1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165
-----------------------------------------------------

Khai giảng lớp 10 không bao lâu sau Trương Gia Nguyên đột nhiên phân hoá thành Alpha.

Cậu bỗng nhiên có thể cảm nhận được pheromone của tất cả các Alpha xung quanh mình, dễ ngửi, gay mũi, dịu dàng, kịch liệt đều làm cậu kinh hồn táng đảm. Mỗi ngày ra cửa đều là một trận chiến, chỉ hận không thể đeo khẩu trang, mặc áo dài quần dài trong thời tiết nóng ẩm của tháng Chín, né tránh mọi đám đông.

Thân thể cũng bỗng nhiên nảy nở, từ cây đỗ một mét sáu mấy cao bổng lên 1m85, cái giá phải trả là hàng đêm tỉnh giấc bởi những cơn đau âm ỉ ở khớp gối, vừa mất ngủ vừa hoang mang ôm lấy hai chân mình trằn trọc.

Kỳ phân hoá kéo dài khoảng một tháng qua đi, cơn sốt nhẹ của Trương Gia Nguyên vẫn không hề thuyên giảm.

Thần kinh cậu vào ban ngày quá đỗi nhạy cảm, sợ hãi đám đông, cả người vô lực, buổi tối lại thẫn thờ nấp trong ổ chăn giải quyết nhu cầu sinh lý, tim đập nhanh đến bất thường, đầu óc mơ mơ hồ hồ, toàn thân chỗ nào cũng phát nhiệt.

Ba mẹ đều là Beta, chị cậu là Omega, trong nhà không ai biết kỳ phân hoá Alpha không khoẻ thì nên làm cái gì, thảo luận tới lui, cuối cùng quyết định dẫn cậu đi gặp bác sĩ.

Trương Gia Nguyên giải thích tất cả các triệu chứng của mình cho bác sĩ, âm thầm lược bỏ chi tiết giải quyết sinh lý hàng đêm, bác sĩ lơ đễnh nghe sau đó viết kết quả chẩn đoán vào sổ khám bệnh một cách qua loa.

"Không vấn đề gì, vừa mới phân hoá không được ổn định, qua một thời gian là tốt thôi. Tôi sẽ kê thuốc ức chế, mỗi ngày uống đúng giờ là được."

Hơn một tháng sau Trương Gia Nguyên xác thực có chuyển biến tốt, tiếc là chưa được một tháng lại chuyển biến xấu đi. Kỳ dịch cảm của cậu đột nhiên đến khi cậu đang học thể dục, bởi vì xung quanh toàn người là người, cậu bị bao trùm bởi đống pheromone hỗn độn ngập ngụa trong không khí, khó chịu đến mức ngồi xổm xuống đất, suýt chút nữa rơi nước mắt, cuối cùng được xe cứu thương đưa đi bệnh viện.

Vẫn là bác sĩ lần trước, tuy nhiên lần này nghiêm túc hơn nhiều, yêu cầu cậu làm một loạt xét nghiệm máu. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ sợ tiêm lấy máu, nhưng y tá cứ rút đi rút lại mấy ống máu làm cánh tay cậu đầy vết bầm tím, sau đó buộc dây chun vào khuỷu tay cậu: "Em trai, lần kiểm tra cuối cùng rồi, cố chịu một tí."

Cậu mím môi trốn trong vòng tay mẹ, gắt gao nắm chặt tay, khi kim đâm vào lại yếu ớt buông ra.

Cậu cùng mẹ ngồi ở đại sảnh khoa xét nghiệm, chờ đến lúc sắp ngủ đến nơi lại một mình bị gọi đi chọc tủy.

Trương Gia Nguyên đổi quần áo bệnh nhân rồi nằm nghiêng trên giường, nghe mùi thuốc tẩy gay mũi trên áo cùng thuốc sát trùng trong không khí, bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Phần lưng rõ ràng đã được gây tê hoàn toàn, vậy mà khi kim đâm vào vẫn có cảm giác áp bách bén nhọn.

"Chị ơi đợi đã..."

Cậu nức nở ra tiếng, trở tay muốn ngăn cản, lại bị một y tá bắt được.

"Không được nhúc nhích, kim đã vào rồi, rất nhanh sẽ xong thôi."

Trương Gia Nguyên nắm tay thành quyền, tuyến thể ở sau tai đột nhiên đau đớn, thân thể tiết ra pheromone dư thừa, xuyên qua lỗ chân lông khắp người hòa vào làm một với không khí, Trương Gia Nguyên vừa bối rối vừa sợ hãi, rõ ràng thân thể tự kích ứng trạng thái bảo hộ, lại giống như bị mất kiểm soát. Y tá kêu lên gọi người tới giúp đồng thời tiêm cho cậu một mũi gây mê.

Trước khi Trương Gia Nguyên choáng váng mà chìm vào bóng tối, cảm giác thấy kim tiêm sau lưng đã ép vào bằng hết, nghe được y tá hô to: "Ở đây có Alpha mất khống chế, mau lấy thuốc ức chế khẩn cấp tới đây..."

Khi cậu tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh, mẹ ngồi ở một bên vuốt tóc cậu, bác sĩ đang giải thích cho bà: "Hội chứng hỗn loạn pheromone. Phân hóa hơi muộn, tuyến thể chưa phát dục hết, pheromone phân bố rối loạn. Bệnh mãn tính, khó chữa... Tôi kê chút thuốc điều tiết pheromone, thuốc ức chế, thuốc phòng ngừa mỗi ngày uống đúng giờ, miếng dán ức chế cũng phải dán, quan sát thêm một thời gian, nói không chừng dậy thì xong là khỏi rồi."

Hai năm kế tiếp bệnh tình của cậu lặp đi lặp lại, tốt lên, xấu đi rồi lại tốt lên, luôn phải uống các loại thuốc khác nhau. Cậu đã quen với nôn mửa, mệt mỏi, tim đập nhanh, mơ màng... tác dụng phụ của các loại thuốc, cũng quen với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện và kim tiêm không chút lưu tình nào của y tá.

Ba mẹ chuyển cậu đến trường cao trung tư thục chuyên dành cho Alpha của thành phố, cậu lưu luyến bạn bè cùng trường, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn nhưng cũng không phản kháng.

Ngày lễ ngày tết, bạn bè họ hàng xa xôi chưa từng gặp mặt bao giờ lại xúm đến a dua nịnh nọt bố mẹ cậu, đơn giản vì cậu phân hoá thành Alpha. Cứ như Trương Gia Nguyên ngoài cái mác giới tính sinh học kia, chỉ là một món đồ bài trí đẹp đẽ hay động vật quý hiếm.

Trương Gia Nguyên không muốn làm Alpha một chút nào, nhưng chưa bao giờ có người để ý tới suy nghĩ của cậu.

***

Học kỳ I năm cuối cấp, tháng 12 Trương Gia Nguyên lại lên cơn sốt nhẹ vì rối loạn pheromone, lần bệnh này kéo dài hơn những lần trước, lặp đi lặp lại giằng co mất nửa tháng.

Ngày nào cậu cũng ngồi thẫn thờ ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học, nghe giảng không vào, kiếm tra tháng rối tinh rối mù, kiểm tra thể chất cũng không đạt chuẩn.

Mẹ cưỡng chế bắt cậu đặt chuông báo điện thoại, mỗi ngày đúng 12 giờ trưa vang lên, nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ, chậm một phút cũng không được, không may là cuối cấp chẳng bao giờ tan học đúng giờ, khi giáo viên còn đang đứng trên bục giảng nước miếng bay tứ tung, chuông báo lại vang lên. Cậu luống cuống tay chân lôi di động ra tắt chuông, nhỏ giọng nói xin lỗi, huyệt thái dương đau nhói.

Giáo viên biết tình huống của cậu, không quở trách, bạn học đều đang cắm cúi viết ra trọng điểm của đề thi, cũng không ai chú ý đến cậu.

Cậu chậm rì rì mở hộp thuốc ra, nuốt xuống bốn loại thuốc khác nhau, thuốc ức chế, thuốc điều tiết pheromone, thuốc ngăn ngừa, thuốc hạ sốt... sau đó đè thấp tiếng thở dài, móc điện thoại di động ra xem thì thấy mẹ lại nhắn cho cậu một tin nữa, bảo cậu sau khi tan học không cần học lớp luyện thi, ngoan ngoãn chờ ở cổng trường là được, ba mẹ đưa cậu đi gặp Lâm Mặc.

Lâm Mặc...

Một tuần trước ba mẹ mới nói cho cậu biết đến sự tồn tại của người tên Lâm Mặc này.

Lúc ấy Trương Gia Nguyên mới từ lớp luyện thi trở về, đầu óc choáng váng, mặt nóng bừng lên, cặp sách còn chưa cởi đã bị ba mẹ lôi kéo ngồi lên sô pha, dùng giọng điệu chân thành khuyên nhủ: "Qua sinh nhật 18 tuổi xong kết hôn luôn được không? Đã tìm được Omega có độ xứng đôi với con rất cao, bệnh tình của con cứ kéo dài như thế cũng không phải là biện pháp, bác sĩ đã nói rồi, có bạn đời sẽ tốt hơn nhiều."

Thoạt nhìn giống đang dò hỏi ý kiến, nhưng Trương Gia Nguyên biết cậu căn bản không có cơ hội phản kháng.

Lâm Mặc và tính chất Alpha đặc biệt của Trương Gia Nguyên có độ xứng đôi cao tới 92%, sinh nhật Lâm Mặc cách cậu có hai ngày, nhưng lại lớn hơn cậu 5 tuổi, Lâm Mặc làm ở bộ phận kế hoạch cho một công ty quảng cáo nhỏ, quê ở một huyện mà Trương Gia Nguyên chưa nghe đến bao giờ, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố, Lâm Mặc đồng ý hợp đồng kết hôn mà ba mẹ Trương Gia Nguyên đưa ra, đã ký tên rồi.

"Hợp đồng gì cơ?"

Ba mẹ giải thích cho cậu nội dung hợp đồng, cấp cho Lâm Mặc một số tiền, mua một căn hộ đứng tên Lâm Mặc, không cần phải tôn trọng đối đãi nhau như bạn đời thật. Lâm Mặc chỉ cần bị Trương Gia Nguyên đánh dấu, ở chung với Trương Gia Nguyên, giúp đỡ cậu điều tiết pheromone, chờ đến khi Trương Gia Nguyên hoàn toàn hồi phục, tùy thời có thể xóa bỏ đánh dấu rồi ly hôn, còn sau bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục... bác sĩ cũng không rõ ràng lắm.

Hơn nửa tháng nữa Trương Gia Nguyên sẽ tròn 18 tuổi, chưa từng yêu đương cũng chưa nhận được thư tình, tay người khác giới cũng chưa nắm qua, trừ chị gái ra thì ở bên ngoài không quen biết bất kỳ Omega nào khác, bây giờ lại vì thân thể bệnh tật mà muốn cậu kết hôn cùng với một Omega chưa gặp bao giờ, cũng chẳng hiểu rõ người ta, hoang đường đến nực cười.

Thậm chí bọn họ còn không đưa ảnh của Lâm Mặc cho cậu nhìn xem, cứ qua loa như thế quyết định chuyện cả đời của cậu.

***

Tan học, Trương Gia Nguyên lưng đeo cặp sách bước ra khỏi trường, sau rào chắn cảnh vệ đặt ở cửa có rất nhiều người giơ bảng kháng nghị.

Làn sóng kháng nghị đã dâng lên liên tục một tuần, Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết những thứ viết trên bảng đều liên quan tới quyền bình đẳng giới, đối xử công bằng với học sinh Omega và phân phối hợp lý tài nguyên giáo dục.

Chị gái cậu là Omega, nhập cư đến nước G, nơi có một người chồng Alpha yêu thương chị cùng hai đứa con nhỏ, sống rất vui vẻ, chưa từng phải oán hận bất công.

Một phụ nữ trung niên ở sau rào chắn hướng cậu vẫy biển biểu tình, hét khản cả giọng:

"Mày là Alpha, rõ ràng mày mới là người có tài nguyên tốt nhất, thế thì tại sao điểm xét tuyển của con tao lại cao như thế?"

"Thằng bé rất thông minh, có tiền đồ xán lạn, thằng bé không phải cái máy đẻ, thật không coi người khác là con người, mày cũng là đồng phạm..."

Người đàn bà chỉ vào cậu, Trương Gia Nguyên hoảng sợ, nắm lấy quai cặp sách đi sang bên kia đường.

Một lúc sau ba mẹ mới đến, sau khi Trương Gia Nguyên lên xe nghe thấy bọn họ trách biểu tình làm đường bị phong tỏa, phải đi đường vòng rõ xa, tắc đường rối tinh rối mù, làm lỡ việc phụ huynh đưa đón con cái, qua một lúc lại thở dài, hạ giọng nói biểu tình có ích lợi gì đâu.

Trương Gia Nguyên chống tay xem bóng hoàng hôn buông dài trên đường phố, có một đôi vợ chồng thong thả đẩy xe nôi trên lối đi bộ, đứa bé trong xe thò ra nửa cái giày bé xíu, không rõ dáng vẻ, nhỏ như một con thú bông.

Cậu quay đi, nhìn chằm chằm chính mình trong kính chiếu hậu, trên mắt có một quầng thâm lớn, thoạt trông mệt mỏi xanh xao, đã sớm bị áp lực cuối cấp đánh gục, không có nửa phần sức sống.

"Nguyên Nguyên, đói bụng chưa? Đi học có mệt không con?"

Mẹ quay đầu lại, hỏi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Trương Gia Nguyên quả thực mệt gần chết, bị chuyện học hành lớp 12 ép cho thở không nổi. Bài thi ngày mai nộp cậu còn chưa viết, sách còn chưa thuộc, tiến độ lớp luyện thi vốn dĩ đã rất gấp gáp, tụt lại một chút ngày mai đã không theo kịp, học hành cuối cấp vốn đã làm cậu thở không nổi, giờ lại bị kéo đi gặp đối tượng kết hôn.

Cậu một chút cũng không muốn kết hôn, không cần kết hôn, Lâm Mặc cái gì đó cậu căn bản không quen không biết, độ xứng đôi cao thì làm sao, cậu cũng không phải ngựa giống trâu đực.

Trương Gia Nguyên chầm chậm trở nên cáu bẳn.

"Mệt, con ngủ một lát."

Cậu nhắm mắt lại giận dỗi, ba mẹ nghĩ cậu muốn ngủ thật, tăng nhiệt độ điều hòa, đè âm thanh xuống thật thấp.

"Lâm Mặc đến rồi, hỏi chúng ta muốn ăn gì, thằng bé gọi trước." Mẹ nói.

"Để nó chọn đi."

Trương Gia Nguyên lớn tiếng mở miệng, thanh âm rầu rĩ: "Con muốn ăn thịt nướng nồi."

"Được được được, để mẹ nói với thằng bé..."

"Coca nữa."

"Tháng trước con mới trám răng, vừa lành sẹo đã quên đau rồi?"

"Con cứ phải uống."

"Không được."

Bình thường mẹ vẫn luôn nghe lời cậu, chỉ khi kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể là cực kỳ nghiêm khắc.

"Đã ép kết hôn rồi, uống chai Coca cũng không cho, một chút tự do cũng chẳng có, chó còn sống tốt hơn con..."

Trương Gia Nguyên nhỏ giọng lầu bầu, ba mẹ không nghe thấy.

Sau khi mẹ xuống xe liền ôm vai cậu, suốt dọc đường đi vào nhà ăn cứ dặn dò cậu thấy người là phải chào anh, phải biết lễ phép, ăn cơm không được xem điện thoại, mỗi món không được chỉ ăn vài miếng rồi vứt lại trong bát... Trương Gia Nguyên vâng vâng dạ dạ đồng ý, tới cửa phòng ăn đột nhiên trở nên căng thẳng, tay nắm lấy quai cặp sách, quên luôn cách đi bộ như thế nào.

Cậu được mẹ ôm vào, nhìn thấy Lâm Mặc...

Hình như Lâm Mặc mới tan làm, mặc sơ mi trắng thắt cà vạt, đang ngồi trên ghế xem điện thoại, sau khi thấy họ đi vào lập tức ngẩng đầu đứng lên nở nụ cười.

Anh rất gầy, so với Trương Gia Nguyên thấp hơn nửa cái đầu, dáng người mảnh mai giống các Omega khác, thanh tú cuốn hút.

"Chào chú dì, em chắc là Trương Gia Nguyên Nhi nhỉ, anh là Lâm Mặc, xin chào xin chào."

Lâm Mặc vươn tay, cười ngọt ngào với Trương Gia Nguyên, đuôi mắt hơi nhăn lại, dưới mắt phải có một nốt ruồi, nếu không mặc đồ công sở thì trông anh cũng không lớn hơn Trương Gia Nguyên bao nhiêu, giống sinh viên.

Trương Gia Nguyên bất tri bất giác nắm lấy tay Lâm Mặc, ánh mắt lướt qua thấy mẹ đang nhìn cậu chằm chằm, nói nhỏ: "Chào Lâm Mặc ca ca."
Cậu được ba mẹ sắp xếp ngồi cạnh Lâm Mặc, khi Lâm Mặc nói chuyện cùng ba mẹ cậu, khuỷu tay luôn cố ý vô tình mà chạm vào cậu, vẫn luôn cười thân thiết dịu dàng như vậy.

"Anh gọi cho em thịt nướng nồi rồi, em còn muốn ăn gì không? Thực đơn ở đây này."

Lâm Mặc thân mật lại gần, khi đưa menu cho cậu ngón tay đụng phải ngón tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhanh chóng rút về nhưng vẫn cảm nhận được pheromone của Lâm Mặc, ấm áp bình thản, như một dòng nước ấm thẩm thấu lên làn da của cậu.

"Nguyên Nguyên, con muốn ăn gì cứ gọi đi."

Trương Gia Nguyên bị thanh âm của mẹ gọi hoàn hồn, Lâm Mặc đã thu tay lại.

Cậu đột nhiên tâm phiền ý loạn. "Con muốn uống Coca."

"Không phải đã nói rồi sao, Coca không tốt cho răng..."

"Con phải uống."

Trương Gia Nguyên bình thường không vô lễ như vậy, từ trước đến nay cũng chưa nói không với ba mẹ bao giờ. Nhưng cơn sốt nhẹ chưa lui như một tiếng vang chói tai đè lên đại não, làm cậu mất hết kiên nhẫn, không màng có người ngoài ở đây mà trở nên cáu kỉnh.

Ba nhíu mày trừng cậu, vừa muốn mở miệng, tay Lâm Mặc đã đặt lên vai cậu, tự chủ trương làm người hòa giải.

"Ây dà, em trai muốn uống cứ để em ấy uống đi, cháu bảo phục vụ lấy cái ống hút, không đụng đến hàm răng là được, có được không, Nguyên Nguyên Nhi?"

Lâm Mặc nhẹ nhàng bóp bờ vai của cậu, pheromone thanh đạm như có như không lại xuất hiện, ân cần an ủi.

"À, được."

Cậu chậm rãi gật đầu, trộm liếc Lâm Mặc. Lâm Mặc đang híp mắt cười, thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa thấu hiểu.

Tiếp theo phần lớn là ba mẹ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nói chuyện với nhau, đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm hỏi han một chút, hỏi người nhà Lâm Mặc ở đâu, công việc như thế nào, hôn phòng đã mua rồi, đang sửa sang lại, Lâm Mặc nhất nhất trả lời, khéo léo lễ phép, người trong nhà đều đang ở quê, công việc không tồi, cũng mệt, công ty nhỏ thôi, mệt mới kiếm ra tiền chứ, chú dì hai người không phải lo lắng, bây giờ con ở với bạn cùng phòng rất tốt, chuyện hôn phòng này không cần vội.

"Cuối cấp chắc rất mệt nhỉ, em ăn nhiều một chút."

Trong khi đối đáp với ba mẹ Trương Gia Nguyên Lâm Mặc cũng không quên gắp thức ăn cho cậu.

"Ừm, ăn ngon."

Trương Gia Nguyên cúi đầu, ăn sạch sẽ đồ ăn Lâm Mặc gắp cho cậu sau đó cắn ống hút uống Coca, hút đến khi phát ra tiếng mấy viên đá cục cục đánh vào nhau.

Cơm nước xong ba mẹ lái xe đưa Lâm Mặc về, xe rẽ trái rẽ phải chạy đến khu phố cũ ở rìa thành phố S, dừng trước một toà chung cư lâu đời, ngay cả tiểu khu cũng không có, toà nhà trụi lủi đứng bên ven đường nhấp nhô.

"Ở chỗ này, cảm ơn chú dì."

Lâm Mặc thản nhiên nói lời cảm ơn, không vì chỗ ở khó coi mà xấu hổ.

Anh trao đổi WeChat và số điện thoại với Trương Gia Nguyên trước khi rời đi, trên đường về nhà Trương Gia Nguyên click mở tài khoản Lâm Mặc ra xem. Avatar của Lâm Mặc là một tấm ảnh chụp đưa lưng về máy ảnh, mặc một chiếc áo len trắng dưới trời xanh chạng vạng, sợi tóc trên đỉnh đầu vểnh lên, sau cổ có một nốt ruồi rõ ràng.

Vòng bạn bè của Lâm Mặc trống trơn, không có bất kỳ động thái nào, chữ kí cá nhân cũng không có.

***

Hai tuần sau sinh nhật 18 tuổi của Trương Gia Nguyên, giữa trưa ba mẹ tới trường đón cậu đến tòa thị chính đăng kí kết hôn.

Cậu mặc đồng phục ngồi ở ghế sau, vẫn đang hoảng hốt, không có bất kỳ cảm giác chân thực nào về việc kết hôn.

"Không cần đổi bộ quần áo trang trọng hơn sao?"

"Không cần, đăng kí thôi mà." Mẹ ngồi trên ghế phụ, cũng không quay đầu lại. "Đợi con thi đại học xong sẽ làm lễ cưới, là đại sự, phải mời hết họ hàng nhà ta... Tình hình cụ thể không cần nói cho bọn họ biết làm gì, khi ấy con cứ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh Lâm Mặc, mẹ với ba con ứng phó là được rồi."

"Ồ, được thôi."

Sau khi tới gần khu hành chính ở trung tâm thành phố, đường xá dần dần rộng mở, khang trang sạch sẽ.

Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Không đi đón anh Lâm Mặc ạ?"

Vài tuần rồi cậu chưa thấy Lâm Mặc, sau lần đầu gặp mặt bọn họ chưa liên lạc quá một lần, Trương Gia Nguyên cũng đã nghĩ tới việc nhắn WeChat cho anh, nhưng lại không biết nên nói chuyện gì.

"Công ty nó ở gần đây, tới trước rồi."

Lâm Mặc đến từ sớm, ngồi trên ghế dài ở đại sảnh tòa thị chính nhìn điện thoại, khi bọn họ tới đây liền đứng lên cười chào hỏi, lại thân mật kêu Trương Gia Nguyên "Nguyên Nguyên Nhi", dịu dàng uốn âm cuối.

Trên đường tới văn phòng đăng kí Trương Gia Nguyên đi bên cạnh Lâm Mặc, vốn định lựa lời nói chuyện nhưng một đường Lâm Mặc chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, lúc sau mới ngẩng đầu, cười cười xin lỗi cậu. "Ngại quá, trong dự án có chút chuyện."

Trương Gia Nguyên gãi đầu. "Không sao, anh cứ bận việc của anh đi."

Lâm Mặc cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa lập tức thu lại nụ cười, lo lắng nhíu chặt mày, trên mắt có đôi quầng thâm mỏi mệt.

Xử lý xong thủ tục đăng ký, nhân viên công tác nói Alpha mới cưới phải đánh dấu bạn đời Omega của mình trước mặt công chứng viên.

Trương Gia Nguyên ngây thơ mờ mịt, không hiểu gì về quá trình đánh dấu, chỉ nhớ mang máng hình minh họa trên sách sinh học, hoàn toàn không biết nên thực thi như thế nào. Cậu ngồi trong phòng công chứng nhỏ hẹp, vô thức cắn móng tay, công chứng viên đang đứng ở trên đài, mặt không biểu tình giơ danh sách tên khai sinh lên, đọc tên từng cặp vợ chồng mới cưới, gọi họ lên, mời bọn họ cử hành nghi thức đánh dấu trước mặt đám đông đang chăm chú nhìn, không có nổi một chút riêng tư.

"Đừng cắn móng tay."

Mẹ đánh lên tay cậu, Trương Gia Nguyên lập tức nhả ra, tay lồng vào nhau đặt trên đùi, còn chưa kịp tìm tư thế thoải mái, thanh âm đều đều nhàm chán của công chứng viên lại vang lên.

"Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đứng dậy, đút tay vào trong áo khoác đồng phục, quay đầu, Lâm Mặc vừa gõ chữ trên điện thoại vừa đứng lên, cười tạ lỗi. "Đi thôi đi thôi."

Khi Trương Gia Nguyên đứng trên đài, nhìn thấy được rất nhiều người ngồi ở dưới, bọn họ đều là những cặp đôi mới cưới đang đợi để đánh dấu bạn đời, một nửa vô cảm cúi đầu xem điện thoại, một nửa rất hứng thú quan sát động tĩnh trên đài.

"Trương Gia Nguyên Nhi."

Lâm Mặc gọi cậu Trương Gia Nguyên mới lấy lại tinh thần, ấp úng không nói ra được mình không biết đánh dấu thế nào, vì vậy căng chặt da đầu, cứng ngắc ôm lấy eo Lâm Mặc, sau khi dán vào liền đem đôi lông mi run rẩy, lông tơ trên mặt cùng nốt ruồi nhạt màu thu hết vào trong mắt.

Lâm Mặc hô hấp đều đặn, pheromone bình thản nhu hòa.

Cậu nuốt nước bọt, nghiêng đầu há miệng, cắn lên sườn cổ Lâm Mặc, sợi tóc cưng cứng của anh quẹt qua mũi cậu phát ngứa, cậu muốn hắt hơi, bối rối hoảng loạn, đầu óc trở nên trống rỗng.

"Trương Gia Nguyên Nhi, không phải ở đấy."

Lâm Mặc nhẹ nhàng nhắc nhở.

"A, xin lỗi..."

Trương Gia Nguyên xấu hổ nhả ra, Lâm Mặc ngửa đầu, lộ ra tuyến thể sau tai, tay nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, giúp cậu điều chỉnh vị trí.

Trương Gia Nguyên ghé vào, hàm răng vừa chạm tới tuyến thể của Lâm Mặc liền bắt đầu run rẩy.

"Cắn đi."

Thanh âm Lâm Mặc có phần mệt mỏi, nhưng vẫn cứ dịu dàng như thế.

Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, cắn xuống.

Răng nanh của cậu không chịu khống chế mà thò ra, đâm vào tuyến thể của Lâm Mặc, pheromone dịu dàng dày đặc từ nơi kết hợp cuồn cuộn tuôn trào, thời kỳ pheromone của Trương Gia Nguyên hỗn loạn nhất cũng chưa từng chịu kích thích cường liệt như vậy, cậu buông lỏng tay, nức nở, răng nanh vẫn đang cắm trong tuyến thể của Lâm Mặc, khi cố rút nó ra lại cảm thấy toàn thân đau đớn, đặc biệt là ở trong tim.

Lâm Mặc ôm cổ cậu, nhẹ giọng trấn an: "Sẽ ổn ngay thôi, nhịn một chút có được không?"

Trương Gia Nguyên nhịn không để nước mắt trào ra, một lần nữa ôm eo Lâm Mặc, sau khi nhắm mắt lại cảm giác càng thêm mãnh liệt, pheromone của Lâm Mặc dường như đang tiêm vào trong máu của cậu, sôi trào lên, quay cuồng luân chuyển bên trong huyết quản, để lại ấn ký nóng bỏng trên thân thể cậu.

Cậu mất đi khái niệm thời gian, không biết đã trôi qua bao lâu, Lâm Mặc đột nhiên buông tay, vỗ vỗ cánh tay cậu. "Được rồi, có thể đi rồi."

Lâm Mặc nở nụ cười với cậu, tuyến thể sau tai chảy máu, có hơi sưng đỏ.

Sau khi về đến nhà Trương Gia Nguyên vẫn còn có thể cảm nhận được pheromone của Lâm Mặc, cứ như đã tẩm xuống dưới da cậu vậy, nhu hòa ấm áp giống hệt bản thân Lâm Mặc, tùy ý sinh sôi trong huyết mạch của cậu, ôm lấy cậu, trấn an cậu.

Đêm đó cơn sốt nhẹ của cậu đã khỏi hẳn, khó có được một đêm không mộng mị, khi tỉnh dậy tinh lực dư thừa, không có đầu óc choáng váng như mọi khi.

Trong giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên thất thần làm bài một lúc, sau đó nằm bò ra bàn, móc điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Mặc. "Anh, hôm qua em có phải đã làm đau anh rồi không? Cho em xin lỗi."

Tiết một buổi chiều Lâm Mặc mới hồi âm, ngắn gọn nói không sao, không sưng nữa rồi, cảm ơn đã quan tâm.

***

Ba mẹ sắp xếp cho Trương Gia Nguyên thi đại học xong sẽ đến ở cùng Lâm Mặc, trước đó để bảo đảm pheromone của Trương Gia Nguyên ổn định, mỗi tuần bọn họ phải gặp mặt một lần.

Cuối tuần Lâm Mặc hầu như toàn tăng ca, Trương Gia Nguyên cũng có bài tập chưa làm hết, phần lớn thời gian hai người đi kiếm quán cà phê ngồi, một người đối mặt với máy tính, một người cúi đầu viết bài.

Trương Gia Nguyên làm bài một lúc liền ngẩn người, trộm liếc màn hình máy tính của Lâm Mặc, trên màn hình chi chít các con chữ nối đuôi nhau thành hàng, cậu nhìn mà váng cả đầu.

"Mặc ca, công việc của anh là làm gì?"

Lâm Mặc không ngẩng đầu lên, còn đang gõ chữ. "Cũng không có gì, chỉ là bị đối tác ngược đãi, bị tổ trưởng mắng vốn thôi."

"Không thích thì sao không đổi việc khác ạ?"

"Ầy, anh không ghét công việc này đến thế, vả lại đổi việc cũng không đơn giản vậy đâu."

Trương Gia Nguyên hơi khó hiểu. "Không thử sao biết được?"

Lâm Mặc cười một chút, mắt nhìn chằm chằm màn hình gõ chữ. "Được rồi, không nói chuyện này nữa, bài tập của em làm xong chưa? Chưa làm xong dì sẽ mắng em."

Thi thoảng Lâm Mặc sẽ bị gọi về công ty tăng ca, chỉ có thể đem theo Trương Gia Nguyên cùng đi.

Trương Gia Nguyên ngồi trong gian làm việc vuông vức không có ai làm bài tập, đồng nghiệp của Lâm Mặc đi qua liếc cậu một cái, tới gần nhỏ giọng hỏi Lâm Mặc: "Nam sinh Alpha bé nhỏ này là ai đấy?"

Thính lực của Trương Gia Nguyên rất tốt, sau khi phân hóa thành Alpha giác quan càng thêm nhanh nhạy, nghe không sót một chữ.

"À, là em trai nhà họ hàng, đang học cuối cấp, cậu đừng có chọc em ấy."

"Không biết cậu còn có em trai đấy, lại còn là Alpha..."

"Bà con xa mà."

"Trông ngoan thế, đáng yêu thật."

"Đúng rồi, rất đáng yêu."

Trương Gia Nguyên vốn dĩ đang hơi gà gật, vội xốc lại tinh thần. Lưng ngồi thẳng tắp, cầm bút lên, nghiêm túc xem lại đề bài mà vừa nãy đọc mấy lần cũng không vào.

***

Một tối tháng sáu, Trương Gia Nguyên rời khỏi lớp luyện thi, đầu óc choáng váng, dựa vào cây cột ở cửa ngơ ngác chờ mẹ tới đón.

Trên tòa nhà đối diện có một biển hiệu neon cũ đỏ tươi viết hoa chữ Paris Ballroom, phòng khiêu vũ Paris, vui lòng lên tầng 3 rẽ trái. Nửa ống đèn neon đỏ đã bị vỡ, nhưng có nửa ống còn lại đỏ rực như huyết mạch sôi trào trên ngọn lửa nóng bỏng bù vào.

Khi cậu mới tới lớp luyện thi này còn chưa biết Paris Ballroom là cái gì, chỉ tưởng là vũ trường bình thường, là tàn lưu của thời đại trước, nơi mà thế hệ ba mẹ cậu mới hay lui tới, nhưng lần ấy được Alpha ngồi cùng bàn giải thích, cậu mới biết được Paris Ballroom bên ngoài là vũ trường kiêm quán bar, thực tế bên trong chuyên cung cấp Omega để phục vụ nhu cầu tình dục...

*

Khi ra chơi bạn cùng bàn dùng khuỷu tay huých cậu, cười xấu xa hỏi sau khi tan học cậu có đi Paris không.

"Gì? Đi Paris?"

"Phòng khiêu vũ Paris ở tòa nhà đối diện ấy." Bạn cùng bạn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cậu. "Mày không biết phòng khiêu vũ Paris là gì á? Nhà chứa nổi danh lừng lẫy đó nha... giá đắt chết đi được, nhưng Omega ở đấy cái gì cũng biết, chơi sướng cực, cũng không biết có sạch sẽ không... Thôi quên đi, lỡ có thai thì làm sao bây giờ? Dù sao sau này ba mẹ cũng tìm cho tao một Omega để kết hôn, đến lúc đó chơi cũng chưa muộn, còn không phải trả tiền."

Lời bạn cùng bàn nói ra khiến Trương Gia Nguyên cực kỳ khó chịu, cậu tùy tiện kiếm lấy cái cớ, đánh trống lảng.

*

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm biển hiệu neon Paris Ballroom, suy nghĩ vòng qua vòng lại, nghĩ tới Lâm Mặc.

Lần trước Trương Gia Nguyên quá bận rộn với việc học, Lâm Mặc cũng đang thực hiện một dự án lớn, pheromone của Trương Gia Nguyên đã phân bố ổn định hơn rất nhiều, mẹ liền bảo cậu chú tâm học tập, cũng để cho anh Lâm Mặc của cậu có thời gian công tác. Hai người vài tuần không gặp, Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy không quen, trong vài tháng ngắn ngủi không nóng không lạnh ở cạnh nhau đã đủ làm cậu sinh ra tính ỷ lại, không có pheromone dịu dàng của Lâm Mặc liền cảm thấy bực bội, khi ghé vào bàn làm bài tập không nhịn được cắn móng tay, khi mẹ đi vào kiểm tra vỗ lưng bắt cậu ngồi thẳng, cậu biếng nhác vâng dạ, chờ mẹ vừa đi khỏi lại nằm bò ra, lơ đãng thở dài.

Cậu và Lâm Mặc hầu như không nhắn tin cho nhau, thi thoảng cậu chủ động tìm Lâm Mặc, nghẹn nửa ngày cũng không tìm được chủ đề nói chuyện, qua qua lại lại toàn là những câu mở đầu nhàm chán như ăn cơm chưa, vẫn đang tăng ca sao, cuối tuần thì làm gì.

Có khi Lâm Mặc trả lời rất nhanh, có khi sáng sớm hôm sau mới trả lời, mấy chữ ít ỏi, cũng không nói lời thừa, ăn rồi, đúng vậy, vẫn đang tăng ca, cuối tuần sau cũng phải tăng ca.

Đối với người chỉ cần dùng meme đấu với bạn cũng có thể đấu được mấy trang như Trương Gia Nguyên mà nói, Lâm Mặc thực sự nhàm chán vô vị.

"Nguyên Nguyên, sao lại ngẩn người ra đấy, lên xe đi."

Mẹ hạ cửa sổ xe xuống gọi cậu, Trương Gia Nguyên xốc lại tinh thần mới phát hiện mẹ đã đỗ ở ven đường, nhanh chóng chạy lên xe.

Lớp luyện thi chỉ cách khu bar sầm uất nhất thành phố một con đường, Trương Gia Nguyên tựa vào cửa kính khi xe chạy vụt qua, lạnh nhạt ngắm những bảng hiệu neon quảng cáo sặc sỡ trên các tòa nhà, những đôi tình nhân nắm tay nhau bên ven đường và những kẻ say sưa đang la lối om sòm. Khu vực náo nhiệt này vào ban đêm so với ban ngày còn sinh động diễm lệ hơn, một đường xa hoa trụy lạc không hợp với sinh hoạt cấp ba buồn tẻ của Trương Gia Nguyên, cậu cứ như bị rơi vào động thỏ của Alice, biến thành một gam màu bão hòa, bơi lội trong cái bể cá khổng lồ, dùng mắt cá nhìn ra bóng đêm và ánh đèn bên ngoài, hết thảy đều phóng đại lên gấp mấy chục lần, méo mó xinh đẹp, nhưng không thể phân rõ rốt cuộc là đại dương tự do hay là một cái bẫy.

Cậu cúi đầu gửi tin nhắn cho Lâm Mặc: "Mặc ca, cuối tuần này anh có phải tăng ca không?"

Lâm Mặc đáp rất nhanh: "Không có, tăng ca liên tục một tháng rồi, cuối cùng cũng hoàn thành hạng mục! [giơ ngón cái]" Còn dùng một dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc của hệ thống, đúng là hiếm thấy, thoạt nhìn tâm trạng cực kỳ tốt.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể nói rõ được cuối cùng là cậu nhớ Lâm Mặc, hay là nhớ pheromone của anh ấy.

Xe đã đi xa khỏi quán bar ồn ào, Trương Gia Nguyên quay đầu, trông thấy một bảng quảng cáo màu xanh neon sáng rực ở cuối phố, màu lam xinh đẹp thật giống biển: Quán bar mở cửa đến 5 giờ sáng.

Trương Gia Nguyên đã lâu chưa nhìn thấy biển.

"Thứ Bảy đi thủy cung với em có được không?" Cậu hỏi Lâm Mặc, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Dự án của anh chưa làm xong sao? Em cũng muốn thả lỏng một chút trước khi thi đại học. [rơi lệ đầy mặt] [đáng thương]".

Tám giờ sáng hôm sau Lâm Mặc mới trả lời cậu: "Ừm, được thôi."

Sáng thứ Bảy Trương Gia Nguyên chọn một chiếc hoodie màu xanh da trời phối cùng quần short trắng, sau khi mặc vào đứng trước gương ngắm nửa ngày trời, có khi cảm thấy mình quá ngốc nghếch, khi lại thấy mình cũng khá là đẹp trai, do dự một lúc lâu mới nhận ra sắp tới giờ hẹn Lâm Mặc, vội vàng chạy ra ngoài.

"Nguyên Nguyên, đi đâu đấy?"

Mẹ ló đầu từ trong bếp ra, Trương Gia Nguyên tùy tiện xỏ một đôi giày, cũng không quay đầu lại mà lao ra cửa: "Đi tìm anh Lâm Mặc!"

Khi cậu đến cửa thủy cung Lâm Mặc đã đứng đợi ở lối vào, mặc một chiếc sơ mi xanh lục cùng quần dài dép lê, tóc vuốt lên, một tay đút túi một tay xem điện thoại.

"Mặc ca..."

Trương Gia Nguyên chạy tới, sau khoảng thời gian lâu như vậy mới lần nữa cảm nhận được pheromone ấm áp của Lâm Mặc, cậu có chút hưng phấn muốn ôm Lâm Mặc vào lòng, vươn tay ra rồi lại thu lại, vuốt tuyến thể sau tai bị miếng dán ức chế che giấu. "Em đến muộn, xin lỗi anh."

Lâm Mặc bỏ điện thoại di động vào túi, cười với cậu: "Không sao, anh cũng vừa đến chưa được bao lâu, đi thôi đi thôi, đi vào mua vé."

Bức tường ở lối vào thủy cung bị phun graffiti đỏ chót, với dòng chữ "Omega không phải cỗ máy sinh sản!!!"

Bên cạnh dán mấy tấm áp phích, chữ viết thô đậm "Đối mặt với yêu cầu của quần thể Omega, chúng tôi muốn không chỉ là quyền bình đẳng mà còn là quyền con người!"

"Cái gì thế?"

Lâm Mặc nhìn thoáng qua. "Chắc là vì dự luật kế hoạch hóa gia đình mới ban gần đây."

Gần đây chính phủ ban hành vài điều luật mới, Trương Gia Nguyên không nhớ rõ nội dung cụ thể, đại khái là cổ vũ Alpha Omega kết hôn, sinh nở có quốc gia trợ cấp, hình như càng sinh nhiều sẽ có càng nhiều phúc lợi.

Cậu không hiểu loại phúc lợi trợ cấp này có chỗ nào không tốt.

"Có gì không tốt sao?"

Lâm Mặc không trả lời, giống như không nghe thấy gì, tiếp tục đi vào bên trong.

"Ấy, anh đợi em với."

Trương Gia Nguyên không muốn cách Lâm Mặc quá xa, vội vàng chạy theo. Cậu theo bản năng giữ chặt tay Lâm Mặc, muốn chạm vào Omega của mình, cảm nhận pheromone cùng độ ấm trên da thịt anh, Lâm Mặc rút tay ra, chỉ chỉ chỗ bán vé, quay đầu cười với cậu. "Đi thôi, ra kia mua vé."

"À được."

Trương Gia Nguyên thu tay về, vuốt vuốt sau tai, đi theo sau Lâm Mặc.

Khi mua vé cậu định thanh toán cho cả hai người, bị Lâm Mặc ngăn lại, kiên trì muốn AA với cậu.

(AA: chia tiền thanh toán)

"Anh để em trả cho."

"Không cần, vé này cũng không rẻ, tiền em tiêu còn là tiền ba mẹ em."

Từ sau khi chị gái phân hóa thành Omega, ba mẹ liền bắt Trương Gia Nguyên nhường chị tất cả mọi chuyện, cho tới khi Trương Gia Nguyên phân hóa thành Alpha là biến thành nhắc đi nhắc lại cả ngày, nói cậu là Alpha, phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ người nhỏ yếu, phải tôn trọng nâng niu Omega, không được phép học hư với đám Alpha tâm địa xấu xa đó, không thể chỉ vì mình là Alpha mà tùy tiện dùng đặc quyền xã hội để ức hiếp người khác.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắng nghe, không rõ mọi người nói Alpha tâm địa xấu xa là chỉ ai, cũng không hiểu một sinh viên cấp ba như cậu thì nên bảo vệ nhỏ yếu như thế nào, ai cần cậu bảo vệ.

Bây giờ nhớ lại, theo bản năng cảm thấy không nên để Lâm Mặc trả tiền.

Cậu thẳng lưng lớn tiếng nói: "Anh là Omega mà, sao em có thể để anh trả tiền được."

Cậu vốn định nói "Anh là Omega của em", nhưng cảm thấy không thích hợp lắm, lời tới bên miệng rồi lại phanh gấp, sửa đi.

Lâm Mặc ngẩn người, một lúc sau cười đẩy cậu ra: "Cái gì cơ, anh là Omega thì làm sao, anh có việc làm, em có không? Không nói chuyện này nữa, trả tiền riêng nhé?"

Trương Gia Nguyên không lay chuyển được, cuối cùng đành thanh toán riêng với Lâm Mặc, khi mua vé người bán vé tò mò liếc cậu một cái, làm mặt Trương Gia Nguyên hơi nóng lên.

Sau khi đi vào lối vào thủy cung sẽ thấy một đường hầm bằng kính bao quanh là nước và cá, trên đầu có những chú cá nhiệt đới ngũ sắc bơi qua bơi lại, còn có ánh mặt trời xuyên qua nước chiếu trên mặt đất, sóng nước lóng lánh. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, không thể rời mắt.

Cậu bắt lấy cánh tay Lâm Mặc. "Anh xem này, đẹp quá."

Lâm Mặc nhẹ nhàng tránh thoát khỏi Trương Gia Nguyên, đi sang một bên, tay dán lên vách tường thủy tinh, có con cá cảnh nhiệt đới bơi sát tấm kính, giống như bơi qua lòng bàn tay Lâm Mặc.

"Thật nhỉ."

Lâm Mặc quay đầu cười với cậu, quyến rũ lại tươi tắn, bộ dáng rất vui vẻ.

***

Đêm trước khi thi đại học, Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ mà cậu không thể nào lý giải nổi. Trong mơ, cậu đi hẹn hò với người yêu, trước khi đi chải chuốt tỉ mỉ, nhìn cá mập và đàn cá cảnh nhiệt đới bơi qua đỉnh đầu trong đường hầm thủy tinh lấp lánh của thủy cung, cùng Omega của cậu tay đan tay trong làn nước diễm lệ, thái dương cọ xát, gắn bó hòa hợp.

Năm giờ sáng cậu đã thức giấc, miệng khô lưỡi khô, nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, bên ngoài bầu trời vẫn xám xịt.

Trương Gia Nguyên chưa từng yêu đương, kinh nghiệm bằng không, vì vấn đề sinh lý mới bị ép phải kết hôn ngay lập tức, nhưng bỗng nhiên lại mong chờ những ngày tháng ở chung sau này.

Cậu và Lâm Mặc không có bất kỳ một cơ sở tình cảm nào, cũng không biết rốt cuộc là thích Lâm Mặc hay là ỷ lại pheromone của Lâm Mặc, nhưng Lâm Mặc dịu dàng ân cần như thế, nhất định sẽ rất chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu.

***

Sáng sớm cùng ngày hôn lễ, Lâm Mặc tới tiệm may lấy bộ âu phục đã sửa cho nhỏ bớt.

Trương Gia Nguyên bị chị giữ ở trong nhà trang điểm lên thật đẹp trai, tây trang giày da, tóc tai vuốt keo. Khi cậu muốn cùng ba mẹ ra cửa đón Lâm Mặc, chị gái bỗng nhiên kéo cậu qua một bên.

"Đợi chút đã, cằm em chỗ này có mụn..."

Cô lấy kem che khuyết điểm trong túi xách ra, giúp cậu che đi nốt mụn còn chưa biến mất sau kỳ thi đại học, Trương Gia Nguyên theo bản năng muốn đưa tay ra sờ liền bị chị vỗ lên mu bàn tay.

"Đừng có sờ! Hỏng mặt thì làm sao?"

"Dạ dạ dạ biết rồi."

Trương Gia Nguyên đáp lấy lệ, buông tay xuống muốn đút vào túi, vì là lần đầu mặc tây trang, nhất thời không tìm được túi quần. Chị gái vỗ lên ngực cậu, giúp cậu vuốt phẳng cổ áo sơ mi.

"Ây dà, Nguyên Nguyên đã phải kết hôn rồi, năm ngoái chị về rõ ràng vẫn còn là một đứa nhóc."

Trương Gia Nguyên không biết nên nói gì, không trả lời.

"Sau khi ở chung phải hiểu chuyện một chút, dù cũng chẳng phải kết hôn thật... Em bây giờ là người lớn rồi."

"Dạ dạ dạ."

"Đối xử với Lâm Mặc tốt một chút, em ấy là Omega của em, em phải có trách nhiệm, không được bắt nạt em ấy." Chị gái nắm nút thắt cà vạt của cậu lắc lắc, "Rõ chưa?"

Trên ngón áp út tay trái của chị đeo một chiếc nhẫn cưới kim cương rất lớn.

Cặp nhẫn ba mẹ tặng cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc còn ở trong cặp sách của cậu, lát nữa sẽ được trao trước mặt mọi người. Trương Gia Nguyên đã lăn qua lộn lại ngắm đôi nhẫn vô số lần, nhẫn của Lâm Mặc kích thước nhỏ hơn cậu một chút, trừ điểm này ra thì không có sự khác biệt gì. Mặt trong của chiếc nhẫn bạch kim lần lượt khắc tên cậu và Lâm Mặc, sườn ngoài được khảm kim cương vụn, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lấp lánh.

"Không nghe thấy à?"

Chị gái véo thịt trên mặt cậu, Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ bảo đảm: "Nghe được rồi nghe được rồi, chị, chị buông tay ra đau quá..."

Tới trước cửa hàng may, ba mẹ tạm dừng xe ở ven đường để Trương Gia Nguyên vào đón Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên mặc nguyên bộ tây trang giữa mùa hè oi ả, vừa bước xuống xe liền bị hơi nóng ập vào mặt, tiệm may là một cửa hàng gia đình lâu đời, thế hệ như ba mẹ cậu thường lui tới, trong tiệm sạch sẽ nhưng cũ kỹ, cũng không có điều hòa, sau khi bước vào cậu nóng đến mức trên trán sau lưng đều đổ mồ hôi.

Beta mặc sườn xám màu trắng đứng ở quầy thu ngân ngẩng đầu lên cười với cậu: "Xin chào tiên sinh, ngài có hẹn trước chưa ạ?"

"Tôi tìm Lâm Mặc, à, một Omega thấp hơn tôi nửa cái đầu, anh ấy tới lấy quần áo đã sửa từ sớm."

Beta hiểu ý, chỉ vào phòng thay đồ bên trong, "Đang ở trong ấy thử quần áo với chú, cậu cứ trực tiếp đi vào đi."

Khi Trương Gia Nguyên đi vào, sàn gỗ xưa cũ kêu lên kẽo kẹt, cậu theo bản năng thả chậm bước chân, sau khi tới cửa phòng thay đồ liền nắm lấy tấm rèm màu xám sẫm nặng nề, nhẹ nhàng kéo ra.

Lâm Mặc mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng vừa vặn, đứng trên bục gỗ quay lưng về phía cậu, hai tay giữ lấy thắt lưng quần âu. Thợ may quỳ trước mặt anh, thước dây siết chặt vòng eo, siết đến độ eo hông biến thành đường cong mềm mại quyến rũ, trong miệng lẩm bẩm: "Cậu gầy quá, vẫn còn hơi rộng..."

Trương Gia Nguyên chuyển trọng tâm từ chân phải qua chân trái, sàn gỗ phát ra tiếng động, Lâm Mặc quay đầu lại, nheo mắt cười với cậu, tay vẫn giữ lưng quần: "Em đến rồi à, sư phụ lấy giúp cháu cái kim băng ghim lại phần eo là có thể đi rồi."

Lâm Mặc trang điểm nhẹ, trên mắt đánh chút phấn, môi thoa son, rất có thần sắc.

"Không cần vội, anh cứ từ từ."

Trương Gia Nguyên muốn vò tóc, đụng tới mái tóc cứng cứng mới nhớ ra hôm nay dùng keo xịt tóc, chuyển qua sờ miếng dán ức chế sau tai, qua một lúc lại lau mồ hôi trên thái dương, cực kỳ chật vật, cậu do dự tại chỗ một lúc, đến khi quyết định ngồi xuống ghế thì Lâm Mặc đã đi tới, khoác áo vest ngoài trên cánh tay, tay áo sơ mi cuộn lên đôi chút, lộ ra một đoạn cổ tay gầy guộc.

"Đi thôi, anh xong rồi."

Khi Lâm Mặc cười với cậu, trên mi mắt có gì đó lấp lóa.

***

Cậu và Lâm Mặc vừa tiến vào hội trường hôn lễ của khách sạn liền nghe thấy rất nhiều thanh âm xa lạ vui sướng kêu lên: "Ái chà, đôi trẻ cuối cùng cũng tới rồi kìa."

Đèn treo pha lê trên trần nặng nề chói mắt, pheromone hỗn tạp hòa lẫn tiếng nói chuyện lộn xộn, âm thanh ly thủy tinh va chạm với dao nĩa chén bàn không ngừng vang lên, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp thích ứng, hết thảy đám bằng hữu thân thích có gặp qua, có chưa gặp bao giờ đều đồng loạt xông tới...

"Lâu quá không gặp cháu nha Gia Nguyên, còn nhớ bác không? Hồi nhỏ bác toàn bế cháu thôi đấy, không ngờ trẻ thế đã kết hôn rồi."

"Thi đại học thế nào rồi, có nắm chắc chưa? Ây dà cậu là Alpha mà, nhà nước có ưu đãi, hâm mộ chết đi được, số lượng ít như thế, chắc là nhẹ nhàng trúng nguyện vọng một thôi nhỉ?"

"Đã nghĩ ra sau này làm công việc gì chưa?"

"Nhà cưới mua ở đâu rồi hả?"

"Này, năm ngoái ba mẹ cháu đầu tư thế nào, cháu biết không?"

"Bác cả, tôi kính bác một ly, chúc bác về sau thăng tiến vùn vụt."

"Có ý định sinh con chưa? Tận dụng chính sách bây giờ tốt, nhanh nhanh chóng chóng cùng với Omega nhà cháu đẻ nhiều một tí, phải nghe kinh nghiệm từ người từng trải như chú mày này..."

Trương Gia Nguyên bị những câu hỏi tọc mạch này làm cho ấp úng, cũng không biết ai đặt vào tay cậu một ly rượu. Cậu quay đầu định cầu cứu ba mẹ thì nhận ra họ đang bị một đám khách khác quấn lấy không thoát ra được, còn chị gái anh rể đã sớm chẳng thấy mặt đâu rồi.

Lâm Mặc chủ động nắm tay cậu, giúp cậu tiếp lấy ly rượu, hướng người mời rượu cười. "Nguyên Nguyên mới thi đại học xong còn chưa được ổn định, rượu này để cháu nhận giúp em, kính bác một ly, cảm ơn bác đường xá xa xôi tới tham gia hôn lễ của chúng cháu."

Lâm Mặc cười giúp cậu chặn lại tất cả những câu hỏi khó nghe và những ly rượu mạnh, lễ phép khéo léo đối phó với những thân thích phiền phức kia thật chu toàn, đợi đến khi ba mẹ tới ứng cứu Trương Gia Nguyên đã không nhớ nổi vừa rồi Lâm Mặc uống vào bao nhiêu ly nữa.

Cậu vội vàng kéo Lâm Mặc trốn vào một góc bàn tròn hỗn độn không người, lấy tờ khăn giấy lau đi vết rượu vang đỏ không biết dây lên cổ áo Lâm Mặc từ lúc nào.

"Đừng lau, không lau được."

Lâm Mặc bắt lấy cổ tay của cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên rút khăn giấy, giúp Lâm Mặc lau cái trán đầy mồ hôi. "Anh không sao chứ?"

"Không sao, bình thường đi tiệc rượu uống còn nhiều hơn thế này, không phải vẫn ổn à?"

Lâm Mặc cười với cậu một cái, mặt và tai đều đỏ hồng, thoạt nhìn chẳng giống bộ dạng không có việc gì chút nào.

"Thực sự không say sao?"

Trương Gia Nguyên nắm tay Lâm Mặc, bị anh rút ra.

"Không say."

"À, vậy anh nghỉ ngơi một chút."

Lâm Mặc không đáp.

Họ yên lặng ngồi một lúc, Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn đại sảnh ầm ĩ, người đàn ông trung niên bụng phệ ồn ào nhốn nháo thuyết phục mỗi người uống thêm một ly, sau đó cố làm ra vẻ mà nhấp một ngụm nhỏ, đem chén rượu đặt lên bàn, đám thanh niên say khướt mặt đỏ rần ngồi trên ghế ngồi, tháo cà vạt thông khí, có người cười nâng chén, cũng có người tụ thành một nhóm, không biết tranh luận kịch liệt vấn đề gì, ba mẹ đứng ở xa xa kính rượu với mấy bậc trưởng bối, từ lâu đã không có người để ý tới đôi trẻ mới cưới đang trốn trong góc.

Cậu nhìn quanh một lượt, mới nhớ ra vừa rồi còn chưa chào hỏi cha mẹ thân nhân của Lâm Mặc.

"Anh, người nhà anh không tới à?"

"Họ ở xa quá, không đến được."

Lâm Mặc dựa vào lưng ghế, cởi bỏ áo vest, xắn tay áo lên.

"À..."

Cuộc đối thoại lại kết thúc. Lâm Mặc bị rót quá nhiều rượu, đối phó khách mời rất lâu, có lẽ đang mệt, không có tâm tình nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Bọn họ ngồi lặng thinh, cũng may trước mắt không ngừng diễn trò uống rượu mới làm bầu không khí không quá xấu hổ, Trương Gia Nguyên nhìn nhìn, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Sáng sớm 7 giờ cậu đã bị chị gái kéo đi tắm rửa, cạo râu, làm tóc, thử âu phục, buổi chiều lại đứng ở hội trường ứng phó với khách khứa lâu như vậy, hiện giờ trời đã tối rồi, sau khi thần kinh căng thẳng chùng xuống vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ, dựa vào bả vai Lâm Mặc ngủ mất.

Không biết sau bao lâu, Lâm Mặc nhẹ giọng gọi cậu: "Trương Gia Nguyên Nhi, tỉnh tỉnh, đến lúc về rồi."

Trương Gia Nguyên bừng tỉnh, sau khi ngồi thẳng dậy mơ mơ màng màng nhìn Lâm Mặc.

Trên tay Lâm Mặc cầm một chén rượu không, mùi rượu trên người so với lúc nãy càng nồng, cổ áo cởi ba hàng cúc, hẳn là khi Trương Gia Nguyên ngủ lại bị mời rượu.

Ánh mắt anh mỏi mệt, thở dài, duỗi tay giúp Trương Gia Nguyên lau nước miếng trên khóe miệng...

Trương Gia Nguyên xấu hổ quay đầu đi, tự mình lau nước miếng, quay đầu phát hiện trên bả vai Lâm Mặc cũng có một vết nước, trên áo sơ mi trắng đặc biệt rõ ràng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

"Không sao." Lâm Mặc đứng lên. "Đi thôi, đi về."

Ba mẹ đứng ở cửa tiễn khách, cũng say không nhẹ, mẹ mang giày cao gót đứng cũng không vững, kéo tay ba, lắc đầu nói những người này cũng thật là, không thể tưởng tượng nổi, quay đầu không quên dặn dò Trương Gia Nguyên: "Gọi xe cho hai đứa rồi đó, đang chờ ở cửa, hôm nay hai đứa ở phòng tân hôn, đồ đạc đều chuẩn bị hết rồi, Nguyên Nguyên con nhớ nghe lời anh."

Mùi rượu trên người Lâm Mặc rõ ràng rất nồng, má và ngực đều đỏ lên, vậy mà lại thay Trương Gai Nguyên đáp lời mẹ, như thể Trương Gia Nguyên mới là người đang say: "Dì không cần lo lắng, chúng con có thể tự về, dì và chú đi đường cẩn thận."

Chờ taxi đi được một đoạn đường, Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra cậu còn chưa trao nhẫn với Lâm Mặc.

Cậu vội vàng mở chiếc cặp sách dưới chân, móc ra hộp nhẫn.

"Mặc ca..."

"Làm sao?"

Ngữ khí lãnh đạm mệt mỏi của Lâm Mặc làm Trương Gia Nguyên có hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn lấy hết can đảm lấy ra chiếc nhẫn thuộc về Lâm Mặc, cầm tay Lâm Mặc, giúp anh đeo vào ngón áp út.

Lâm Mặc một tay chống mặt, duỗi lòng bàn tay nhìn chiếc nhẫn, mặt không biểu cảm, cũng không có ý giúp Trương Gia Nguyên đeo lên.

Trương Gia Nguyên cầm chiếc nhẫn, lặng lẽ tự đeo cho chính mình.

Lâm Mặc giúp cậu đối phó với nhiều người phiền phức như vậy, đã rất mệt, huống hồ còn uống rất nhiều rượu, hẳn là cực kỳ khó chịu.

Đến dưới lầu khu chung cư, Lâm Mặc chỉ lo tự mình xuống xe, Trương Gia Nguyên vơ lấy cặp sách, định bước chân ra ngoài thì bên trong rơi ra một hộp bao cao su, hôm qua cậu tới siêu thị mua để đề phòng.

Cậu cuống quýt nhét bao cao su trở vào, xuống xe đi theo sau Lâm Mặc.
"Mặc ca, anh đợi em."

Lâm Mặc không để ý đến cậu, bước chân loạng choạng nhưng đi rất nhanh.

Nội thất lớn trong nhà đều đã sắm sửa đầy đủ, không có một chút hơi người, sạch sẽ trống trải như nhà mẫu. Lâm Mặc sau khi bước vào liền tùy tiện đá giày, quen cửa quen nẻo mà tìm vị trí chiếc sô pha quen thuộc, ngã vào bên trong, thở dài một hơi.

Trương Gia Nguyên do dự một hồi, đem cặp sách đặt lên tủ giày, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Tay Lâm Mặc buông thõng trên ghế sô pha, ngón tay thon dài, khớp xương tinh tế, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út càng làm nó thêm phần đẹp đẽ. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón áp út của Lâm Mặc, âm thầm đan mười ngón tay vào nhau.

Lâm Mặc nhắm mắt lại, hình như đã ngủ mất rồi, mày hơi hơi nhăn, lông mi run rẩy, phần phấn mắt trên mí hơi nhòe đi, nhưng vẫn cứ xinh đẹp quyến rũ như thế.

Cậu cúi đầu, khi sắp chạm tới môi Lâm Mặc liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cùng với thứ kể cả rượu cũng không thể che lấp được, mùi pheromone cậu yêu thích nhất, nhịp tim bỗng trở nên gấp gáp, hít sâu một hơi muốn hôn xuống, đột nhiên bị Lâm Mặc hung hăng tát một cái.

Trương Gia Nguyên bị đánh cho choáng váng.

Lâm Mặc dùng sức đẩy cậu ra, lảo đảo đứng lên. "Cút, trong hiệp ước không có khoản này, tôi không bán thân."

Trên mặt Trương Gia Nguyên đau đớn nóng rát, cậu bụm mặt ngẩng đầu, đại não trống rỗng, cả đời này cậu chưa từng bị đánh qua, một lần cũng không có.

"Trương Gia Nguyên Nhi, nếu đã ở cùng nhau, tôi không muốn giả vờ giả vịt gì nữa, dù sao cũng không vi phạm hợp đồng, chúng ta quy định ba điều."

Lâm Mặc đút hai tay vào túi, xoay người lại, ngực và mặt vẫn đỏ bừng bừng, nhưng trong mắt không có nổi một tia ấm áp, trở nên xa lạ, so với anh trai dịu dàng săn sóc trước kia như hai người khác nhau.

"Thứ nhất, cậu không được phép nói cho bất luận kẻ nào biết rằng chúng ta đã kết hôn. Thứ hai, quản con mẹ nó thân dưới của cậu cho tốt, một chút cũng đừng hòng chạm vào tôi, hợp đồng chưa nói đến việc tôi phải phục vụ nhu cầu tình dục, chúng ta phân phòng ngủ, cậu ngủ phòng cho khách. Thứ ba, căn nhà này đứng tên của tôi, cậu là khách, không thể ăn không ngồi rồi đâu nhỉ? Cậu phải dọn dẹp vệ sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro