Vô hồn trong bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại: Khaotung

Kể lại quá khứ bi thương lúc 5 tuổi

Em là một đứa trẻ 10 tuổi,sinh ra trong một gia đình khá giả.Có một cậu        gái hàng xóm ngang bằng tuổi tớ,cậu  ấy có nụ cười xinh đẹp mắt thì màu xanh làn da trắng tuyết và mái tóc trắng mềm mại.Bạn ấy là Homna Jitsukaisen..tên đẹp người đẹp đúng là khiến tớ phải mê chết luôn.Mẹ em bảo rằng Homna bị bệnh máu trắng nói với em là hãy tránh xa Homna ra vì cậu ấy luôn mang họa cho người khác.Hmm em không tin lời đồn đó trong xóm cho lắm đâu vì cậu ấy vừa hiền lại còn xinh nữa,sao mà mang họa cho người khác được....

Homna: Khao này
Khao: Hả,cậu nói gì vậy?
Homna: Cậu nhắm mắt vào đi
Khao: Ò

Em nhắm mắt lại theo lời nói của bạn ấy trên bãi cát mịn ở biển cả.Hoàng hôn dần tàn xuống sóng biển vồ nhẹ.

Homna: Rồi cậu mở mắt ra đi..

Khao mở mắt ra,lúc đó mình cứ tưởng rằng ờm chắc lại là chơi trốn tìm nữa cơ hóa ra...

Homna: Tớ tặng cậu đấy,nhớ là phải đeo với tớ cho tới già nhé

Chiếc nhẫn bạc óng ánh giữa bãi biển,bên trên khắc dòng chữ " KhaotungHomna "

Khao: Woa,vậy là tớ sẽ đeo với cậu á há?
Homna: Ừm
Khao: Thích quá đii vậy thì giờ đây tớ sẽ là chồng còn cậu sẽ là vợ đi với nhau mãi mãi đúng không?

Tớ cười tươi hỏi cậu ấy

Homna: Đúng rồi tớ tặng cậu đó..hôm nay cậu sẽ là chồng của t-....

                              Bằng*
Vui vẻ định nhận lời nói đó nhưng..

Ai đó: Kinh tởm quá đó bọn nhóc ơi

Gã ta đi tới cái xác của Homna.Dòng máu tươi loãng xuống dòng biển,cát vàng mịn giờ đã thành màu đỏ hoe.Khung cảnh yên bình ấy bị gã ấy đã phá nát.Tớ sợ lắm,khóc bất lung lay thi thể Homna

Ai đó: Thằng nhóc hôi hám kia,biến lẹ chỗ khác cho tao nếu không thì mày sẽ biến thành cái xác thứ haiđấyao: Ông.....ông là đồ kinh tởm,tránh xa Homna ra! Nếu không tôi sẽ giết ông đấy
Ai đó: Coi kìa,còn nhỏ mà sao lì thế hả nhóc? Biến mẹ đi cho vừa lòng tao

Lúc đó em vừa đau là vừa sợ,gã đá em xuống biển em cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân lại run đến lạ thường mềm nhũn.Tớ bò dậy,cố gắng bò lên tới thi thể cậu ấy thì không thấy tên gã sát nhân kia nữa lúc đó mình mừng lắm,nhưng chưa được 5 giây,làng xóm xung quanh nghe thấy tiếng súng liền chạy ra xem thử thì thấy tớ ôm Homna kế bên là khẩu súng mà hắn ta để lại

Mọi người nhầm lẫn em,tưởng em là người đã giết Homna liền chỉ trích,chửi bới,lôi kéo em ra và đánh,đá thập tệ

Hàng xóm: Eo ôi cái thằng này,đã còn nhỏ rồi mà cứ thích giết bạn bè nó còn là con người không vậy hay là súc vật tạo thành?
Hàng xóm: Loại sát nhân như mày thì nên cút xuống địa ngục đi
Hàng xóm: Mẹ thằng chó,chết đi

Tiếng nói chửi bới tớ ngày càng to..khiến tớ chỉ biết khóc và xin lỗi không nói được từ nào nữa ngoài từ xin lỗi mọi người

Vừa lúc đó,gia đình Homna chạy ra thật nhanh khi biết con mình bị giết hại.Mẹ cậu ấy than khóc,ôm thi thể của Homna bên cạnh còn bố của Homna thì kéo tớ tới đánh thật mạnh đến nổi trày xước,không ra hình dạng gì

Hàng xóm: Thôi làm thằng Khao bị như vậy là đủ rồi,nó vẫn còn là con nít đấy
Mẹ Homna: Con nít cái quỷ gì chứ? Này là Quỷ đội lớp trẻ em rồi cái gì nữa,con tôi chết đây này đền bù kiểu gì chứ? Dù cho có đền mấy trăm hay mấy chục triệu đi chăng nữa thì các người có làm cho con tôi sống dậy được không hả? !!

Gia đình em chạy ra che chở cho em rồi dẫn em vào nhà,đóng cửa tất cả căm phòng mặc kệ những lời chỉ trích và người ngoài ném trứng,cà chua rác,sơn vào nhà..

Bố Khao: Tao nuôi cho mày ăn học,giờ mày mới chỉ có 5 tuổi mà sao mày lại đi giết bạn của mày thế hả Khao?
Khao: Không bố ơi,bố nghe con giải thích đã..
Bố Khao: Nghe cái đéo gì chứ? Tao cần nghe những lời giả tạo dối trá từ mày à?
Khao: Mẹ..
Mẹ Khao: Con lên phòng đi
Bố Khao: Bà nói cái gì vậy chứ?

Tôi nghe lời mẹ chạy lên phòng nhốt bản thân lại trong phòng tối,từ từ mở một tí vèm ra xem,người ta thấy em liền ném một quả cà chua thối lên cửa kính.Tớ suy sụp hoàng toàn,ngồi kế bên góc tủ tối tăm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mà khóc.Tớ yếu đuối lắm,ẻo lả dễ khóc

Khao: Nếu biết vậy thì tớ sẽ bảo vệ cậu Homna à,nhưng mà trớ treo thay tên ấy lại nhắm vào một mình cậu..tớ xin lỗi

Tớ cứ khóc,cứ khóc đến thế thôi

_____________
Hết thoại

Hàng ngàn con dao cứ như lao vào tim em vậy,Khao đau đớn từ những lời nói không đúng và những vết thương.Bố mẹ cậu mặc kệ cậu ra sao hay làm gì cũng không băng bó lại những vết thương làm cậu đau đến tận xương tủy nhớ mãi trong tâm trí không bao giờ quên

Mọi sự việc chưa được nhà báo chí làm sáng tỏ,tưởng lầm cậu là tên sát nhân đã giết hại Homna,các cổ phần lớn làm ăn hay đối tác của gia đình em đều bị hủy bỏ bởi vì tin đồn quái đãng này.Cứ như vậy không ra khỏi nhà trong một tuần

Mẹ Khao: Khao ơi,con đâu rồi?
Mẹ Khao: Khao ơi,ra đi đừng làm mẹ sợ mà Khao

Đi tới góc tủ,thấy bé nằm bên vũng máu ở trên đầu không biết là do ai làm nhưng thời gian có hạn không chừng chờ gì nữa,mẹ em liền cho em tới bệnh viện mặc kệ và làm lơ những lời nói ấy

Tại bệnh viện.Các phóng viên đua nhau kéo tới muốn hỏi rõ sự việc nhưng mẹ Khao lại tức giận chửi các đài báo cho đến khi bố cậu xuất hiện

Bố Khao: Mắc cái gì cô lại cứu nó,sao không để nó chết quách luôn đi để cho khỏi liên lụy tới gia đình?
Mẹ Khao: Bộ ông không còn tình người hả? Đó là con ông đấy,tôi nói này nó mà có mệnh hệ gì thì người bị xử tội đầu tiên là ông đấy!

Cứ như vậy trôi qua,các phóng viên cứ thế mà bỏ đi chỉ có một phóng viên tên Hinako ở lại và ngồi kế bên mẹ cậu

______                                                 ______
Góc thắc mắc và trả lời: Hinako là xứ giả hộ mệnh đến để bảo vệ tính mạng em cũng là người bạn trong giấc mơ từ vạn nghìn kiếp trước đến thực tại và tương lai
_____                                                   ______

Hinako:...Thưa bà,tôi có thể tâm tự một chút với bà được không ạ?

Mẹ bé gật đầu

Hinako: Thì tôi biết hết rõ mọi chuyện đến cái chết của Homna đây ạ
Mẹ Khao: Có thật là vậy không?
Hinako: Thật,mọi truyện đây là không phải do con bà gây ra,tất cả là đều tên sát nhân hàng loạt ấy hết và tôi sẽ cho bà một con số,đó là số ngày bà chết có thể, và đến năm Khao 10 tuổi,con của bà sẽ bị bắt và đánh đập dã mang hơn tận bây giờ!

Bà bất ngờ vì lời nói trên tại sao anh ta lại biết trước tương lai

Mẹ Khao: Thật?
Hinako: Tôi nói đều là sự thật nên bà hãy lấy bằng chứng này đi tố cáo trước tòa giúp tôi nhé.Hẹn gặp bà trong 5 năm sau nữa nhớ phải cẩn thận không được để Khaotung bị giết dưới 15 tuổi! Vì nó sẽ để lại mối gây hại rất lớn đấy và hãy làm cho Khaotung một sợi dây bảo hộ làm từ cát mặt trăng và vụn của ngôi sao lẫn nước biển sâu thẳm nếu không có thì bà cũng biết rồi đó..sẽ chết

Nói xong,anh ta biến mất không một dấu vết,mẹ của cậu nữa tin nữa ngờ vì lời nói trước tương lai của Hinako..

Quay lại thời điểm lúc bé 10 tuổi trước khi bị bắt.

Lúc mẹ em đang lục lọi tìm que diêm

Hinako: Lại là tôi đây
Mẹ K: Này,sao lại...ủa ai đây
Hinako: Đừng than vãn nữa,tôi sẽ nói với bà trước khi bà chết trong 5 ngày sau.Con bà Khaotung sắp bị bắt rồi vậy đã làm cộng dây truyền mà tôi đã dặn lúc kia chưa?
Mẹ K: Dây gì?...

Hinako đứng tim liếc mắt xuống lầu thì thấy gã ta đá bế em chạy đi.Không cứu được nữa rồi

Hinako: Vậy thì tôi nói với bà một lần cuối này,bà đã không làm sợi dây truyện mặt trăng đấy,đó là dây đeo hộ mệnh và giúp bà thoát khỏi cái chết đó.Giờ ta sẽ cho ngươi một mật mã hãy tim thật kĩ trong 5 ngày hiếm hoi này nhé "R c 67 TNH krs" sẽ giúp con của ngươi thoát khỏi cơn chết chóc nạn đói,bệnh tật

Lần này thì mẹ của Khao tin thật rồi,cố gắng tìm các con số ấy

Mọi chuyện cứ thế diễn biến ra như lúc trước.5 ngày sau mẹ Khao qua đời nhưng vẫn không tìm được mật mã ấy...

_______

Oke Dừng cái,đệt tôi viết tầm 1716 chữ rồng tôi viết lòi dái cả ra bruhhh thôi tạm biệt anh em tối tôi viết thêm cho.

Tg
Kaew_H
17.4.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro