Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nhận được tin nhắn của Trương Đằng, Lâm Mặc đang chuẩn bị lên sân khấu. Cậu nhìn thấy tin nhắn, vẫn sửng sốt một chút, tranh thủ vài giây cuối cùng cầm lấy điện thoại, trả lời anh một chữ được.

Kết thúc buổi diễn, Lâm Mặc vội vàng chạy tới, vừa đặt lưng, Trương Đằng thành thạo đưa hộp sữa cho cậu. Anh đã có chút say, cười ngây ngô nhìn Lâm Mặc ngồi xuống.

Trương Đằng cũng không quanh co lòng vòng, chưa nói một câu, liền lấy một cái hộp từ phía sau, lục ra một quyển sổ ghi chép. Mở ra xem, bên trong dán đầy ảnh chụp Lâm Mặc cùng những dòng chữ dày dặc, có vài tấm bản thân Lâm Mặc cũng không rõ ràng là từ đâu đến.

Trương Đằng rót cho mình một hớp rượu, chỉ cho Lâm Mặc xem trang đầu tiên của cuốn sổ.

Hai người trong ảnh chụp cùng mặc đồng phục, Trương Gia Nguyên đang ôm Lâm Mặc, Lâm Mặc vùi đầu vào vai Trương Gia Nguyên.

Dòng chữ ghi :

Mặc Mặc, debut cùng anh rất vui vẻ, ra mắt vui vẻ, vui vẻ nhất bởi vì được ở bên anh.

Thứ hạng không cao không thể hiện năng lực hay tương lai, anh sẽ càng ngày càng tốt.

Em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh.

Lâm Mặc cầm lấy cuốn sổ tiếp tục lật nhìn, Trương Đằng không nói chuyện im lặng uống xong một chai rượu, lại mở tiếp một chai.

Lại lật ra một trang giấy.

Ngày là 02.05 ảnh chụp là khi đi xem concert, ngày đó Lâm Mặc chơi thật sự high, suýt chút nữa đập u đầu, Trương Gia Nguyên vội vã xoa đầu Lâm Mặc.

Hàng chữ xiêu vẹo viết rằng :

Mặc Mặc, tóc anh thật mềm. Mọi người đều nói không thể sờ đầu của con trai, mỗi lần khi em muốn thử chạm vào, luôn nghĩ lỡ như nếu anh né tránh, em nên dùng biểu cảm thế nào mới có thể làm như em không để ý đến đâu.

Anh không hề tránh, có khi nào thể hiện rằng em khác biệt với những người khác không.

5.10 là một bức ảnh trong thang máy

Lúc anh đứa nhỏ ngốc nghếch này run rẩy bước vào thang máy, em vốn dĩ muốn cười. Nhưng khi anh dựa vào vai em, tiếng tim đập của em đã doạ em trước rồi, lần đầu tiên cảm thấy một chút ồn ào của sân bay cũng khá tốt, ít nhất có thể che giấu bí mật của em.

Rõ ràng chúng ta dùng cùng một lọ dầu gội, nhưng sao tóc của anh lại thơm như vậy.

Trương Gia Nguyên ở trang trước ngữ khí ngọt ngào, giây tiếp theo dường như là tức giận, giấy đều bị chọc ra mấy lỗ.

Khi em nhìn thấy Weibo, tay đều đang run rẩy. Lúc anh trở về, cái gì cũng chưa nói. Ở nơi em không nhìn thấy được, em thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi anh đã từng gặp phải những người như thế nào.

Em muốn bảo vệ thế giới này, càng muốn bảo vệ anh.

Hôm đó là ngày 26.06

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro