âm thanh tĩnh lặng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Reji!! Tan học rồi đi chơi không ?
- Không, mày lúc nào cũng chơi và chơi lo mà học đi không thì khỏi tốt nghiệp đấy shota.
Shota cười lớn.
- Rồi rồi tao hiểu rồi lại thất tình chứ gì ,chỉ khi mày thất tình mới nói mấy cái này thôi.
Tôi đứng lên ra về.
- Mặc kệ mày.
- Này này giận rồi à, tao về với mày
Tôi Bước đi nhanh hơn.
- Dẹp đi để tao yên.
Quên giới thiệu ,tôi tên là kamishiro Reji, đang sống một mình ở gần đây tôi học cao trung năm ba và đây là năm cuối của tôi trước khi ra trường ,một năm học tẻ nhạt không có gì đặc sắc, cho đến khi.

- PÍP PÍP PÍP... , alo nhà kamishiro xin nghe
- Reji đó à !
Haizzzzzz
- nghe giọng mày là tao muốn ngắt máy ngay rồi đấy shota.
- ngày mai ngày nghỉ đó rủ Yuki với Rin đi chơi không.
Tôi chán ngán trả lời.
- Không, mày quên ngày mai có lễ chào mừng những đứa năm nhất vào trường sao, hội trưởng bắt tao phải đi.
- Chán thế, mà mày mới chia tay yumi hả
- Tít tít tít...
- ơ thằng này ngắt máy rồi.
Leo lên giường nằm gác tay lên trán nhắm mắt lại suy nghĩ.
"Yumi à ,đố cậu biết âm thanh tĩnh lặng là gì...đó là âm thanh của trái tim đấy người khác không nghe được chỉ một mình cậu nghe được thôi" .
- PÍP PÍP PÍP...
Chuông điện thoại lại reng,tôi chán nản bước xuống giường bắt máy.
- Alo ,mày ngưng làm phiền tao đi nhé shota mệt mỏi quá.
- Xin lỗi cậu, mình không biết cậu đang mệt mình gác máy liền đây xin lỗi.
Là Rin !
- Rin đó à mình hơi mệt xin lỗi cậu nhé.
- không sao đâu lỗi ở mình mà mình xin lỗi.
- mà cậu gọi mình giờ này có việc gì không.
Rin ấp úng nói
- mình,.. Mình nghe shota nói cậu đang buồn nên mình gọi hỏi thăm thôi mình không cố ý đâu mình xin lỗi.
- Rin này, tớ ổn và không sao hơi mệt thôi cậu không cần xin lỗi đâu ngày mai mình lại bình thường thôi.
- Ngày mai cậu có... cơm ...trưa không mình sẽ làm cho cậu.
- Cậu quên ngày mai ngày nghỉ à mình vào trường có chút việc rồi về thôi không cần phiền cậu.
- vậy ...vậy thôi tạm biệt cậu, cậu ngủ ngon
- ngủ ngon nhé Rin.
Tôi Leo lên giường ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau,tại phòng hội học sinh.
- Daiki ,sao không có ai hết vậy.
- lúc ở trường phải gọi là hội trưởng.
- Ờ ,hội trưởng.
- ai mà biết hôm trước tao kêu tụi nó hôm nay vào mà, sao giờ chưa thấy thằng nào hết.
Tôi đứng lên.
- vậy thôi tao về nhé
- ai cho mày về ,ở lại đại diện tặng hoa là được rồi.
- Thôi mày tha tao đi
Daiki Kéo tôi ngồi xuống
- Có chết chết chung ai cho mày chạy,
Lúc này thì có 1 nhóm học sinh vào trường,Daiki đến dẫn họ lại đây nhớ lại ngày này 3 năm trước bọn tôi vào trường được sự đón tiếp nồng hậu của thầy cô với đàn anh mà năm nay thì chỉ có mình tôi đứng đây.
- Được rồi từng đứa đến đó chào Reji senpai đi rồi senpai tặng hoa cho.
Từng đứa đến chỗ tôi ,tôi chào sau đó tặng hoa ,trong nhóm học sinh mới thì có 1 cô bé luôn đội nón vào mặc áo khoác đen không cởi ra dù trời không hề nắng, đến lượt cô bé thì đứa sau lưng nói.
- Ryo cậu tháo nón ra đi ,chào senpai kìa.
- Thì ra em tên là Ryo À.
Lúc này ryo chạy, đi tôi đuổi theo.
- Mày đi đâu vậy Reji!!!
- giúp tao ,tao sẽ dẫn con bé về
Chạy đến sau trường thì cô bé dừng lại.
- Anh đừng đến gần đây , tôi không muốn chào anh.
Tôi vừa nói vừa đi lại gần.
- Tại sao anh làm gì em giận à, Ryo đáng yêu.
Lúc này Ryo cúi mặt xuống
- Anh đừng gọi tên tôi ,tôi không muốn.
- Tên em rất dễ thương mà sao lại không.
Lúc này ryo ngẩng mặt lên nhìn tôi
- Anh không thấy tên đó là dành cho con trai à.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé và trả lời
- Không !!!
- em về lớp đi ,này cầm lấy món quà nhỏ anh tặng em chào mừng em đến với ngôi nhà mới.
Tôi nhét bó hoa bách hợp vào tay Ryo
,cô bé cầm lấy bước đi về lớp.
- đôi mắt cô bé có gì đó khó nói thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro