oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n mở cửa căn hộ sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng rồi mọi cảm xúc mệt mỏi ấy lại như tan biến, thay vào đó là bồi hồi khi thấy anh ngồi ở ghế sofa.

"Five, anh đến bao giờ vậy?". Y/n thấy five đang ngồi ở sofa, anh có vẻ mệt mỏi. Cô khóa cửa rồi vội chạy lại, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Mới đây thôi" Five nhàn nhạt đáp. "Em nên khóa cửa cẩn thận đi, bọn hiếp dâm biết trèo đấy".

Y/n nhìn ra cửa sổ, à đúng thật, cô quên đóng cửa. Gió đang lùa vào khiến cô có chút rùng mình. Cô vội đi ra đóng cửa sổ. Đêm nay, bầu trời New York không một vì sao. Đã về đêm, những con đường trở nên vắng vẻ dần. Chỉ còn có những tòa nhà cao tầng đang sáng đèn phía xa tạo nên sự sầm uất cho thành phố này, khác xa với khung cảnh êm đềm ở khu phố cô đang sinh sống. Nó yên ắng và cô đơn đến lạ thường.

"Five, anh bị thương rồi!"

Y/n để ý thấy vết thương đang rỉ máu của anh. Màu đỏ sẫm đã thấm đầy cả một mảng áo. Có đôi chỗ đã khô lại. Lần này là một vết thương bởi mảnh kính vỡ. Y/n có thể thấy vài mảnh vụn thủy tinh còn lưu lại trên người anh. Không chần chờ gì, cô vội đi lấy hộp bông băng thuốc đỏ quen thuộc ngay cái tủ bên cạnh sofa.

Cô cởi cúc áo anh ra, anh cũng không phản ứng mà để cô làm những gì mình muốn. Cô cẩn thận rửa vết thương và gắp những mảnh kính vỡ ra. Cô cố làm điều đó một cách nhẹ nhàng, nhưng dường như cơn đau không giấu nổi đã khiến Five nhăn mặt, nghiến răng nhắm chặt mắt lại.

"Dạo này em thường về muộn thế này sao?" Five hỏi, lúc ấy đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

"Từ hồi chuyển ra riêng, em ít về muộn lắm. Mọi khi anh đến đều là lúc em tan làm. Hôm nay em tăng ca, em cũng phải kiếm tiền nuôi mình mà..." Y/n nhỏ giọng đáp.

Y/n nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên da Five. Nó là những dấu ấn, chiến tích cho những lần đổ máu và đánh đổi của anh. Cô biết những vết sẹo chằng chịt đó không chỉ xuất hiện trên da thịt, mà còn hằn sâu vào tâm hồn khô cằn của anh.

"Five, anh ổn chứ?", Y/n khẽ hỏi.

Anh không trả lời, điều ấy khiến cho không khí xung quanh hơi chùng xuống. Im lặng đến mức anh có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp. Nhưng rồi mưa bắt đầu rơi nặng hạt bên ngoài cửa sổ. Màn đêm đen của thành phố New York phủ một màng mưa trắng xóa cuốn trôi đi mọi thanh âm còn lại của sự náo nhiệt bên ngoài. Mọi thứ lặng đi cùng một câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Băng bó xong cho anh, Y/n nhìn những vết sẹo ấy. Chúng chỉ ngày một dần tăng thêm. Làm da anh có những phần trông không mấy lành lặn. Cô sờ vào một trong số chúng. Thô ráp và từ lâu đã hằn sâu vào làn da xinh đẹp ấy.

"Những vết sẹo" anh thì thầm, giọng nói vừa đủ để cô nghe thấy, "Chúng không bao giờ biến mất, Y/n. Anh đã cố gắng, nhưng chúng vẫn ở đó, nhắc nhở anh về tất cả những gì anh đã mất, những gì anh không thể thay đổi."

Y/n biết chính xác những thứ anh đang nói có ý nghĩa gì. Những vết sẹo trên cơ thể anh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Những lần anh phải chứng kiến cái chết của người thân, sự phản bội của những người anh tin tưởng, và cả những quyết định sai lầm đã dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn-tất cả đều để lại những vết thương sâu đậm trong tâm trí anh.

"Five, chúng ta đều mang trong mình những vết sẹo...", cô khẽ nói. Bàn tay cô vân vê những vết chai sần trên bàn tay Five. "Nhưng anh biết không? Những vết sẹo ấy cũng nhắc nhở chúng ta về những điều mình đã trải qua. Nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vẫn sống sót, rằng chúng ta vẫn còn ở đây, bên cạnh nhau."

"Anh biết..." anh nói, giọng anh nhẹ hơn một chút. "Nhưng đôi khi, cảm giác như những vết sẹo này sẽ không bao giờ ngừng đau. Như thể chúng là một phần của anh, mà anh không bao giờ có thể thoát khỏi."

Y/n nhích đến gần Five hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. "Đúng vậy, chúng sẽ luôn ở đó, nhưng điều quan trọng là chúng không định nghĩa chúng ta, Five. Những vết sẹo không làm chúng ta yếu đuối, mà ngược lại, chúng là minh chứng cho sự kiên cường, cho tất cả những gì chúng ta đã vượt qua."

Giọng cô ấm áp, nhẹ nhàng như rót vào tai Five. Anh thích sự dễ chịu này. Khẽ nhắm mắt và tựa đầu vào vai cô. Five cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, mùi hương hoa trà lưu lại trên mái tóc. Trong khoảnh khắc đó, những vết sẹo dường như bớt đau hơn, như thể nỗi đau ấy đã được chia sẻ, được gánh vác bởi hai trái tim thay vì một. Anh biết rằng, dù những vết sẹo ấy có thể mãi còn đó, nhưng anh không phải đối mặt với chúng một mình.

"Em nói đúng, Y/n."

Mưa bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Để lại những con đường vắng vẻ, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ đèn đường phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt.

"Cảm ơn em, Y/n", Five khẽ nói, Y/n có thể nghe được sự nghẹn ngào trong chất giọng già cỗi và trầm ngâm ấy.

"Vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro