oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở học viện Umbrella...

Khi các thành viên khác của học viện đều được giao đi làm nhiệm vụ dài hạn-tức là xuyên hè-ở Paris. Five và Y/n dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Cũng không có gì lạ khi Five được giao cho trọng trách là gia sư kiêm luôn bảo mẫu cho con nhóc Y/n vì đến Pogo cũng không chịu nổi tính nó. Grace thì quá bận dọn dẹp căn nhà to lớn của lão Reginald với bốn mươi hai phòng ngủ, mười chín phòng tắm.

Và chuỗi ngày kiếm chuyện của hai đứa chúng nó bắt đầu...

...

Y/n nó rất thích đồ ngọt, đó là lí do tại sao mỗi tháng nó phải đi gặp nha sĩ ít nhất hai lần vì tính hay ăn lén bánh kẹo vào giữa đêm của nó. Cũng vì rất yêu thích đồ ngọt mà hộp kẹo dẻo của Five là một trong những đối tượng ngon lành mà nó luôn nhắm tới.

Nó mỉm cười, toang lấy hộp kẹo dẻo mới toanh trên bàn bếp. Một giọng nói đầy sự cảnh cáo vang lên sau lưng nó.

"Mày thử động vào nó xem?"

Five với lọ bơ lạc trên tay. Anh hắng giọng. Mắt anh trừng trừng nhìn nhỏ.

"Đi mà Five, em xin một ít thôi. Em hứa sẽ không làm thiếu hụt lượng nhân trong món sandwich kẹo dẻo bơ lạc của anh đâu." Nhỏ bĩu môi.

"Trong nhà thì lắm đồ ăn thế kia. Thế nên lần này anh không chia sẻ cho mày đâu nhé."

"Đi màaaaa..." Nhỏ chuyển sang phương án hai, dùng chất giọng cún con mà luôn có hiệu quả với mẹ Grace.

"Không-là-không. Phải nói đến khi nào thì bộ não có kích thước cỡ quả nho của mày mới nhét vào được nhỉ?"

Nhỏ nhăn mặt. "Anh ích kỉ vừa thôi!"

Được rồi, chiêu cuối của nhỏ. Nó sẽ lôi mấy cái mẫu câu kiểu thế ra để đào bới xem trong lòng Five còn miếng rộng lượng nào không. Nhưng kết quả thì lại...

"Kiếm món khác ăn đi."

Và...ừ. Kết quả của câu nói lạnh như băng đó là nhỏ tức tối chạy về phòng, không thèm nói chuyện với anh mình cả ngày hôm đó.

-Tối hôm đó-

"Xin lỗi, anh không nên cư xử như một thằng mắc kẹt trong nạn đói rồi xấu tính với em."

Five đưa đĩa sandwich kẹo dẻo bơ lạc mình mới làm cho Y/n. Cậu nhóc cố không nhìn vào mắt nó nhưng cảm giác tò mò liệu nhỏ có cảm động đến phát khóc không khi mình đưa cho nó "món ăn tối thượng" mà anh luôn tôn thờ.

"Em không thích mấy món dị hợm, nhưng mà nể tình anh chân thành xin lỗi nên em mới nhận cái đĩa này đấy."

Five nghe xong câu đó của Y/n, anh mím chặt môi để không buông ra câu nào độc địa với nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn phải bật ra tiếng chửi thề.

"Mẹ-"

...

Lớp học kèm của Five và những thứ đáng sợ trên tờ giấy luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của Y/n. À mà dĩ nhiên là còn đống bài tập hóc búa của Pogo giao nữa.

Trong khi nhỏ đang cố gắng tập trung vào những dòng bài tập về nhà môn toán, thì những thứ đó lại đang cố chống lại nó. Nó buồn ngủ cực độ và dường như những con số và công thức cứ nhảy múa trên trang giấy, làm nhỏ càng cảm thấy chán nản hơn.

"Five, giúp em bài này với."

Nhỏ liếc nhìn qua cuốn vở bài tập của Five đã được giải quyết xong xuôi. Ánh nhìn ngưỡng mộ của nó không khỏi khiến Five rủ ít "lòng thương xót" cho nó. Anh giật lấy cuốn vở của Y/n. Lắc đầu nhìn những hình thù kì dị nó vẽ trong đấy và lấy cục tẩy bôi đi hết. Sau đó, anh lấy chiếc bút bi và một tờ giấy nháp khác để trước mặt hai đứa.

"Định là không giúp đâu. Nhưng anh muốn nhìn cảnh em bị đè bẹp bởi một con hà mã hơn thay vì đống bài tập xác suất nhạt toẹt này."

Y/n chống cằm lên tay, nó gật gù theo những điều thoát ra từ cái miệng cay độc đầy châm biếm của Five.

"Được rồi. Đọc đề lại nhé?"

"Cho hai quả bóng màu đỏ, ba quả bóng màu vàng, năm quả màu trắng và tám quả màu xanh. Tính xác suất chọn được ba quả bóng có màu giống nhau." Y/n chán nản đọc theo những gì mà đề bài viết.

"Để hoàn thành một bài toán xác suất, phải có được không gian mẫu trước, sau đó ta mới tìm từng biến cố có thể xuất hiện. Đếm xem ở đây có tất cả bao nhiêu quả bóng?" Five giọng như ra lệnh cho Y/n.

"Có tất cả mười tám quả. Nhưng mà Five này, cộng hết tụi nó lại để làm gì?" Nhỏ ngu ngơ hỏi.

"Thì để tìm không gian mẫu, ngốc ạ. Tiếp nhé, có tất cả mười tám quả, yêu cầu của bài toán xác suất này là bốc ra được ba quả có màu giống nhau. Thì bây giờ không gian mẫu là chọn ba quả bóng bất kì từ mười tám quả. Phép tính sẽ là gì?"

"Chỉnh hợp chập ba của mười tám hả?"

Ngay lập tức, một cây thước gõ cái cạch xuống đầu Y/n mà không do dự. "Là tổ hợp, đồ ngốc. Anh bảo chọn bất kì mà?"

Nhỏ ôm đầu, đau điếng. "Anh không nhẹ tay được à?"

Như bỏ ngoài tai lời Y/n nói, Five tiếp tục "Rồi nhé, bây giờ tới biến cố. Chọn ra ba quả có màu giống nhau. Nếu chọn ba quả màu vàng, phép tính sẽ là tổ hợp chập ba của ba. Mấy màu khác cũng vậy. Làm đi!"

Nhỏ cặm cụi làm theo hướng dẫn của Five. Nhưng rồi một câu hỏi vô tri khác từ miệng nhỏ lại làm Five như phát điên.

"Bóng màu đỏ thì sao, mình bỏ xó nó hả?"

"Con đần này!" Một lần nữa, cây thước gỗ lại gõ thẳng vào đầu nhỏ. Anh hơi lớn giọng. "Chỉ có hai quả bóng màu đỏ thôi. Theo công thức tổ hợp chập k của n, số k phải bé hơn hoặc bằng n chứ. Rốt cuộc là thời gian mày bỏ ra để chép phạt những gì Pogo dạy chỉ là nước đổ đầu vịt thôi hả?"

Biết lần này mình đã tào lao sai chỗ. Y/n ngậm đắng nuốt cay làm tiếp phần còn lại. Dù thế nhưng nhỏ vẫn rất giận Five vì anh đã ra tay đánh mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Five đã chửi thì cấm có sai. Nhỏ tự thấy mình ngốc thật nên tối hôm đó nhốt mình trong thư viện đọc thêm sách về cách giải toán xác suất. Đến cả bữa tối cũng không ăn. Five cùng với đĩa mì Ý ngon lành mẹ Grace làm bước vào. Lúc ấy mùi thơm mới làm thức tỉnh nó.

"Sao em bỏ bữa? Ăn tí đi. Bỏ ăn không giúp em khôn ra được đâu."

Vẫn cái giọng khó ưa đó của Five, nhưng lần này thì Y/n nghĩ Five đúng. Nó vui vẻ nhận lấy đĩa mì trong khi mắt vẫn cố dán chặt vào những trang sách khô khan. Nó cảm thán. "Anh đúng là người anh tốt nhất trên đời!" (Chỉ khi anh hạ mình đem cho nó đồ ăn thôi nhé, nhấn mạnh lần nữa, chỉ khi có đồ ăn).

...

Một buổi chiều trời nắng đẹp, Y/n và Five quyết định rủ nhau chơi cờ vua để giải trí. Five, như thường lệ, tỏ ra vô cùng tự tin với khả năng của mình, trong khi Y/n chỉ mới tập chơi.

Five ngồi đối diện nó, đôi mắt anh sáng lên sự kiên định. "Anh sẽ dạy em chơi. Nhưng nhớ tuân thủ luật đấy."

Y/n nhướng mày, cầm một quân tốt lên và di chuyển nó một cách ngẫu hứng. "Nhưng sao không thể chơi theo cách mình thích chứ anh? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu được tự do..."

Five thở dài, nhìn nó với ánh mắt đáng thương, ôi đứa em hậu quả của việc kém thông minh. "Em phải học cách chơi đúng luật, nếu không thì trò chơi chẳng còn ý nghĩa gì đâu. Như cuộc sống ấy. Phải tuân thủ các nguyên tắc mới có thể tiến xa được."

"Em không hiểu lắm..." Nó thều thào, dù nói ra nhưng sợ Five nghe được lại cốc đầu nó một cái.

Lúc này Five chỉ biết thở dài. "Tập trung dùm cái!"

...

Một ngày chủ nhật tuyệt vời khác, Y/n đang cố gắng sửa chiếc xe đạp của mình trong sân sau học viện. Five, với sự tự tin tuyệt đối về kĩ năng cơ khí tuyệt vời cùng bộ óc thiên tài của mình, bước lại gần và ngay lập tức đưa ra các chỉ dẫn.

"Em không thể cứ gắn xích vào như thế được. Nó sẽ bị tuột ra ngay khi em đạp mạnh." Five chắc nịch.

Y/n đưa tay lên quệt đi mồ hôi trên trán "Tin em đi, em tự làm được."

Five giành lấy chiếc cờ lê từ tay nó. "Để anh giúp cho, anh không nhìn nổi cảnh em tự làm hỏng xe của mình đâu!"

Như mọi lần, Five hoàn thành việc sửa chữa chỉ trong cái chớp mắt. Y/n đưa đôi mắt sáng rực nhìn "vị thần cơ khí" đã cứu đời mình. Nó thiếu điều ôm chầm lấy Five rồi nhảy cẫng lên. Nhưng nó biết chắc rằng nếu làm thế Five sẽ cho nó một vé cú đầu đau đến tận óc.

"Có ai đó từng nói rằng anh là người anh tuyệt nhất trên đời chưa nhỉ?"

"Luther, Diego với Klaus và Ben sẽ buồn khi nghe em nói đó."

...

Một buổi sáng khác, Y/n thức dậy với mùi thơm nức mũi từ bếp tỏa lên. Nó nhanh chóng chạy xuống cầu thang mà quên cả đánh răng, thấy Five đang đứng trước lò nướng, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ.

"Five, anh đang làm gì thế?"

Nó tiến lại gần, ánh mắt háo hức nhìn về phía lò nướng.

Five không rời mắt khỏi những chiếc bánh bên kia cửa lò nướng. "Bánh muffin, anh đang thử công thức mới."

Nhỏ hít một hơi thật sâu, đôi mắt lấp lánh tiến sát lại gần Five. "Cho em một cái nhé?"

Five như thường lệ, định gật đầu đồng ý cho qua chuyện nhưng khoảng cách gần như thế làm anh nhận ra có gì đó...sai sai.

"Mày đánh răng chưa?"

Như được kéo lên khỏi những cái hố ngọt ngào của bánh muffin. Nhỏ mới nhớ ra mình chỉ vừa mới thức dậy, ngượng ngùng gãi đầu. "Chưa..."

"Ewwww, ai đó rinh con nhỏ này đi vệ sinh răng miệng ngay lập tức đi, làm ơn!"

...

Đêm nọ, khi cả hai đứa đã được mẹ Grace dẫn đến văn phòng cha Reginald chúc ngủ ngon, và cũng đã chúc nhau ngủ ngon như thường lệ. Hai đứa trở về phòng. Y/n đột nhiên hét lên.

"Five! Anh tắt đèn được không? Anh cứ bật đèn làm em không ngủ được!"

Chúng nó được chuyển vào chung một phòng ngủ khá rộng vì lí do học viện đang tu sửa nội thất. Và, ừ. Bốn mươi hai phòng ngủ nhưng chỉ còn đúng một phòng có thể dùng được. Hai đứa nhỏ duy nhất còn lại được chuyển vào chung một phòng và phải để một chiếc giường tầng trong đó.

Five đang ngồi đọc sách, liếc nhìn sang đồng hồ. "Mới có chín giờ tối. Nếu em tập trung được vào giấc ngủ, em sẽ không cần phải lo lắng về cái đèn vớ vẩn."

Nhỏ hơi bực bội đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh Five. "Em không thể ngủ khi phòng cứ sáng trưng thế này. Anh phải nghĩ cho giấc ngủ của em chứ!"

Five ngước lên nhìn nó. "Anh cần ánh sáng để đọc sách mà. Em học cách thích nghi với môi trường xung quanh đi chứ?"

"Anh ạ, em cũng cần quyền được ngủ ngon. Anh có thể đọc sách sau mà!"

Five nhìn nó với ánh mắt bất lực. "Được rồi, nhưng chỉ khi chúng ta còn là bạn cùng phòng thôi nhé."

...

Sáng hôm sau, cả hai cùng bước vào bếp để tự chuẩn bị bữa sáng. Vì hôm nay, mẹ Grace của chúng phải đi bảo trì phần cứng. Dù gì bà ấy cũng là người máy. Nên việc làm bữa sáng bắt buộc phải tự tay chúng làm. Five với tay lấy hộp ngũ cốc yêu thích của mình, nhưng ngay lập tức Y/n cũng giành lấy nó.

"Em muốn ăn ngũ cốc!" Nhỏ tuyên bố, nắm chặt cái hộp.

Five nhìn nhỏ, từ tốn. "Nhưng anh lấy nó trước, em có thể chọn vị khác ngon hơn mà."

Nhỏ chỉ bĩu môi, cúi gằm mặt ôm chặt hộp ngũ cốc. "Em muốn ăn loại này. Lần nào anh cũng lấy hết trước."

"Được rồi, muốn chia không?"

Như nhớ ra lời khuyên ngàn vàng của Pogo về việc chia sẻ. Five đưa ra một lời đề nghị hoàn toàn là đến từ hòa bình. Hai anh em kết thúc đàm phán bằng cách chia đôi. Nhưng khi anh nghiêng hộp để đổ ngũ cốc ra bát, chẳng có gì rơi ra cả.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi nhìn vào hộp ngũ cốc. Hoàn toàn trống rỗng.

Hai đứa cứng đờ người ra mất một lúc rồi nhìn nhau bật cười.

"Không thể tin được chúng ta tranh nhau một hộp ngũ cốc rỗng!" Y/n nói.

"Ừ, ở lớp thì chúng ta học bài trước mới kiểm tra. Nhưng trong cuộc sống có những lúc phải làm bài kiểm tra rồi mới nhận được bài học." Five lắc đầu.

"Vậy giờ mình ăn gì anh nhỉ? Em đói chết đi được..." Mặt Y/n ỉu xìu.

"Để anh đi làm cái khác cho em." Five hào hứng.

Một lúc sau, Five quay trở lại, trên tay là hai chiếc bánh sandwich kẹo dẻo bơ lạc-món mà Y/n khiếp sợ.

"Thôi rồi, chạy-ngay-đi" Nhỏ nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro