Fivey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tiếp theo đó, các chuyến tàu điện ngầm bí ẩn vẫn cứ ngày ngày chạy.

Dù mỗi một lần đi vào dòng thời gian mới, họ đều nhận thấy những điều phức tạp về nó vẫn đang diễn ra, thậm chí còn nhiều thêm. Nhưng đồng nghĩa với điều đó, rằng họ đang ngày một gần hơn với đường về nhà.

Về mặt thể chất, có lẽ Five chỉ lớn hơn Tracy mười bốn tuổi. Nhưng xét về mặt ý thức thì còn già hơn thế, chỉ có thể tính bằng thập kỉ. Không chỉ là chú cháu, đôi lúc họ là bạn đồng hành, hoặc có thể là bạn siêu thân. Tracy hay có mấy cái biệt danh dùng để gọi Five mà anh không muốn nhắc tới. Một trong số chúng, ít kì cục nhất (theo Five) là Fivey. Hoặc nó sẽ lấy chính cái danh xưng anh đã dùng khi điều tra vụ Hội Canh giữ, Jerome, để đùa với anh.

"Cái tên đó nghe mắc cười mà chú!"

"Mắc cười cái nỗi gì? chú đã chọn cái tên đó cho mục đích hết sức nghiêm túc đấy!" Anh phồng má.

Nó thì cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. "Chú đừng nghĩ cháu không biết chú chọn cái tên đó là vì nó nghe ngầu thôi. Nhưng tóm lại, dù có bất cứ chuyện gì thì chú vẫn là 'Fivey' của cháu mà!"

Và nhiều điều vô tri mà nó nói khác nữa, những thứ đó đã đưa Five đi đến con đường rút ra kết luận rằng: Nó cũng có lúc óc nho không khác gì những anh chị em của mình thuở nhỏ. Dù thế thì anh cũng phải công nhận rằng sự vô tri mang lại một sự tích cực không ngờ tới cho nó.

Sự tươi sáng của Tracy như nhắc Five nhớ về cái thời mình còn non trẻ. Nhưng lúc ấy anh không ổn như nó, tệ hơn nhiều. Dù thế, khi ở bên cạnh con nhóc, anh có thể cười một cách vui vẻ và không lo nghĩ về mọi thứ trong một lúc. Thậm chí đôi lúc anh còn để lộ một chút tinh nghịch. Như việc nó tìm thấy một con gấu bông trên đường đi, cái đầu của nó thì rách ra khỏi cổ và nhìn con gấu đó trông chẳng khác gì thây ma nhồi bông.

Anh vẫn còn nhớ rõ, nó gọi anh bằng chất giọng phấn khích. "Fivey, nhìn nè!" Rồi nó chìa con gấu ra. "Chú có nghĩ là nó dễ thương không? Hay mình gọi nó là gấu zombie đi!"

Five bước đến gần, nhìn con gấu với ánh mắt không có thiện cảm gì mấy. Nhưng rồi anh bật cười khúc khích, điều mà Tracy ít khi thấy ở anh. "Nó có vẻ... phù hợp với bối cảnh hiện tại." Anh nói, cầm lấy con gấu rồi đẩy nó về phía cô nhóc. "Nhưng nếu cháu muốn giữ nó thì nhớ là nó không được ngủ cùng với chúng ta đâu."

Tracy ngạc nhiên, nhìn lên Five với đôi mắt tò mò. "Tại sao lại không? Nó chỉ là một con gấu bông thôi mà." Cô bé phản đối, hơi hờn dỗi.

Five nhếch môi, đáp lại bằng một cái nhún vai hờ hững. "Con gấu này trông như thây ma, đầu thì rách toạc khỏi cổ. Chú không muốn bị nó ám khi ngủ đâu." Anh nói với vẻ nửa đùa nửa thật.

Tracy bật cười, nhận ra Five đang cố tình trêu đùa mình. "Chú sợ thây ma hả?" Cô bé trêu lại, giọng đầy tinh nghịch.

Five liếc nhìn cô bé, một nụ cười mỉm hiện lên trên môi. "Không phải sợ, chỉ là chú không muốn có bất kỳ điều gì quấy rầy giấc ngủ của mình thôi. Nhất là khi có một đứa nhóc như cháu ở gần đã đủ để khiến chú mất ngủ rồi."

"Vậy để nó ngủ ở đâu bây giờ?"

"Chắc là ở gần cửa tàu đi. Nó sẽ giữ cửa để đảm bảo chúng ta an toàn trong lúc ngủ." Five nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu có phần tinh nghịch.

"Chú đúng là kì cục!" Nó quăng cho anh ánh nhìn phán xét.

Five chỉ nhếch môi, thản nhiên đáp lại: "Thì cái nhà này có ai bình thường đâu."

Tracy ngẫm nghĩ một chút rồi cười khúc khích, gật gù đồng ý. "Cũng đúng." Nó thừa nhận, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh đó tỏ ra đăm chiêu. Sau đó, nó đặt con gấu bông xuống cạnh cửa.

...

Một trong những sự thật thú vị về việc du hành thời gian bằng tàu điện ngầm này là Five có thể gặp một số trục trặc với một phiên bản khác của chính mình.

Chẳng hạn như, có một lần Five tìm được một phiên bản khác của dòng thời gian. Hắn ta cũng du hành thời gian bằng tàu như anh, nhưng trước anh bảy năm.

Và đoán xem tên "Five" kia sẽ đưa ai theo để đi lên tàu? Dĩ nhiên vẫn là Lila, lựa chọn ban đầu của anh, vì anh biết nếu là anh thì anh sẽ chọn bạn đồng hành là một người giống mình. Nhưng sau khi xem diễn biến của "Five" đó và Lila thì Five và Tracy thật sự bị sốc.

Sau khi chứng kiến đủ những điều kệch cỡm mà Five kia và Lila làm, Five Hargreeves cảm thấy không chấp nhận được bản thân nữa mà. Trong khi Tracy thì sốc vì biết rằng ở cái dòng thời gian đó mình còn chẳng được sinh ra, và Tracy cũng suýt dỗi Five vì cái hành động tệ bạc đó.

"Tin chú đi, chú mày và Lila sẽ không bao giờ làm mấy thứ khó coi như vậy đâu." Five bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ khi nhớ lại cảnh tượng đó.

"Mẹ cháu mà coi được chắc bả cười như điên xong rồi bảo "Trời ơi, tôi mà đi làm mấy trò khốn nạn vậy với cậu ta á hả? Cậu ta còn không phải gu tôi" cho mà coi." Tracy bình luận.

Thật may khi có một biến số khác xuất hiện-Tracy. Chứ không thì bây giờ Five tự đập đầu chết trước khi tận thế kịp đến mất.

...

Five cũng có một hình xăm ở trên ngực.

Nó được xăm từ hồi còn đấm đá với bọn ở học viện Sparrow.

Theo như Five phiên bản một trăm tuổi, thì chính Five là người đã thành lập nên Ủy ban. Nhằm để diệt trừ những kẻ gây xáo trộn đến dòng thời gian liên tục. Nhưng nếu thật vậy thì Five chưa từng có ấn tượng gì về việc đó.

Ý anh là, tận thế thì sắp đến lần nữa. Anh không biết liệu cả bọn có chống lại được nó và anh có cơ hội sống đến đó để thành lập ra một tổ chức như vậy hay không.

Tracy từng có lần tò mò về cái hình xăm đó của anh. Là lúc anh bị thương khi tông cửa kính, và nó phải băng bó cho anh. Khi thấy hình xăm, ánh mắt nó tò mò dừng lại một lúc lâu.

"Chú có hình xăm cơ à?"

Five nhìn xuống ngực mình, rồi nhún vai như thể không có gì quan trọng. "À, chỉ là một kỉ niệm nói chuyện với bản thân mình của phiên bản sắp về với đất mẹ thôi." Ánh mắt anh vẫn chất chứa rất nhiều nghĩ suy về nó.

Tracy vẫn không ngừng việc sơ cứu vết thương cho Five. Nhưng nó lại hỏi tiếp: "Nhưng mà nhìn nó khó hiểu ghê, nó có ý nghĩa gì không?"

Five khẽ cười, ánh mắt anh thoáng chút xa xăm. "Mười ba năm trước, khi chú cố gắng cứu thế giới và gặp được bản thân mình. Chú đã thấy hình xăm giống y hệt trên phiên bản một trăm tuổi đó. Và để hoàn thiện đúng quy trình của dòng thời gian thì chú cũng phải có một cái."

Tracy chỉ lặng lẽ nghe Five nói. Sau khi nó băng bó xong cho Five, ngón tay nó khẽ chạm vào hình xăm. Bên cạnh hình xăm đó là những vết sẹo chằng chịt, như để đánh dấu những lần đánh đổi cả máu và tính mạng của Five. Nó cảm thán: "Nhìn nó ngầu thật, nhỉ?". Điều này cũng làm nó nhớ tới bố từng bảo cả nhà ai cũng có hình xăm biểu tượng của học viện ở cổ tay.

Five nhìn đứa cháu ngây ngô của mình, nụ cười ấm áp lộ rõ trên gương mặt anh. "Cảm ơn, nhưng nhóc cũng đừng nghĩ đến chuyện xăm mình nhé. Nó không phù hợp với tuổi của nhóc đâu."

"Cháu cũng không dám đâu, mẹ cháu xử đẹp cháu luôn ấy chứ." Nó cười, nhưng ánh mắt nó buồn man mác.

Five biết chắc rằng nó đang nhớ nhà. Dù gì thì cũng đã ba năm trôi qua rồi mà.

Tracy là một đứa sống tình cảm, nó chắc hẳn không chịu nổi khi phải rời xa nơi mà nó yêu quý nhất-nhà. Dù có mạnh mẽ đến đâu, nỗi nhớ vẫn ngày càng lớn dần, trái tim của nó dần trở nên trống trải.

Five, người đã trải qua hàng thập kỉ rời xa gia đình mình, không cần hỏi cũng nhìn thấu được tâm trạng của cô bé. Anh thấy bóng hình của chính mình những năm tháng còn trẻ dại trong ánh mắt buồn bã của nó.

"Cháu còn có chú mà, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ về tới nhà thôi..." Anh đặt tay lên vai nó, khẽ thì thầm.

Cô bé ngưng im lặng, nhìn vào đôi mắt xanh lá sẫm ấy. Dù trước giờ Five có nói chuyện cay độc cỡ nào, anh vẫn luôn là một người chú tốt. Họ đã cùng nhau trải qua những chuyến đi đáng nhớ, cùng nhau bước tiếp trên hành trình đầy gian nan này. Họ cũng đã nhiều lần đối mặt với các phiên bản khác nhau của chính mình. Five cũng đã đóng vai một người thầy, một người cố vấn hoàn hảo giúp cho Tracy sử dụng năng lực vô tình của mình. Sau cùng, chỉ có họ là những ngọn nến soi sáng cho nhau trong quãng thời gian tăm tối nhất.

"Cảm ơn chú, Fivey." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro