oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng.

Five vẫn đang trừng trừng mắt nhìn trần nhà, anh vẫn chưa tin được mình đang nằm ở đây, trên chiếc giường thuở bé.

...

Ở đâu đó, Five nghe thấy tiếng khóc.

Cơ thể anh lơ lửng, đôi mi nặng trịch, xung quanh là màn đêm đen đang bao trùm.

...

Chỉ vài tiếng trước, anh vừa đáp mông xuống sân sau học viện.

Lâu lắm rồi anh mới được gặp lại mọi người trong gia đình, anh nhớ họ lắm. Nhưng những câu hỏi ngớ ngẩn cùng cái biểu cảm của Diego và Luther khiến anh hơi mất kiên nhẫn. Hay đúng hơn, ông lão năm mươi tám trong anh.

"Thật mừng vì anh vẫn vậy, Luther."

Hay nói đúng hơn mọi người vẫn vậy, chỉ là lớn xác hơn anh, một chút.

...

Tiếng khóc ngày càng gần.

Trong cơn mê, anh cố với tay trong màn đêm đen đó. Lần mò những dòng xúc cảm đang dần xâm chiếm lí trí. Những thanh âm đó, tiếng khóc tuyệt vọng của họ mơ hồ quẩn quanh trong đầu.

"Đừng!"

Anh mở mắt giữa màn đêm đen tĩnh mịch, hơi thở bắt đầu dồn dập. Từng sợi dây thần kinh của anh như đang cật lực hoạt động, để xâu chuỗi lại một thực tại mà anh chưa từng có. Những tiếng khóc, nó vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Khung cảnh quen thuộc đập vào tầm mắt, anh đang nằm trên chiếc giường êm ái tại phòng mình. Như khi anh còn bé.

Thở phào một hơi, anh ngồi dậy. Dáng dấp bé nhỏ khẽ nấp mình sau màn đêm đen. Tim anh còn đập mạnh, nghe rõ từng nhịp vẫn còn đang thổn thức. Mồ hôi anh thấm ướt mái tóc rối bù. Nhìn căn phòng tĩnh lặng như một bức tranh đã phai màu, ánh đèn hắt vào làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Chiếc bàn học cũ kĩ, kệ sách với những cuốn sách mà anh từng say mê đọc, những phương trình toán học được viết trên giấy note dán đầy trên tường. Tất thảy chúng thật quen thuộc.

"À, mình đã về nhà rồi."

...

Luther có một đêm tuyệt vời với cô nàng nóng bỏng nào đó ở quán bar. Mới sáng ra, đã thấy mặt gã to xác đó nhăn nhó.

"Rồi rồi, làm miếng cà phê cho tỉnh táo ha?"

Klaus bình thản rót cho Luther ít cà phê ra cốc, bản thân mình cũng làm một ngụm. Luther ôm chiếc cốc thất thần ngồi đó, bộ dạng gã trông thật tội nghiệp.

Five đi ngang và giật lấy cốc cà phê hãy còn đang bốc khói trên tay Luther. Hơi nóng tỏa ra từ miệng cốc, thứ nước đắng ngắt này hôm nay tỏa ra mùi hương không mấy hấp dẫn nữa. Anh nhấp một ngụm, dở tệ.

"Rốt cuộc thì phải giết ai để có một cốc cà phê ngon chứ?"

Cốc cà phê đó chỉ có vị đắng khó chịu, dư vị chẳng mấy đậm sâu.

...

Five tìm thấy Delores trong đống đổ nát. Khi cuộc đời của anh chẳng còn gì, đúng nghĩa.

Bước đi trên những mảnh vỡ, đôi chân anh trĩu nặng như mang theo tất cả mọi nỗi đau và gánh nặng mà thế giới này mang lại. Bầu trời xám xịt, từ lâu đã bị xé rách bởi những tia chớp xa xăm, như để nhắc nhở anh rằng thế giới này chết từ lâu rồi. Xung quanh anh giờ chỉ còn tro bụi, che phủ mọi thứ bằng một tấm màn mờ ảo đầy đau thương.

Từ lâu, trên thế giới này chỉ còn mỗi anh và đống tàn tích đã bị thiêu rụi.

Giữa đống đổ nát của cửa hàng quần áo. Nàng bị vùi lấp dưới lớp gạch đá nát vụn một cách thật đáng thương. Anh dùng hết sức của đôi tay mình để đào cô lên, nụ cười vẫn khẽ nở trên môi nàng người nhựa. "Chào em, em tên gì?", Five thì thầm.

Anh không biết liệu mình có đang tỉnh táo hay không. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, anh nghe thấy tiếng một người con gái khe khẽ đáp lại anh, "Delores."

Và hai người đã gặp nhau như vậy.

Five không biết mình đang kiếm tìm gì trong đôi mắt lạnh lẽo được vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ, là một chút gì đó của quá khứ, chút gì đó còn sót lại từ những ngày mà anh không cảm thấy hoàn toàn cô độc. Nhưng mọi thứ bây giờ chỉ còn là tro bụi.

Five ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường chẳng mấy lành lặn, ôm nàng trong vòng tay. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, nhưng lại thấy trong đó hiện diện rõ ràng là sự an ủi. Chắc là do lâu rồi anh không nhận được cái ôm nào hay trao ai những điều tương tự. Giữa tất cả những gì anh đánh mất, ít nhất Delores vẫn còn ở đây, ngay cả khi thế giới đã sụp đổ.

"Chúng ta vẫn còn nhau, phải không?" Five thì thầm, cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ có một dòng lệ lăn dài trên má.

"Em ghét nhìn thấy anh khóc, đồ ủy mị." Anh nghe như tiếng nàng văng vẳng bên tai, thanh âm trong trí tưởng tượng của anh cứ khắc khoải về những gì mình đã mất.

Cuộc đời anh lúc ấy chẳng còn gì, đúng nghĩa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh không hoàn toàn cảm thấy một mình. Đôi mắt trống rỗng của Delores nhìn anh, không phán xét, không kì vọng, chỉ là một sự hiện diện thầm lặng trong thế giới đổ nát. Nàng như sống lại trong chút ảo tưởng xinh đẹp đến đau lòng của Five.

Trong giấc mộng không biết hồi kết của mình, anh đang say sưa ôm lấy cả thế giới dần hóa tàn tro. Và, có lẽ Delores thật sự đã cứu rỗi phần đời tưởng như đã mục ruỗng của anh.

...

Trong khoảnh khắc nào đó, Five đã ngu ngốc gọi tên của anh chị em mình và cười.

Vài tia nắng của ánh chiều tà còn sót lại len lỏi qua cửa kính, đọng lại chút ấm áp trên vạt áo của người đàn ông đã trải qua hơn nửa đời người dưới cơ thể một cậu thiếu niên mười ba tuổi, cả trên nét mặt đượm buồn và đớn đau. Tay anh lướt trên những trang sách cũ đã nhàu nát. Nét mực in từ lâu đã phai đi, nhưng những dòng chữ anh từ lâu đã thuộc lòng, từng chút, cứ vậy mà ùa về tâm trí anh.

"Siêu tầm thường", tựa cuốn sách anh đã mang theo bên mình từ lâu. Thứ duy nhất về gia đình anh mà thế giới hoang tàn này còn sót lại, lại chính là thứ đã bóc trần sự thật mà ngài Reginald luôn giấu diếm với mọi người, về học viện, về gia đình họ. Anh đã cười cay đắng khi biết người viết nó lại chính là Vanya, đứa em út rụt rè chỉ biết cúi gằm mặt khi đối diện với cha.

...

Tiếng kim đồng hồ khẽ kêu trong gian phòng tĩnh mịch.

Những suy nghĩ chẳng thể gỡ rối cứ bao trùm lấy anh, Five nhắm nghiền đôi mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa cứ lao dần về phía lòng đất. Những giọt nước tí tách rơi xuống mái nhà, tạo thành một bản nhạc buồn vọng lại trong đêm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, như thể nó đang cố gắng gột rửa đi những nỗi đau mà anh đã và đang gánh chịu.

Anh bước xuống giường, cảm nhận hơi lạnh của sàn nhà truyền đến đôi chân trần. Anh bước đến gần cửa sổ, nhìn ra khoảng không xa xăm ngoài kia. Mỗi khi một tia chớp chợt lóe lên, anh lại thấy như bầu trời bị xé toạc. Bên ngoài cửa sổ, trước đây từng có cảnh sắc của khu vườn trong học viện. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một màn đêm mênh mông và vô tận. Hay do những kí ức mà anh luôn khắc khoải vốn vẫn không tươi đẹp như anh tự huyễn.

Anh nhớ bầu trời đêm hậu tận thế. Khi mà dấu chân nhân loại mòn gót, ánh điện lui về hư vô và nhường chỗ cho những vì tinh tú trải dài, dường như đến vô tận. Bầu trời đêm của những năm tháng ấy thật xinh đẹp. Cảm giác hoài niệm quyến luyến ấy nhắc anh về một quá khứ anh chưa từng chạm đến.

Anh ngẫm nghĩ lại đôi chút về những cái tên. Về những ý nghĩa, và phép nhiệm màu chứa đựng trong đó.

Các anh chị em khác đều có tên, chỉ có anh vẫn được người đời gọi bằng số hiệu. Đôi lúc anh nhớ về thời khắc mà người mẹ robot đã kêu lũ trẻ lại, cùng nhau tìm ra một cái tên thật đẹp để đi cùng chúng nó đến hết cuộc đời. Five không nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì mà lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời ấy (hoặc do anh không muốn tham gia vào lũ loi choi đang chờ một cách gọi thật đẹp qua những con chữ nhạt nhẽo, anh đã nghĩ thế). Vì sau này, những cái tên đã định nghĩa nên một cuộc đời riêng của chúng.

Phải chi mà lúc ấy anh chọn cho mình một cái tên, nhỉ?

...

Five mở mắt.

Và lần nữa, thế giới này sụp đổ, gia đình anh cũng chẳng còn.

Đến lúc này, anh mới hiểu rằng, thứ duy nhất vĩnh cửu cùng anh khi màn đêm buông xuống, chỉ còn là những tiếng khóc của chính anh. Thanh âm ấy dằn xé lương tâm anh đến rồ dại. Nhưng nó cũng phần nào làm anh lánh xa phần cằn cỗi, khát máu nhất trong mình.

Five nhắm mắt lại, lần cuối cùng, và để bóng tối nuốt chửng lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro