Cá bơi giữa biển: Khi cá mập ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con cá mập, từ khi sinh ra nó được cho là một kẻ máu lạnh, một tên sát nhân của lòng đại dương. Nó lớn lên, cứ như thế, lạnh lùng, vô cảm bơi về phía trước, giết những kẻ cản đường nó, ăn những con cá nhỏ hơn. Răng nó nhuốm mùi máu tanh, thấm đẫm trong màu đỏ. Nó dần trởthành nổi sợ nơi biển sâu.

Con cá mập đó, chẳng ai dám chạm vào nó vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị chính con cá mập ăn thịt. Còn con cá mập, nó cho rằng bản thân mình lạnh lùng, sẽ không cô đơn. Nó nào biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài của nó, nó chỉ là đã sống quen với nỗi cô đơn, một mình.

Chắc các bạn đã biết, cá mập phải bơi để tồn tại, nếu nó ngừng bơi, nó sẽ chết, nó sẽ không còn thở được nữa. Vì thế cá ta là một kẻ không ngừng phấn đấu, luôn tiến lên phía trước, nó trở nên thông thái, gian xảo nhưng có một việc nó chưa biết, chưa hiểu và cũng chưa từng làm.

Nó chưa từng yêu một ai. Tình yêu đối với nó như một loại  trái cấm, phạm vào đồng nghĩ với cái chết. Cá ta lẻ loi, nhưng cá mập lại luôn trông chờ một bóng hình sẽ đồng hành với mình.

Một ngày kia khi đang bơi ra một rặn san hô nọ, nó thấy một đàn cá rực rỡ, chúng vui đùa với nhau, mang đến một thứ mà cá mập chưa từng biết: TÌNH YÊU. Nó mập nấp sau một tảng đá lớn, định bụng sẽ ăn cả đàn cá. Nhưng rồi, một trong số những con hải quỳ, một con hải quỳ xanh ngọc, đẹp tuyệt vời, những cái tua uốn lượn nhẹ nhàng đã hút lấy ánh mắt của con cá mập.

Một vẻ đẹp mà nó chưa từng được thấy, sự nhẹ nhàng đó là cho cỗ máy bên ngực trái của nó hoạt động lại.

Con cá mập từ đó thay đổi bản thân mình, nó ăn các loại tảo thay vì ăn cá, nó kết bạn với những con cá khác và sớm muộn nó được mọi người ở rặn san hô yêu mến, kể cả hải quỳ xanh lục đã sưởi ấm trái tim băng giá của nó.

Con cá mập từng ngày, từng ngày tiếp cận con hải quỳ, mong chờ một sự đồng ý, chấp thuận nhưng những gì xảy ra còn hơn cả mong đợi của nó. Hải quỳ đã chủ động tỏ tình.

Từ khi quen hải quỳ, cá mập không còn bơi khắp nơi nữa, nó lẫn quẫn quanh rặn san hô, chiến đấu với những loài cá lớn khác bảo vệ căn nhà chung này và đi chơi với hải quỳ, nó giới thiệu hải quỳ với cá hề, người bạn đầu tiên của nó, rồi chuyện tình đó trở thành một chuyện tình lãng mạn.

..... Nhưng đó đâu thể là kết thúc .....

Nó và hải quỳ tiếc là không thuộc về một thế giới, hải quỳ chậm rãi nhưng tình cảm, cá mập nhanh nhạy nhưng lạnh lùng, sự đối lập giữa hồi dần dần rõ hơn. Kể cả hơi thở cũng không cùng một nhịp.

Con cá mập dù cố thế nào cũng mang trong mình dòng máu sát thủ, nó quá lạnh để có thể sưởi được, nó như một tảng băng, tồn tại nhưng không sống. Tuy thế vì hải quỳ nó có thể kết bạn, vì hải quỳ nó cười, vì hải quỳ nó khóc, vì hải quỳ nó biết tha thứ, vì hải quỳ nó trở nên ấm áp hơn.

Nhưng cơ thể đó mục rữa thối nát từ tận bên trong, liệu cứu vãn còn kịp? Hải quỳ và cá mập thường xuyên cãi nhau, gần như mọi ngày. Tình cảm giữa họ giảm dần và những cuộc trò chuyện lớn tiếng càng nhiều hơn.

- Anh không thể ... ấm áp hơn chút sao?

- Anh không thể, anh là một con cá mập, em còn đòi hỏi điều gì hơn?

Và rồi hải quỳ tìm cá hề mỗi khi đau buồn, họ quấn quýt lấy nhau, cá mập không nghĩ gì cả, nó cho rằng bên cá hề, chí ít sẽ có người chia sẽ với hải quỳ.

Và rồi con cá mập nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, hải quỳ không còn như xưa nữa, hải quỳ đã thay đổi, không còn hỏi han nó mỗi ngày, không còn trông chờ nó về nữa, ... Đã có một hàng rào vô hình giữa họ, một hàng rào tình cảm.

Nhưng cá mập không nói gì cả, nó chỉ lặng im, nó tin chắc rằng hải quỳ luôn yêu nó, chỉ mãi có nó mà thôi.

Chuyện gì cần đến sẽ phải đến, hải quỳ và cá mập lại cãi nhau, hải quỳ cho rằng cá mập đã yêu cá đuối, ánh mắt của anh không còn dành cho cô nữa, họ chia tay, không nước mắt không ủy mị, rồi vài ngày sau ai cũng biết cá hề và hải quỳ quen nhau.

Cá mập thì khác, nó không còn gặp mọi người nó, nó tránh xa mọi thứ và nó tức giận nhai nát bất cứ kẻ nào đến gần nó. Nó trở lại với khoảng không trống rỗng trong trái tim nó. Pha lê dễ vỡ, pha lê đẹp; tình dễ phai, tình sâu đậm.

.....

Mùa đánh bắt cá lại đến, những chiếc thuyền đánh cá to lớn với những cái lưới vững chắc. Hải quỳ di chuyển chậm, gần như đứng im đó còn cá mập thì vẫn mãi chuyển động, nó không thể dừng lại được, nó phải tồn tại, nó cần phải sống.

Những người thợ lặn đã tiến vào rặn san hô, cá hề bị bắt, có thể làm gì được? Kẻ ra đi, người ở lại, trời đã định, liệu ai có thể trái thánh ý?

Một ngày kia, hải quỳ đến bên cá mập, nó dịu dàng thì thầm với cá mập, nó nói nó yêu cá mập nhường nào, nó nói cá mập hãy đến vách đá phía Bắc, nó nói họ sẽ cùng nhau đi. Cá mập rất vui sướng, nó chỉ mong tới đoạn này, cùng hải quỳ không sợ trời, không sợ đất, có thể ung dung cùng nhau đi khắp nơi.

Chiều đó cá mập đến, nó không thấy hải quỳ đâu, nó chờ, nó chờ mãi, rồi có một đám người mò đến, họ dùng đao, sậy để giết nó. Con cá mập đứng yên, không bơi nữa, nếu nó chống cự, nó sẽ sống nhưng người nó yêu nhất đã phản bội nó, trái tim nó làm bằng băng giá nên dễ vỡ.

Nó thấy hải quỳ và cá hề với nhau, nó đã giao cá mập cho những người đánh bắt để cứu sống cá hề. Cá mập không giận, nó cười, nó nhắm mắt, để cho sóng biển đánh vào người.

“Yêu người yêu bạn, đừng yêu người bạn yêu. Bạn biết được ai yêu bạn sao?”

“Tình cảm con người còn khó thấy hơn cả ánh trăng vào ban ngày”

Cá mập chết nhưng không phải vì nó bị người ta giết, nó đã chết trước đó rồi, nó chết vì nó đã dừng lại, nó không còn bơi nữa. Trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, nó và hải quỳ đã có cùng một nhịp đập, một khoảng thời gian giống nhau.

Nếu không tiếp tục tiến lên, ta sẽ “chết”. Nếu yêu thương có thể đếm được, cần bao nhiêu yêu thương để đong đầy một trái tim tan vỡ?

Sự đớn đau khi mất đi người mình yêu thương là sự đau đớn nhất nhưng nếu đó là một người yêu mà ta không yêu họ thì tất cả chỉ là một ánh mắt liếc qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro