Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five yêu dấu,

Bao nhiêu năm rồi, anh có biết không? Em cũng không đếm nổi. Em cứ tự hỏi liệu anh có từng nhớ đến em, dù chỉ trong một thoáng chốc, giữa những bạt ngàn của chốn xa xôi vô tận mà anh trót lạc lối. Có lẽ anh chẳng bao giờ đọc được lá thư này, nhưng em phải viết, như một cách để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình - khoảng trống mà anh đã để lại khi anh biến mất không lời từ biệt. Hình như anh đã giết đi mất một phần trong em.

Mỗi khi nỗi nhớ đau đớn ấy bao trùm lấy em, dường như em lại cảm thấy hạ đã chết trong mình một chút. Em viết những nỗi nhớ miên man ấy vào những trang giấy mà mai đây sẽ chẳng ai đọc, rồi những dấu yêu ấy sẽ phai mờ theo tháng năm cùng những tờ giấy ngả vàng và nét mực đen lấm lem. Ai mà biết được, anh nhỉ?

Hạ buồn thật, phải không anh? Hay do em vẫn luôn tự nhủ lòng mùa hạ mang anh đi mất. Mùa hạ ngày nào chúng mình còn cùng nhau, thoáng chốc đã trở thành một giấc mộng buồn cho em, giấc mộng mà chẳng thấy hồi kết. Dường như những tháng năm êm đềm ấy của ta đã qua mà không báo trước. Hạ của em, dường như đã giã từ miền kí ức tươi đẹp ấy tự bao giờ rồi.

Em vẫn nhớ món sandwich kẹo dẻo bơ lạc của anh. Cái lần đầu tiên anh làm nó cho em, em đã cười, gọi nó là món ăn kỳ quặc nhất mà em từng thấy. Nhưng anh đã nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc, khiến em phải thử. Và rồi, chúng ta đã cười đến đau bụng khi em cố gắng nhai và nuốt. Anh biết không, bây giờ em chẳng còn dám ăn lại món ấy nữa. Vị ngọt của kẹo dẻo, béo của bơ lạc giờ chỉ làm em nhớ đến nụ cười hiếm hoi của anh, nụ cười mà em đã từng yêu biết bao.

Em cũng nhớ da diết tiếng anh gọi tên em "Eli". Nhớ lúc anh len lén giấu vài món quà khích lệ nhỏ dưới gối cho em mỗi lúc em thấy mình chẳng thể làm nên trò trống gì như bố bảo. À, và còn rất nhiều thứ có lẽ em kể mãi không hết được. Nhưng khi nghĩ về chúng, lòng em chỉ khắc khoải bóng hình anh. Hoặc, có lẽ em chỉ nhớ anh.

Đôi lúc em vẫn ngu ngốc tự hỏi rằng tại sao mình vẫn bám trụ ở New York phù phiếm và hoa lệ này dẫu cho nó nhắc em về những tháng năm đau thương mà em phải trải qua khi vắng bóng anh. Em cũng muốn đi thật xa, xa khỏi chốn đau thương này như các anh chị, như cách mà họ thoát khỏi vòng tay của bố. Nhưng em sợ, nhỡ mai nào đó anh trở về mà chẳng thấy ai, liệu anh có bỏ đi nữa không. Nhưng dường như em sắp quên mất bóng hình anh rồi. Điều đó làm em sợ hãi liệu mai đây em có ruồng bỏ nơi này, và cả những kí ức mong manh thuở niên thiếu về anh lại và đi biệt tích đâu đó hay không.

Đâu đó ở trên thế giới này, ở nơi mà em chẳng biết, chẳng đặt chân tới được. Có lẽ anh vẫn đang ngồi bên lò sưởi tí tách, nhâm nhi từng ngụm cà phê đen đắng nghét ấy. Hoặc anh đang hạnh phúc, dù một mình hay cùng ai đó. Em không rõ, nhưng em e rằng mình quá ích kỉ để nghĩ về tương lai của anh, nơi mãi mãi chẳng có bóng hình em. Không rõ nữa...nhưng em đau lắm.

Có lẽ, sự vắng mặt của anh là thứ mà có cả nghìn mùa hạ vẫn không lấp đầy được. Em sẽ tập nói lời từ biệt sau ngần ấy năm vô vọng tìm kiếm.

Vĩnh biệt, hoặc có lẽ, chỉ là tạm biệt.

Eli Hargreeves.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro