oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, Y/n Hargreeves. Ta chẳng còn nhiều thời gian đến mức đợi em chải xong cái mớ tóc đen xì của em cho đỡ rối đâu!"

Đó là Five, và anh ta bắt đầu cằn nhằn việc em út của nhà Hargreeves chải chuốt. Dĩ nhiên là với cái giọng chả-mấy-dễ-nghe.

"Em biết là chúng ta sắp muộn giờ học, nhưng anh có thể thôi cái giọng điệu hoạnh họe đó và giúp em tìm cái kẹp tóc yêu thích, được chứ? Em cần nó. Làm ơn."

"Còn 3 phút 15 giây và em vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cái kẹp tóc? Nếu bố Reginald ''yêu dấu'' biết em làm vậy, bố sẽ bỏ em ở trong hầm và nhốt em đến khi em hấp hối vì đói." Five vẫn luôn châm biếm như vậy. Dù có nói lời khó nghe, vẫn không thể chối được rằng anh vẫn đang miệt mài tìm cái kẹp yêu thích của Y/n, nằm trong một chiếc hộp chứa hàng đống những chiếc kẹp khác.

Màu mè và bày vẻ làm sao-anh nghĩ vậy. Chỉ là cái kẹp tóc giống với hàng tá cái khác mà Y/n có. Và nó chỉ khác màu. Khác màu thôi đấy? Anh còn chẳng phân biệt nổi sự khác nhau về các mức độ màu sắc của chúng. Bộ óc thiên tài này khô khan đến mức còn chẳng biết đống kẹp đó để làm gì kia mà.

"Đây rồi."

Five giơ lên chiếc kẹp màu xanh dương. Anh chỉ biết nó là chiếc kẹp yêu thích của Y/n vì cứ một tuần thì hết 3 ngày cô bé kẹp nó. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh. Cùng lúc đó, Y/n cũng chải xong xuôi mái tóc của mình.

"Thật chả hiểu, tóc em không xoăn tự nhiên như của Allison, nhưng ngủ dậy lại rối bù lên." Y/n than thở, giật lấy cái kẹp trên tay Five rồi kẹp lên tóc. Nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi bắt đầu đi đến lớp học.

"Sao em không dùng não để nghĩ ra cách đặt chiếc kẹp cạnh giường để lấy cái kẹp cho nhanh? Anh tưởng em đã đủ thông minh để nghĩ ra nó sau hàng trăm lần sắp muộn như sáng hôm nay."

"Ồ, sao em không nghĩ ra nhỉ? Ý hay đó, nhà khoa học điên. Vậy sao anh không nghĩ về việc dừng ngay cái trò ăn bánh sandwich với kẹo dẻo và bơ lạc đi? Thề có Chúa, anh là người duy nhất ăn đồ ngọt lúc đói mà em biết, chưa kể cái món đó dị hợm ứ chịu được!"

"Chỉ là em nghĩ vậy thôi."

Five hừ nhẹ, gì chứ? Rồi sau này anh sẽ cho con nhóc đó chết vì thèm khi đói cực độ mà phải nhìn anh ăn cái bánh ngon lành đó. Rồi đế chế của kẹo dẻo sẽ lật đổ con nhóc. Nhất định! Một-ngày-nào-đó.

Lúc chạy trên hành lang, Grace đi ngang qua, bà nhẹ nhàng nhắc nhở "Y/n, chỉnh chiếc cà vạt trên cổ lại kìa, con yêu."

"Chào buổi sáng, mẹ." Cả hai đứa đồng loạt. Y/n thì chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Five thì nhìn con bé rồi lắc đầu.

Cuối cùng cũng tới được lớp học, còn chưa muộn. Mọi người thấy hai đứa nhóc đến muộn thì phớt lờ, như thể nó đã là việc quen thuộc từ lâu. Thì Y/n-Five, hai đứa nó lúc nào cũng dính nhau rồi con nhóc lại gây rắc rối kéo theo Five. Luôn luôn như vậy, Five là người giải quyết cái đống hỗn tạp Y/n gây ra. Cứ như một vòng lặp trong căn nhà rộng lớn của lão Reginald. Với anh, Y/n vừa là em gái mà còn vừa là của nợ. Sống trong sự hà khắc của bố già Reginald nên cuộc sống mọi người đều bị quản lý chặt chẽ. Thế mà lúc nào con bé ấy cũng dửng dưng gây họa, và rồi anh là người giải quyết, lấp liếm, bao che cho nó, tất cả. Anh như một phiên bản nhỏ hơn của lão Hargreeves, Reginald đệ nhị. Thế nhưng đối mặt với "ông trời con" Y/n Hargreeves, mọi nguyên tắc đều là đồ bỏ đi.

"Anh nghĩ tốt nhất sau này đừng làm mấy việc ngu ngốc vào sáng sớm rồi vướng chân anh nữa. Mày chỉ tổ câu giờ và làm cả hai đứa trễ học." Five thì thầm với Y/n.

"Thế sao anh không bỏ em lại rồi đi đến lớp học bằng cái năng lực tuyệt vời của anh đi? Anh có thể làm mà, lúc nào chẳng được và chẳng sợ trễ. Anh có thể đến cái lớp học quái quỷ này trong chớp mắt." Y/n ghét bỏ liếc qua Five, vừa nói vừa ghi chú bài giảng vào tập.

Dù sáng nào cũng tranh cãi vấn đề đi muộn với nhau vì cái thói cao su của Y/n. Nhưng cả hai đứa vẫn "rất thân thiết". Chí ít là còn ngồi cùng bàn với nhau ở lớp học. Và Five vẫn có thừa lòng nhân từ để giảng bài cho con bé nếu con bé chưa hiểu lắm. Five luôn đứng về phe con nhóc một cách vô tình (hoặc do con nhóc đó mặc định thế).

"Giá mà làm được thì anh mày làm rồi, "em gái yêu quý" ạ. Và thứ duy nhất cản trở anh mày làm điều đó là chút tình thương yêu "em gái yêu quý" đây. Dám cá mày còn chẳng sống được quá năm phút ngoài thế giới kia nếu không có anh. Có gì trong bộ não đó của mày chứ? Nấm mốc hả? Anh hay tự hỏi liệu mày có phải nghiệp chướng mà anh phải gánh không đấy. Chắc kiếp trước anh sống tệ lắm mới gặp phải con em như mày."

"Vì em là em gái của anh, anh có nhiệm vụ chăm sóc và quan tâm, để mắt đến em, nên anh không thể yên lòng lết xác đi học khi không có em. Anh sẽ chết nếu anh nói vậy hả?"

"Nếu thế thì anh mày thà liếm cái đồ bào phô mai còn hơn." Five châm chọc bằng chất giọng nhão nhoét của mình. Điều mà anh biết chính xác lúc nào cũng sẽ khiến Y/n phát điên lên.

"Cầu nguyện cho Pogo không thả chúng ta ra khỏi cái lớp này sớm đi, Five ạ. Không thì anh chết chắc."

"Cứ thử xem?" Five đáp trả bằng chất giọng thách thức.

...

Hết buổi học, nhỏ lườm Five một cái rồi quay lưng bước đi luôn mà chẳng buồn nói thêm lời nào. Five dùng năng lực đi đến trước mặt Y/n. Nó khựng lại nhìn anh một cái rồi quay lưng đi chỗ khác. Five lại đến trước mặt nó trong nháy mắt.

"Em biết thừa cách này không có hiệu quả với anh mà, giận đủ chưa?"

Anh hơi mất kiên nhẫn, dù việc bọn nhóc cãi nhau là thường xuyên và từ lâu đã trở thành quen thuộc. Nhưng hôm nay cách nó hành xử rất lạ. Anh không chắc là do nó dở chứng hay anh thật sự sai.

"Five, em nghĩ tụi mình nên tách nhau ra. Từ giờ đừng cứ dính lấy nhau nữa. Giờ khác rồi, chúng ta đâu thể ngày nào cũng dính lấy nhau rồi gặp rắc rối nữa." Y/n hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói ra hết những gì khiến nó bận tâm nãy giờ.

"Nhưng hầu hết rắc rối mình gặp phải đều do em mà ra mà?" Five nhún vai, dửng dưng nói.

"Vậy nên mình mới cần tách nhau ra, nếu anh không muốn cứ suốt ngày gặp rắc rối thì đừng lo cho em nữa. Để em tự làm hết tất cả mọi thứ đi."

"Ý em là về cái kẹp tóc đó hả? Em bảo anh tìm mà?"

"Nhưng nếu anh không muốn thì đừng có giúp em, em cũng đâu cần anh mỗi sáng phải sang phòng em rồi càm ràm em thế?" Lúc này bầu không khí giữa hai đứa trở nên căng thẳng.

"Rốt cuộc là vì cái kẹp tóc sáng nay thôi đó hả? Vậy thì nói luôn nhé, vì lo cho em nên anh mới làm thế. Nếu không phải vì không muốn em tự làm mình muộn học thì anh không giúp đâu. Cái kẹp tóc đó cũng không giúp em trở nên xinh đẹp hơn."

Five lúc này trở nên cáu kỉnh, lời nói của anh như núi lửa phun trào, đốt cháy luôn cả sợi dây lí trí cuối cùng của anh.

Sau đó, nó không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước đi ra chỗ khác, Five cũng cảm thấy mình không dư hơi sức đâu mà cãi cố hay giảng hòa nên cũng bỏ đi. Cả hai cứ im lặng như vậy suốt một ngày dài. Trong lúc tập luyện, Five nhìn theo bóng lưng Y/n mà thấy khó chịu. Anh không hiểu tại sao lần này nó lại tức giận đến vậy. Nhưng thay vì bận tâm, anh lại nghĩ: "Con nhóc cứ thế này rồi lại xin lỗi thôi."

Nhưng sự thật chứng minh rằng anh đã sai. Những ngày sau đó, nó cũng như thế, không chịu nhìn anh lấy một cái. Trong lớp học thì đổi chỗ sang ngồi với Vanya hoặc Allison. Thậm chí nó còn ngồi với Diego dù nó ghét nhất là việc lại gần rồi tranh cãi với tên người dơi hàng giả loại ba đó. Mỗi khi anh lại gần, nó liền tránh né rồi bỏ đi chỗ khác. Điều này làm Five bực mình hơn nữa. "Làm như mình muốn nói chuyện với con nhóc ấy lắm không bằng!" anh lẩm bẩm, vờ như cái việc này chả là cái khỉ gió gì.

Thậm chí trong bữa tối, nó còn chẳng thèm trao cho anh những cái liếc "tình thương mến thương" như mọi khi. Nó chỉ hầu như cúi gằm mặt vào cái đĩa. Phòng ăn cứ vậy mà im phăng phắc, dù vốn dĩ trước giờ ngài Reginald ghét nhất vừa nói vừa ăn nên nó vẫn như vậy, nhưng với Five thì cảm giác ấy giờ chẳng khác nào ngục tù.

Sau bữa tối hôm đó, trong khi Grace đang dọn dẹp, Five đứng ngoài hành lang, anh chỉ suy nghĩ. Anh biết có đôi lúc mình quá lời thật, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bỏ rơi con bé cho nó tự mình đối mặt với bao nhiêu đó khó khăn. Dù có đang giận và khó hiểu nó, nhưng anh vẫn nghĩ rằng mình nên nói gì đó để kết thúc chuỗi ngày im lặng này.

Khi Y/n chuẩn bị bước lên cầu thang để đi về phòng mình, nó thấy Five ở đó. Anh khoanh tay đứng dựa vào tường, chân chắn ngang khiến nó không thể đi. Anh lên tiếng: "Y/n, im lặng đủ lâu rồi đó, nói chuyện đi."

Y/n nở một nụ cười gượng. "Giữa tụi mình còn gì để nói hả?"

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi ha, biết bao lâu rồi không? Năm mươi hai ngày tám giờ và bảy phút." Five khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe.

"Rồi sao?" Y/n nhướng mày hỏi.

"Không định xin lỗi vì đã vô cớ nổi điên với anh hả?" Five nở một nụ cười, nhìn vào mắt nó.

"Không!" Y/n hét vào mặt Five rồi đạp một cái vào chân Five, sau đó nó chạy thẳng lên phòng. Bỏ lại thằng anh mình với một ánh nhìn khó hiểu trên gương mặt.

...

"Mẹ."

"Sao vậy con yêu? Con chưa ngủ sao? Ngài Reginald đã đặt ra giờ giới nghiêm mà. Đáng ra giờ này con nên đi ngủ mới phải."

Grace đang ngẩn ngơ nhìn vào những bức tranh xung quanh mình thì Five tiến đến làm cô người máy có chút khó hiểu. Five nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Grace. Mặt thì cúi gằm xuống và đen như cái đít nồi. Cậu nhóc bắt đầu kể.

"Mẹ, chỉ là dạo gần đây Y/n hay tránh mặt con vì con và nó đã cãi nhau. Nó cứ tỏ ra ghét con cả gần hai tháng nay rồi. Con đã cố nói chuyện nhưng hình như do cách nói của con mà mọi chuyện cứ trở nên tệ hơn. Con ghét phải thừa nhận nhưng nó làm con thấy áy náy. Con không biết làm cách nào để...xin lỗi nó."

Grace mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con trai của mình. "Ừ, mẹ hiểu vấn đề rồi Five. Thế này nhé, con thử...nói chuyện nhẹ nhàng với em gái của con xem? Con biết đấy, con bé đang ở độ tuổi mà tâm sinh lý thay đổi rất bất thường. Dạo này con bé bước vào cái giai đoạn ấy rồi. Nên con bé có lẽ rất khó chịu. Nó dễ bị tổn thương và hay cáu gắt là chuyện bình thường. Mọi cô gái đều sẽ trải qua giai đoạn đó. Việc con cần làm là nói chuyện nhẹ nhàng và chân thành. Được chứ?"

Five ngẫm nghĩ đôi chút rồi đứng dậy, "Con đi về phòng đây, chúc mẹ ngủ ngon."

"Ừ, con cũng ngủ ngon nhé."

...

"Five, anh biết luật của cha mà. Giờ giới nghiêm của cha là thứ để anh bỏ ngoài tai hả?"

"Y/n, anh tới đây để xin lỗi. Anh không muốn tiếp tục chuỗi ngày mà chúng ta cứ cãi nhau nữa. Anh nhớ cái giọng nhờ vả của em rồi."

Cô bé bất ngờ ngước lên nhìn Five. Chỉ là, anh chưa bao giờ nói chuyện một cách nhẹ nhàng và sâu sắc như vậy. Đó là câu nhẹ nhàng nhất mà cô bé từng nghe từ Five.

"Anh chỉ không muốn tụi mình cứ khó chịu mà nhìn mặt nhau. Anh muốn nói chuyện với em chết đi được. Xin lỗi vì đã bảo não em toàn nấm mốc, hay cả việc bảo em không xinh đẹp với cái kẹp tóc. Thật ra thì em rất dễ thương mà..." Giọng Five cứ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Y/n nghe thấy và đỏ mặt.

"Chà, chỉ là em không nghĩ là anh sẽ xin lỗi trước..." Cô nhóc mỉm cười rồi đứng dậy đi đến trước mặt Five. "Em cũng thấy nhớ anh rồi."

"Vậy giờ chúng ta hòa nhé?" Five dang rộng cánh tay mình. Y/n sà vào lòng Five, nhỏ cứ dụi dụi đầu vào ngực Five, nhỏ thích làm điều này với các anh chị em nhưng chưa bao giờ dám làm với Five. Nhưng hiện giờ Five không có vẻ gì là cự tuyệt.

Y/n ngừng lại một chút rồi ngước lên nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu. Cô bé khẽ nở một nụ cười.

"Ừ, hòa."

...

au: một phần được trích từ draft 15k từ của t;-; t trích ra rồi viết thêm nội dung thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro