Firsts - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cãi nhau... (Với em trai)

- Tại sao... lại thế?

- Chị không biết.

- Sao chị... lại đồng ý?

- Lúc đó chị vừa mới tỉnh dậy mà.

- Tại sao ông trời lại bất công đến thế?!?!

- Giyuu à...

- Tại sao em lại phải gọi một người kém em 1 tuổi là anh rể cơ chứ?! *Phẫn nộ-ing*😡😡😡😡

~ Im ~ Lặng ~
.
.
.
- Thế hóa ra từ nãy giờ em uất ức mỗi chuyện này thôi à?

- Anh hai, em nghĩ hay chúng ta bỏ đi, dù sao chị ấy cũng đâu có thích anh?

- Tình cảm có thể được vun đắp!

- Chị ấy lớn hơn anh 6 tuổi...

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình cảm.

- Chị ấy không có yêu anh...

- Tình cảm có thể vun đắp!

- Chị ấy hơn anh 6 tuổi...

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tình cảm.
.
.
.
- Em chịu thua, anh làm gì thì làm.

Bé Senjuurou đã bỏ cuộc.
____________
Lần đầu tiên chuẩn bị đi hẹn hò... 

- Oh, cậu định đưa chị gái của cái tên Thủy trụ ấy đi hẹn hò à? – Uzui ngửi được mùi thú vị, có nên đi theo dõi không nhỉ? 

- Đúng vậy! Tôi phải làm gì?!?! – Hào hứng hào hứng

Uzui mở miệng chưa kịp trả lời đã thấy một giọng nói vui vẻ nào đó ở phía sau làm cho giật bắn cả mình

- Hai người nên đi dạo phố, nếu thấy cô ấy có thích món đồ gì thì mua cho cổ. Nếu là bất ngờ thì càng tốt! Sau đó thì đi ăn, nghe nói Tsutako-san thích mấy món đồ ngọt đó. Tôi có mấy địa chỉ đáng tin cậy ở đây nè. 

Ngài Lâm trụ nào đó hào hứng hào hứng như một đứa trẻ mà hiến kế cho người đồng nghiệp của mình, lôi trong tay áo ra một tờ danh sách những cửa hàng đồ ngọt dưới phố. Cái này là anh kiếm được ở chỗ cựu Luyến trụ á, may mà chạy kịp.

- Ê Hayashi, đi bình thường được không? Cậu mà cứ như thế thì có ngày bọn tôi chết vì đau tim mất! – Ông Âm trụ nào đó khẽ khựng lại – Đau tim? Phải! Một cái chết thật hào nhoáng! 😎😎😎😎

Hayashi cùng Rengoku: 😒😒😒😒 


- Ara ara... Tsutako-san sắp đi hẹn hò cùng Rengoku-san à? Chuyện tốt đó nha! – Kanae che miệng cười khúc khích 

- Nè nè, chị nhờ em chọn đồ chứ không phải là để nghe em trêu chị đâu nhá! – Tsutako đỏ mặt  hờn dỗi😡😡😡😡 

- Được rồi, được rồi, em biết lỗi rồi mà

Cô nàng cựu Hoa trụ đưa mắt nhìn căn phòng bừa bộn đầy những bộ yukata, kimono được sắp xếp gọn gàng thành từng hàng, theo màu sắc từ nhạt đến đậm. Cô khẽ nhíu mày nhìn một bộ đặt ở góc bên trái hàng trên cùng rồi liếc mắt nhìn lại người chị của "người nào đó" của em mình rồi cười hớn hở như được mùa. 

- Lấy bộ này đi! Khẳng định Rengoku-san sẽ phải lác mắt cho mà xem. 

Tsutako giật mình nhìn cái bộ đồ trên tay cựu Hoa trụ, cô nhẹ nhàng đỡ lấy rồi nhẹ chạm tay vào từng đường hoa văn thêu tay ở phía trên. Đáy lòng lặng lẽ dường như lại lần nữa dao động mà đánh thức những hồi ức đau thương từ trong kí ức. 

Mẹ...
_____________
Lần đầu tiên hẹn hò... 

- Chào buổi sáng Tsutako-san! Tiết trời hôm nay thật đẹp phải không?! – Thanh niên nào đó mới sáng sớm đã hào hứng hào hứng hừng hực như lửa, không hề ngại ngùng mà thẳng thắn đưa ra nhận xét – Hôm nay trông cô thực sự rất xinh đẹp. 

- Cảm ơn anh. – Cô khẽ đỏ mặt, ngoài cha, em trai và vị hôn phu đã bị quỷ ăn thịt, chưa từng có người đàn ông nào khen cô như vậy cả 

Đôi đồng tử đen xám nhẹ liếc nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt trong bộ yukata nam truyền thống mang tông màu xám đen cùng chiếc hoài bên ngoài là màu xanh rêu thêu gia huy của nhà Rengoku. 

- Tsutako-san, chúng ta đi chứ? – Anh chìa tay ra về phía cô, gương mặt hớn hở cười tươi rói.   

- Vâng   

Cô mỉm cười nắm lấy tay anh, để bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy tay cô, vĩnh viễn không bỏ, cùng đi đến cuối đời.
_____________
Lần đầu tiên đi nhìn lén... 

- Tôi không nghĩ một Đại Trụ như anh lại có sở thích đi dòm trộm đồng nghiệp của mình đấy. – Tsutako liếc mắt khinh bỉ nhìn xuống gáy người đàn ông đang cõng cô 

- Ôi dào, có sao đâu nào, đôi khi như thế này cũng vui đấy chứ. Giống như khi cô làm một việc gì đó giúp đỡ mọi người rồi đứng phía sau nhìn thành quả của mình ấy. – Rengoku thản nhiên như không cõng người thiếu nữ trên lưng mà bay nhảy khắp các nóc nhà 

- Cũng phải... 

Rengoku mỉm cười, bên ngoài mặt lạnh nhưng bên trong tim anh đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.   

Ôi con xin lạy Kami-sama... Thật mềm quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Hai người dừng lại ở Điệp phủ, ở một góc nào đó có hình ảnh nóng bỏng không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi làm hai người bỏng mắt. Bà chị nào đó khẽ lẩm bẩm... 

- Bình thường ở phủ nó hiền như đất cơ mà... 

- Nghe nói bên phủ của Uzui còn kinh khủng hơn cơ, cô muốn đi không? – Rengoku thì thào hỏi lại 

- Không, anh điên à? Nhà người ta sinh hoạt vợ chồng, em trai tôi còn chưa thèm đến cầu hôn con gái nhà người ta đâu đấy. 

- Yên tâm, sau khi chúng ta kết hôn, anh đây nhất định sẽ lo chuyện cười hỏi cho em vợ.😇😇😇😇 

- Ai là vợ anh? – Tsutako đỏ mặt đánh vào lưng anh ta một cái 

Nhưng đối với một người có thể lực phi thường như Rengoku, cái đánh đó chỉ giống như gãi ngứa... và còn có phần nào đó như đánh yêu... 

Hai người lại lần nữa bay nhảy trên những nóc nhà, Tsutako nhìn địa điểm họ sắp đến mà không khỏi nhíu mày khó hiểu. 

- Tại sao chúng ta lại đến đây? 

- Để tôi cho cô xem bộ mặt của sư phụ cô lúc yêu đương thế nào. – Rengoku nhếch mép cười nham hiểm   

- Eh?! Hayashi-san có người yêu rồi á?! – Cô giật mình đến như hét lên 

- Suỵt! Cô muốn bị phát hiện à? – Anh nhíu mày, nhẹ cấu cặp đùi nào đó đang vắt quanh eo 

- À à, xin lỗi. - Tsutako không thèm đẻ ý đến người nào đó vừa lợi dụng ăn đậu phụ của cô mà tiếp tục hóng hớt

Hai người nhẹ nhàng hạ xuống trên nóc nhà Lâm phủ, cẩn thận không một tiếng động. Hai thân thể một lớn một nhỏ trườn bò trên mái nhà nhìn xuống bên hiên, nơi có thân hình cao lớn của ai đó đang che đi người con gái trong lòng, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy hai chiếc nơ bướm lấp ló ở cổ anh ta. 

Tsutako che miệng kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O... 

Hayashi-san hẹn hò với Kanae-san á!!!!!!?????

_________________

Ryu: thienthien_- , tớ thực sự xin lỗi.... T^T

Tớ không thể nào ép bản thân mình cũng thích SaneKana như cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro