oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five Hargreeves cũng có những nỗi lòng, những bí mật mà không thể để cho người khác biết, đặc biệt là cha. Đó là anh muốn du hành thời gian.

Đêm nay, thư viện của học viện Umbrella vắng lặng. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu rọi lên những trang sách cũ kĩ, và rọi lên cả gương mặt không chút cảm xúc của Five. Five đang ngồi một mình, đôi mắt xa xăm của anh chìm trong những trang lý thuyết phức tạp và khó hiểu về du hành thời gian. Đã qua giờ giới nghiêm của cha già từ lâu, nhưng anh không thể dừng lại. Những con số, đồ thị, công thức và các giả thuyết cứ xoáy sâu vào tâm trí anh.

Y/n nhẹ nhàng bước vào thư viện, đôi chân trần của nó lướt qua nền nhà một cách im ắng. Khi thấy Five ngồi đó trên chiếc ghế dài, với cái vẻ mặt trầm tư và căng thẳng, nó quyết định tiến đến, ngồi xuống cạnh anh. Con bé nở một nụ cười nhẹ, nó lên tiếng, âm thanh trong trẻo thanh thoát từ nó phát ra làm phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng rộng lớn.

"Five, em nghĩ cái chỗ anh ngồi nó phải lún xuống một lỗ sâu rồi đấy."

Five không rời mắt khỏi những trang sách, chỉ trả lời ngắn gọn: "Ghế này làm bằng gỗ."

Cả hai lại chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Y/n lúc này chỉ còn nghe được tiếng lật sách sột soạt của Five. Nó nhìn dáng vẻ say sưa của anh, nhìn ánh mắt chăm chú và bàn tay thon dài đang di chuyển theo từng dòng chữ trong những cuốn sách nhạt nhẽo.

Nó hít một hơi rồi khẽ dùng ngón trỏ chạm lên mu bàn tay của anh. Lạnh toát. Anh không có chút phản ứng gì với hành động bất ngờ đó của nhỏ. Nó bĩu môi. "Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Chưa lâu lắm, nhưng mà em nên đi ngủ đi. Đã muộn rồi."

Nó nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt nó long lanh và dịu dàng. Giây phút ấy nó thầm nghĩ "À, có lẽ tất thảy những gì xinh đẹp nhất trên đời này đều gói gọn trong ánh mắt của anh ấy."

"Anh cũng đã ngủ đâu. Quá giờ giới nghiêm của cha rồi đấy."

Five không chút cảm xúc khi nghe điều ấy, nó nghĩ rằng nếu ngồi ở trước mặt nó là Luther hay Vanya thì chắc hẳn sẽ phát hoảng ngay. Chỉ có cậu trai ngồi trước mặt cô bé là kiên định với việc mình đang làm. Nó đứng dậy, đi ra sau lưng anh. Đôi tay nó bắt đầu xoa bóp đôi vai đã căng cứng từ bao giờ-dấu hiệu cho thấy anh ngồi ở đây đã lâu. Lúc này anh mới rời tay khỏi những trang sách, ngã người ra sau một tí, mắt nhắm lại và tận hưởng cảm giác dễ chịu này.

"Cũng khá đấy, mánh này em học ở đâu vậy?" Five hỏi, trong khi cảm nhận từng lực tay Y/n tác động lên đôi vai mình. Bàn tay nhỏ thật sự rất ấm.

"Cũng không có gì, lâu lâu em hay massage cho cha." Nó nhún vai trả lời.

"Lão mà cũng cần sao?" Five nhếch môi.

Sau một lúc, cô nhóc dừng tay và về lại chỗ ngồi bên cạnh Five. Nó chống cằm lên tay và khẽ hỏi. "Five, anh lại suy nghĩ về việc du hành thời gian đúng không?"

Câu hỏi của nó dường như đã chạm vào một nỗi niềm sâu thẳm trong tim anh. Sau một hồi, anh buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Giọng anh khẽ run lên và cuối cùng anh cũng nói ra những dòng suy nghĩ luôn chất chứa trong lòng.

"Y/n, em có biết không? Thời gian luôn là một thứ bí ẩn. Anh muốn khám phá nó. Anh muốn du hành thời gian không phải vì anh muốn nổi loạn. Anh muốn chứng tỏ với cha rằng khả năng anh còn nhiều hơn thế. Hơn cả những gì cha tưởng tượng. Thời gian ấy mà, một thay đổi nhỏ cũng có thể khiến cả dòng thời gian thay đổi. Anh muốn tìm ra các lổ hỗng trong đó để sửa chữa nó..."

Nhỏ chăm chú lắng nghe. Rồi lại chỉ tay vào những trang sách trên bàn. "Five này, em không đủ thông minh để thấu hiểu hết những gì anh nói. Nhưng mà anh biết đấy, em luôn ở đây, bên cạnh anh và ủng hộ anh. Tuy là thế nhưng mà anh phải hiểu rằng du hành thời gian có quá nhiều rủi ro. Giống như cha nói: mù quáng lao xuống làn nước lạnh giá, và quay trở lại thì trở thành hạt sồi. Đừng hiểu lầm em nói anh không đủ sức nhé, nhưng anh có tham vọng quá lớn. Em sợ khi anh đi được một quãng trên con đường đó rồi thì lại muốn đi xa hơn, xa hơn. Sau cùng là rời xa em."

Lúc này Five khựng lại, con bé đang lo sợ. Nét mặt nó tuy đang cười nhưng sâu trong đôi mắt đó là một nỗi suy tư nặng trĩu. Anh thấy được nỗi ưu tư ấy, nó đang lo sợ anh bỏ nó đi.

"Anh...nghe này. Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Anh không muốn xa em chút nào. Nghĩ tới nó thôi thì cảm giác tệ lắm. Em thì phiền phức thật, nhưng có những thứ ở em mà anh không thể tìm thấy ở ai khác. Hoặc có những thứ ở anh mà có lẽ chẳng ai chấp nhận ngoài em cả, Y/n. Anh chỉ muốn tìm cách sửa chữa những sai lầm của quá khứ để gia đình mình, ừm...trở nên tốt hơn bây giờ thôi. Anh không muốn mọi thứ phải đi vào ngõ cụt, ít nhất anh phải tìm cho chúng một lối thoát. Kể cả trước khi nó trở thành ngõ cụt."

"Du hành thời gian có thực sự là câu trả lời không, Five? Em biết anh yêu thương gia đình mình. Nhưng có những điều của quá khứ mà không ai có thể thay đổi được, kể cả anh. Quá khứ là thứ đã qua đi, và có lẽ chúng ta nên...học cách chấp nhận chúng, thay vì tìm cách thay đổi chúng."

"Anh vẫn không thể..."

"Nhưng anh còn có em, có các anh chị khác, có gia đình mình. Anh đâu cần cố làm mọi thứ một mình chứ?"

Nó mỉm cười nắm lấy đôi tay của anh, hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ ấy xoa dịu một phần những suy tư trong anh. Anh cũng muốn suy nghĩ lại về việc này. Rồi khi nhìn vào đôi mắt nó, anh khá chắc anh sẽ dành một phần cân nhắc cho việc đó.

Trên đời này có hai thứ khiến cho Five bị ám ảnh: một là du hành thời gian, hai là gia đình. Nhưng Five khá chắc rằng khi anh nhìn vào ánh mắt của nó, có lẽ con số trở thành ba. Nó cũng chính là nguyên nhân đôi lúc anh tự hỏi có nên tạm gác lại mọi hoài bão của mình và ở lại không.

Y/n im lặng một hồi lâu. Sự mệt mỏi kéo con bé vào giấc ngủ một cách chậm rãi. Đôi mắt nó cứ nặng dần, nặng dần, rồi nhắm nghiền lại. Five đỡ con bé nằm trên đùi mình. Nó đang chìm đắm vào một giấc mộng mị xinh đẹp nơi nào đó. Anh thấy nó mỉm cười trong giấc ngủ. Trong cơn mơ hồ, anh nghe nó thì thầm.

"Anh luôn có em bên cạnh mà Five..."

Nụ cười thuần khiết hiếm hoi xuất hiện trên khuôn miệng anh thay vì những cái nhếch môi châm biếm. Đóng cuốn sách lại. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán nó, rồi mơ màng nhìn ra cửa sổ nơi ánh trăng đang rọi sáng ngoài kia.

"Anh không bỏ em lại đâu, Y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro