Fifth shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung mỉm cười suốt quãng đường khi về nhà. Cậu đang có tâm trạng tốt. Nhưng điều đó sớm muộn cũng phải kết thúc.

Jisung không thể đợi đến lúc được ôm Minho. Cậu đã nghĩ về anh cả ngày dài.

Cậu mở cửa, bước vào nhà. Hôm nay Minho không gặp cậu ở hội trường như thường lệ.

"Em về rồi!" Jisung nói, không thể ngăn nụ cười đang nở trên môi.

Minho bước đến, anh ôm chầm lấy cậu.
Thấy thế, Jisung liền ôm lại anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Nhưng người cậu thương có vẻ không ổn lắm, anh đang run rẩy trong vòng tay cậu.

"Sao vậy Minho?" Jisung hỏi khi anh bắt đầu run dữ dội hơn.

Minho mím môi trong giây lát, rồi anh bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông anh buồn đến nỗi tim Jisung trở nên đau nhói.

"Minho có chuyện gì sao?" Jisung hỏi,bắt đầu ôm lấy Minho.

Nhưng Minho lại lùi một bước khiến cậu ngạc nhiên. Cậu thật sự lo lắng khi đối diện với một Minho như thế này, trông anh lạ lắm, cậu không quen.

"Mình dừng lại em nhé!" Anh nói, cố gắng không nhìn vào mắt cậu.

Jisung đơ người, cậu không thở được. Không thể tin được tại sao, tại sao Minho lại nghĩ rằng họ cần phải chia tay. Chỉ là vì sao?

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của Jisung. Minho đã rời đi, để lại cậu còn đau khổ hơn hết.

Jisung không thể tin những gì vừa xảy ra. Nước mắt có vị mặn khi chạm đến môi cậu.

Cậu thật sự không thể hiểu. Tại sao Minho lại làm thế. Đầu gối bắt đầu chịu thua và cậu ngã xuống sàn, nức nở.

Có ai đó đột nhiên mở cửa. Nhịp thở hổn hển khi bắt gặp cậu

"Jisung! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên, anb cúi xuống ôm lấy Jisung.

"Ch-Chan, anh-anh ấy nói với em là bọn em phải chia tay!" Jisung khóc.

Chan ôm em của gã chặt hơn. Gã đã luôn nghĩ Minho là một tên nhãi ranh khó ưa với cái đầu tổ quạ thương hiệu của nó.

"Suỵt, không sao đâu. Sẽ không sao đâu Jisung. Anh sẽ chăm sóc em" Chan thì thầm, vỗ về cậu.

"N-nhưng em muốn Minho!" Jisung hét lên.

Chan ngoảnh mặt đi. Tất nhiên Jisung muốn Minho. Em chưa bao giờ quan tâm đến gã. Nó khiến người lòng tự trọng của gã bị tổn thương, nhưng gã đã phớt lờ nó.

Chan ôm Jisung đến nửa đêm đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay gã. Chan gần như nổi điên cả lên, điên vì Minho đã làm tan nát trái tim Jisung.

Gã sẽ không bao giờ làm tổn thương Jisung. Không bao giờ.

***

Jisung đã không nói chuyện trong hai tháng. Nhưng một ngày Seungmin quyết định thế là đủ. Anh bảo Jisung hãy quên Minho và thử làm lại từ đầu.

Jisung hờ hững lắng nghe anh. Cậu đã thử làm lại từ đầu, nhưng vẫn không vượt thể quên được Minho. Jisung vẫn nghĩ về tên khốn tóc quạ ngày nào.

Seungmin đã cố gắng để Jisung hẹn hò với vài người mới, theo cách tuyệt vọng nhất để kéo bạn của anh trở về từ vũng lầy tan vỡ.

Jisung không còn như trước nữa. Cậu đã khác.

Sau gần hai mươi lần thất bại, Seungmin đã tìm thấy được một người, it nhất đủ để Jisung kết bạn. Bằng chứng là cậu đã dành nhiều thời gian ở lại căn hộ hơn là ở nhà riêng.

Seungmin chứng kiến ​​Jisung dần trở thành con người của ngày xưa, cười nói vui vẻ như trước đây. Ánh nắng hạnh phúc của anh đã trở lại.

Nhưng không trọn vẹn, thỉnh thoảng cậu vẫn khóc cho đến khi thiếp đi. Ánh nắng chỉ gần như được chữa lành.

Nhưng trái tim đầy vết thương đã tan vỡ một tháng sau đó.

Seungmin đã không còn ở bên Jisung nữa. Anh đã rời bỏ cậu. Suy sụp và buồn bã. Seungmin chưa bao giờ có ý định rời bỏ Jisung, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Jisung rất muốn Seungmin trở lại. Nhưng anh không thể.

Felix, người bạn mới của cậu. Đã khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn một chút và Chan cũng đã giúp cậu rất nhiều.

Nhưng Jisung đã tìm ra cách khác để quên đi Minho lẫn Seungmin.

Cậu bắt đầu uống.

Đến quán rượu mỗi tối và về nhà sau nhiều giờ, dù thật phí thời gian và tiền bạc. Nhưng cậu sẽ quên khi uống, vì thế Jisung bắt đầu làm điều đó thường xuyên hơn.

Cậu không còn là ánh nắng hạnh phúc nữa. Chan đã rời đi, bỏ lại thị trấn có cậu và bay trở lại Úc.

Tuy nhiên, Felix không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ấy đã nhiều lần cố gắng làm cho Jisung ngừng uống rượu, dù lần nào cũng thất bại. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc và vẫn là bạn bè.

Jisung đã sống với trái tim tan vỡ trong hai năm, liên tục uống rượu để xua đi những lo lắng. Cậu và Felix thỉnh thoảng cũng có gặp nhau, nói chuyện như mọi thứ vẫn ổn dù biết rõ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Cả hai đều biết rằng cuộc sống của Jisung bao gồm nhiều vấn đề.

***

Jisung ngồi bên bàn cạnh bếp, thẫn thờ nhìn người trước mặt. Bây giờ là một giờ sáng nhưng cậu lại không thấy mệt.

Cậu đã tỉnh táo, một lần. Những ký ức về những năm tháng bên Minho tràn ngập trong đầu khiến trái tim cậu đau nhói.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ như in bộ đồ anh diện vào hôm đó và cả những lời anh nói.

"Này người đẹp, em có biết thư viện ở đâu không?"

Jisung đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ được khen là đẹp trước đây. Và cậu bắt gặp Minho ở thư viện ngay sau đó.

Mỗi ngày của Jisung trở nên nhẹ nhàng hơn và cười nhiều hơn khi cậu gặp Minho thường xuyên hơn. Ngay cả một thằng ngốc cũng có thể thấy họ đang yêu nhau.

Jisung thở dài, gục đầu vào tay mình. Cậu không muốn nghĩ về những năm họ bên nhau. Jisung đã trải qua bốn năm cùng với một chàng trai cũng là người đã vứt bỏ cậu không thương tiếc.

Anh gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Và rồi quay lại vào hai năm sau, cố gắng làm bừng sáng cuộc sống của cậu như sáu năm trước.

***

Jisung thức dậy, khó chịu vì bị ngắt quãng khỏi giấc ngủ của cậu. Cậu bật dậy khỏi giường, vội vã đến nơi phát ra những tiếng ồn.

Đó là Minho và Chan. Hai người dường như đóng băng khi nhìn thấy Jisung và Jisung cũng tương tự như thế khi nhìn thấy.... Chan.

Anh đang làm cái quái gì ở đây?

"Jisung." Minho và Chan nói cùng một lúc, họ nhìn nhau khó chịu.

"Anh đang làm gì ở đây?" Jisung hỏi, mắt dính vào người Chan.

"Anh đến để gặp em và xem nào... anh đã tìm thấy ai này! Thằng khốn đó đang làm gì ở đây!??" Chan hỏi.

Jisung không biết phải trả lời như nào. Cậu cũng không biết tại sao Minho vẫn còn ở đây mà.

"Còn mặt dày mà quay về đây sao, Minho?" Chan hỏi, quay sang Minho.

Minho thở dài, bước tới bên Jisung và siết lấy eo cậu.

"Anh không có quyền lên tiếng, và giờ hãy rời đi." Minho lạnh lùng nói.

Hai người họ bắt đầu lườm nhau, trong năm phút và dường như đưa ra một thỏa thuận. Chan gật đầu và rời đi.

"Cái đ*o gì thế Minho." Jisung lên giọng  nhưng Minho đã kịp thời chặn cậu lại.

Anh dứt khỏi nụ hôn, ôm Jisung chặt nhất có thể. Khi anh buông tay thì nước mắt đã chảy dài xuống tận hõm cổ.

"Minho những gì đã-"

"Quên nó đi. Nó không quan trọng." Minho nói, tựa đầu lên vai Jisung.

"N-nhưng.."

Minho im lặng và ôm lấy người nhỏ hơn một lần nữa. Jisung dù rất muốn biết nhưng lại thôi. Cậu đang hạnh phúc nhất ngay bây giờ. Và cậu muốn nó kéo dài hơn bốn năm.

Có lẽ cuộc sống của tôi có thể có một kết thúc có hậu, sau tất cả, Jisung nghĩ, với một nụ cười xuất hiện trong môi 

e. n. d

--

nếu bạn thắc mắc: cre bình luận của bạn moonlightboykev.

1. Tại sao Minho lại xuất hiện trở lại cuộc sống của anh ấy và đột nhiên mọi thứ đều lấp lánh và cầu vồng một lần nữa?

2. Chan đã trở lại như thế nào cùng một lúc Minho trở lại?

3. Lý do đứng sau Minho chia tay với Jisung lần thứ hai?

4. Minho và Chan đã đột nhập vào nhà của Jisung như thế nào?

5. Tại sao Chan từ bỏ Jisung, đó nên là lúc anh ấy cần Chan nhiều nhất?

6. Đây là một lý thuyết, nhưng, các chương được đặt tên như vậy bởi vì tất cả các câu chuyện đang diễn ra trong tâm trí say xỉn của Jisung và đang dần trở nên trở nên wonkier khi anh ta uống nhiều rượu hơn.

tác giả trả lời như sau:

* Câu trả lời cho hai câu hỏi đầu tiên rất đơn giản là vì đây là fanfiction và nó không cần phải hợp lý. Bạn có thể hỏi cùng một câu hỏi về Twilight. Tại sao Edward ở Fork cùng lúc với Bella, mặc dù anh ta có thể ở bất cứ nơi nào khác?

* Câu hỏi thứ ba và thứ tư khó trả lời hơn một chút vì thành thật mà nói tôi (tác giả) không nhớ bất cứ điều gì về câu chuyện này.

* Để trả lời câu hỏi số năm, nhân vật Chan không tốt lắm và anh ấy khá ích kỷ. Ngoài ra, lý thuyết nhỏ của bạn thực sự rất tốt và tôi thích nó, nhưng nó không thực sự như vậy. Tuy nhiên, cuốn sách dựa trên một bài hát có tên five shots của Gianni và Kyle BMT2

--

ps: câu chuyện đầu tiên mình thử trans, kiểu mò rồi đọc giải trí cũng vui vui. do là lần đầu nên lâu lâu sẽ có vài lỗi diễn đạt không hay. nếu cảm thấy mình trans dở quá thì qua đọc bản gốc rồi quảnh lại bên mình ha. câu cú gồng lắm mới được dị đó chứ hông phải mình cắt bớt đâu nha.

vì là lần đầu nên thả sao với cmt nhen (lần đầu nhờ mấy cậu thả sao nè, chứ đó giờ nhờ cmt thui. nói chứ nhìn mấy ngôi sao nhỏ cũng có động lực lắm nha. dù up lên chơi cho vui chứ không ngờ có người đọc. em Things vẫn là cái gì đấy khiến mình omg)

pss: có bạn đọc dễ hương nào đó nhắc mình mới quành lại đọc chương này các cậu ạ. mình ấn nhầm file rồi xuống đây văn vẻ như đúng rồi. mía nhục gì đâu là nhục.

coi như fifth shot kia vứt đi ha, quành lại với fifth shot này mà làm người.

rip my hands

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro