ii, Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thời tiết có vẻ như đang giận dỗi mây, hờn tủi trời, thế là chẳng muốn chiều lòng ai, cứ sáng mưa trưa lại nắng, chiều âm u tối lâm râm, riết mệt quá trời! Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mới nãy còn nắng gay gắt như muốn thiêu da đốt thịt, ấy vậy mà thoáng chốc lại mưa to. Bâng thở dài ngao ngán, ngả người xuống giường rồi rúc sâu vào vòng tay to lớn của người yêu. Thoả mãn, anh mè nheo dụi dụi vào lồng ngực Phúc vài cái, như mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân. Thấy vậy, nó vươn tay nựng cằm anh vài cái, cười khúc khích.

Đáng yêu chết mất.

- Sao vậy anh?

Nó hỏi, tay vẫn lặp lại động tác thân thuộc khiến anh thoải mái không thôi, ưm a trong cổ họng vài tiếng, rồi anh ngước mắt nhìn Phúc, dạo gần đây em của anh chăm chút cho bản thân nhiều lắm nên trông bảnh tỏn cực kì, da láng hơn trước nè, tóc thì nhuộm vàng để mulet giống với đợt APL 2023, nói chung là á, Bâng thấy đẹp trai!

- Anh chánnnnnn.

Bâng ngoi mặt lên mè nheo, cố tình kéo dài âm cuối để rồi kết thúc thì lại nằm bẹp dí trên thân Cá. Má anh áp vào lồng ngực vững chắc của em người yêu, bày ra vẻ mặt chán nản vì không có gì để làm, tay thì chẳng yên phận mà lần mò đến bụng của người kia, di di ngón tay thành vòng tròn, nghịch ngợm mà vẽ vời lên đấy. Phúc cười cười, vươn tay vén hết tóc mái của Bâng lên rồi thả xuống, sau đó di chuyển lên đỉnh đầu, dùng sức xoa mái tóc rối bù của anh người yêu, đến khi nó biến thành ổ quạ thì mới dừng lại.

- Bâng muốn coi phim không?

Anh lắc lắc đầu.

- Thế thì chơi game nhé?

Lại lắc đầu.

- Vậy bây giờ anh muốn làm gì nào?

Nó kiên nhẫn hỏi tiếp trong khi bản thân đang áp lòng bàn tay lên gò má còn lại của anh, rồi dùng ít lực véo nhẹ. Lạnh quá, nó nghĩ, rồi quyết định ủ ấm anh bằng sức nóng toả ra từ lòng bàn tay. Bâng đợi nó nghịch xong thì kéo tay nó ra chỗ khác, ngóc đầu dậy rồi chống cằm lên tay, đung đưa qua lại, hai chân thì giơ lên đập xuống theo nhịp, đáp.

- Phúc kể lý do sao em thích anh đi.

Phúc khựng lại đôi chút, rồi cười cười, sự vui vẻ lộ rõ.

- Em nhớ đã kể rồi mà, Bâng quên mất rồi hả?

Lúc bấy giờ, Bâng mở to mắt vờ như không nhớ, không biết, anh chu chu môi, vươn ngón tay đang rảnh rỗi ra đặt lên má, chọt chọt vài cái.

- Vậy Phúc phải hôn anh một cái anh mới nhớ ra được.

Nghe thế, Phúc vươn tay hơi nâng cằm anh lên rồi hôn cặp má mềm, tiếp đến là bờ môi, cuối cùng, nó nhẹ đặt lên trán như đang bày tỏ lòng thành. Dứt ra, nó nhìn Bâng với ánh mắt như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Anh trong mắt nó lúc nào cũng lộng lẫy quá, anh giỏi, dẫu cho hơi thấp nhưng vậy với nó là vừa đủ, anh đẹp trai, rất đẹp trai, dẫu cho mồm miệng lúc nào cũng có thể chửi bậy được, những lần dẫu cho giống như một nhược điểm nhỏ, nhưng vì yêu anh, nó nguyện yêu hết tất thảy những thiếu sót anh mang trong đời.

Tình yêu thương ngập tràn trong gió, mang theo chút dư vị ngọt ngào lan toả đến mọi người. Cho đến khi gặp Bâng, nó mới hiểu rõ tình yêu hoá ra lại nhiệm màu đến nhường này. Phúc nguyện lấy thân mình để chở che Bâng khỏi những gió to, bão lớn mà chẳng màng bản thân thế nào. Chỉ cần anh vui, mọi điều trên thế gian này đều đúng hết. Vậy nên Bâng ơi, hãy để em ôm lấy anh và hôn lên đuôi mắt, khoé môi, vầng trán cao vời nhé!

- Em hôn Bâng rất rất nhiều rồi đấy, nên Bâng không bao giờ được quên đi câu chuyện này và em đâu đấy nhé!

Anh ngẩn ra đôi chút, phá lên cười rồi gật đầu đồng ý.

Sẽ không bao giờ quên đâu, anh hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fishbang