oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nếu Five Hargreeves không du hành thời gian và vẫn ở lại sống tiếp một cuộc sống bình thường, con đường tình duyên của anh Năm nhà ta sẽ như thế nào?]

Không đứa nào trong sáu anh chị em còn lại ngờ được rằng, Five sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách rủ cả bọn đi uống cà phê. Chuyện này hơi hiếm với chúng.

Five đề nghị đi uống cà phê nhưng hướng anh đi chẳng phải là đường dẫn đến tiệm Griddy, nó là một con đường hoàn toàn khác. "Ê nè Five, sao mình không tới tiệm Griddy, chỗ quen từ nhỏ tới giờ mà?"

"Làm ơn đi Luther, em chán ngấy Griddy rồi." Five trả lời, giọng có chút mất kiên nhẫn. "Hơn nữa, em mới kiếm được quán này khá ổn, thử đi."

Mấy đứa còn lại liếc nhìn nhau. Nếu mà Five-đứa luôn có lòng trung thành tuyệt đối với món cà phê và bánh donut của tiệm Griddy mà lại giới thiệu một quán mới, thì chỗ đó hẳn phải rất đặc biệt, hoặc ít nhất là đủ thú vị để khiến Five bỏ qua quán quen của cả đám từ bé.

"Được thôi, dẫn đường đi." Diego nói, xoay xoay con dao trong tay trước khi nhét nó lại vào túi áo khoác.

Bảy người họ dừng chân trước March Coffee, một quán nhỏ xinh xắn nép mình trong góc vắng lặng của thành phố. Mùi thơm của cà phê, hương vani ngọt ngào của các loại bánh mới ra lò và tiếng trò chuyện rôm rả của khách hàng tràn ngập trong không khí. Bước đến quầy order, họ lần lượt gọi món, và Five thì dĩ nhiên vẫn là một cà phê đen quen thuộc. Trong khi những người còn lại chụm đầu vào tủ bánh thơm phưng phức để chọn cho mình vài món ăn nhẹ thì Five không như vậy. Hẳn là có thứ làm Five phải bận tâm hơn việc gọi một tách cà phê hay là gọi thêm một chiếc bánh, có lẽ là cô gái đứng ở quầy. Cô gái đó có mái tóc dài màu đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng, dáng vẻ chăm chỉ và cái mỉm cười khi cô ấy làm việc khiến Five thấy có gì đó ở cô gái này, làm cô ấy trở nên đặc biệt hơn. Khẽ liếc đến bảng tên nhân viên trên áo đồng phục của cô, Y/n Hwang.

Sau khi lấy đồ uống, cả bảy người họ chọn một chiếc bàn trong góc bên cạnh cửa sổ. Cả bọn đều trò chuyện sôi nổi, trừ Five. Anh chỉ lặng lẽ thưởng thức tách cà phê của mình, anh nhìn vô tình hay cố ý vẫn thi thoảng lướt về phía quầy nơi cô gái đó đang làm việc.

Luther là người đầu tiên nhận ra sự im lặng bất thường của Five. Ừ thì, lúc nào nó chẳng im lặng suy nghĩ, nhưng cái điệu bộ hôm nay của nó hơi lạ. "Five, em có ổn không thế? Cà phê không ngon à?" Cậu trai tóc vàng hỏi.

"Không, rất ngon." Five trả lời ngắn gọn, ánh nhìn vẫn không rời khỏi quầy order.

"Có ai đó đang rung động rồi thì phải...". Allison ngồi đối diện Five, cô chị khẽ cười. "Chị không nghĩ là cà phê đang làm em suy nghĩ nhiều đến thế đâu."

Klaus, không bỏ lỡ cơ hội, liếc nhìn về phía quầy rồi quay lại với nụ cười của người từng trải, huých nhẹ vào khuỷu tay Five trong khi vẫn đang nhai chiếc croissant một cách ngấu nghiến. "Đúng rồi, chắc chắn không phải là cà phê đâu. Xem Five nhà ta say sưa nhìn cô gái châu Á đó kìa...Em nhìn cô ấy như thể cổ là bài toán khó nhất đời em ấy."

Five làm lơ những lời chọc ghẹo của Klaus, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại ở Y/n lâu hơn anh định.

"Ôi em tôi, em chắc chắn không phải là đang say nắng cô nhân viên dễ thương kia đó chứ?" Diego lúc này nói với chất giọng châm chọc.

Luther cười khúc khích. "Trời, Five cảm nắng người ta hả? Chuyện này chắc anh phải lưu lại vào sử sách mới được!"

"Im đi." Five gắt lên, nhưng đôi tai ửng đỏ đã phản bội lại sự lạnh lùng của anh.

Vanya im lặng nãy giờ mới lên tiếng, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nghĩ điều đó lại thật ngọt ngào ấy chứ.." Cô nói. "Ý em là, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây? Sau mười chín mùa xuân, Five lại biết cảm nắng ai đó, chuyện lạ mà!"

Five đảo mắt, cố lờ đi những lời trêu chọc. "Em không biết mọi người đang nói về cái gì."

Câu nói ấy không khiến cả nhà bị thuyết phục. Klaus nghiêng người tới gần hơn, nụ cười tinh nghịch nở rộng trên khuôn mặt. "Thôi nào, Five. Cô ấy dễ thương và rõ ràng là chú em đang có cảm tình với cổ. Sao không đến và nói chuyện với người ta đi?"

Five nhướng mày nhìn Klaus. "Và, nói về cái gì? 'Chào, tôi là một đứa có siêu năng lực được tỉ phú Reginald Hargreeves nhận nuôi và hiện đang cố gắng sống một ngày giống người bình thường bằng cách đưa sáu đứa anh chị em óc nho còn lại đi uống cà phê buổi sáng'? Ừ, chắc chắn là nghe nó sẽ rất ỔN cho coi."

"Hoặc-" Ben chen vào, "Anh chỉ cần hỏi về cà phê. Đâu cần phải suy nghĩ phức tạp lên."

Klaus lặp lại ý Ben. "Thì như Ben bảo, cứ đơn giản thôi. Hỏi về cà phê ấy. Con gái thích em quan tâm đến công việc của họ."

Dù không muốn thừa nhận rằng đám anh chị em của anh đã đúng, nhưng sự thật rành rành trước mắt là Five vẫn đang liếc nhìn Y/n đang bận rộn, di chuyển một cách duyên dáng sau quầy.

"Được rồi." Five nói, đặt tách cà phê xuống bàn và đứng dậy. "Nếu điều đó làm mọi người im cái miệng lại, em sẽ đi nói chuyện với cô gái đó."

"Phải vậy chứ em trai tôi." Diego phấn khích chờ phim hay để xem.

Cả đám nín thở nhìn theo, đầy hứng thú khi Five tiến đến quầy order. Dù không nghe họ nói gì nhưng cứ nhìn mặt tụi nhỏ đi, thú vị dã man!

"Xin lỗi đã làm phiền." Five nói bằng chất giọng điềm đạm. "Tôi có thể hỏi một chút không?"

Y/n ngẩng mặt lên, nở một nụ cười. "Vâng! Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Five do dự trong một vài giây, bộ não thiên tài của anh hiện tại đang gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ cho phù hợp. "Tôi chỉ tò mò...ở đây cô có đề cử món nào không?"

"Tôi sao? Nếu được thì tôi đề cử hết tất cả các món ở đây." Nụ cười của Y/n càng tươi tắn hơn. "Mà còn phụ thuộc vào sở thích của anh nữa. Nếu như anh là kiểu người thích cà phê đậm vị thì nên thử doppio espresso. Còn nếu anh muốn gì đó ngọt ngào, caramel cappuccino là lựa chọn hoàn hảo, món đó bán chạy nhất. Nếu anh muốn gì đó mát mẻ cho mấy ngày hè nóng nực thì cold brew cũng không tệ đâu."

"Vậy còn cái gì đó bất ngờ thì sao?"

Y/n nhướng mày, đôi mắt nâu của cô ánh lên sự thích thú. "Vậy để tôi làm cho anh một mocha hazelnut đá. Nhưng mà theo công thức của tôi, không phải của quán đâu đấy nhé!" Cô nói nhỏ.

"Vậy thì tuyệt thật, cảm ơn cô." Five mỉm cười.

Sau đó, anh trở về bàn và nhìn đám anh chị em mình đang cười hả hê. Chất giọng hóng chuyện của Klaus lại cất lên. "Sao rồi? Em có mời cổ đi hẹn hò không?"

"Klaus, tụi em mới gặp lần đầu!" Five gằn giọng.

Sau vài phút, Y/n mang thức uống đến tận bàn cho Five. Bước chân duyên dáng cùng nụ cười tỏa nắng của cô không ngừng khiến Five chú ý. Y/n còn nháy mắt tinh nghịch với anh. Chắc là do cái bí mật trong công thức riêng của cô nói.

Cầm ly nước trong tay, Five nhấp một ngụm, hơi ngọt với khẩu vị người già của anh, nhưng mà cũng không tệ. Nụ cười mờ nhạt trên khóe môi không thể qua khỏi ánh mắt của đám anh chị em của anh.

"Trời ơi, ngọt ngào chưa kìa!" Allison vờ che miệng, thản thốt.

"Vị nó sao hả?" Ben hỏi.

"Vị của nước ấy hả? Tạm ổn đó. Nhưng mà anh không thích ngọt nên cái này không hợp gu lắm. Nếu muốn thử thì cũng không tệ đâu." Five nhún vai trả lời.

"Không, ý em đâu hỏi vị của đồ uống. Em hỏi vị của tình yêu ấy?" Ben cười.

"Có thôi đi không hả?"

Giọng điệu giận dỗi của Five khiến cho cả nhà cười ầm lên. Có vẻ đây là một cột mốc đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc đời của Five Hargreeves.

...

Những ngày sau đó, March Coffee là địa điểm lui tới quen thuộc của anh chị em nhà họ, đặc biệt là Five.

Five dạo này thường có thói quen đi bộ mỗi buổi sáng. Và mỗi lần như vậy, anh sẽ tạt ngang qua quán chỉ để nhìn thấy Y/n đang làm việc từ ngoài cửa sổ, rồi sau đó lại bước vào, gọi một cốc cà phê mang đi, thi thoảng sẽ ngồi lại một chút.

"Anh lại đến uống cà phê sao, anh Hargreeves?" Y/n ngước nhìn Five với một nụ cười quen thuộc, và vẫn xinh đẹp như mọi khi.

"Ừ, cà phê của quán này ngon mà." Five nói, khóe môi hơi cong lên. "Như cũ nhé, cà phê đen, ít đá."

"Anh có vẻ thích cà phê đen của quán chúng tôi. Vậy thì, uống ở đây hay mang đi nào?" Y/n hỏi.

"Dùng ở đây đi. Và, đừng gọi tôi là anh Hargreeves nữa. Gọi tôi là Five đi." Five cười nhẹ.

"Được rồi, Five. Vậy cho tôi xác nhận đơn của anh, một cà phê đen ít đá dùng tại bàn. Phiền anh ra bàn đợi lấy nước nhé."

"Cảm ơn cô."

Một lát sau, cuối cùng Five cũng cầm được cốc cà phê của mình trên tay. Five uống một ngụm, vẫn ngon như mọi hôm.

"Có vẻ anh thích cà phê đen nhỉ?" Y/n nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Five.

"Đúng rồi, dù bố tôi không thích cà phê lắm. Ông ấy ghét cay ghét đắng thứ này nhưng đối với tôi nó thật sự là một liều thuốc cho tinh thần. Cô biết đó, cảm giác tỉnh táo khi uống một ngụm, thư thái nhìn khói bốc lên..." Five từ tốn nói.

"Nghe thú vị ha..." Y/n gật gù. "Tôi thì thích mấy thứ ngọt ngào hơn. Tôi uống mấy món đắng dở lắm."

"Vậy thì...Cô có hứng thú đi cùng tôi uống món gì đó ngọt ngào không? Vào lúc mà cô rảnh chẳng hạn?" Five đề nghị một cách cẩn trọng.

Chúa ơi, hứa là mấy câu tán tỉnh cùi bắp của Klaus sẽ có tác dụng với cô ấy đi.

Y/n hơi bất ngờ với lời đề nghị của Five. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười đáp lại. "Tôi rất vui lòng, Five. Ngày mai vào lúc sáu giờ chiều thì sao? Tôi rảnh vào lúc đó."

"Tuyệt, vậy tôi sẽ đón cô ở nhà, cô có phiền không nếu cho tôi xin địa chỉ?" Five cười, để lộ hai cái má lúm trông rất đáng yêu.

"Rất hân hạnh thưa quý ngài."

Sau một cuộc trò chuyện dài vừa đủ, Five bước về nhà với tâm trạng lâng lâng không thể lý giải. Vừa bước vào phòng khách, Five đã nghe tiếng đám anh chị em mình la ó. Klaus không thể không trêu chọc Five. "Sao dạo này em chăm đi cà phê thế nhỉ? Có phải cô nhân viên xinh đẹp kia khiến em thấy thú vị hơn cà phê không?"

Diego cười khoái chí. "Có vẻ như em trai của tụi mình đang thay đổi ha. Trước đây thì chỉ tập trung vào học hành và nhiệm vụ, giờ thì...có thêm sở thích mới."

"Em thấy mừng cho anh đó, Five." Vanya ở một góc lặng lẽ lên tiếng.

"Vanya, em mà cũng đi hùa theo đám đó hả!?" Five gắt lên.

...

Tại học viện Umbrella vào lúc ba giờ chiều.

Five đứng trước tủ quần áo của mình, trán nhăn lại với sự bối rối. Đã bao giờ anh quan tâm đến việc lựa chọn trang phục đâu? Thường thì anh vớ lấy bộ nào tiện nhất là xong. Hoặc do anh chỉ đa số mặc đồng phục, đồ ngủ, âu phục. Nhưng hôm nay thì mọi thứ khác hẳn, anh muốn mình trông thật hoàn hảo. Không phải cho chính anh mà còn là cho Y/n (Đúng là ai yêu vào rồi cũng ngáo như chơi đá chứ chưa cần cầm tới đồ thật như Klaus).

Anh với tay lấy một chiếc sơ mi trắng, nhưng rồi lại do dự, nghĩ rằng trông nó quá trang trọng. Anh đặt nó sang một bên và cầm lên một chiếc áo phông đen đơn giản, nhưng rồi lại cảm thấy nó quá bình thường. Một đống quần áo dần chất đầy trên giường khi Five cứ thử rồi lại gạt bỏ từng lựa chọn. Giờ thì anh hiểu cảm giác của Allison mỗi khi chọn đồ để đi chơi với Luther rồi.

"Five, anh làm gì vậy? Còn cả đống quần áo này là sao?" Ben bước vào khi cửa phòng của Five vẫn đang mở toang.

Five quay lại, thở dài. "Anh có hẹn với Y/n chiều nay, và anh không biết phải mặc gì."

Ben nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. "Thật luôn? Trước giờ chưa từng thấy anh bận tâm về chuyện quần áo. Mà anh mời được cổ đi hẹn hò hồi nào vậy?"

"Đây là buổi đi chơi trò chuyện thêm về cuộc sống, không phải hẹn hò. Với cả anh không muốn làm cô ấy thất vọng."

Ben cười nhẹ, bước đến bên cạnh anh trai mình. "Thì cũng như nhau thôi mà. Vả lại, anh và cổ đã nói chuyện và gặp gỡ nhiều lần như vậy, cổ cũng có vẻ khoái anh. Nên là tin em đi, Y/n không quan tâm anh mặc gì đâu. Cổ đâu phải là người kiểu chú trọng vẻ bề ngoài đâu ha?"

Five nhìn Ben, vẻ mặt không khỏi lo lắng. "Anh biết, nhưng anh muốn gây ấn tượng tốt."

Ben gật đầu. "Ờ, vậy được rồi, để em giúp anh. Đầu tiên là anh cần phải giữ mọi thứ đơn giản thôi. Đâu cần mặc quá trang trọng, mà cũng đừng xuề xòa quá. Là chính anh là tốt nhất."

Ben nhìn quanh tủ quần áo của Five, rồi chọn một chiếc sơ mi xanh dương nhạt, vừa lịch sự vừa thoải mái, kết hợp với một chiếc quần jeans tối màu. "Cái này, phù hợp với anh nè. Vừa thoải mái vừa ưa nhìn. Nhưng mà anh còn cần một chút phụ kiện nữa."

"Chẳng phải chỉ là mặc lên thôi sao? Còn cần phụ kiện gì nữa???"

"Anh đúng là chẳng hiểu phụ nữ tí nào, thế mà nói muốn Y/n không thất vọng đấy." Ben thở dài. "Anh còn thua xa Diego."

"Gì cơ? Diego có đi hẹn hò sao?" Five ngạc nhiên.

"Không, nhưng ảnh sĩ lắm. Ra ngoài đường là bảnh đét ấy. Ai như anh." Ben nhún vai.

Sau đó, Ben kéo Five đi lựa một đôi giày thể thao trắng và một cái đồng hồ. Sau đó cả hai người thậm chí còn dành hẳn mười lăm phút trước gương nhà tắm để tạo kiểu tóc cho Five.

Five bước ra khỏi phòng tắm sau khi sửa soạn xong, cảm giác tự tin đầy người khiến anh nở một nụ cười nhẹ. Bước xuống lầu, cả bọn lại đang tụ tập ở phòng khách. Diego và Luther là hai người đầu tiên chú ý. Ánh mắt tò mò không lẫn vào đâu được.

"Ô kìa, Five nhà ta hôm nay trông bảnh bao hơn hẳn." Luther cười lớn, vỗ vai Five thật mạnh. "Em định đi đâu mà ăn diện thế này?"

Diego nhếch mép, ngả lưng dựa vào ghế sofa. "Chắc chắn là đi hẹn hò với cô nhân viên dễ thương ở March Coffee rồi, còn gì nữa."

Five lườm Diego một cái sắc lạnh. "Các anh thôi đi. Em chỉ đi gặp cô ấy thôi, không phải chuyện to tát gì."

Đúng lúc đó, Klaus từ đâu nhảy ra, nở một nụ cười tinh quái."Ôi trời, Five, nhìn em kìa! Ai mà ngờ đứa em lạnh lùng của chúng ta lại lo lắng về chuyện hẹn hò đến vậy? Mà khoan đã, em dùng sáp vuốt tóc đấy à?"

"Im cái miệng lại trước khi em tiễn cái xương hàm của anh về đất mẹ như hồi anh trộm giày cao gót của mẹ đeo." Five nghiến răng.

Allison và Vanya bước tới. Ánh mắt hai cô nàng lấp lánh. "Em yên tâm đi Five, chị chắc chắn Y/n sẽ rất thích bộ cánh này. Nhưng mà, có cần chị với Vanya tư vấn thêm gì không? Tụi chị có thể giúp em chuẩn bị một câu chuyện nhỏ để bắt chuyện đấy." Sau đó Allison quay sang nháy mắt với Vanya.

Five thở dài, cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Thôi nào, mọi người. Đừng làm quá lên như thế. Đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi.

Nhưng Klaus không để yên cho Five dễ dàng như vậy. "Em đang yêu, Five. Nó hiện rõ trên gương mặt em luôn kìa. Như vậy chẳng có gì sai cả. Cả nhà chỉ mừng cho em vì cuối cùng em cũng tìm thấy ai đó phù hợp với mình thôi."

Ben bước xuống từ cầu thang, anh lên tiếng, mỉm cười một cách hiểu biết. "Họ chỉ đùa thôi Five. Đừng bận tâm. Cứ tự tin lên, anh sẽ ổn thôi mà."

Five nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã sắp đến giờ hẹn. Anh đi về phía cửa, lấy áo khoác và chìa khóa xe. Mọi người ở sau nói vọng lại, anh nghe rõ nhất là tiếng của Klaus. "Chúc em hẹn hò vui vẻ nha Five."

...

Dừng xe trước cửa nhà Y/n, Five hồi hộp ngồi trong xe chờ đợi. Anh cứ nhìn vào gương, bàn tay nắm chặt vô lăng của anh thi thoảng đưa lên vuốt lại tóc. Cảm giác hồi hộp một phần vì lo lắng, một phần vì mong đợi khiến Five như muốn nín thở. Anh không biết Y/n sẽ trông như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ là cô sẽ xinh đẹp lắm. Chiếc xe đậu trước nhà Y/n với tiếng động cơ vẫn chạy nhẹ nhàng. Anh nhìn đồng hồ, biết rằng cô sắp xuống, và tự nhủ rằng không cần phải căng thẳng như vậy. Thế nhưng, khi cánh cửa nhà Y/n mở ra, mọi suy nghĩ trong đầu Five đều bỗng dưng tan biến.

Y/n bước ra, làm anh cảm thấy thời gian như chậm lại. Lúc ấy anh còn tự hỏi liệu Y/n có siêu năng lực như anh là có thể điều chỉnh thời gian không. Vẻ lộng lẫy thường ngày của cô hôm nay được tô điểm thêm bằng chiếc váy trễ vai màu xanh dương nhạt. Mái tóc đen dài của cô hôm nay được xõa xuống, còn uốn cong nhẹ ở phần đuôi tóc khiến cho tổng thể trông cô hài hòa hơn. Đôi cao gót màu trắng cô mang cũng giúp cô phần nào thanh lịch.

Five không thể rời mắt khỏi cô. Phải mất hẳn hai giây để khiến anh tập trung lại và bước xuống xe mở cửa cho cô.

"Xin lỗi, Five, đã để anh chờ lâu." Y/n mỉm cười bẽn lẽn.

Five cười một cái thật tươi để đáp lại. "Không sao đâu Y/n. Mà, cô thật sự rất đẹp đó."

Y/n có chút ngượng ngùng, đôi má ửng hồng khi nhận lời khen từ Five. "Cảm ơn, anh trông cũng rất bảnh đấy."

"Vậy thì chúng ta rất hợp nhau rồi." Five nhướng mày một cách hài hước. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trước khi lái xe đi. Nhưng anh không thể ngăn bản thân liếc nhìn cô một lần nữa. Cô ấy đẹp thật.

Five cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp khi chở Y/n đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Y/n ngồi bên ghế phụ, thi thoảng lại quay sang mỉm cười với anh.

Sau khoảng 20 phút lái xe, họ dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nằm bên bờ sông. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Bảng hiệu nhà hàng được thiết kế tinh tế với cái tên "La Lumière", khiến cho Y/n mở to mắt thích thú.

Hai người họ cùng nhau bước vào trong, được chào đón bởi một nhân viên thân thiện và dẫn đến bàn đã được đặt trước. Five đã chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn toàn cảnh dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng. Bàn ăn được trang trí với nến và hoa tươi một cách tinh tế, tạo không gian riêng tư và ấm cúng. Không gian còn được trang hoàng bằng những chiếc đèn chùm lấp lánh và những bản nhạc jazz tao nhã.

Sau khi kéo ghế cho Y/n, Five cũng cởi chiếc áo khoác ra rồi nhẹ nhàng treo lên ghế.

Sau khi gọi món xong, không khí lúc này trở nên thoải mái hơn. Five thẳng lưng, nhìn vào mắt Y/n. "Vậy, kể cho tôi nghe thêm về bản thân cô đi. Có điều gì tôi chưa biết không?"

Y/n nhấp một ngụm nước, suy nghĩ một chút trước khi trả lời. "Ừm, để xem...Tôi rất thích vẽ tranh. Cũng thích chơi đàn và đọc sách nữa. Đôi lúc tôi còn viết lách. Lúc rảnh rỗi tôi hay xem phim."

"Thật sao? Cô biết chơi đàn? Vậy cô chơi loại đàn nào vậy?" Five tỏ ra ngạc nhiên và hứng thú.

"Tôi chơi guitar, còn anh thì sao? Anh có sở thích nào ngoài uống cà phê và đọc sách không?"

Five cười nhẹ, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch. "Tôi hay chơi piano, ở nhà bố tôi có niềm đam mê khá lớn với âm nhạc. Ngoài ra tôi cũng thích pha chế cà phê, lâu lâu tôi hay tự thử mấy công thức mới. Nhưng chắc chắn là không giỏi bằng cô."

Y/n cười, đôi má ửng hồng. "Ồ, tôi rất muốn thử cà phê anh pha đấy. Có lẽ lần tới mình sẽ tổ chức một buổi thi đấu xem ai pha ngon hơn."

Five nhướng mày, chấp nhận lời thách thức. "Tôi rất sẵn lòng thưa quý cô. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu tôi thắng nhé."

Cuộc trò chuyện được vui vẻ tiếp tục trong khi chờ món ăn ra. Sau đó, trong lúc thưởng thức món ăn. Five thấy một vệt nước sốt nhỏ dính trên khóe miệng của Y/n. Trước khi kịp nghĩ, tay anh đã tự động vươn ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt sốt đó. Hành động bất ngờ này khiến cả hai đều đột ngột sững lại trong giây lát.

Y/n thấy tim mình đập nhanh hơn. Khuôn mặt cô nóng bừng khi cảm nhận được cái chạm của Five. Nhưng thay vì rụt tay lại, Five chỉ cười trừ với chất trọng trầm ấm. "Xin lỗi, tôi không kiềm chế được."

Y/n mỉm cười với ánh mắt dịu dàng. "Không sao đâu mà, cảm ơn anh."

Buổi ăn tối kết thúc trong khi những cuộc trò chuyện sôi nổi của họ vẫn còn. Món nước của nhà hàng này cũng đã thành công để lại ấn tượng tốt cho Y/n. Thật sự thì nó chính là "cái gì đó ngọt ngào" phù hợp để Y/n thưởng thức mà Five đã nói.

Sau bữa tối lãng mạn ở nhà hàng, F/n và Y/n tiếp tục buổi hẹn bằng cách đi xem phim ở một rạp chiếu phim gần đó.

Cả hai chọn một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng, để phù hợp với bầu không khí tối hôm nay. Sau khi có trên tay hai vé và bắp rang, họ bước vào phòng chiếu.

Khi bộ phim bắt đầu, ánh đèn trong rạp tối dần, và màn hình lớn sáng lên. Mỗi khi có một cảnh nào đó đáng yêu xuất hiện, Five không thể ngăn mình liếc nhìn Y/n. Giây phút nào đó anh nhận ra nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn cả những gì đang diễn ra trên màn ảnh.

Khi bộ phim kết thúc, họ cũng quay trở về. Five và Y/n vừa ngồi trong xe vừa trò chuyện rôm rả về bộ phim vừa xem và cảm nhận về buổi tối hôm nay. Five nghĩ rằng hôm nay anh đã làm khá ổn, hơn mong đợi.

Xe dừng lại trước nhà của Y/n, Five lịch lãm mở cửa xe cho cô. Cô gái cũng nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại hành động ấy.

"Five, hôm nay cảm ơn anh. Tôi thấy vui lắm."

"Nếu cô thích, tôi có thể chuẩn bị thêm vài buổi hẹn của chúng ta?" Five nhướng mày, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.

"Tôi mong tới buổi tiếp theo lắm." Y/n nháy mắt.

Sau khi Y/n vẫy tay chào Five để vào nhà. Five như chợt nhớ ra gì đó mà nắm lấy cổ tay Y/n, kéo cô lại gần và hôn lên trán cô một cái.

"Ngủ ngon, Y/n."

"Anh c-cũng, ngủ ngon nha..."

Y/n ngại ngùng quay lưng đi, còn Five thì nhanh chóng quay trở lại vào trong xe rồi cười không thôi như thằng dở.

...

Khi Five trở về nhà sau "buổi hẹn đầu tiên", đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh dưới ánh trăng mờ ảo. Five mong rằng đám anh chị em của mình đã ngủ hết để anh có thể lẻn vào phòng mà không bị ai phát hiện. Nhưng hi vọng ấy nhanh chóng tan biến khi anh bước vào phòng khách.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, và khi anh mở cửa, anh đã thấy cả đám anh chị em đang tụ tập trên sofa. Ngay lập tức, mười hai con mắt tò mò đổ dồn về phía anh.

"Cuối cùng em cũng về đến rồi!" Klaus reo lên đầu tiên, cái giọng như sắp ngất đó khiến Five ám ảnh chết đi được. "Buổi hẹn hò thế nào hả chàng trai của chúng ta?"

Five thở dài, lờ đi ánh mắt đang dán chặt vào mình của Klaus rồi treo áo khoác lên giá và bắt đầu bước đến chỗ sofa. Tuy thế vẫn không thoát khỏi sự săm soi của mọi người.

"Coi em ấy kìa, Luther." Diego nhếch mép cười, quàng vai anh cả. "Trông Five nó có vẻ...thoải mái hơn bình thường. Dấu hiệu tốt mà ha?"

Allison đứng dậy khỏi ghế, cười tươi nhìn Five. "Nói cho chị nghe nào, Five. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ chứ?"

Five, cảm thấy mình đang bị bao vây, lắc đầu cố tỏ ra bình tĩnh. "Buổi tối khá ổn, nếu mọi người muốn biết. Chẳng có gì đặc biệt cả."

Luther khoanh tay lại, ánh mắt đùa cợt. "Không đặc biệt sao? Vậy thì tại sao em lại trông như vừa trải qua một buổi tối tuyệt vời nhất trong đời thế kia?"

Five cố giữ giọng mình đều đều, nhưng không thể che giấu được một chút ngượng ngùng. "Chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà, mọi người. Không cần phải làm lớn chuyện."

Klaus không chịu buông tha, tiến lại gần Five, vòng tay qua vai anh và cười gian. "Oh, nhìn kìa, em chúng ta đang yêu rồi! Five, em phải kể chi tiết chứ. Cô ấy có cười với em không? Có phải kiểu cười ngọt ngào không? Hai đứa có làm gì không?"

Ben, đang đứng dựa vào tường, chỉ mỉm cười hiểu biết. "Đừng làm khó anh ấy nữa. Nếu Five muốn giữ riêng chuyện này, thì chúng ta nên tôn trọng. Nhưng mà-" anh thêm vào, ánh mắt đầy khích lệ, "nếu cần lời khuyên, bọn này luôn sẵn sàng."

"Được rồi, được rồi." Five nhượng bộ, ngồi xuống ghế với một cái nhếch mép nhẹ. "Buổi tối diễn ra tốt đẹp. Chúng em đã có một bữa ăn ngon, xem một bộ phim vui, một chút thân mật, và... em nghĩ rằng có lẽ sẽ có lần sau."

"Tuyệt quá Five! Anh có buổi hẹn hò đúng nghĩa rồi kìa!" Vanya reo lên bằng chất giọng mơ mộng.

Ngay lập tức, cả phòng vang lên những tiếng reo hò và vỗ tay từ sáu người kia. Điều đó làm Five nghĩ có nên khích lệ họ to tiếng hơn để bị ông bố già tóm cổ không.

"Anh biết mà!" Klaus hớn hở, "Five cuối cùng cũng có thể hẹn hò như một người bình thường! Đúng là kỳ tích!"

...

Sau buổi hẹn hôm đó, tần suất Y/n xuất hiện trong tâm trí Five chỉ có tăng chứ không có giảm. Hình ảnh xinh đẹp của Y/n như chiếm luôn chỗ của đống công thức toán học và phương trình mà ngày thường Five luôn dành một thời gian lớn cho nó. Allison hay ví von, mối tình của anh với những bài toán khó là thứ bền bỉ nhất cuộc đời này. Nhưng từ khi gặp Y/n, điều đó đã trở thành một nhận định sai. Cô gái đó thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn. Ai mà ngờ bây giờ anh lại bỏ luôn cái ý định du hành thời gian chứ? Cô khiến anh có được một cuộc sống bình thường đúng nghĩa của con người. Với anh, một đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình những điều phi thường, thì những điều bình thường ấy lại là phép màu.

Vậy nên, để cô gái này không thuộc về ai ngoài mình. Một buổi chiều đẹp trời nọ, Five quyết định hành động.

Five gọi điện cho Y/n, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được một chút hồi hộp. "Y/n, em có rảnh không? Anh muốn gặp em."

Ở đầu dây bên kia, Y/n mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi, Five, hôm nay em không có ca làm. Anh muốn gặp ở đâu?"

"Ở quán cà phê March Coffee, chỗ mà chúng ta đã gặp lần đầu tiên. Anh sẽ đợi em ở đó."

Khi Five đến quán, anh ngồi ở ngay cái vị trí mà anh đã ngồi khi lần đầu đến quán. Không lâu sau, Y/n bước vào quán, nụ cười tươi tắn như mọi khi. Cô nhìn quanh và nhanh chóng thấy Five ngồi ở góc. Cô tiến đến và ngồi xuống đối diện anh.

"Hôm nay anh có vẻ nghiêm túc quá nhỉ" Y/n trêu, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò.

Five nhìn thẳng vào ánh mắt cô, không hề tránh né. "Anh có chuyện muốn nói với em, Y/n. trong những ngày qua, anh đã nghĩ rất nhiều về cảm xúc của mình. Và anh nhận ra rằng... anh không thể tiếp tục giấu chúng nữa."

Y/n khẽ nhướng mày, nhịp tim của cô lúc này cũng đập nhanh hơn biểu hiện sự hồi hộp. "Vậy...?"

Five hít một hơi sâu, như để trấn tĩnh mình, rồi tiếp tục. "Anh biết chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy điều gì đó đặc biệt. Và sau buổi hẹn hôm trước, anh càng chắc chắn hơn rằng anh không thể chỉ xem em như một người bạn." Five dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Y/n. "Y/n, anh thích em. Không chỉ là thích, mà còn hơn thế. Anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau, nhiều hơn là bạn bè. Anh muốn biết liệu em có cảm nhận giống anh không."

Y/n nhìn Five, lòng cô ngập tràn cảm xúc. Cô không ngờ rằng Five sẽ bày tỏ cảm xúc của mình sớm như vậy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cô biết rằng mình cũng không thể giấu lòng mình thêm nữa.

Cô mỉm cười, nụ cười mà Five luôn yêu thích. "Five, em cũng cảm thấy như vậy. Em cũng thích anh, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã luôn thấy anh rất đặc biệt. Em đã chờ đợi anh nói ra điều này, vì em cũng không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè."

Five cảm thấy một sức nặng vừa rơi khỏi vai mình. Anh nhìn Y/n, cảm nhận sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể. "Vậy thì... chúng ta có thể thử bắt đầu một mối quan hệ, đúng không?"

Thấy Y/n khẽ gật đầu, Five không thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Cảm ơn em, Y/n. Vì đã cho anh cơ hội này."

...

au: draft này hơn 5000 từ @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro