oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3, tháng 12, năm 20xx.

Với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, Y/n Hargreeves hớn hở dùng cây bút đánh dấu lên cuốn lịch để bàn. Hôm nay là ngày 3 tháng 12.

Cô bé dùng ánh mắt sáng rực nhìn chiếc sweater mình đã chuẩn bị. Nó có màu xanh lá và được trang trí bằng vài bông tuyết màu trắng. Thật tình thì cái áo đó đã tốn hết của nó suốt cả tháng qua. Nhưng đến hôm nay nhìn thành quả trên tay, Y/n thấy rất xứng đáng. Đối với cô nhóc đây không chỉ là món quà thông thường vào mùa đông mà còn là một lá thư tình đầy ẩn ý cô nhóc mong sẽ gửi cho ai đó. Mà chẳng ai khác, là Five Hargreeves. Y/n đã chuẩn bị cả một bài diễn thuyết nho nhỏ trong đầu về việc chiếc sweater này quan trọng đến nhường nào, rằng nó thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho anh trong những ngày đông lạnh lẽo. Y/n mong rằng, qua món quà này, Five sẽ hiểu được tình cảm của mình, không chỉ là sự quan tâm của người em gái, Y/n còn muốn cho Five biết anh quan trọng với cô bé thế nào.

Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Y/n bước vào phòng của Five, tay cầm chiếc sweater đã được gói gọn gàng. Anh đang ngồi tại chiếc bàn của mình, tay cầm giấy bút và ghi chép công thức toán học gì đó mà có lẽ Y/n không hiểu nổi. Hoặc do Diego hay trêu chọc là nó quá ngốc để hiểu.

"Em có cái này cho anh." Y/n nói, đưa chiếc sweater về phía Five.

Anh nhận lấy chiếc áo, chẳng nói gì mà chỉ nhìn nhỏ một cách chăm chú. Gương mặt anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Chỉ là anh khó hiểu về món quà này. Anh không biết nó là cho dịp gì. Y/n cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy và bình thường nhất có thể. Nhưng thật chất hai bàn tay cứ xoa vào nhau ở sau lưng đã tố cáo nên tâm trạng lo lắng của nó.

"Ừm, thì hôm nay là ngày 3 tháng 12, anh biết không?" Y/n khẽ nói, ánh mắt dán chặt vào Five, hy vọng anh sẽ hiểu ý nghĩa của ngày này.

Giọng điệu Five không chút thay đổi, gật gù. "Anh biết hôm nay là ngày 3 tháng 12, anh có coi lịch mà. Nhưng mà có gì quan trọng sao?"

Y/n hơi ngập ngừng, nó đỏ mặt "Ừ thì...cũng khá quan trọng mà."

"Để anh nhớ xem, là quốc tế người khuyết tật đúng không?"

Câu trả lời thẳng thắn của Five khiến Y/n như bị đẩy xuống vực thẳm. Tất cả những mong đợi và hy vọng dường như bị dập tắt ngay tức thì. Y/n cắn môi, cố gắng giấu đi nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng.

"À... đúng rồi," Y/n nói nhỏ, cố gắng mỉm cười dù trái tim như thắt lại. "Không có gì đâu, anh chỉ cần nhớ mặc áo khi ra ngoài là được, đừng để bị cảm lạnh."

Five chỉ gật đầu, không nhận ra cảm xúc của Y/n. Anh khó hiểu sờ vào chiếc sweater rồi đặt nó lên chiếc ghế bên cạnh, tỏ ra như chẳng có gì đặc biệt.

Y/n rời khỏi phòng mà không nói thêm gì, lòng trĩu nặng. Y/n đi tìm Ben, người anh trai kiêm người "mẹ" luôn biết cách lắng nghe và an ủi. Khi gặp Ben, Y/n không thể ngăn dòng nước mắt chực trào, nó than thở.

"Ben, tại sao anh ấy lại không hiểu chứ?" Y/n hỏi trong sự tức giận và buồn bã. "Em chỉ muốn anh ấy hiểu được ngày hôm nay quan trọng thế nào với em, nhưng ảnh lại không hề để ý."

Ben lắng nghe từng lời của Y/n, không cắt ngang, đôi mắt anh ánh lên sự đồng cảm. "Y/n, anh hiểu cảm giác của em." Ben nói, giọng trầm ấm. "Five không phải là người giỏi trong việc nhận biết những điều tinh tế, nhưng anh nghĩ anh ấy không cố ý làm em buồn. Có thể anh ấy chưa nhận ra, hoặc cũng có thể cần thời gian để hiểu ra điều đó. Mà còn chưa tính tới việc có khi anh ấy không biết ngày 3 tháng 12 có ý nghĩa gì. Ai mà biết nó được xem như một...lời tỏ tình. Ảnh đâu có nghe Conan Gray đâu, đúng chứ?"

Y/n bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng ánh mắt vẫn đầy thất vọng, nhỏ than thở. "Nhưng mà ảnh có phải là quá khô khan rồi không chứ? Em thừa nhận là không phải ai cũng biết và quan tâm đến ý nghĩa của ngày này nhưng mà em đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết vào chiếc áo, anh ấy còn không nhận ra điều này có ý nghĩa thế nào với em. Tất cả những gì ảnh nói chỉ là về ngày quốc tế người khuyết tật. Ban nãy ảnh còn chẳng thèm nhìn lấy nó một lần!"

Ben lắng nghe từng lời phàn nàn của Y/n, ánh mắt dịu dàng và đầy sự thông cảm. Khi Y/n ngừng nói, Ben khẽ cười, đưa tay xoa đầu Y/n như một người mẹ dỗ dành đứa con gái thất thường đang trong tuổi dậy thì.

"Y/n, anh hiểu cảm giác của em, anh hiểu là em đặt rất nhiều hy vọng vào việc anh ấy sẽ hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có thể hiểu ngay được những gì chúng ta mong đợi từ họ, đặc biệt là Five. Anh ấy là người rất thực tế và thường không để ý đến những điều tinh tế như vậy. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến em, chỉ là cách anh ấy thể hiện tình cảm rất khác so với những gì em mong đợi. Ảnh vẫn quan tâm em mà, nhưng theo cách riêng của ảnh."

"Nhưng em chỉ muốn anh ấy nhận ra, ít nhất là một chút thôi..." Y/n thở dài, giọng đầy bực bội.

Ben từ tốn giải thích, "Anh biết. Nhưng đôi khi, việc mong đợi từ Five những phản ứng như vậy có thể khiến em thất vọng. Five có cách riêng của mình để thể hiện sự trân trọng, và anh tin rằng dù không nói ra, anh ấy vẫn nhận thức được tình cảm của em. Em không cần phải thất vọng chỉ vì anh ấy không phản ứng theo cách mà em muốn."

Ben nắm lấy bàn tay đang đan chặt vào nhau của Y/n, xoa xoa nó. "Vì thế nên đừng nghĩ linh tinh về cái chuyện ấy nữa. Five vẫn rất yêu thương em mà. Ảnh yêu thương em theo cách hoàn toàn khác."

"Như?" Y/n ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ben.

"Như việc ảnh nắm đầu em lại trước khi em và Klaus kéo nhau cúp học chọc chó."

Y/n nghe như thế lập tức có phản ứng. "Đâu phải, lần đó tụi em chỉ thực chiến thôi. Bố bảo học phải đi đôi với hành."

Ben lắc đầu "Thì đúng là vậy, nhưng bố không bảo bọn em và Klaus leo rào rồi nắm đuôi của con Jacky nhà bà Mary. Giờ anh mày vẫn còn nhớ cảnh con chó tội nghiệp ấy sởn da gà mỗi khi nhóc và Klaus đi ngang nhà đấy."

Nhỏ lập tức câm nín.

"Nên, việc em cần làm là quên đi cái suy nghĩ khốn khổ đó và cứ tập trung sống hết một ngày yên bình cho anh đi, nhé? Five sẽ có cách đáp lễ riêng của anh ấy. Chỉ cần em không canh lúc ảnh vắng nhà rồi chôm mấy hộp kẹo dẻo xịn mà ảnh giấu. Thì anh ấy sẽ luôn sẵn lòng đối xử tốt với em."

Nó gật đầu cho có rồi chuồn nhanh về phòng mình. Y/n biết, nó mà ở đó nữa thì kiểu gì nó cũng nghe Ben diễn thuyết về đủ thứ sâu sắc mà nhỏ không có hứng thú để nghe. Dù gì ngồi than thở với Ben cũng hơn ba tiếng cuộc đời nó mất rồi.

Nó tưởng sẽ ôm luôn nỗi thất vọng đó mà nhảy lên giường luôn. Nhưng khi mở cửa phòng ra, Y/n nhìn thấy một cái hộp quà màu trắng mà ai đó để trên giường nó.

Như một bản tính vốn có, tò mò. Nó chạy đến mở cái hộp quà ra và bàng hoàng khi bên trong là một cái sweater màu be. Không chỉ có vậy mà còn có một tờ giấy note nhỏ bên trong.

"Hôm nay có vẻ đặc biệt với em, anh nghĩ là tặng sweater có ý nghĩa gì đó. Dù gì thì cũng cảm ơn vì chiếc áo, anh thích lắm."

Nói không sướng điên lên được là đang nói dối. Nó ôm cái sweater vào lòng rồi nhảy cẫng lên. Chạy ngay đến phòng Ben, nơi mà nó vừa bước ra khỏi vài phút trước. Gần như là hét lên.

"Ben, nhìn này. Five tặng lại em một chiếc sweater!"

Ben khẽ lắc đầu nhìn con bé hớn hở. Vậy là công sức dụ ai đó đứng ngoài cửa nghe lén cả buổi trời cũng không bỏ phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro