Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Tính tình Lâm Mặc vốn lãnh đạm, anh không có kỳ động dục, cũng không thể bị đánh dấu, vậy nên mỗi lần kỳ dịch cảm tới Trương Gia Nguyên đều trải qua rất gian nan. Hơn nữa công việc của Lâm Mặc tương đối bận, tần suất hai người làm tình có thể nói là mười phần tiết chế, nhưng mỗi lần tới kỳ dịch cảm của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vẫn sẽ nghiêm túc xin nghỉ, ở bên cạnh Trương Gia Nguyên mặc cho hắn ôm anh lăn lộn.

Cho nên Lâm Mặc chắc cũng yêu mình nhỉ, Trương Gia Nguyên một bên phí công cắn cái gáy bóng loáng của Lâm Mặc, một bên hung hăng va chạm. Lâm Mặc cảm thấy mỗi lần Trương Gia Nguyên đến kỳ dịch cảm anh cứ như đi chịu tội vậy, sao lại có người mấy ngày mấy đêm không cần nghỉ ngơi vậy hả, nhưng không có biện pháp nào khác, ai bảo Trương Gia Nguyên là Alpha chết tiệt kia chứ. Vậy nên Lâm Mặc đành chịu đựng sự chiếm hữu mãnh liệt của Trương Gia Nguyên, trấn an hắn, dỗ hắn chậm một chút, nhẹ một chút, anh không muốn chết ở trên giường.

Trước kia kỳ dịch cảm là chuyện mà Lâm Mặc phản cảm nhất, anh thậm chí còn hy vọng một ngày nọ sao chổi đâm vào địa cầu làm Alpha đột biến gene, từ đó không còn cái loại giả thiết kỳ dịch cảm phản nhân loại này nữa.

Nhưng giờ phút này Lâm Mặc nhìn kết quả xét nghiệm bệnh viện đưa cho, nhìn lâu tới mức Lâm Mặc sắp không nhận ra đó là chữ gì nữa rồi, sau đó ngẩng đầu lên trời, cảm thấy bây giờ sao chổi trực tiếp rơi xuống đâm chết anh còn đáng tin hơn.

Anh mang thai. Vậy mà anh lại mang thai!

Đầu Lâm Mặc nổ ra làm đôi, không phải tỉ lệ Beta mang thai cực kì thấp sao? Nhưng anh tiếp nhận hiện thực rất nhanh. Chiếu theo trình độ cần cù chăm chỉ của Trương Gia Nguyên, kết quả này vẫn lớn hơn tỉ lệ trúng xổ số rất nhiều.

Làm sao bây giờ đây? Lâm Mặc thậm chí còn không nghĩ đến lựa chọn thứ hai, vậy thì sinh thôi.

Tuy rằng Lâm Mặc không có lựa chọn sinh con trong cuộc đời mình, lúc trước yêu nhau Lâm Mặc cũng bày tỏ rất rõ với Trương Gia Nguyên, bản thân anh tỉ lệ thụ thai cực thấp, hơn nữa không muốn sinh đẻ nuôi con. Trương Gia Nguyên cũng đồng ý, hắn không quan trọng gene của mình tới vậy, đừng nói là không cần con cái, không cần Tiểu Gia Nguyên cũng được luôn. Lâm Mặc nghe xong cạn lời, nói thật không đó, anh không tin. Trương Gia Nguyên sửa miệng cực nhanh: Tiểu Gia Nguyên thực ra vẫn muốn giữ lại.

Lâm Mặc vừa tức vừa buồn cười, anh cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, lúc này còn có đức hạnh nhớ tới sự ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng bị đứa con đột nhiên xuất hiện dọa phát ngốc, cầm đơn xét nghiệm xem trái xem phải, chỉ thiếu điều muốn dính luôn đôi mắt lên đơn xét nghiệm.

Lâm Mặc nhíu mày mắng: Em xem đủ chưa?

Lúc này Trương Gia Nguyên mới cẩn thận xem sắc mặt Lâm Mặc, phản ứng đầu tiên của hắn thế mà lại là xin lỗi.

"Thực sự xin lỗi anh, Mặc Mặc."

Lâm Mặc hơi ngây ra, xem ra Trương Gia Nguyên thực sự luôn nhớ kỹ điều mình nói. Trương Gia Nguyên hồi đại học theo đuổi anh anh có từng nói, anh không thích A cũng không thích O, bởi vì rất phiền phức, càng vì AO gánh vác trách nhiệm sinh dục rất nguy hiểm, anh tuyệt đối sẽ không sinh con cho ai hết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói rất có khí thế.

Được rồi, Lâm Mặc phiền muộn nghĩ, những lời này giờ đành phải tự nhặt về mà ăn thôi.

"Không trách em." Đúng thực là không trách Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ rõ bản thân mình không muốn có con, ngay từ đầu đều có biện pháp an toàn, chỉ là dục vọng chiếm hữu của Alpha quá đáng sợ, Lâm Mặc không thể thỏa mãn cảm giác này của hắn, khi anh nhìn đáy mắt Trương Gia Nguyên đã đỏ rực lên nhưng vẫn kiềm chế không dám làm càn, tim mềm nhũn, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bắn ở bên trong đi." Lời này là chính miệng Lâm Mặc nói ra, một phần là ỷ vào thể chất của mình không dễ có thai, phần còn lại chỉ có mình Lâm Mặc biết.

Nhìn biểu tình lo lắng của Trương Gia Nguyên, anh có chút đau lòng. "Em không cần xin lỗi." Một cây làm chẳng nên non, huống chi bàn tay duy nhất chìa ra trong mối quan hệ này cũng luôn là hắn.

"Vậy anh... muốn phá thai sao?" Mấy chữ cuối cùng thanh âm của Trương Gia Nguyên rất nhẹ, như là không đành lòng.

Lâm Mặc lắc đầu. "Trương Gia Nguyên, anh muốn giữ đứa bé lại."

02

Sau khi mang thai Lâm Mặc thay tính đổi nết, Trương Gia Nguyên cảm nhận được điều này rất rõ ràng.

Đầu tiên là Lâm Mặc bắt đầu trở nên dính người. Trước đây nằm ngủ cùng nhau, vì chất lượng giấc ngủ Lâm Mặc quy ước với hắn ba điều, hai người mỗi người nửa giường, không được cho phép không được động tay động chân.

Sau khi Trương Gia Nguyên ngủ sẽ vô ý thức ôm lấy Lâm Mặc, khi tỉnh dậy tuy Lâm Mặc không nói gì, nhưng nhíu mày theo bản năng vẫn sẽ làm tim Trương Gia Nguyên đau đớn. Bây giờ lại ngược lại, mỗi đêm Lâm Mặc đều như con gấu Koala treo trên người Trương Gia Nguyên, rúc trong lồng ngực Trương Gia Nguyên cả đêm.

Có khi sáng sớm Trương Gia Nguyên tỉnh lại đầu óc còn chưa rõ ràng lắm, vẫn sẽ theo bản năng rút lại cánh tay đang ôm Lâm Mặc trước khi Lâm Mặc tỉnh ngủ, nhưng bây giờ sẽ nhận được sự bất mãn và nũng nịu trong lúc đang mông lung của Lâm Mặc, một hai phải dựa sát vào nhiệt độ cơ thể của Trương Gia Nguyên thì giấc mơ buổi sớm mới mỹ mãn.

Bất kể là ra cửa hay ở nhà, Lâm Mặc luôn muốn dính lấy hắn chạm vào hắn, dường như một chút thân cận da thịt cũng làm Lâm Mặc phát nghiện.

Có một ngày Lâm Mặc phá lệ mua về nhà rất nhiều hoa hồng, Trương Gia Nguyên vừa bước vào phòng đã bị hương hoa hồng nồng đậm làm sặc một chút, hắn khó hiểu hỏi Lâm Mặc: "Anh đang làm gì vậy? Cos Hoa Tiên Tử?"

Lâm Mặc đang nằm trên sô pha, xung quanh đều là cánh hoa hồng bị anh bứt xuống, phủ kín sàn nhà như một tấm thảm nhung đỏ yêu dã. Anh mất tự nhiên liếc nhìn Trương Gia Nguyên, tai đột nhiên đỏ ửng. "Không có gì, thấy đẹp thì mua thôi."

Trương Gia Nguyên đã hiểu, hắn cởi bỏ cà vạt, đi tới hôn lên môi Lâm Mặc. Sau một cái hôn thật sâu, Trương Gia Nguyên nói với anh. "Tin tức tố của em so với loại anh mua dễ ngửi hơn một chút."

Mặt Lâm Mặc đỏ lên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh và Trương Gia Nguyên chính là vợ chồng hợp pháp, có giấy hôn thú, có gì đâu mà thẹn thùng. Khi còn yêu nhau Trương Gia Nguyên có nói cho anh biết, tin tức tố của hắn là một loại hoa hồng dại, rất thơm. Nhưng anh không ngửi thấy, từ trước đến nay đều chưa từng ngửi thấy.

Nghĩ đến đây anh có chút uể oải, anh cho rằng mình mua nhiều hoa hồng như vậy liền có thể làm bộ như chính mình có thể cảm nhận được tin tức tố của Trương Gia Nguyên, kết quả lại được cho biết chúng không giống nhau.

"Thật sự không giống nhau sao?" Lâm Mặc hỏi.

Trương Gia Nguyên chưa từng thấy Lâm Mặc như vậy bao giờ, từ lúc quen Lâm Mặc tới khi theo đuổi rồi tới lúc kết hôn, Lâm Mặc luôn viết chữ "lạnh nhạt" lên trên mặt, hiện tại lại chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng để lộ xương quai xanh, ngồi trong căn phòng toàn là hoa hồng hỏi hắn, nhiều hoa hồng như vậy không giống tin tức tố của hắn sao?

Trương Gia Nguyên nhịn xuống xúc động bản năng mãnh liệt của Alpha, cố kỵ Lâm Mặc mang thai vất vả, chỉ nhéo nhéo vành tai Lâm Mặc, nói. "Cũng tương đối giống. Nhưng Mặc Mặc anh biết không, không được hỏi một Alpha rằng tin tức tố của hắn là hương vị gì, cái này đối với Alpha chính là một kiểu gợi tình."

Lâm Mặc bỗng nhiên cười, nụ cười này làm Trương Gia Nguyên hoàn toàn thất thần.

"Anh biết chứ, anh đang làm chuyện đó mà."

Ngày ấy Lâm Mặc cực kỳ rung động lòng người, đôi mắt giống như hồ nước mờ sương, câu hồn Trương Gia Nguyên nhộn nhạo, hắn đè Lâm Mặc xuống trong căn phòng ngập cánh hoa hồng, tựa như đem Lâm Mặc giam cầm trong linh hồn của chính mình.

Dưới hương hoa hồng nồng nàn thấy được Trương Gia Nguyên, cảm thụ được Trương Gia Nguyên, hóa ra cảm giác là như thế này. Trong lúc hoảng hốt anh như thấy được cánh đồng hoa hồng dại bát ngát mạnh mẽ sinh trưởng, Lâm Mặc nghĩ, đây thật là một loại thực vật kì diệu, anh muốn yêu hoa hồng.

Đương nhiên, hoa hồng ngoài thiên nhiên xếp thứ hai, bông hoa hồng chỉ thuộc về anh xếp thứ nhất.

03

Trương Gia Nguyên giống đại đa số ba mẹ khác, Lâm Mặc còn chưa lộ bụng đã bắt đầu tìm tên cho đứa nhỏ.

Lâm Mặc cảm thấy hắn ấu trĩ, nhưng cũng không nói gì, chỉ cần Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn làm gối dựa cho anh là được, anh vừa gối trên đùi Trương Gia Nguyên vừa lật xem tư liệu công việc, vừa nghe Trương Gia Nguyên lải nhải.

"Con trai gọi là Kỳ Lâm đi? Vừa hay hai đứa mình đều thích kem."

Lâm Mặc nhéo tay hắn một cái. "Tên của anh là Kỳ Lâm! Em cố ý có phải không hả? Vậy tại sao không gọi Nguyên Nguyên đi?"

Trương Gia Nguyên nắm chặt bàn tay không an phận của anh, không chịu buông ra, như thể lời nói vừa rồi là một cái bẫy có chủ đích.

Thấy Lâm Mặc thực sự không giãy ra được nữa, đành buông tư liệu xuống ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, nghe hắn nói chuyện.

"Con trai tên Ái Lâm, Trương Ái Lâm."

Vốn dĩ Lâm Mặc muốn mắng cho một trận, nhưng bình tĩnh suy xét lại một chút, vậy mà cũng rất dễ nghe, đành từ bỏ. Trương Gia Nguyên hình như nghe được tiếng lòng anh, đắc ý nói. "Người khác đặt giống vậy chắc chắn không thuận tai, biết vì sao Trương Ái Lâm dễ nghe vậy không? Bởi vì hai ta tuyệt phối!"

Lâm Mặc bị hắn chọc cười. "Vậy con gái thì sao? Con gái tên là gì?"

"Cũng gọi Trương Ái Lâm."

"Em biết bớt việc thật đấy."

Trương Gia Nguyên cười cười không nói gì, Lâm Mặc lại nhỏ giọng thủ thỉ. "Nếu là con gái, gọi nó là Tiểu Hoa Hồng đi."

Trương Gia Nguyên nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa. "Cái gì?"
Lâm Mặc nhìn vào mắt hắn. " Anh nói, con gái thì đặt tên là Tiểu Hoa Hồng đi."

Thật ra nhắc đến hoa hồng, hai người sẽ luôn nghĩ tới đêm màu hoa hồng ấy, nhưng Trương Gia Nguyên biết, Lâm Mặc nói lời này đại biểu cho một tầng ý nghĩa khác - Đêm đó Lâm Mặc đã nói rất nhiều lần "Anh thực sự rất yêu em, Trương Gia Nguyên".

Một Beta, nói thích tin tức tố của Alpha, bên trong lại hàm chứa hương vị kiều diễm khó có được.

Trương Gia Nguyên cúi thấp đầu, hôn lên trán Lâm Mặc. "Em cũng yêu anh, Lâm Mặc."

Bởi vì yêu anh, cho nên hắn có thể cảm nhận được tình yêu giống như vậy. Cứ cho là tính cách Lâm Mặc luôn lạnh lùng, đối với ai cũng không quá nhiệt tình, nhưng từ khi bắt đầu theo đuổi, Trương Gia Nguyên liền biết đây là một đứa nhóc mạnh miệng mềm lòng, anh ấy thích chính mình.

Lâm Mặc rõ ràng ghét Alpha nhất, nhưng vẫn đồng ý Trương Gia Nguyên ngỏ lời yêu đương, dù Trương Gia Nguyên luôn khắc chế không đem mặt xấu của Alpha biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn có lúc không thể kiểm soát được bản năng, điểm chết người chính là kỳ dịch cảm.

Hắn rất sợ Lâm Mặc vì nó sẽ ghét bỏ mình, vậy mà Lâm Mặc lại vuốt tóc của hắn, nói với hắn rằng: "Anh biết em là Alpha mà vẫn chọn em, tức là anh nguyện ý chấp nhận hết thảy của em, bao gồm cả kỳ dịch cảm. Em không cần lo anh có chán ghét em hay không, anh sẽ không."

Lại đến bây giờ, đứa nhỏ này phá hỏng kế hoạch của Lâm Mặc, Lâm Mặc vẫn nói muốn sinh, dù theo cách nói của Lâm Mặc là, sinh ra bọn họ nuôi được, hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới công việc quá nhiều, nhưng ý nghĩ chân thật Lâm Mặc chưa nói, Trương Gia Nguyên gần đây cũng cảm nhận ra.

Thật ra Lâm Mặc còn để ý chuyện đánh dấu hơn hắn, anh mạnh miệng không nói, trong lòng vẫn toát ra ý niệm "Muốn cùng Trương Gia Nguyên sinh ra một liên kết". Mỗi lần Trương Gia Nguyên yêu thương đến chỗ sâu nhất trong lòng có bao nhiêu muốn đem Lâm Mặc đánh dấu hoàn toàn thành vật sở hữu của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn luôn là cảm giác bất lực không thể thực hiện được, không chỉ làm Trương Gia Nguyên phát điên, mà trong mấy năm bọn họ yêu nhau, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Lâm Mặc.

Đứa bé này xuất hiện, không thể nói là quá khéo. Lâm Mặc tuy không cảm nhận được tin tức tố của Trương Gia Nguyên, lại có thể cảm nhận được trong bụng có một sinh mệnh thuộc về anh và hắn. Trương Gia Nguyên không thể đánh dấu Lâm Mặc, nhưng sau khi mang thai trên người Lâm Mặc luôn phảng phất hương hoa hồng như có như không. Ừm, mùi hương của mình, Trương Gia Nguyên nghĩ. Mỗi tối hắn đều lặng lẽ phóng thích tin tức tố, dù Lâm Mặc không ngửi thấy, nhưng vẫn luôn có thể lưu lại mùi hương đó, nói đến đây cũng thật kỳ lạ, từ đó về sau, khoảng thời gian mang thai của Lâm Mặc vậy mà lại cực kỳ nhẹ nhàng, không ốm nghén cũng không có phản ứng gì khác, tâm tình mỗi ngày cũng rất không tồi.

Đương nhiên, cũng có lúc ngoại lệ.

Do đặc thù công việc của Trương Gia Nguyên, cho nên sẽ không tránh khỏi những chuyến công tác, trước kia Lâm Mặc luôn không có phản ứng gì, nhiều lắm thì nói với hắn một câu "Biết rồi, thuận buồm xuôi gió". Bây giờ không được rồi, cũng không biết là do mang thai hay đơn thuần là vì quấn lấy Trương Gia Nguyên quá lâu nên tâm lý biến hóa, tóm lại, lần này Trương Gia Nguyên đi thực sự không dễ dàng chút nào.

Bản thân hắn không nỡ rời xa Lâm Mặc, càng không nỡ nhìn vào đôi mắt gần như buồn bã của Lâm Mặc. Hắn ở trong phòng chuẩn bị hành lý, Lâm Mặc vẫn luôn lặng yên không tiếng động mà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt như dính trên sống lưng của hắn, làm hắn không dám quay đầu nhìn lại.

Trương Gia Nguyên vẫn thấy được đôi mắt phiếm hồng của Lâm Mặc, hắn đi tới ôm ôm anh, dùng tay vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Lâm Mặc từng chút từng chút một, hắn cũng suýt chút nữa rơi nước mắt, nhưng hắn vẫn dỗ dành Lâm Mặc: "Em sẽ về sớm thôi, anh ở nhà chăm sóc bản thân cẩn thận."

Lâm Mặc nắm chặt lấy góc áo hắn, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. "Thuận buồm xuôi gió."

Nghe được câu "Thuận buồm xuôi gió" quen thuộc, Trương Gia Nguyên đột nhiên minh bạch, thật ra không phải mang thai làm Lâm Mặc thay đổi tính cách, mà là trước đây tình yêu của Lâm Mặc bị anh miễn cưỡng kiềm chế lại, chỉ có thể để Trương Gia Nguyên giống như nhìn trộm ánh trăng sau song cửa sổ, chầm chậm chầm chậm phát hiện ra từng thứ một, bây giờ Lâm Mặc không muốn chơi trò này nữa, anh thẳng thắn thành khẩn, không hề giữ lại, đặt toàn bộ chúng trước mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nâng mặt Lâm Mặc lên, hôn anh một cái hôn thật dài.

"Em nhất định sẽ mau chóng trở về."

04

Từ lúc Trương Gia Nguyên lên xe, người xung quanh liền cảm thấy khí áp trở nên thấp đến mức cô đọng lại, đồng nghiệp của Trương Gia Nguyên thầm đánh giá khuôn mặt lạnh như băng của hắn, không ai dám đặt câu hỏi.

Cảm giác áp bách của Alpha là trời sinh, dù trên xe có bốn, năm Alpha, nhưng vào lúc này không ai là không cẩn thận khống chế tin tức tố của mình, hoặc là cúi đầu nghịch bộ đàm, hoặc là sờ cúc áo trên cảnh phục, nói tóm lại, ai cũng không muốn chọc vào Trương Gia Nguyên, người đang có nguy cơ phát nổ đang ngồi kia.

Thẳng đến khi xe tới cao tốc, Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào bây giờ mới hồi phục tinh thần lại.

"Nhiệm vụ lần này tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là hiệu suất. Nếu ai dám kéo chân sau..." Trương Gia Nguyên nói một nửa rồi dừng lại, tầm mắt quét một vòng, tất cả những gì chưa nói đều ở bên trong.

Có một cậu trai nghịch ngợm tiếp lời. "Vâng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, tuyệt không chậm trễ để đội trưởng quay về với vợ con!"

Trong nhất thời mọi người đều buồn cười, Trương Gia Nguyên cũng cười, không thèm cùng cậu ta so đo. "Đúng vậy, tôi chính là có ý này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro