Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước đây, Trương Gia Nguyên cũng đã hỏi cậu như vậy.

Trương Gia Nguyên xé rách tầng giấy cửa sổ kia của mình, đồng thời cũng đâm thủng lớp giấy của cậu.

Vì thế, cậu trả lời "Không thích".

Trong nháy mắt, thiếu niên trước mắt co quắp bất an nhanh chóng bị đánh sập, mang theo nghi hoặc lặp lại một lần, Lâm Mặc thậm chí không thèm suy nghĩ đã lặp lại câu trả lời.

Rốt cuộc là người cần mặt mũi, không chỉ có tự cười ha ha trước gạt đi, thậm chí còn muốn Lâm Mặc không cần để lời nói đó trong lòng.

Lẽ nào thật sự không thích sao? Dường như không phải.

Cuộc đời cộng lại không có bao nhiêu năm, thiếu niên mười mấy tuổi, còn chưa hiểu hết thị phi. Thiếu niên thay đổi ư ? Hình như cũng không.

Vẫn một lòng đối xử chân thành với người khác, nhưng không còn dám lại đặt hy vọng với bất cứ ai.

Lâm Mặc cũng sắp phát điên.

Đa số thời gian sẽ quyết tâm mà nói với bản thân: Tỉnh táo một chút, cuối cùng cũng phải rời xa, sẽ dần lãng quên nhau khỏi cuộc sống.

Lại bởi vì tình yêu muốn thả lỏng mình: Một lát thôi, tôi chỉ nhìn cậu ấy thêm một chút.

Quá nhiều thứ cậu không thể nắm lấy. Tình bạn thời niên thiếu muốn bảo vệ, thứ hạng trên trong cuộc thi muốn vươn tới, đến bây giờ là tình yêu không dám nói thành lời.

Xử lý gọn gàng mọi vấn đề bén nhọn, nhưng không kìm nổi một trái tim đang rộn ràng.

Trương Đằng dường như không quan tâm câu trả lời của Lâm Mặc, anh lôi ra khỏi hộp một đám rối tinh rối mù rồi lục lọi, từ bên trong lại rơi ra một cuốn sổ khác.

"Lại nhìn xem đi"

"Em nói, em nói em là một quyển sổ ghi ghép, để anh đưa cho em một cuốn sổ khác."

Trang bìa da có chút sờn, cấn tay nhè nhẹ, không biết đã bị lật bao nhiêu lần.

Tờ giấy trắng đầu tiên ghi : Lâm Mặc Trương Gia Nguyên

Đã bao nhiêu lâu không còn nhìn thấy tên hai người viết cạnh nhau?

Lâm Mặc mở cuốn sổ ra, vươn tay xoa lên khuôn mặt non nớt trên ảnh.

Lâm Mặc mười hai tuổi đang biểu diễn "Xuyên giang ký hiệu", là ở chỗ này, Lâm Mặc bị người gọi là Hoàng Duệ dưới sân khấu mang đi.

Trương Gia Nguyên viết : Chưa từng gặp được "Tiểu Duệ Tử" anh nhắc tới trông thế nào, nhưng cảm ơn khi anh ấy ở hậu trường quan sát, ánh mắt quét được đến anh, anh xứng đáng được mọi người nhìn thấy. Hơn nữa, nếu không có điều đó, em thật sự không biết chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào.

Một ánh mắt liếc qua dưới sân khấu, đằng sau có biết bao chuyện xưa.

Lâm Mặc lật hết trang này đến trang khác, gương mặt mình theo trang giấy lật qua lật lại, từng chút dần dần trưởng thành, cuối cùng kết thúc ở ngày hôm đó cậu thu thập hành lý đến Sáng tạo doanh.

Lâm Mặc không biết mình đã rơi lệ từ khi nào, Trương Đằng đưa cho cậu một tờ giấy, mới phản ứng lại, nhận lấy giấy lau đi nước mắt.

Lâm Mặc sợ nằm mơ, trước khi ngủ luôn muốn cùng Chu Công đấu một trận.

Cậu sợ, một giấc mộng nào đó sẽ kéo cậu trở về khoảng thời gian chua xót kia.

Nếu nói, cuộc đời cậu bị chia làm mấy giai đoạn. Thì đến sáng tạo doanh chính là nút tái khởi động cậu cho chính mình.

Trương Gia Nguyên đã đi gần hết một nửa cuộc đời của Lâm Mặc.

Chữ viết bị nhoè đi là Trương Gia Nguyên rơi nước mắt mỗi lần đặt bút làm lem nhem.

Cậu viết :

Lâm Mặc, linh hồn thú vị của anh, vốn không nên bị nghiền ngẫm hay giam cầm.

Lâm Mặc, có chút người chỉ là tồn tại, còn anh đang tận hưởng cuộc sống.

Lâm Mặc, em thật ghét việc em không thể quen biết anh sớm hơn, những lời đồn đó, bôi nhọ đó, em muốn thay anh ngăn chặn.

Lâm Mặc, khoảng thời gian chưa từng quen biết đó, em thấy anh làm mặt trời của người khác, nhưng mà khi ban đêm rơi xuống, ông mặt trời cũng phải nhớ nghỉ ngơi.

Lâm Mặc, lần đầu tiên gặp mặt, rất vui vẻ.

Lần sau gặp mặt ôm em một cái được không.

"Được" Lâm Mặc nghe thấy có giọng nói trong lòng mình đang trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro