with you, i feel alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung mở mắt, môi vẫn không cử động trước cái hôn của Doyeon, em không đáp trả vị ngọt của nó, vị ngọt làm em như chìm trong cơn mơ màng, đê mê không hồi kết. Yoojung đã không còn cảm nhận được nó nữa rồi.

Doyeon hơi nhíu mày vì không cảm nhận được môi của em chuyển động, nàng đoán có lẽ em hơi bất ngờ trước cái hôn này. Tay nàng ấn cổ Yoojung để kéo nụ hôn thêm sâu, những vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía em. Những ngón tay thon dài chạy dọc cổ của em, bắt đầu mở cúc áo đầu tiên, ngay lúc đó, bị một hơi ấm từ tay của em níu lại.

"Em ngại à?" Doyeon cười mỉm nói.

"Không phải, em chỉ-" Yoojung ngập ngừng, tránh né ánh mắt của Doyeon.

Nàng nghiêng đầu để hôn em lần nữa, em đột ngột quay sang hướng khác, làm nàng hơi nhíu mày. Một nụ hôn bị từ chối. Yoojung chưa bao giờ từ chối nàng, và nàng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, vì em đã từng nói em rất thích hôn nàng kia mà.

"Đây không phải là điều ta nên làm nữa."

"Em đang nói gì thế?" Doyeon xoa mái tóc của em, nghiêng đầu khó hiểu.

"Em có người khác rồi."

Giọng của em nhẹ bâng, dịu dàng, nhưng câu từ thoát ra sao mà nặng nề và đau đớn đến thế. Doyeon chần chừ một chút, rồi huých nhẹ vào vai em, nàng vẫn đang hoài nghi.

"Này, đừng đùa nữa, không vui đâu."

Yoojung im lặng, không nhìn thẳng vào mắt Doyeon, làm nàng tức giận. Nàng gằn giọng hỏi, thanh âm không còn dịu dàng như trước.

"Em nghiêm túc đấy à?"

Im lặng bao trùm tất cả một lần nữa, và những hoài nghi trong nàng nổ tung ra, cơn điên cuồng bắt đầu nắm giữ lý trí.

"Có phải là Sejeong không? Dạo này chị thấy hai người thân nhau lắm-"

"Là con trai." Em cắt ngang, để lại một cái nhìn ngơ ngác trên gương mặt của nàng.

"Nhưng, chị không hiểu, em không phải kiểu người đó."

"Kiểu người như thế nào?"

"Em, em- Chị không nghĩ em hứng thú với con trai."

Ánh mắt của Doyeon tràn ngập sự khó hiểu, nàng không thích như thế, nàng không thích mỗi khi Yoojung làm nàng khó hiểu, mỗi khi Yoojung nắm được nàng.

"Em chưa bao giờ thích con gái, ngoại trừ chị. Và em rất trân trọng tình cảm của chúng ta."

"Vớ vẩn, em đang nói cái quái gì thế!"

Yoojung thu người lại trước Doyeon, nàng lần đầu to tiếng với em, nếu chỉ nói sợ hãi thôi thì quả thật là một thiếu sót. Yoojung nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt nàng, tổn thương, là Yoojung đang làm đau Doyeon.

"Em đã thích chị. Nhưng giờ đây em đã có người khác nên em nghĩ chúng ta nên làm ba-"

Má phải của Yoojung hưởng trọn cái tát từ Doyeon, em ôm lấy đôi gò má mình, gượng người ngồi dậy. Nước mắt không chảy, em không thể cảm nhận được gì nữa, điều em quan tâm là ánh mắt Doyeon đang nhìn mình lúc này. Ôi, nàng đã yêu em nhiều qua rồi, và điều đó càng làm Yoojung đau lòng hơn.

"Em biến cho khuất mắt tôi. Ngay!"

Doyeon không hiểu vì sao. Hai năm, nàng yêu Yoojung hết mực, thế mà em lại bỏ nàng chỉ vì một đứa con trai? Một lời nói không thể lấy đi được hai năm của những kỷ niệm khó quên, nhưng đó là tất cả những gì Doyeon đã mất; một trái tim yêu thương và sự cân bằng về lý trí. Một lời nói không thể biến hai năm nàng cảm thấy mình như được sống lại, như được trải nghiệm yêu thương lần nữa, nhào nát nó và quẳng đi, để lại nàng một lần nữa một mình trong bóng tối. Doyeon cầu xin Yoojung, rằng em đừng mê muội với thế giới bên ngoài, vì nó không bảo vệ được cho em, vì nó không yêu thương em được như nàng, nhưng làm sao nàng có thể nói ra được, khi đến việc tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em nàng cũng không làm được.

Yoojung ngập ngừng, em cắn chặt lấy môi dưới của mình để ngăn cho những giọt nước mắt ngấn ngay khoé mi đừng rơi xuống. Nhìn Doyeon lớn tiếng với mình như vậy cũng là lần đầu tiên đối với Yoojung, Doyeon nổi tiếng là dịu dàng, đặc biệt là với em. Yoojung chạm nhẹ lên cái tát của Doyeon ban nãy, em lại nghĩ rằng một cái tát là không đủ cho em, nỗi đau trong ánh mắt của nàng bây giờ em có thể nhận cả nghìn cái tát cũng không đủ bù đắp được. Yoojung biết chứ, em biết tình cảm nàng dành cho em sâu đậm như thế nào, em biết lắm nàng cần em hơn bao giờ hết. Nhưng Yoojung phải làm sao đây, phải làm sao để khiến những chú bướm cồn cào trong bụng mình ngày ấy quay trở lại, làm sao để nhìn thấy nắng mỗi khi Doyeon cười; Yoojung phải làm sao để yêu Doyeon như ngày xưa.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, bầu không khí bây giờ như đang bóp nghẹt hết cả thanh quản của cả hai, không ai phát nên một tiếng động nào. Em nắm chặt lấy dây đeo cặp của mình, gồng mình đứng dậy. Yoojung vừa nhấc chân lên thì cánh tay mình đã bị một lực nào đó níu lại.

"Nếu em đi bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc thật sự đấy."

Doyeon nói mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Yoojung, vì Doyeon biết khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của em, nàng sẽ trở nên mềm yếu mất.

"Vâng." - Yoojung một hồi sau lên tiếng.

"Thật sự đấy."

Đến lúc này, Doyeon mới ngẩng mặt lên nhìn em. Đôi mắt nàng ngấn nước, đốt mũi đỏ hoe, con ngươi không ngừng rung rẩy lộ ra vẻ yếu đuối khác với Doyeon thường ngày. Yoojung tay vẫn nắm chặt lấy dây đeo cặp của mình, em cảm nhận được cái siết tay của nàng ngày càng chặt hơn, nước mắt của em đang đấu tranh dữ dội để tuôn trào ra nhưng em lại không thể khóc, không thể ngay lúc này.

"Em biết rồi. Để em đi."

Tay của Doyeon buông thõng xuống, nước mắt nàng tuôn ra nhiều hơn và tiếng nấc của nàng vang lên trong không khí tĩnh lặng giữa hai người. Yoojung đã phải cắn môi đến mức rỉ máu để ngăn bản thân mình chạy đến mà ôm nàng lúc này. Em dừng một lúc rồi mới nhấc chân bước đi, nhưng khi tay em vừa chạm vào tay nắm cửa thì cơ thể của em đã được bao phủ bởi một hơi ấm từ sau. Doyeon vùi mặt vào hõm cổ Yoojung khóc nức nở, miệng không ngừng kêu lên ba tiếng Yoojung à. Nàng rồi quay người Yoojung đối diện mình, dùng đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn vào đôi ngươi màu nâu nhạt của em.

"Em, em hãy hẹn hò với hắn lẫn chị đi."

Một thoáng bất ngờ hiện rõ trên nét mặt của Yoojung, em không bao giờ có nghĩ đến những lời này sẽ thoát ra từ miệng Doyeon, nàng rất khinh bỉ chuyện "ăn vụng".

"Chị nói sao?"

"Em hẹn hò với hắn nhưng cũng có thể hẹn hò với chị được mà, dù gì cũng không ai biết đến mối quan hệ của hai ta."

Giọng Doyeon kiên quyết. Lại một khoảng lặng bao trùm cả hai cho đến khi Yoojung toan ngoảnh bước bỏ đi.

"Em nghĩ em nên đi."

"Yoojung à!"

Nàng siết chặt lấy hai vai nhỏ bé của em, để trán của mình tựa vào trán của em mà thủ thỉ nói trong tiếng khóc.

"Chị sẽ làm mọi điều cho mối quan hệ của ta, chị hứa sẽ làm mọi thứ vì em, chị hứa sẽ ngoan mà. Nên làm ơn đừng bỏ chị đi, chị xin em."

Yoojung à.

Yoojung bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc mình đã từng yêu Doyeon như thế nào. Thanh âm đó, chất giọng ấm áp như món trà ngọt vào một buổi chiều hè rực nắng, ba tiếng tuy không có gì đặc biệt nhưng Yoojung lại rất thích khi Doyeon gọi mình như thế, như thể tất cả sự dịu dàng đều gói gọn trong ba tiếng giản đơn ấy.

Doyeon gục đầu vào vai em, cả thân người nàng run lên theo tiếng nấc. Yoojung không đáp trả cái ôm của Doyeon dù em rất muốn, hiển nhiên vì Yoojung biết nếu làm thế sẽ lại cho nàng cơ hội. Em nghĩ em đã hành hạ nàng như vậy là quá đủ rồi.

x

"Ah Yoojungie!"

Seongwoo đứng bật dậy khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Yoojung lê từng bước đến mình. Cậu trai hớn hở choàng tay lên vai Yoojung, miệng cười nói không ngớt.

"Nãy giờ em nói chuyện gì với Doyeon mà lâu thế, đến nỗi anh tưởng hai người cùng nhau đi ăn trước rồi chứ."

Yoojung cảm giác như đôi chân mình nặng trịch, mắt em bắt đầu cay lên và những giọt nước mắt em đã kìm chế suốt quãng thời gian kia giờ đã có dịp tuôn trào. Em gục người xuống đường mà khóc, không ngần ngại gì mà gào lên trong đau khổ cùng cực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro