CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

-Alo!! Chú hả? Chú xong việc rồi ạ!! Dạ!! Cháu ra liền!!!- Cậu đang nói chuyện vui thì có chuông điện thoại reo, bắt máy thì mới biết là chú gọi

-Ai gọi đấy??- Nó ngồi kế bên hỏi

-À không có gì? Thôi tao có tý việc cần phải giải quyết rồi!! Tao về nhé!! Hẹn gặp lại mày vào ngày mai nhé!!- Cậu mĩm cười nói

-Oh!! Ok!! Mai gặp mày sau!!- Nó đáp lại cậu

Vừa bước ra khỏi quán cà phê thì cậu đã thấy xe hắn đậu gần đó, cậu liền chạy nhanh ra xe để tránh hắn phải đợi cậu quá lâu...

-Cháo chú!! Chú đợi cháu lâu chưa ạ??- Cậu mở cửa xe bước vào liền tươi cười chào hắn

-Không có!! Tôi mới vừa tới là em đi ra luôn đấy!!- Hắn nhẹ nhàng trả lời

-Vâng ạ!!- Cậu vui vẻ trả lời

-Em đã ăn gì chưa??- Hắn quan tâm hỏi cậu

-Dạ chưa!! Chú cũng chưa ăn ạ??- Cậu quay sang hỏi lại

-Tôi cũng chưa ăn!! Hay bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn rồi về nhà nhé!! Dù sao hôm nay bác quản gia bảo là về quê không có ai nấu cơm cho chúng ta!!- Hắn chuẩn bị chạy đi

-Dạ thế cũng được ạ!!- Cậu ngồi im chờ hắn chở đi

-Em có quên gì không đấy??- Hắn quay sang hỏi lại

-Dạ không ạ!!- Cậu thắc mắc hỏi

-Em chắc chưa??- Hắn kiên nhẫn hỏi lại

-Dạ thật mà!! Cháu không quên gì ạ!!- Cậu chắc nịch nói

Thế là hắn tiến lại gần cậu vào ghế phụ làm cho cậu cảm thấy bất ngờ liền rụt người lại thì hắn ...

-Em vào xe mà quên thắt dây an toàn rồi này!!- Hắn kéo dây an toàn cho cậu

-Dạ cháu quên ạ!!- Làm cậu thót hết cả tim

-Em làm gì mà nhìn sợ thế à??- Hắn bắt đầu trêu cậu nói

-Dạ không có gì ạ!!- Cậu liền chôi bay chối biến

-Được rồi!! Giờ chúng ta đi ăn thôi!! Tôi thấy có một nhà hàng mới mở ở gần đây nghe nhân viên trong công ty nói là rất ngon nên giờ chúng ta sẽ tới đó nhé!!- Hắn bắt đầu lái xe đi

Lúc nãy khi hắn thắt dây an toàn cho cậu thì cậu có chút gì đó gọi là rung động nhưng mà cậu nhanh chóng gạt bỏ đi những cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi!! Vì cậu cho rằng cậu không xứng với hắn, hắn là một chủ tịch của tập đoàn lớn hàng đầu, ngoài ra còn đẹp trai và tài giỏi nữa, trong khi đó cậu chỉ là một cậu sinh viên bình thường chẳng có gì trong tay, không những thế thì hai người về tuổi tác thì quá cách biệt, cách nhau tận 15 tuổi. Cậu nghĩ bản thân mình không đủ tư cách thích hắn. Nhưng chắc gì hắn đã nghĩ như thế mà nhỉ!!!

-Tới nơi rồi!!- Đi xe tầm 10 phút thì tới nhà hàng

Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng rồi cùng nhau ngồi vào một cái phòng VIP mà hắn đã nói với nhân viên trước đó.

-Dạ!! Quý khách muốn dùng gì ạ?- Nhân viên đi tới bàn của 2 người

-Em muốn ăn gì thì gọi đi??- Hắn đưa cho cậu quyển menu và nói

-Chú gọi đi!! Em thì ăn gì cũng được ạ!! Miễn là có cơm cho cháu là được ạ!!- Cậu đưa quyển menu lại cho hắn

-Vậy được rồi!! Cậu cho tôi 1 phần cơm chiên hải sản, 1 lẩu hải sản, 2 phần mì lạnh, 1 ly nước ép, 1 ly sữa nhé!! Cảm ơn!!- Hắn gọi món cho cả hai

Cứ thế 2 người ngồi đợi tầm 20 phút thì các món ăn được mang ra. 2 người cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện. Sau khi hai người ăn xong thì về nhà và nghỉ ngơi để mai bắt đầu ngày mới hiệu quả nhất...

-----------cut-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro