Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tầm tã khiến cả bầu trời như muốn sụp đỗ, tiếng nước mưa nặng nề thao túng cả bầu trời đêm, bóng tối bao trùm hết tất thảy mọi vật mà nó đi qua, chỉ để lại một chút ánh sáng chập chờn từ đèn đường.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó như muốn nuốt chửng cả màn đêm. Mặc kệ cho nước mưa tát thẳng vào mặt, người đàn ông đó vẫn kiên trì quỳ trước cửa cổng. Gió lạnh ùa vào người ông lạnh thấu xương nhưng ông cũng chả dám hó hé một chữ nào.

*KÉT!*

Chiếc cổng sắt cuối cùng cũng đc mở ra, từ bên trong bước ra một người phụ nữ trung niên, thần thái của bà ta ngút ngàn, phải nói rõ hơn là kiêu ngạo, khinh bỉ con người trước mặt.

chẳng buồn liếc mắt lấy ông một cái, bà ta quay mặt qua chỗ khác rồi nói với chất giọng quãng 8 của mình " Ông mau đứng lên đi, đừng ở đây làm bẩn tầm mắt của ta"

" Xin thưa bà chủ, tôi không cố tình chọc giận bà, đến đây tạ lỗi là do tôi tự nguyện, chỉ xin bà đừng làm hại tới gia đình tôi" ông ta nhất quyết cứng đâu không chịu đứng dậy

- "cảm động đấy~ nhưng ngươi, chính ngươi là người đã phản bội bọn ta, đừng tưởng bọn ta không biết những điều mà ngươi vẫn đang làm, thật lòng ta cũng đâu muốn làm hại gia đình ngươi đâu, nhưng khổ nỗi là tìm suy đi tính lại vẫn là có vấn đề bên phía gia đình của m, nên ta buộc phải thu tiêu hết tất cả mọi bằng chứng mà m có được!"

                                          tôi là đường       ______________________   phân cách vui vẻ

Cơn mưa tối hôm qua cuối cùng cũng đã tạnh vào sáng hôm nay, thật đáng tiếc cho các bạn trẻ của chúng ta vì đã không còn cái cớ nào để trốn học. Vì cơn mưa tối qua mà mọi thứ xung quanh trong ảm đạm và bình yên lạ thường. Thật tuyệt vời biết bao khi mà bầu không khí có thể yên bình đến như thế này, đó là cho đến khi...

"trời ơi,có chịu dậy không hả,mặt trời mọc tới đỉnh núi luôn rồi kìa!!!" ừ cho đến khi tiếng hét của con người đó cất lên

Mọi người hỏi đó là giọng ai á? ừm... cái tiếng hét long trời lỡ đất đó còn ai ngoài anh chàng có cặp mắt hồng lè hồng lẹt nữa chứ (tự tra phần gtnv sẽ rõ)

Nhờ tiếng hét *dễ thương cute* đó mà chàng trai với mái tóc chả khác nào người tuyết giật mình lăn đùng xuống giường, đc chào đón buổi sáng bằng nụ hôn từ đất mẹ

"aizzz! Thằng chó nào 

"chịu dậy chưa hả ba thằng choá"vừa dứt câu, cánh cửa bị một cái gì đó đạp gãy (một phút tưởng niệm cái cửa thân yêu)

"dậy ngay cho bố"cậu thanh niên hét thẳng vô tai từng người mà lòng thầm nghĩ *bố đây đã cố dậy sớm kêu tụi nó dậy mà lại không được khen còn được ăn gối miễn phí là sao?!*."Đứa nào ném cái gối vô mặt lão tử"

"tao ném đó,mày làm cái gì vậy Cự Giải,mới sáng sớm mà mày làm cái gì la làng la xóm vậy"Bạch Dương đáp trả lại.

"hơ hơ,sớm cái đầu tụi bây,6g50 rồi kìa!!"

"6g50 không sớm hả thằng kia"nói rồi Bạch Dương úp mặt vô gối định ngủ tiếp thì...

cậu bật dậy,nhìn thẳng vào tờ lịch như nhìn yêu quái "chết cha!!!!!hôm nay mình tới trường mới,hai đứa kia dậy lẹ lên"

Sau một hồi bị Bạch Dương lẫn Cự Giải quay như chóng chóng thì cuối cùng hai đứa kia cũng đã tỉnh

"trời ơi,ồn quá,không định cho người khác n..."Song Tử còn chưa nói xong câu thì liền bị tờ lịch ụp thẳng lên mặt

"mày coi coi hôm nay là này gì"

"bây nói gì kì vậy,hôm nay là thứ hai,ngày.....chết moẹ,ngày tới trường mới!"Song Tử la toáng lên

"mày nói cái gì,ngày hôm nay đó hả"Sư Tử cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy,ngồi bật dậy bóp cổ thằng bạn thân mà tra tấn

"t...tao không nói giỡn đâu"mặt Song Tử lúc này đỏ hết cả lên,sắp không chịu nổi nữa rồi "Sư...Sư Tử,mày bỏ tay ra khỏi cổ tao,ngộp thở quá" vừa nói vừa cạy tay cậu ra một cách khổ sở"

"thả thì thả!"

"đi vscn lẹ đi,còn ngồi đó nữa hả,tao cho tụi bây đúng hai phút chuẩn bị,bây mà chuẩn bị không xong thì coi chừng tao"Cự giải trách mắng

Cả ba đứa quay mặt lại nhìn nhau,rồi lại xoay đầu nhìn thằng Giải *ê,ê,hình như thằng này không phải là thằng tèo Cự giải mà mình biết,hình như có người cải trang nó thì phải"

"nhìn cái gì,tao đục vô mặt tụi bây giờ"

"dạ vâng,tụi em xin lỗi anh Cự giải ạ!"

Trong vòng chưa đầy hai phút sau,tất cả đã xong xuôi.Lúc này là 6g53 ... vào tư thế,chuẩn bị,sẵn sàng và... xách dép lên chạy thôi anh em!!!!

"ê,có cách nào để mình quậy phá tan tành mà không bị đuổi học không?"Song tử vừa chạy vừa cất tiếng hỏi,đơn giản vì nếu lần này ba mẹ mà thấy giấy đuổi học một lần nữa thì chính thức xác định.

"xác định gì,m cũng có bị đuổi ra khỏi nhà đâu,tại giờ mày đang ăn chực ở nhờ nhà tao mà" Sư Tử thản nhiên nói

"trí tưởng tượng của mày hay ghê,định đánh sập cái trường này hay sao mà hỏi câu đó"Bạch dương khó hiểu,bình thường thằng này dại lắm mà sao hôm nay lại hỏi câu gì kì vậy

"tao chỉ sợ bị cắt tiền tiêu vặt thôi,chứ bình thường là tao đốt luôn cái trường từ lâu rồi,mắc mớ gì tao phải sợ"

"wow ,mày nói thật hay,vậy mà lúc ở trường cũ tao thấy mày ôm chân thầy hiệu trưởng khóc bù lu bù loa,miệng còn nói-thầy ơi,thầy đừng đuổi học em mà huhu,em sẽ nhớ trường nhớ lớp lắm huhu"Sư tử giễu cợt nói làm cho cậu kia đỏ mặt.

"t...tao không có nói như vậy nha"

"vậy đó hở,tao có quay phim lại nè,muốn coi hong"Sư tử giơ cao cái điện thoại,vẻ mặt kiểu để xem mày tự tin khoát lát được bao lâu.

"M đưa cái điện thoại đây cho tao"

"Ngu gì đưa" hai đứa đang giằng co thì Sư Tử cảm nhận được hình như cậu dậm trúng cái gì đó mềm mềm thì phải

"S...Sư bảo bối,e...em giậm trúng cái đuôi của con chó dại nhà hàng xóm kìa"Bạch dương khéo nhắc nhở thằng em

"a...anh còn đứng đó nói nữa hả!!!!chạy lẹ đi,hai đứa kia chạy hết rồi kìa"

...

Cuối cùng cũng cắt đuôi được con chó đó,cả bọn thở phào nhẹ nhõm,nhưng đâu ai biết tai hoạ lại ập đến một lần nữa.

"chú bảo vệ khoá cổng rồi kìa!!!!"Cự giải hét lớn lên cho cả bọn cùng nghe.

Song tử nghe vậy liền vứt hết liêm sĩ của mình xuống dưới đất(có đâu mà vứt),chạy lại chỗ chú mà van xin"chú ơi,đừng đống cổng mà,cho tụi con vô với nha~",dùng cặp mắt long lanh có thể cưa đổ bất cứ cô gái nào để nhìn chú,nhưng rất tiếc nó có tác dụng với chú đâu.

"xin lỗi cậu trai trẻ,nhưng đây là lệnh của thầy hiệu trưởng".Nói xong chú quay đầy bỏ đi,để cả bọn lớ ngơ lớ ngớ đứng ngoài cổng.

Giải:"giờ sao bây"

Sư:"sao hỏi tao"

Dương:"hay mình leo tường đi"

Giải:"ý kiến hay đó,nhưng mà tường cao quá,làm sao trèo qua nổi"

Tử:"mình xếp chồng lên nhau đi,nghe cách đó có vẻ hiệu quả"

Sư:"khỏi nói nhiều triển luôn đi anh em"

mọi việc đều rất suôn sẻ một cách bất ngờ,nhưng tới...đứa cuối cùng Sư tử,cậu định trèo qua,việc này quá ư là đơn giản đối với cậu,đang hí ha hí hững thì phía dưới cái mặt của ông thầy giám thị đâu ra không biết (magic~✨)

"em kia,leo xuống đây mau!"

"em thật sự rất rất xin lỗi thầy,nhưng mà ngu gì em xuống,lêu lêu!)

cậu nhảy lên một cái,phóng cái vọt qua bên kia bức tường.Nhưng đâu ai ngờ,ông giám thị đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ!

...................









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro