Không về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới Reka đã về nhà sau nhiều lời trách móc của chú (bố Reka), đã đến ngày nhập học mà Reka vẫn không chịu về nhà làm cho chú phải đến tận nhà tôi đưa cô ấy về. Có khá nhiều điều thay đổi bên trong trường sau kì nghỉ,  tôi phải quay trở về với vị trí hội trưởng để giải quyết rất nhiều công việc trên bàn, tôi đề nghị bỏ ra một phòng học để thành lập CLUB kiếm đạo và một phần sân trong nhà thi đâú để họ luyện tập, dù khá khó khăn để làm việc này vì đa số giáo viên đều cho là một CLUB kiếm đạo không cần thiết trong một ngôi trường cấp 3 ,nhưng rôì mọi thứ cũng đâu vào đấy và tôi đã thuyết phục được cô hiệu trưởng . Đây là đầu năm nên thay vì ở trên lớp tôi được cho phép ở dưới phòng hội học sinh . 

- Hội trưởng có bên trong đó không ạ.

Nghe tiếng gọi tôi dừng bút , đứng dậy bước ra ngoài mở cửa.

- Chào hội trưởng em là Himeko học năm hai ạ, em đến đây để nhờ hội trưởng duyệt cho lớp em 3 cái giẻ lau bảng và một hộp phấn.

- À ok phấn với đồ lau bảng phải không ? Em đợi một tí anh đi lấy rồi quay lại ngay.

- Vâng. 

Sau khi lấy và đưa cho Himeko tôi đi ra ngoài để hít thở không khí một chút , nghĩ về chuyện mà hôm đó đã nói với Ryo nó làm tôi thật sự ngượng ngùng và có lẽ cảm giác của Ryo cũng vậy, phải làm sao đây ? Mình đang bế tắc thật sự sao ? Ryo đã nói không yêu mình vậy sao mình cứ cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm  bên trong từng lời nói của cô ấy chứ ? Ngồi xuống băng ghế ở trước sân bóng tôi dựa lưng vào,  nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió mùa xuân vẫn còn vương vấn đâu đây, bỗng nhiên có một bàn tay xoa lên mặt tôi và một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Cậu có vẻ mệt mỏi quá nhỉ, đã ăn gì chưa.

Là Rin ! Mở mắt ra Rin đang ở rất gần tôi đến nỗi có thể nghe được cả hơi thở của nhau,  Rin hình như mới đổi kính chiếc kính màu hồng thường ngày giờ đã là màu xanh giống như màu tóc cô ấy, chỉ còn cách vài milimet nhỏ nữa thôi khuôn mặt cả hai sẽ chạm nhau. Tôi bẹo má xoa xoa đầu Rin như thường lệ,  Rin ngồi xuống phía bên phải của tôi.

- Không học mà sao lại ở dưới đây vậy cô nương ? 

- Ple ple !! không phải cậu cũng ở đây thay gì bên trong phòng hội học sinh à ? 

- Tớ mệt mỏi vì giải quyết và suy nghĩ quá nhiều thứ,  nên ra ngoài đây ngồi hít thở không khí một chút thôi.

Rin lấy trong túi áo ra một cái tai nghe và một cái máy nghe nhạc dùng băng ,sau khi ghim cái tai nghe vào cái máy Rin đưa cho tôi một bên.

- Hả ? 

- Đeo vào đi cậu sẽ biết.

Nghe lời Rin tôi đeo vào bên tai phải của mình Rin cũng đeo vào bên tai trái ,vừa đeo vào thì tôi nghe đó là một bài hát tiếng anh. Bài hát có nội dung buồn, nói về tình yêu đơn phương của một chàng trai dành cho một cô gái nhưng cô ấy lại vô tâm với tình cảm của anh ta ,và rồi anh chàng bị hỗn loạn trong dòng suy nghĩ liệu rằng nên tiếp tục hay buông tay ?

- Nghe hay lắm đúng không ?

Giọng nói của Rin lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, nhìn qua thì tôi thấy Rin đang khóc nhưng kỳ lạ thay nước mắt vẫn lăn xuống dù khuôn mặt cô ấy không hề có cảm xúc. 

- Cậu..cậu đang khóc sao ? 

- Có ...có sao ? 

- Ừ 

Rin nhanh tay lau nước mắt,  đôi mắt ấy đã đỏ còn sưng tấy lên khá nhiều nữa . Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều và còn thức khuya.

- Xin lỗi cậu nhé tớ không biết hôm nay sao nữa ,tự nhiên nước mắt lại rơi xấu hổ quá hihi.

- Tớ không nghĩ vậy đâu cậu khóc mỗi đêm phải không ? mắt cậu sưng lên hết rồi kìa.

Tôi ôm lấy Rin vào lòng ,đặt tay sau gáy cô âý . Rin thì tựa vào vai tôi và tiếp tục khóc.

- Tớ không biết nữa Reji à... tớ không biết tại sao tớ lại khóc,  tớ cảm thấy nhớ ... tớ đau lắm...có ai đó bên trong đầu tớ mỗi khi tớ nghe bài hát này. Là ai là ai chứ ?  Đầu tớ đau quá !!!
"Là một chàng trai !!?  Anh là ai vậy ? Anh đang bế em đi đâu ?  Đầu em đau quá, trên tay em có cái gì nhớp nháp thế này ? Là... Là máu !!! Bụng anh đang chảy máu kìa, bỏ em xuống và mau cầm máu đi... Sao anh vẫn bế em đi ... nếu cứ như vậy ...anh sẽ chết đấy.
Em khỏe rồi nè bác sĩ nói tuần sau em có thể đi học lại rồi... Chà anh mà cũng biết cười cơ đấy 1 điểm cộng cho cảm xúc của anh hihihi... Dạy em chơi bóng bàn đi, em muốn đánh không muốn ném nữa... Nhưng anh đi đâu vậy ?  Anh ơi... Rjn buông tớ ra ...Tớ phải đuổi theo anh ấy"

- Rin , Rin !!!  Bình tĩnh lại Rin , tớ ở đây tớ ở đây với cậu đây.

- "Rin à bóng bàn không dùng để ném đâu"

- Rin cậu nói gì thế ? Rin ơi Rin ...Rin !!!

Rin bật ngửa ra sau may mà tôi đỡ được rồi ngất xỉu , ngay sau đó tôi liền bế Rin vào phòng Y tế.

- Con bé bị sốt cao. 

- Cô ấy có nguy hiểm không ạ Hikaru-sensei !!!

- Dù sốt rất cao nhưng cũng không nguy hiểm lắm đâu ,bây giờ cô lau người và chườm mát cho Rin và em sẽ về phòng chứ thưa ngài hội trưởng ? 

- Dạ vâng tất nhiên rồi ạ, cô chăm sóc cậu ấy hộ em.

- Rồi đi đi đây là nhiệm vụ của cô , em không cần lo.

Tôi đưa tay xoa má của Rin tôi thật sự không nỡ đi vì còn lo lắng cho cô ấy , đặt tai nghe và máy phát nhạc của Rin bên cạnh ,ở trên đó có 2 chữ DK chắc là tên viết tắt của hãng sản xuất. Tôi chạy nhanh xuống cantin mua vài cái sandwich và quay lại phòng y tế đưa cho Hikaru-sensei để lát nữa Rin tỉnh dậy cho cô ấy ăn rồi uống thuốc, đi lên lớp gặp Arashi-sensei để xin cho Rin nghỉ ngơi. Tôi lại quay về phòng hội học sinh để giải quyết những công việc còn lại. Đến tận chiều tôi nằm lại chợp mắt tí vì quá mệt mỏi , ngủ được một giấc dài rồi tỉnh dậy,  lấy điện thoại ra xem thì thôi rồi đã tận 6h. Chợt nhận ra mình còn để quên vài cuốn sách lúc nãy cho Shota mượn và tôi dặn nó dùng xong hãy nhét vào tủ giày trong lớp để tôi lên lấy, chạy nhanh lên lấy để còn về vì Reju có lẽ đang rất lo lắng ở nhà chạy đến cầu thang tầng 2 , thì tôi tông trúng một cú trời giáng vào ai đó làm cả hai văng ra đất.

- Ôi đầu của tôi đi đứng không biết nhìn đường hả ? chạy như điên thế kia !!!

- Ơ tôi nói cậu mới đúng đó người đâu ngang ngược thế ,tông trúng tưởng tôi chết luôn rồi ấy.

Tôi bỗng nhiên nhận ra giọng nói thân quen ấy.

- Ryo ? 

- Hả? Là giọng của Re.

Cả hai người tôi nhìn nhau rồi cười. 

- Cậu làm gì ở đây giờ này thế ? 

- Tớ giải quyết một số công việc thôi rồi lại ngủ quên mất còn cậu thì sao ? 

- À à tớ cũng đang bận lắm nên mới về trễ.

Tôi nhìn chầm chầm vào Ryo kiểu nghi ngờ.

- Hửm ? Cậu lại ngủ quên nữa chứ gì bày đặt bận bận. 

- Ừ thì ừ thì người ta ngủ đấy ,thì làm sao. 

- Này cầm lấy. 

Tôi đưa cặp của mình cho Ryo rồi cầm lấy cặp của Ryo sau đó ngồi xuống. 

- Cái gì đấy ? 

- Còn cái gì nữa leo lên đây tôi cõng cô về.

Ryo leo lên lưng đặt hay tay lên vai,  mùi hương đó,  hơi ấm đó làm cho tôi ước gì khoảng khắc này dừng lại.

- Ahhhhhh thoải mái quá đang mỏi chân thì có cậu,cảm ơn nhé Re lưng cậu êm lắm.

- Vậy thì tận hưởng nó đi. 

Sau khi lấy sách tôi với Ryo đi về nhà trên con đường một màu vàng do ánh đèn đường rọi xuống.

- Hôm nay có sao kìa Re đẹp quá đi mất ,giống như một dải ngân hà thu nhỏ vậy đó.

- Cậu nhìn thấy dải ngân hà rồi sao ? 

- Tớ xem phim thì thấy như thế mà không phải sao ? 

- Ừm có lẽ thế ...thật là khờ.

- Cậu làm sao vậy Re ? Có gì đó buồn à ? 

- Không. 

Đưa Ryo đến ga tàu điện tôi quay lại công viên mưa ngồi xuống băng ghế đá sau khi gửi cho Reju vài dòng tin nhắn "Hôm nay em về trễ chị ngủ trước đi,em về sẽ tự mở cửa p/s yêu chị :*" Một chú mèo con màu trắng có đôi mắt hai màu rất dễ thương cu cậu phi lên ghế cuộn tròn lại và liếm liếm chân,tôi quay qua vuốt ve chú mèo.

- Hôm nay tao buồn quá nhóc à ở cạnh người tao yêu mà tao lại không biết nói gì cả ,nói sao cho cô ấy hiểu đây ? Tao cũng buồn lắm chứ nhưng có ai hiểu cho tao đâu :)) .

- Meo~~mew

- Mình thật là khờ tự nhiên đi nói chuyện với một con mèo.

Ngước nhìn lên bầu trời thì Ryo nói đúng hôm nay nhiều sao thật , bầu trời giống như một tấm màn đen bị đâm thủng lỗ chỗ vậy,nhưng mà các ngôi sao này chỉ là các tiểu hành tinh trong vũ trụ thôi. Tôi đứng lên ôm theo bé mèo đang ngủ ,gió thổi qua những tán cây hoa anh đào đã rụng gần hết,  con đường bên ngoài lác đác vài người qua lại . Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất làm tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi đã được nghe mẹ kể hồi còn bé. Công chúa Kaguya hay còn cái tên khác là "Nàng tiên trong ống tre" , 5 vị hoàng tử đến cầu hôn nàng đều bị nàng từ chối bằng cách đưa ra 5 món báu vật mà việc tìm chúng là bất khả thi, cuối cùng không ai làm được việc đó nên mọi thứ cũng lại đâu vào đấy. Sau đó thiên hoàng nghe tin đồn cũng đã đến gặp Kaguya và say mê trước vẻ đẹp của nàng muốn cưới nàng làm phi , dù không đưa ra các thử thách như các hoàng tử trước vì nàng cũng yêu thiên hoàng , nhưng số phận trớ trêu thay nàng không thể ở lại hạ giới mà phải quay về cung trăng nơi mà nàng thật sự thuộc về. Đau khổ và tuyệt vọng thiên hoàng cho lính canh gác chặt chẽ nhà nàng nhưng khi sứ giả nhà trời đến , quân lính bị ánh sáng làm lóa mắt và không thể làm được gì cả, trước khi đi nàng để lại cho cha mẹ nuôi chiếc áo mình đang mặc,gửi thiên hoàng thuốc Trường sinh bất tử đính kèm lá thư từ biệt cho Thiên hoàng gửi nhờ quân lính đem về .Lúc đưa thư, chiếc ào choàng lông khoác lên vai nàng và nàng quên đi mọi lưu luyến với Trần thế. Ở cuối truyện thiên hoàng đã chọn việc đốt đi thuốc trường sinh bất tử và lá thư ở núi phú sĩ thay vì uống nó, vì rõ ràng công chúa có thể quên đi vương vấn ở trần gian nhưng thiên hoàng thì lại không, nếu như sống một cuộc sống bất tử mà không có người mình yêu thì thật vô vị và thà chết đi còn hơn. Tôi tự hỏi nếu Ryo là Kaguya thì...tôi sẽ là ai trong câu truyện này ? là một trong năm vị hoàng tử vì một người không yêu mình, tìm kiếm một thứ bảo bối mà việc lấy nó là sẽ bất khả thi và có thể sẽ chết sao ? Hay là thiên hoàng,  hết lòng yêu thương một người dù người đó cũng yêu mình,nhưng rồi lại bỏ mình mà đi. Suy nghĩ đến đây thì tôi chả muốn nghĩ  gì nữa,  bỗng nhiên có tiếng gọi.

- Shiro !!!

Chú mèo bật dậy nhảy ra khỏi tay tôi chạy về hướng có âm thanh đó, tôi cũng đi đến gần xem thì thấy một cô gái trạc tuổi tôi đang ôm lấy chú mèo.

- Mày đi đâu thế hả ? Tối rồi mà còn ra đường coi chừng người ta bắt mày đấy. 

- Chào cậu,câu có phải là...

- Im miệng tên kia lúc nãy ta thấy mi bế Shiro mi có ý đồ gì, muốn bắt Shiro phải không ? 

- Thế tên chú mèo là Shiro à ? Chào Shiro anh là Reji nha !

"Bốp"   

Vừa nói xong tôi bị ăn một cú tát vào mặt và rồi chủ của shiro ôm nó bỏ đi, tôi thì đứng hình vài phút vì còn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi cũng chả quan tâm lắm tôi chỉ quan tâm cách chiến đấu với cơn đói trong bụng mà thôi. Sau khi đã no nê với hai tô Ramen,  tôi mua thêm lon nước chanh rồi lại dạo bước khắp phố phường. Lâu lâu đi bụi như thế này cũng vui lấy điện thoại ra xem thì cũng đã gần 9h rồi , tôi không quan tâm nữa nên tắt nguồn điện thoại. Đi một tí thì lại gặp người quen, không ai khác là Rin cậu ấy đang mua bánh GATO tôi liền chạy đến chào.

- Chào Rin tình cờ quá nhỉ chúng ta lại gặp nhau, cậu khỏe hẵn chưa đấy ? 

Vừa nói thì Rin đã lao vào ôm tôi. 

- Tớ khỏe rồi cảm ơn cậu nhiều nha !!!

- Ờ khỏe là được rồi. 

Rin hít hít gì đó ngay cổ rồi thì thầm vào tai tôi.

- Có vẻ cậu chưa về nhà nhỉ ? Đồng phục thì bốc mùi người thì đầy mồ hôi.

- Vậy mà còn không chịu buông ra ôm làm gì rồi chê !!

Rin liếm cổ tôi một cái làm tôi nổi hét da gà.

- Nhưng không sao tớ lại thích cái mùi này hơn cả nước hoa cơ. 

- Thôi gớm quá, nếu cậu khỏe rồi thì làm vài chai không ? 

Tôi chỉ tay qua quán lươn nướng gần đó.

- Chơi luôn !! Reji của tớ đã mời thì sao từ chối được.

Tôi với Rin vào trong kêu hai đĩa lươn nướng và 5 chai rượu shochu.

- Này này Rin ,có uống hết không mà cậu gọi nhiều quá vậy. 

- Quẩy đi chầu này tớ trả ,hôm nay phải uống đến chết !!!

- Thôi lỡ rồi hôm nay tớ khô máu với cậu luôn.

Hai người bọn tôi nốc liên tục những ly rượu mà gần như đến quên cả ăn, đến một lúc rượu thấm vào người.

- Hôm nay là tui buồn lắm á cậu biết không ? hức hức buồn lắm còn bị đánh nữa. 

- Ai đánh anh ? để em xé xác nó zaaaaaaaaa. 

- Thôi đi em mà đến em uống kìa hức hức .

- Cái gì ? em mới uống đây mà sao uống nữa,em chưa say đâu nha anh đừng lừa em, em uống nước đã là lá la "ực ực ực"

- Ủa đó là chai rượu mà em ? hức hức 

 - Khà à à à à à à sảng khoái quá nước suối này nó đục đục anh nhờ ? 

- Thế hả ? đưa anh một chai xem hức hức 

- Đây đây. 

"Cầm lấy, uống"

- "ực ực ực" NGON QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔN Á.

- Em yêu anh lắm đó anh biết không ? Em yêu anh từ lâu rồi vậy mà con Rin nó lại không muốn ,nó chỉ muốn làm bạn anh thôi hic hic.

- Hở ? Bạn em đến chơi hả Rin giới thiệu cho anh với hức hức.

- Rin cái gì mà Rin ở đây chỉ có anh và Rjn thôi mà  zaaaaaaaa ~~

- Thế hả ? Chào Rjn nha em là bạn của Rin hả hức hức.

- Hem phải em là người yêu của anh đó. 

- Vậy hả , vậy thì anh yêu em nha hức hức ợ ợ ợ !!!

- Dạ em yêu anh lắm cơ hahahaha.

Bỗng nhiên có một ông bàn bên cạnh, đứng lên gây chuyện với chúng tôi.

- Ê chúng mày nhậu im lặng một tí được không,  hay lại muốn ăn đòn ? 

Rin đứng lên nói chuyện với ông ta.

- Này tôi nói cho ông biết nhé ,chỗ này là quán nhậu tôi la là chuyện của tôi nha. Còn ông muốn gì thì ra ngoài nói chuyện bên trong bể đồ tôi phải đền nữa. 

Ngay lập tức ông ta đánh vào mặt của Rin ,tôi đạp ông ta té xuống đất rồi bay vào đấm vì đã say rồi nên đấm hụt và ông ta cầm lấy chai rượu đánh vào đâù làm tôi gục xuống, mấy người bạn của ông ấy cầm ghế xếp lao vào đánh tôi nhưng Rin đỡ lại.

- Dám đánh anh yêu của tao , tao sẽ giết hết chúng mày !!!!

Nói xong Rin lao vào tả xung hữu đột giữa hơn chục người đàn ông vạm vỡ ,vì đã say và bị đánh vào đầu nên tôi dần mất ý thức những thứ cuối cùng tôi thấy là tất cả bọn họ nằm dưới sàn nhà mặt mũi đầy máu ,tay Rin cũng vậy cô ấy bị cắt vài đường do dao...rồi tôi ngất liệm đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trước cửa nhà và kế bên là Rin đang thở gấp. Sờ trán thì thấy trán cô ấy rất nóng và đổ đầy mồ hôi hột ,rõ ràng là chưa hết bệnh mà sao lại đi uống với tôi chứ ? Rin ơi cậu ngốc quá đi thôi. Tôi mở cửa bế Rin vào nhà và đặt lên giường, đầu tiên tôi sát trùng vết thương sau đó lấy băng gạc ra băng vết thương trên tay Rin lại, tôi lấy túi chườm ra chườm lên trán cô ấy quay mặt đi chỗ khác cởi áo Rin ra để thoát nhiệt rồi đắp chăn lại. Lấy điện thoại ra gọi điện cho Jun,  báo để anh ấy khỏi lo lắng.

- Tạm thời cứ như thế đi rồi sáng dậy tớ nấu cháo cho cậu ăn. 

Tôi trải nệm xuống sàn để ngủ trước khi tắt đèn ,tôi tiến lại gần hôn vào má của Rin và đặt tay lên má của cô ấy.

- Tớ cảm ơn cậu vì tất cả Tora ,cậu còn nhớ biệt danh này không ? tớ đã từng gọi cậu lúc chúng ta mới nhập học năm nhất cùng nhau đấy. Lúc đó cậu đã rất xấu hổ khi nghe tớ gọi như thế và đó cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu thể hiện võ thuật của mình,  khi đã đánh bại cả lũ trùm trường năm ba để cứu một đứa năm nhất bị trấn lột. Cậu đã làm cho tớ rất nhiều thứ rồi bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi,  ngủ ngon nhé hổ con của tớ.

- Tớ...Yêu...Cậu ...Re...jI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro