chap 3:ngoại truyện(Song Ngư-Kim Ngưu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp đã cũ nát,bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng lại vô cùng ấp áp. Tôi và cậu,chả ai dám nói với ai một câu nào.lòng tôi bồi hồi,khó hiểu với chính bản thân mình,rốt cuộc cậu là ai mà lại có thể khiến trái tim tôi đập loạn nhịp như vậy,dường như tôi nghĩ rằng mình có thể thấy được sợi dây gắn kết giữa hai ta.bản thân tôi luôn chán ghét những tiếng ồn của đô thị,lâu lâu chỉ muốn chạy đi thật xa để nhìn ngắm nhìn những thứ ta chưa từng biết,khung trời tuyệt đẹp ấy chỉ có tôi với cậu.Hãy cùng nhau tìm kiếm một vùng đất yên bình chỉ có hai đôi ta.

-kim ngưu,chúng ta đi thôi!

...

Buổi sớm tiết trời se lạnh,màn sương mờ ảo bao trùm cả công viên.Bóng dáng nhỏ bé của một cậu học sinh đang đứng chờ trước cổng,đôi mắt long lanh nhỏ bé,mái tóc xanh biển,làn da hồng hào,đôi má như hai cái bánh bao của cậu nhìn chỉ muốn nựng.

bộ đồ hôm nay cậu mặc khá đơn giản nhưng nó lại toát lên dáng vẻ dễ thương không tài nào diễn tả nổi,một chiếc áo hoodie có in hình chú khủng long,cộng thêm một chiếc quần lửng màu nâu,phụ kiện cậu lựa chọn mang theo hôm nay là một chiếc túi ngang hông.cậu đứng một góc khoanh tay,phồng hai má lên,không biết sao người cậu chờ lâu tới thế nhỉ ?

-hừm,đợi nãy giờ mà chả thấy Song ngư đâu,xíu phải bắt đền cậu ấy mới được.

Cuối cùng,anh chàng mà cậu vừa mới nhắc tên cũng đã đến,chắc vì quá lo lắng cho ngày hôm nay nên tối qua có lẽ anh đã bị mất ngủ,Nhưng điều đó không làm suy giảm đi độ toả sáng của anh.Coi bộ anh chàng này cũng đã phải chải chuốt khá nhiều nhỉ.

Áo sơ mi trắng được kết hợp với quần jean xám,anh khoác lên mình một chiếc áo khoác màu xanh lục cùng với chiếc nón đội ngược.

Khi nhìn thấy cậu,cậu nhóc khủng long,không nói nhiều anh chạy nhanh đến chỗ cậu đang đứng,trực tiếp bế cậu lên xe

*ủa,mình mới bị bắt cóc hả*

Đợi một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề,ra sức gào thét inh ỏi nhưng đã quá muộn,chiếc xe đạp đã lăn bánh hồi nào không hay

-anh là ai,thả tôi ra,anh có tin là tôi la lên không!

-Kim Ngưu,cậu đừng la,tôi sợ đấy

-ủa,Song ngư,cậu cũng bị bắt cóc chung với tôi hả?

-đâu,người bắt cóc cậu là tôi mới đúng nè-anh cười hè hè tỏ vẻ nham hiểm

-cậu bắt cóc tôi làm gì,trong người tôi đâu có vàng bạc châu báu gì đâu

-à không,tôi đang đem cậu về cho ba má tôi gặp mặt sớm để nhanh chóng tiến hành hôn lễ cho hai đứa mình (lộn kịch bản rồi ba ơi!)

-mà nè,Song Ngư,cuối cùng cậu cũng tới,bắt tôi đợi nãy giờ

-xin lỗi,xin lỗi xíu tôi đền bù cho cậu nha,được không?

-thôi thì cũng được,tạm tha cho cậu đó-mặc dù nói là tha nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt hờn dỗi,cậu phòng hai má lên trông thật đáng yêu thiếu điều anh muốn cắn vào nó một cái

-thôi nào,Tiểu Ngưu bảo bối,cậu nói là không giận tôi nữa mà

-tôi có giận cậu nữa đâu,do cậu tự nghĩ thế thôi,với lại ai là bảo bối của cậu chứ-

-à,tất nhiên rồi,cậu đâu phải bảo bối của tôi đâu,cậu là cục nợ của đời tôi mới đúng ,haizz cậu cứ ăn như vầy hoài chắc mai mốt tôi gánh cậu còng lưng luôn quá.

*song ngư,ngươi đc lắm,nếu như ngươi đã thích chọc lão tử đến vậy thì đừng trách vì sao lão tử ác*

Nói rồi cậu nhéo mạnh vào eo anh chàng một cái đau điếng làm chiếc xe mất đà cứ nghiêng qua nghiêng lại,xuyết chút nữa là cả hai cắm đầu xuống dưới đất rồi

-ui chết,xin lỗi cậu nha!tại tui ngứa tay quá ấy mà!

-ngứa hả,hay để tôi gãi cho ha!-mặc dù đau đấy nhưng anh vẫn cố vẻ ra một nụ cười 'méo mó' thật đẹp,nhưng lòng lại thầm nghĩ

*quân tử trả thù 10 năm chưa muộn*

-tôi nhéo như thế còn nhẹ đấy nhá,gặp đứa khác là nó kí đầu cậu lâu rồi

-thôi được rồi bảo bối,chúng ta cùng tới quán kem chuộc lỗi cho cậu nhé!

-thiệt hả,vậy mình đi lẹ lên

Hoàng hôn đang dần buông xuống,chiếc xe đạp ấy chạy dọc theo bãi biễn,bóng dáng hai người họ dần khuất đi xa,nhưng tiếng cười đùa của bọn họ vẫn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của bãi biển. Đến nơi,hai người họ tấp vào một quán kem nhỏ,hình thức trang trí của quán rất sạch sẽ và thoáng mát,tạo cho các vị khách một cảm giác dễ chịu.Đúng là một nơi lý tưởng để hẹn hò.

-kim ngưu,cậu phải chờ tôi cất xe đã chứ-anh thở dài,nhìn con người trước mặt đang tung tăng

-hehe tại tôi háo hức quá,cậu đi cất xe đi,tôi đi lựa chỗ ngồi trước cho

Sau khi anh vừa cất xe,hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt anh chính là một thân hình nhỏ bé tinh nghịch đang ngồi ngắm ngứa cây kiễng trên bàn...ủa không,nếu nhìn kĩ lại thì hình như cậu đang liếm chứ không phải ngắm!

*ew ,đắng quá*cậu thầm rùng mình,tự hỏi *lá gì mà đắng dữ thần,lấy về một ít trêu thằng Nhân Mã cũng được quá ha*

-này,kim ngưu,cậu làm gì đó

-tôi có làm gì đâu,chỉ đang ngắm ngía cây thôi à-nghe thấy tiếng anh lại gần,cậu lặp tức bỏ chiếc lá xuống sàn (xả rác bừa bãi nha!)

-có thật không đó hay là cậu-

-cô ơi,cho con gọi kem ạ!

-sao tôi chưa nói hết câu mà cậu lại chen vào lời của tôi thế

-ủa cậu có nói hả,xin lỗi nhiều nhen,tui không để ý,hihi

Đến mức này thì anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm với cái con người trước mặt,có vẻ trò đùa sẽ khá vui đấy nếu như không có hai chữ "hihi"

-này,song ngư,cậu mau gọi đi

-à,vậy cô cho con một ly kem nhãn

Kem đã bưng ra,cậu ăn rất khí thế cho dù nó có lạnh đến mức nào.ăn xong phần kem của mình thì cậu lại nhìn sang cậu bạn trước mặt với ly kem còn nguyên chưa đụng gì tới

-nè,tên cá ngừ kia,bộ cậu không định ăn hả

-xíu tôi ăn

-thôi,xíu cậu ăn là nó tan chảy rồi đó

-cậu nói đúng,nó sắp chảy tới nơi rồi,phải làm sao đây

-cậu mau đem bảo quản đi

-bảo quản,bảo quản ở đâu 

-bảo quản trong bụng á!

-nhưng bảo quản trong bụng ai bây giờ?

-nếu như cậu không muốn bảo quản nó thì có lẽ câu nên đưa cho người trước mặc cậu để họ bảo quản giùm á!

-ngồi trước mặt,ngồi trước mặt tôi đâu có ai đâu.

-một người bạn của cậu tên là Kim Ngưu ấy

-lạ quá,tôi không có bạn nào tên là kim ngưu hết.

*hừ,thôi được rồi,vì ly kem,mình phải cố nhịn*

-người đó là kim ngưu...bảo bối của cậu đấy!

-à bảo bối,cậu muốn ăn kem hả

*lươn lẹo vãi củ beep*

-nè bảo bối,sao cậu không nói sớm,ăn đi rồi chúng ta đi xem phim nè!

*nể mặt ly kem nên tôi mới ăn đấy nhé!lần sau thì có nằm mơ thì chuyện này cũng không xảy ra đâu*

-sẳn tiện đây tôi nói luôn,nãy giờ có mình cậu ăn à nên cậu tự tính tiền nhé!-Kim Ngưu đơ mặt ra,chuẩn bị lấy đà ném thẳng ly kem vô bản mặt của cái con người nghiệp chướng kia

-ê,ê bảo bối đừng nóng vội,tôi chỉ nói đùa thôi mà.

..............

Tiếp tục cuộc hành trình,cả hai đến rạp chiếu phim,tâm điểm của buổi đi chơi ngày hôm nay

Bọn họ tiến thẳng vào trong rạp,không khí trong đây coi bộ khá mát mẻ,nhưng mà sao cậu lại cảm thấy lạnh gáy thế nhỉ,giống như có điềm sắp xảy ra

-bảo bối cậu kiểm tra vé chưa đó-Song ngư lay mạnh khiến cậu chợt bừng tỉnh

-à...rồi,bộ phim chúng ta sẽ coi là.....................

-ủa,kim ngưu,sao cậu đứng hình rồi,đừng nói với tôi là phim tình cảm đấy nhé,hihihi

-song ngư à,tôi nói cậu nghe,chúng ta coi phim tình cảm còn đỡ nhưng mà đằng này,người ta tặng cho tôi vé phim kinh dị,phim kinh dị đấy nhé!!!

-phim ma,phim ma!-anh hét lớn lên,không giấu được nỗi niềm vui sướng trong lòng

*ôi trời,là phim ma,phim ma,mình phải tận dụng thời cơ này mới được*

-bảo bối,người nào tặng tấm vé cho cậu thế?

-thôi đừng có hỏi,tôi không buồn nghĩ đến

Đến quầy soát vé,ánh mắt của nhân viên nhìn họ một cách kì dị,nhìn hai người cứ như hai con xác sống tiến thẳng vào rạp vậy.

Kim ngưu thì hồn lìa khỏi xác từ lúc soát vé,còn thằng kia thì...thật sự là chả muốn nói,nó ôm chằm lấy cậu,không phải nói là nó leo lên người cậu luôn rồi.

-kim ngưu ơi,sao cái buồng chiếu phim vắng người thế

-im ngay,cậu mà còn nói nữa thì đừng trách tôi ác

Hành trình Xem phim của hai người thì cũng chả có gì đặc biệt,chỉ là song ngư bám riết vào cánh tay cậu,miệng thì cứ sợ này sợ nọ,còn cậu thì...chết quách từ đời nào rồi.

Xem phim xong thì cũng chả có gì đặt biệt,anh thì đang ngồi hí ha hí hửng đợi chờ người mới chạy thục mạng vào nhà vệ sinh để...abcxyz(tự biết đi ha)

...

-nè kim ngưu,hôm nay đi chơi vui ghê á!mà giờ mình sẽ đi đâu tiếp dạ

-đi về,không đi cái gì nữa hết!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro