3. Thỏ và Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất, thỏ và sói sống hoà thuận với nhau. ( =)) xin lỗi vì tôi đang mất não nên không viết intro hẳn hoi được)

Một ngày nọ, đàn thỏ sinh ra một chú thỏ con rất đáng yêu, lông trắng mượt và đặt tên là Lâm Mặc. Cũng một năm hai ngày sau đó, đàn sói có một chú sói con được sinh ra đặt tên là Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã quấn lấy nhau không rời, chỉ cần tìm một trong hai đứa là thấy đứa còn lại.

Dù có sống chung với nhau nhưng bản tính của chúng vẫn còn nguyên đó, Trương Gia Nguyên từ bé đã nghịch ngợm, bày đủ thứ trò tai quái, không sợ trời không sợ đất. Còn Lâm Mặc tính tình cũng hiền lành, là một cục bông ngoan ngoãn trong mắt mọi người.

Trương Gia Nguyên đi đâu chơi cũng kéo Lâm Mặc đi cùng đến nỗi thỏ con phát phiền kêu lên:

- Nguyên Nhi, thôi đi mà, anh không đi chơi nữa đâu mệt lắm.
- Momo, đi mà, anh mà không đi là bố mẹ em cũng không cho em đi chơi đâu. Ở nhà chán lắm, dậy đi chơi đi.

Lâm Mặc thật sự không muốn đi cùng Trương Gia Nguyên tí nào, em nghịch lắm, lần nào đi chơi về là lần đấy vừa mệt vừa bẩn hết lông. Nhưng không hiểu sao, dù từ chối lần nào thì lần đấy Lâm Mặc vẫn bị sói con dẫn đi chơi. ( =)) bị dụ chứ sao nữa, chán 😢)

Hôm nay Trương Gia Nguyên phiền đến lạ, bình thường mè nheo không được sẽ trực tiếp đặt Lâm Mặc lên người rồi chạy đi chơi luôn. Ấy vậy mà em ý vẫn làm nũng, thỏ con bực quá đâm chiếc đầu nhỏ vào bụng sói con nhưng lại trúng cái tường.

Thỏ con đau đớn, khóc lớn:

- Huhu, Trương Gia Nguyên, em cút đi, đừng làm phiền anh nữa, tại em mà anh bị đau này.

Trương Gia Nguyên bị mắng, mặt mày méo xệch, chân tay luống cuống xin lỗi Lâm Mặc nhưng vẫn bị Lâm Mặc đuổi về.

Em lủi thủi đi về một mình, vừa đi vừa tự trách bản thân. Đúng lúc đó, em gặp Tôn Diệc Hàng - thỏ cùng đàn với Lâm Mặc:

- Gia Nguyên, em làm sao thế? Không đi chơi với Lâm Mặc à?
- Huhu Hàng Hàng, em bị Momo giận rồi, em làm anh ý đau.

Tôn Diệc Hàng nghe Trương Gia Nguyên kể lại chuyện vừa rồi chỉ biết cười bất lực rồi bảo em:

- Ngày mai là Mặc sẽ hết giận em, cứ sang đưa nó đi chơi đồng cỏ, đừng bắt nó chơi mấy trò nguy hiểm của em.

Sói con được chỉ bảo liền trở nên vui vẻ rồi chạy như bay về nhà. Về đến nhà nghĩ ngợi xem mai em sẽ đưa Lâm Mặc đi đâu chơi, chỉ cần Lâm Mặc của em hết giận thì em làm gì cũng được.

Hôm sau em đến trước hang của Lâm Mặc, đứng ngoài hú lên vài tiếng mà mãi không thấy Lâm Mặc đâu. Em lo lắm, đứng ngoài cứ bồn chồn mãi mới thấy có người ra. Trương Gia Nguyên cứ ngỡ là Lâm Mặc, ai ngờ đâu là Phó Vận Triết. Nhìn thấy em, Phó Vận Triết kêu lớn:

- Trương Gia Nguyên, anh về đi, Lâm Mặc không ra đâu. Người gì đâu mà kì, cứ đứng trước nhà người ta gào rú nãy giờ.
- Sao Momo lại không ra, anh ý không ra thì anh không về đâu. Em bảo anh ý là anh sẽ ngồi đây chờ.

Trương Gia Nguyên uất ức nói rồi lủi thủi ngồi ở một bên hang đợi Lâm Mặc. Em buồn lắm, sao Lâm Mặc lại giận em rồi, em cất công dậy sớm để sang xin lỗi rồi mà.

Còn Lâm Mặc ở trong hang đợi Phó Vận Triết vào báo cáo tình hình, chân tay cứ không yên.

- Sao rồi? Em ấy về chưa hay vẫn ở ngoài đấy?
- Trương Gia Nguyên hắn ta kêu anh không ra thì sẽ nằm ngoài đấy đợi đến khi anh ra thì thôi. Thật phiền mà. Ra nhanh đi chứ cứ để con sói to đùng ngoài cửa chả hay gì đâu.

Lâm Mặc thấy thế cũng nóng lóng lắm chứ, anh cũng muốn ra xem em sói nhỏ của mình. Nhưng không thể yếu lòng thế được, phải để em ý tự kiểm điểm bản thân.

Mãi đến chiều, Lâm Mặc không thể ngồi yên được đành lén lén lút lút ra ngoài hang xem Trương Gia Nguyên còn đó không. Vừa ra đến cửa hang, Trương Gia Nguyên đã ngửi thấy mùi quen thuộc, kêu lớn:

- Aaaa Momo anh đây rồi, 🥺 em chờ anh mãi. Em cứ nghĩ anh giận em rồi, anh sẽ không chơi với em nữa. Em xin lỗi, lần sau em sẽ nghe lời anh mà.

Lâm Mặc vừa ra đến cửa thì em sói đã nói một tràng làm anh đứng hình. Nhìn em chờ mình mãi rồi xin lỗi làm tim Lâm Mặc mềm ra, trong lòng thầm kêu gào "sao em đáng yêu thế Trương Gia Nguyên, chết tiệt mà, đừng dễ thương thế chứ":

- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh tha lỗi cho bé, lần sau không được mè nheo nữa.
- 🥺 vâng bé biết òi, giờ bé đưa anh ra đồng cỏ chơi nha, nha?
- Đi thôi

Cuối cùng thì anh đã tha thứ cho em, nhất định em sẽ không làm anh bị đau nữa. Trương Gia Nguyên đặt Lâm Mặc lên người rồi chạy nhanh đưa anh đến đồng cỏ chơi.

Trong khi Lâm Mặc đến thì nằm xuống phơi bụng dưới nắng, nhắm mắt lại tận hưởng cuộc sống thì Trương Gia Nguyên nằm im thấy chán. Em đứng dậy chạy lòng vòng rồi lại ra trêu anh mà anh chả phản ứng gì.

Em chán quá bèn đi ra chỗ khác kiếm gì đó chơi nên để lại một mình. Nhưng ngay lúc em đi thì có một con sói khác đến:

- Aiza, Lâm Mặc nay đi chơi có mình à? Trương Gia Nguyên đâu rồi? Hắn ta bỏ ngươi rồi à đồ thỏ yếu ớt.

Con sói này chính là La Ngôn - sinh ra cùng lứa với Trương Gia Nguyên. Hắn luôn nghĩ vì sao phải sống hoà hảo với loài thỏ trong khi chúng phải phục tùng loài sói - kẻ mạnh.

Hắn đặc biệt ghét Trương Gia Nguyên, lúc nào cũng quấn lấy một con thỏ không rời. Hôm nay đúng lúc gặp Lâm Mặc một mình hắn phải xử con thỏ cho bõ tức:

- haha, làm sao vậy? Sợ sao, không có Trương Gia Nguyên làm chỗ dựa cho ngươi đâu. Ngươi tới số rồi.
- La Ngôn, đừng có đến đây, Trương Gia Nguyên mà biết em ý sẽ không tha cho ngươi đâu.  Đồ hèn nhát.

La Ngôn bị mắng thì tức đỏ mắt bèn nhấc Lâm Mặc tung lên trời mấy lần, càng lấn tới trêu lấy trêu để Lâm Mặc.

Lâm Mặc bị thế thì sợ lắm, mặt mày xanh xao, la lớn lên:

- La Ngôn, dừng lại đi, để tôi xuống. Trương Gia Nguyên cứu anh, huhu. Nguyên Nhii

Trương Gia Nguyên ở xa nghe thấy tiếng kêu cứu của Lâm Mặc thì lòng nóng lên, sốt sắng chạy về. Em tự trách tại sao lại để Lâm Mặc một mình ở nơi như thế  "thật đáng chết, sao mày lại để anh ở đó chứ".

Trương Gia Nguyên chạy đến nơi thì thấy La Ngôn đang tung Lâm Mặc lên trên cao, em bực lắm. Gào to lên, La Ngôn thấy thế thì vừa bất ngờ vừa sợ.

Trương Gia Nguyên chạy đến đỡ Lâm Mặc rồi quay lại cho La Ngôn một bài học:

- Tao đã bảo mày bao lần là đừng có đụng đến Lâm Mặc cơ mà? Không ăn đập là chưa chừa à. Lần này đừng hòng tao nương tay. Người của tao mà mày cũng dám đụng à.

Trương Gia Nguyên bình thường quậy phá nhưng không chọc đến ai. Duy chỉ có Lâm Mặc là giới hạn của em, Lâm Mặc là của em, không ai được động đến.

Lâm Mặc một bên sợ hãi, run người lên lại nói:

- Nguyên Nhi, đừng đánh nữa. Em đánh nữa là hắn chết đấy.

Trương Gia Nguyên thấy anh giọng run run thì vội chạy qua ôm anh vào lòng. Em sợ lắm, nhỡ em không đến kịp thì sao:

- Momo anh có sao không? Em xin lỗi vì đã để anh một mình, lần sau em sẽ không thế nữa. 🥺 huhu anh mà làm sao thì em biết sống sao.

Trương Gia Nguyên nhìn to con nhưng em cũng yếu lòng lắm, em bù lu bù loa khóc nức nở lên. Lâm Mặc thì vừa sợ vừa buồn cười, dỗ em:

- Anh không sao đâu mà. Em đừng khóc nữa. Này cho ôm nè, đừng khóc nữa, khóc là không có sức đi về đâu.

Sói con được thỏ cho phép ôm thì ghìm chặt lấy thỏ xuống đất ôm vào lòng ( =)) tắc thở thỏ giờ ba ). Em dụi cái đầu vào cái bụng nhỏ nhỏ của thỏ, thật mềm.

Khóc xong thì Trương Gia Nguyên mệt quá thiếp đi ngủ, trong lúc ngủ em vừa chép miệng vừa nói:

- Momo, anh là của em, mãi là của em, không ai được giành lấy đâu. Thỏ con là của sói, mãi bên nhau ( =)) mãi bên nhau bạn nhá ). Em thích anh lắm
- Biết rồi, anh cũng thích bé. Bé ngủ ngon nha

Trước khi đi vào giấc ngủ, thỏ trắng đặt lên mũi sói con một nụ hôn nhẹ nhàng.

—————
=))) tôi viết cụt ngủn thông cảm tại não tôi đang bị đơ. Dừng lại thì mất hứng viết nên viết luôn.
:> mọi người có gì cứ cmt nhaaa, tui thích đọc cmt với rep lắm

:)) ảnh này trên siêu thoại edit đỉnh nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro