1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cá chép nhỏ lần theo vết máu từ vị thần cai quản núi mà tìm đến nơi ở của người ta, mặc dù đã được cảnh báo sẽ bị sói ăn thịt nhưng cá chép nhỏ mới vào đời nên cứ nghĩ sói sao ăn được cá nên rất tự tin, ngài ấy sẽ bảo vệ mình thôi.

băng qua đường mòn thật lâu, cá chép nhỏ sắp hết hơi rồi, thật may đã tìm thấy nơi ở của ngài ấy nhưng cá chép nhỏ cũng rất sợ nên chỉ đứng nép vào thân cây mà nhìn về phía căn nhà gỗ.

hoá ra thần tiên cũng sống ở một căn nhà gỗ hẻo lánh như này sao, lại còn có rất nhiều hoa mọc xung quanh nữa, cá chép nhỏ cứ nghĩ ngài ấy sẽ sống trong cái nơi được gọi là vương cung nguy nga tráng lệ cơ, nhưng mà nơi này cũng thật yên tĩnh, sống ở đây cũng thật vui chứ không như ở dưới nước, chán chết cá chép nhỏ rồi...

- nhóc không về nhà sao ?

cá chép nhỏ giật mình rồi quay lại nhìn vị thần kia, đáng sợ quá huhu...

- không phải... chỉ là con... con tò mò...

- tò mò ? một con cá nhỏ như ngươi mới ra đời đã muốn xuống gặp diêm vương rồi phải không ?

cá chép nhỏ bị doạ đến rơm rớm nước mắt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không di chuyển mà chỉ đứng nhìn vào tà áo dính máu của vị thần.

- hầy, ta không muốn doạ trẻ con đâu, về đi.

vị thần toan bỏ đi lại bị cá chép nhỏ túm lại, cả hai cứ đứng như vậy một lúc, sự im lặng không rõ lí do khiến cá chép nhỏ triệt để lăn từng giọt lệ chảy dài trên cái má búng sữa.

- ngài bị thương dồi... con có thể khiến nó biến mất... nên ngài... có thể cho con ở lại đây không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro