kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 1
anh nhớ sao ?

       __________________________________


- hah, gặp lại anh trong hoàn cảnh này, nhục nhã thật

hắn đặt chai rượu xuống đất, khuôn mặt vốn rạng rỡ lại tối sầm đi, đôi bàn tay không ngừng nhàu nát mái tóc

mắt lã chã lệ

hắn ngẩng đầu nhìn người bản thân từng mù quáng yêu thương

- khốn nạn nhỉ ?

- cứ buồn là rượu, em không nghĩ đến thứ khác ngoài rượu được à Kanaphan

nghe, tim hắn như hẫng lại một nhịp, cảm giác lạ thật nhưng lại thân quen làm sao

nước mắt vẫn đang rơi không ngừng, hắn ngượng cười trong sự chua xót

- đừng khóc, không giải quyết được gì đâu.

- anh có nhớ em không ?

mơ hồ nói những lời bản thân đã muốn nói từ rất lâu, lòng hắn bỗng nặng trĩu

- anh bảo em đừng khóc

người kia càng nói, nước mắt hắn càng rơi, ngước lên ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt người từng thương, hắn không biết làm gì chỉ đành im lặng cúi đầu
 
nước mắt đẫm đìa rơi xuống đất ướt một mảng

bỗng hắn loạng choạng đứng lên, người nồng nặc tỏa ra hơi rượu khó chịu

- Kanaphan, như thế này em định đi đâu ?

mặc kệ, hắn vẫn vừa nặng nề từng bước đi

lau đi từng giọt nước mắt, bỏ lại người kia đang không ngừng lo lắng cho bản thân

lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn chưa được nghe những câu nói nhẹ nhàng như vậy, tâm trạng bỗng được xoa dịu một cách khó khăn

nhưng nghĩ đến buổi tối hôm đó, hắn lại loạng choạng, lợi dụng men rượu mà giãi bày nỗi lòng

- tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh, anh nên nhớ, chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi Thanawat ạ!

- anh .. anh nhớ em

cái gì cơ? người khiến hắn bao đêm mong nhớ, bao thêm thao thức, bao đêm vật vã lại vừa nói nhớ mình

Kanaphan bật cười, đôi mắt bừng bừng rực sáng, hắn quay lại nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy kia

- anh biết anh đang nói gì không ?

- ..

hắn, hắn vội vàng bước đến chỗ anh người yêu cũ, mạnh mẽ dồn anh vào góc tường gần đó

- Thanawat, nhìn em, anh vừa nói cái gì ?

- ..

- trả lời em, trả lời em mau!

Thanawat lặng người, nhìn đôi mắt hắn cậu sợ hãi

trong hai năm, cậu đã luôn tự dằn vặt bản thân, cậu giấu chuyện đi du học, không muốn người mình yêu chờ đợi quá lâu đành không nỡ mà nói lời chia xa

còn Kanaphan, hắn cũng rất khổ sở, hai năm, chính xác là hai năm, hắn nhốt mình trong khoảng không tối tăm, ngày ngày vô vọng mong nhớ một người đến thân tàn ma dại

hắn run lên, nước mắt vừa dứt lại bắt đầu rơi, hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy Thanawat như một đứa trẻ đánh mất một món đồ chơi yêu quý và khi tìm thấy thấy được vui sướng đến nhường nào

Thanawat đứng sững, cậu không nghĩ người bị mình bỏ rơi lại bày ra cái hành động dịu dàng được thế này

lòng có chút nhói, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, đôi tay bối rối vội vàng lau đi từng giọt nước mắt đang đẫm đìa trên mặt hắn

- anh, anh xin lỗi

nghe vậy, hắn càng ôm cậu thêm chặt hơn, tham lam độc giữ cơ thể ấm áp kia

bồi hồi? cảm xúc như quay về lúc mới yêu

- mình, hôn nhau được không anh ?

nghe vậy, tim cậu đập thình thịch, hôn đã cả ngàn lần rồi, đây mới là lần đầu tiên hắn xin phép

Thanawat cũng có chút bất ngờ, cậu vòng tay qua cổ hắn ôm lấy rồi nhẹ nhàng chạm môi

được người yêu cũ hôn sau hai năm biệt tích là loại cảm giác gì?

- anh, anh .. em hôn anh đấy

- ừm

cậu vừa dứt lời

men rượu hòa cùng hơi thở, lời nói ấm nóng của cậu khiến hắn đã không thể kiểm soát tâm trí bây giờ nữa rồi

Kanaphan ôm lấy eo cậu, đầu hơi cúi xuống áp môi mình lên môi đối phương một cách mãnh liệt, hắn không ngừng cắn lấy môi trên khiến Thanawat đau đớn rên lên một tiếng

- aa..a ưm

hắn hôn càng lúc càng nhanh, lợi dụng lúc cậu mở miệng hít thở liền gấp gáp luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào khám phá mọi ngóc ngách khoang miệng cậu

hắn linh hoạt quấn lấy lưỡi cậu, môi lưỡi cả hai như hòa vào nhau không khỏi tạo ra những âm thanh ướt át ám muội

Kanaphan nhớ, hắn nhớ cái cảm giác hưng phấn này, đã suốt hai năm

hắn tham lam, độc chiếm đôi môi căng mọng của cậu mà mút lấy mút để, để thỏa mãn ham muốn đã mất đi bấy lâu

Thanawat không thể thở nổi nữa rồi, mỗi lần cậu có ý định dừng lại là lưỡi lại bị quấn chặt. tay nhỏ vỗ vỗ lưng hắn từ nhẹ đến mạnh dần

Kanaphan đan hai bàn tay vào nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ như chiếc thắt lưng quanh eo cậu, hắn hôn đến mỏi mệt rồi mới chịu buông tha. vừa dứt, một sợi dãi nhỏ tạo ra từ môi của cả hai len lói phát sáng trong đêm tối

Thanawat cuối cùng cũng được giải thoát rồi, cậu ngả vào vòng tay hắn hổn hển cố gắng hít thở không khí

hắn cũng chẳng thoải mái gì, khuôn mặt đỏ phừng phừng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, bên dưới đã nhói đau từ lâu khiến hắn thở gấp nhưng lại rất đều, từng nhịp, từng nhịp một

ngắm nhìn khuôn mặt cậu, hắn hận, hận tại sao chỉ vì một nụ hôn mà bên dưới lại lên với 'người yêu cũ'

- h-h..a Kanaphan, đừng nhìn anh với ánh mắt ấy

giọng nói này, hơi thở này, hắn không ngừng chửi thề trong đầu 'fuck, sexy' ( dit con me, khiêu gợi quá )

- mình, 'làm' được không anh ?

       __________________________________

30 phút trước
       __________________________________

- tròn hai năm, hah? hai năm không liên lạc rồi nhỉ ?

đêm về khuya, ngắm nhìn bức ảnh cũ, không thể khóc chỉ đành cố ngượng cười

Kanaphan vẫn còn lưu luyến tình xưa, hắn không muốn, không bao giờ muốn cuộc tình tưởng chừng đẹp như mơ của hắn với người anh khóa trên lại kết thúc một cách vội vã như vậy

cầm điện thoại lên, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy luôn là bức ảnh của Thanawat. nỗi nhớ nhung chợt ùa về, nhớ lại, trái tim hắn quặn đau

suốt hai năm nay, hắn đã rất khổ sở, trong nỗi nhớ, trong sự day dứt. hắn không đêm nào được ngủ ngon cả, mỗi lần, mỗi lần mở điện thoại ra là trong đầu lại hiện lên cả ngàn câu chuyện, cả ngàn, cả ngàn nỗi nhớ. vậy thì xóa đi là xong mà, nhưng hắn không nỡ

ôm trong lòng rất nhiều cảm xúc rối bời, hắn cầm chai rượu, lẻ loi ra con hẻm tối sau căn chung cư, ngồi bệt xuống đất 'mượn rượu giải sầu'

trông hắn bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm, đôi mắt thâm đen sâu hoắm, tóc tai lởm chởm, khuôn mặt hóp vào, thứ duy nhất không thay đổi là cái chiều cao 1m85

- Thanawat, Thanawat, Thanawat anh à
  em nhớ anh nhiều, anh biết không anh của em ơi

vừa nói, hắn vừa cười, tự cốc đầu mình

- hah? 'của em' gì chứ, thằng ngu này

cầm chai rượu, hắn dốc thẳng vào miệng, cái đắng của rượu khiến hắn như rời bỏ dòng suy nghĩ đến người yêu cũ. được vài ngụm, rượu thấm, đầu hắn bắt đầu đau như búa bổ, tâm trí rối tung lên, suy nghĩ lẫn lộn không đâu vào đâu

hắn gục xuống

bỗng một ánh sáng chói mắt lóe lên, có chiếc ô tô đang đi tới chỗ hắn, ai đó đang bước xuống

hắn ngước lên, ánh đèn từ ô tô cũng dần tắt, dụi dụi mắt. trong bóng tối cùng ánh đèn đường mờ ảo, hắn ngờ ngợ thấy một hình dáng người thân quen nhưng không nhớ đó là ai vì không thể nhìn rõ mặt

- Kanaphan

hắn, hắn ngỡ ngàng, chỉ đến khi Thanawat cất tiếng, hắn mới nhận ra người đang đi đến không ai khác chính là người yêu cũ

- Kanaphan, là em phải không ?

hắn, ngỡ ngàng có, nhưng sự ngỡ ngàng cũng dần dần biến mất thay vào đó là cảm giác ngại ngùng

sau hai năm xa cách, hắn vẫn không khá hơn tí nào, thật xấu hổ khi để người mình hằng mong nhớ thấy mình trong bộ dạng không khác người này, đành chỉ biết cười trừ

- hah, gặp lại anh trong hoàn cảnh này, nhục nhã thật

       __________________________________

- mình, 'làm' được không anh ?

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro