6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 白鱼whitefish
https://weibo.com/u/7214132165
--------------------------------------------

Warning: Bad words.

--------------------------------------------

"Better never means better for everyone... It always means worse, for some." Margaret Atwood, The Handmaid's Tale.

Bên ngoài phòng học có sinh viên lớp khác tan học đi qua đi lại ầm ĩ, giáo sư xem đồng hồ, hắng giọng nói.

"Bài đọc và bài tập tuần sau đều ở trong giáo trình..."

Lớp đại học không có chuông báo tan học, nhưng giáo sư nào cũng cho tan học đúng giờ, như thể nhiều thêm một giây cũng là lãng phí thời gian. Sinh viên ngồi thưa thớt trong giảng đường lơ đãng đóng máy tính, tiếng nói chuyện xì xào át đi lời dặn dò có lệ của giáo sư.

Trương Gia Nguyên ở trên lớp cả ngày, đầu váng mắt hoa. Giảng đường nhỏ hẹp đến mức cậu không thể duỗi thẳng chân, chờ những người xung quanh rời đi cậu mới duỗi chân ra hành lang, vặn vặn cổ chân. Bạn học Omega ngồi ở hàng trước đi qua phải bước qua chân cậu, quay đầu lại nhìn cậu một cái.

"Xin lỗi nhé."

Trương Gia Nguyên lập tức xốc cặp sách lên thu chân về, ngượng ngùng co người lại. Đầu gối va vào bàn liền, máy tính trượt xuống đất, khi cậu cúi xuống nhặt đồ chiếc nhẫn cưới mang trên cổ lại đập vào mặt cậu.

Cậu ngồi vào chỗ rồi mở điện thoại lên. Người liên hệ ở vị trí đầu tiên trên WeChat là Lâm Mặc, cuộc trò chuyện gần đây nhất là hai tiếng trước, giờ nghỉ giữa tiết Trương Gia Nguyên nhắn tin cho anh, hỏi anh đêm nay có tăng ca không, khi nào về nhà. Lâm Mặc không trả lời.

Ảnh đại diện của Lâm Mặc vẫn là tấm hình quay lưng với máy ảnh, vòng bạn bè trống trơn, không có ảnh bìa và tóm tắt về bản thân.

"Gia Nguyên, đi uống rượu."

Mấy Alpha bá vai bá cổ đi qua lúc Trương Gia Nguyên đang dọn cặp sách, mời cậu đi cùng.

"Không đi được, mèo trong nhà còn chưa cho ăn kìa."

Tiểu Cẩu đã sớm bình phục sau lần sinh nở mỏi mệt, mỗi ngày nhảy nhót tung tăng, cuối cùng Lâm Mặc cũng không đuổi nó đi. Mỗi ngày nó ngủ trong phòng của Trương Gia Nguyên, vài lần nửa đêm Trương Gia Nguyên gặp ác mộng, bị bóng đè nặng trên ngực không thở nổi, tỉnh lại mới phát hiện trên ngực có một cục đen sì xù xù, Tiểu Cẩu nằm cuộn trên ngực cậu, đang ngủ ngon lành.

"Thoải mái ghê nhỉ, còn nuôi mèo cơ, người thành phố không cần ở kí túc đúng là thoải mái gớm."

Bạn học kia không thân với Trương Gia Nguyên, trong lời nói còn mang theo âm dương quái khí. Đại khái là vì va chạm trước giờ vào học của tuần đầu tiên.

"Omega đi học làm gì, về nhà kết hôn đẻ con đi."

Trương Gia Nguyên ngồi cùng hàng, nghe thấy được trò đùa thô tục của bọn họ.

"Đúng vậy, trang điểm lên một tí, cởi kính ra, nếu không làm sao Alpha người ta thích được, tao còn thấy chướng mắt nữa là."

Bọn họ cười vang. Omega tóc ngắn đeo kính ngồi hàng phía trước quay đầu lại, liếc bọn họ một cái, không nói gì.

Trương Gia Nguyên không thể nhịn nổi nữa.

"Đừng đùa kiểu đó nữa được không vậy?"

Alpha cầm đầu ngẩn người, liếc mắt đánh giá cậu một cái, giọng nói trở nên căng thẳng: "Mày nói gì?"

"Không hề buồn cười."

"Mày nói lại lần nữa?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn chằm chằm, nghiến chặt răng hàm sau, định lặp lại lần nữa. Một Alpha khác nhanh chóng chạy tới hòa hoãn: "Này này này, sắp vào lớp rồi kìa, giáo sư vào tới nơi rồi."

"Nấu cơm dọn dẹp còn chưa làm đây này."

Cậu lẩm bẩm, kéo quai cặp sách, một mình rời khỏi phòng học.

Trương Gia Nguyên đỗ vào một trường thuộc top 50 của thành phố, đại học khai phóng, còn chưa chọn ngành. Học kỳ này đều chọn những môn đại cương, Toán, Sinh, Văn, Khoa Học Xã Hội đều thi, càng thêm khổ sở, khai giảng tới nay đã một tháng vẫn mơ mơ màng màng.

Bố, mẹ, chị gái, anh rể mỗi ngày đều thảo luận sôi nổi trong nhóm chat về việc chọn ngành cho cậu, ý kiến trái nhau, ai cũng không phục ai. Trương Gia Nguyên không có quyền lên tiếng, dứt khoát tắt điện thoại không xem, thỉnh thoảng bị gọi tên mới nhắn lại một cái meme.

Khi ăn cơm Trương Gia Nguyên có hỏi qua Lâm Mặc về việc chọn chuyên ngành, Lâm Mặc liếc nhìn cậu một cái, ngữ khí bình đạm: "Lúc ấy tôi không được chọn, trường cũng không tốt bằng trường cậu, không khuyên được gì đâu, cậu tự chọn đi."

Trương Gia Nguyên tò mò vì sao Lâm Mặc không được chọn, nhưng biết Lâm Mặc không muốn tiếp tục đề tài này, đành cúi đầu lùa cơm.

Sau khi cậu về tới nhà, Tiểu Cẩu meo meo chạy tới cọ chân cậu.

"Đi đi, tránh qua một bên đi, đừng cọ vào anh, mày bẩn chết đi được."

Trương Gia Nguyên phẩy phẩy tay nhẹ nhàng đẩy Tiểu Cẩu sang một bên, cất gọn giày dép, đổ rác lọc cát mèo, quần áo bẩn bỏ vào máy giặt. Bắt đầu nuôi Tiểu Cẩu là trong nhà đâu đâu cũng có lông mèo, Lâm Mặc cứ vừa về nhà là hắt xì liên tục, Trương Gia Nguyên ngày nào cũng phải hút bụi. Bây giờ cậu vừa đói vừa mệt, nhưng vẫn lấy máy hút bụi ra hút sạch trong ngoài phòng khách một lần.

Cửa phòng Lâm Mặc khép hờ, cậu do dự đẩy cửa ra, khi máy hút bụi đẩy đến mép giường của Lâm Mặc mới hít một hơi thật sâu, khoang mũi ngập tràn mùi pheromone nồng đậm của Lâm Mặc lưu lại trong phòng.

Tiểu Cẩu lặng lẽ vào phòng, nhảy lên giường Lâm Mặc.

"Làm gì đấy, muốn tạo phản hả?"

Trương Gia Nguyên đi tới bắt nó lại, chống một đầu gối xuống giường. Tiểu Cẩu meo một tiếng, tránh khỏi Trương Gia Nguyên, nhảy lên trên gối đầu. Trương Gia Nguyên bò lên giữa giường, vừa đụng vào được cái đuôi Tiểu Cẩu, nó liền nhanh chân nhảy xuống giường chạy mất hút.

Pheromone Lâm Mặc ở trên giường càng thêm đậm. Trương Gia Nguyên ghé vào trên gối đầu của Lâm Mặc, hít thật sâu một hơi, ôm mép chăn cuộn tròn hai chân.

Đại khái bởi vì độ xứng đôi quá cao, cậu ỷ lại pheromone của Lâm Mặc, thích đến mức giờ phút này đánh mất tự chủ, không thể phản kháng nổi cảm xúc dao động, muốn quấn mình trong bọc chăn, muốn lấy quần áo của Lâm Mặc đắp lên người, giống như Omega xây tổ vậy.

"Tiểu Cẩu?"

Cửa phòng khách mở ra, Lâm Mặc dịu dàng gọi. Trương Gia Nguyên giật mình, lập tức ngồi dậy, luống cuống tay chân gấp chăn lại vuốt phẳng nếp nhăn rồi cầm lấy máy hút bụi, nhưng mở cửa ra vẫn gặp phải Lâm Mặc.

Lâm Mặc kinh ngạc nhìn cậu, tay còn đang nắm cà vạt, áo mở hai cúc, lộ ra một chút xương quai xanh.

"Em đang, gì nhỉ, hút bụi."

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay cầm máy hút bụi, vội vàng liến thoắng. "Hôm nay anh về sớm thế, em mới vừa giặt quần áo, giờ lau nhà một tí nữa là được, lau xong sẽ nấu cơm."

Trương Gia Nguyên dán sát mép cửa muốn chạy trốn, chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Mặc gọi lại: "Này Trương Gia Nguyên Nhi."

Tim cậu đập thật nhanh, mím môi xoay người lại, cho rằng Lâm Mặc muốn mắng cậu...

Lâm Mặc đưa tay sờ lên trán Trương Gia Nguyên.

"Lại sốt rồi sao? Mặt cậu đỏ quá."

Bọn họ cách nhau thật gần, pheromone trên người Lâm Mặc còn nồng hơn trong phòng, mặt Trương Gia Nguyên nóng ran lên, nghiêng đầu lùi về sau một bước, lắp bắp: "Không, không phải, em chỉ hơi nóng một chút thôi, lát nữa là hết."

"Tháng Chín rồi vẫn còn nóng à, chó cũng không sợ nóng bằng cậu, thật sự không còn gì để nói."

Trương Gia Nguyên không dám phản bác, đẩy máy hút bụi chạy trối chết.

Cậu lau nhà một vòng, cuối cùng quay trở lại cửa phòng để ngỏ của Lâm Mặc. Lâm Mặc có vẻ như nghe được động tĩnh của cậu, gọi. "Vào đi."

Trương Gia Nguyên đẩy cửa ra, Lâm Mặc quay lưng về phía cậu, đứng trước gương toàn thân, sơ mi trắng đã cởi hết cúc, ngực bụng phẳng lì trắng nõn, quần rộng thùng thình mắc trên hông, cà vạt và dây lưng ném ở đuôi giường.

Bọn họ đối diện nhau trong gương, biểu tình trên mặt Lâm Mặc bình bình đạm đạm, nhìn không ra cảm xúc.

Trương Gia Nguyên quay đầu đi, cong eo bắt đầu lau nhà.

Cậu lau tới lau lui, lau trong góc phòng mấy lần liền, khe sàn gỗ ngập đầy nước, có thể nhìn thấy Lâm Mặc đã cởi áo sơ mi, xương bả vai tinh tế theo động tác tay mà hoạt động dưới da, vòng eo nhỏ xinh, nốt ruồi sau gáy bị đuôi tóc che mất một nửa.

Lâm Mặc coi Trương Gia Nguyên như không tồn tại, không thèm để ý bắt đầu cởi quần, chỉ mặc một chiếc quần góc bẹt, lộ ra đôi chân thon thả bóng loáng, đi tới tủ quần áo lấy đồ.

Chờ Lâm Mặc thay đồ mặc ở nhà xong Trương Gia Nguyên mới lại gần, cây lau nhà trong tay vừa mới đẩy về phía trước, đụng tới chân gương, Lâm Mặc liền ôm lấy quần áo thay ra, chân trần dẫm lên sàn nhà ướt dầm dề đi ra ngoài, để lại một chuỗi dấu chân khô ráo.

"Meo..."

Tiểu Cẩu đi tới, dẫm lên bên cạnh dấu chân của Lâm Mặc, đi ra một loạt dấu chân hình hoa mai, còn nhìn chằm chằm cây lau nhà. Trương Gia Nguyên lau đến đâu nó đi tới đó, dùng móng vuốt cào cào sợi vải trên cây lau nhà.

"Mày làm gì thế hả, tránh qua một bên đi, vừa lau đã bị mày dẫm bẩn rồi."

Trương Gia Nguyên lấy cây lau nhà đuổi nó, Tiểu Cẩu tưởng Trương Gia Nguyên định cùng nó chơi, thế là hai chân trước ôm lấy cây lau nhà, quẫy đuôi ăn vạ không chịu đi, bị Trương Gia Nguyên đẩy thẳng một đường ra ngoài.

"Trương Gia Nguyên Nhi."

Lâm Mặc đứng cạnh bàn ăn, tay cầm ví tiền.

"Sao thế?"

Trương Gia Nguyên đi tới, Lâm Mặc rút mấy tờ tiền mặt đưa cho cậu.

"Đưa em tiền làm gì?"

Trương Gia Nguyên mờ mịt nhận tiền.

"Tiền nấu cơm làm việc nhà, cũng không nên để cậu làm không như thế đi."

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn mấy chục đồng tiền kia.

"Đủ cho cậu mua cốc trà sữa 60 tệ, nhiều hơn tôi không cho được, nó cũng không đáng từng đó tiền."

Trương Gia Nguyên bây giờ mới phản ứng lại hóa ra Lâm Mặc coi cậu như người giúp việc, đặt lại tiền lên mặt bàn.

"Lâm Mặc anh có ý gì, ai thiếu chút tiền này của anh hả!"

Lâm Mặc liếc cậu một cái, "Cậu gọi ai là Lâm Mặc hả? Không biết lớn nhỏ, ngày trước còn biết điều gọi anh cơ mà."

Trương Gia Nguyên ném cây lau nhà sang một bên. "Em không gọi, không gọi không gọi không gọi."

Lâm Mặc lấy lại tiền, không thèm để ý: "Không cần thì thôi, càng tiết kiệm tiền."

Lâm Mặc cất ví đi, ngồi xuống sô pha mở TV, không hề chú ý tới cậu. Trương Gia Nguyên đứng tại chỗ như trời trồng, cắn ngón tay phát ngốc, tự mình tiêu hóa hờn dỗi sau đó không rên một tiếng mà bắt đầu đi nấu cơm.

"... Dự luật mới đưa ra một loạt trợ cấp hôn nhân, nhằm vào các cặp Alpha Omega có độ xứng đôi cao..."

Tiếng phát thanh viên trên TV bình bình chậm rãi. Trương Gia Nguyên đang xắt rau, suy nghĩ miên man, lại nhớ tới quy định ba điều của Lâm Mặc: Hôn nhân bảo mật, tự quản thân dưới, quét dọn vệ sinh.

Rõ ràng khắc khổ muốn chết, Trương Gia Nguyên vẫn nhất nhất làm được, tháo nhẫn cưới đeo trên ngực, bắt đầu làm việc nhà nấu cơm, cũng không vượt rào. Vốn tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ nương theo Tiểu Cẩu trở nên hoà thuận hơn một chút, bây giờ xem ra lại là cậu tự mình đa tình, Lâm Mặc cùng lắm cũng chỉ coi cậu như một thứ bên người có cũng được không có thì thôi, không hề có trói buộc.

Khi dao cắt xuống Trương Gia Nguyên hơi mất tập trung, không cẩn thận cắt vào móng tay, cắt ra một vết xước dài, cũng may không chảy máu.

***

"Cuộc biểu tình sáng nay ở trung tâm thành phố đã bị hủy bỏ, những người gây rối loạn trị an đều bị bắt giam, theo phóng viên phía trước đưa tin, người bị bắt phần lớn là Omega, hiện tại đang chờ những bước điều tra tiếp theo."

***

Khai giảng mới một tháng rưỡi, Trương Gia Nguyên đã thi hai bài thi nhỏ, bốn bài kiểm tra tuần, thi đến mơ mơ hồ hồ, thành tích không đạt yêu cầu, vẫn không biết bản thân muốn làm gì, muốn chọn chuyên ngành gì.

Ba mẹ sau khi biết điểm thi liền gọi điện thoại nói cậu một hồi, cuối tuần đến tận nơi thăm cậu. Lúc ấy Lâm Mặc vẫn ở công ty tăng ca, trong nhà chỉ có mình Trương Gia Nguyên ở cùng Tiểu Cẩu. Cậu đang lau nhà, còn mặc tạp dề cún con, trong nồi ì ục hầm canh. Tựa như quá kinh ngạc đối với việc cậu làm việc nhà nấu cơm, ba mẹ cậu quên luôn chuyện quở trách cậu thi không tốt, trước khi rời đi mới nhẹ nhàng nhắc một câu.

Hôm sau đi học Trương Gia Nguyên nỗ lực tập trung tinh lực, nhưng nghe thanh âm không hề gợn sóng của giáo sư cùng nội dung nhàm chán tối nghĩa, qua một lúc vẫn cứ  ngủ gà ngủ gật.

"Gia Nguyên, thật sự không muốn đi uống rượu à?" Sau khi tan học Alpha kia lại gọi cậu.

Lâm Mặc vừa mới nhắn tin cho cậu, bảo đêm nay phải tăng ca, khuya mới về được, không cần nấu cơm cho anh.

"Không đi, các cậu chơi đi."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, lại lần nữa từ chối.

"Alpha kiểu gì vậy... ẻo lả."

Bạn học lẩm bẩm nói. Người ngồi cạnh cười trộm đồng tình, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, bọn họ đã chạy ra ngoài cửa.

Omega ngồi hàng trước vẫn đang dọn cặp sách, quay đầu nhìn cậu một cái.

Trương Gia Nguyên bần thần rất lâu mới rời khỏi phòng học, bạn học đã đi hết, cậu đứng trên hành lang không một bóng người, dưới ánh đèn tù mù hôi hám, trần nhà thật thấp, đè trên đỉnh đầu. Cuối hành lang có một cây đèn sắp hỏng, lập lòe không có quy luật, phát ra tia điện rất nhỏ.

Cậu không cần vội vàng chạy về quét dọn nấu cơm chăm Tiểu Cẩu, đột nhiên mê man, rõ ràng hành lang có thể đi một đường thẳng tắp đến cuối, lại chẳng biết nên đi con đường nào.

Tới lầu một Trương Gia Nguyên dừng lại, chống lên tay vịn cầu thang, tiếp tục đi xuống.

Trường nằm cạnh một ngọn núi, tòa nhà khu dạy học đã có gần trăm năm lịch sử, tổng cộng sáu tầng, lại có thêm ba tầng ngầm dưới mặt đất. Trong tuần lễ đón tân sinh viên Trương Gia Nguyên hồi ấy được một nhóm học trưởng Alpha thần thần bí bí ngồi trên bãi cỏ ngoài học viện ngoắc tay gọi vào, bảo bọn họ ngồi vây xung quanh.

"Tuyệt đối không được xuống ba tầng ngầm dưới khu dạy học."

"Tại sao?" Beta ngồi cạnh Trương Gia Nguyên rất háo hức.

Học trưởng bắt đầu tỏ ra bí mật: "Nó bị quỷ ám rồi."

Trương Gia Nguyên ôm đầu gối, cúi đầu gãi gãi nốt muỗi sắp kết thành sẹo trên đùi, không hứng thú lắm, học trưởng loanh quanh lòng vòng, ngắt nga ngắt ngứ, qua một lúc sau mới tiếp tục nói:

"Lúc trước cũng không biết vì sao, thi công trên dốc núi mà, mỗi năm nền đất đều lún xuống mất vài mm, nghe thì ít, nhưng đối với một công trình lớn như này thật ra cũng không ít đâu, trường mình năm nào cũng phải gọi thợ đến trùng tu, chính là vì sợ xảy ra chuyện. "

Học trưởng hạ giọng. "Trước kia ba tầng ngầm từng bị sụp, còn bị ngập rồi cơ, tính ra đã chết không ít người, oan hồn vẫn còn lảng vảng ở đó đó. Chuyện lạ xảy ra rất nhiều, cái gì mà gặp quỷ đả tưởng đi xuống là không lên được, cái gì mà trong nhà vệ sinh có tiếng khóc thê lương, cái gì mà thủy tinh chiếu ra mặt người..."

Học trưởng nói rất nghiêm túc, có người nhát gan che miệng lại, thật sự bị dọa rồi. Trương Gia Nguyên không sợ ma, nhất là khi học trưởng thêm mắm dặm muối sửa lại truyền thuyết đô thị ẩu tả, cậu vừa nghe đã quên. Bây giờ đi xuống tầng ngầm, nhìn hành lang ánh sáng tối tăm sau kính cửa chống cháy, mới nhớ ra có chuyện như vậy.

Cậu đẩy cửa ra, thấy vẫn là cái hành lang chật chội, ánh đèn tù mù, trần nhà thấp bé, so với cái vừa nãy không có chỗ nào bất đồng.

Cậu nắm lấy quai cặp sách, đi lên phía trước vài bước, nghe được cuối hành lang mơ hồ có tiếng nói chuyện ồn ào. Cậu đi theo tiếng nói chuyện, trở thành một kẻ bị tiếng sáo ma mê hoặc, là con vật đi từ trong rừng bước vào hang sâu, giọng nói càng lúc càng rõ ràng, cậu đi tới phòng học ở cuối cùng, cách cửa sắt nghe được nội dung tiếng nói chuyện.

Khe cửa phòng học ra chút ánh sáng, người đang nói chuyện xúc động bừng bừng:

"Tôi muốn một vị Omega làm tổng thống, một vị Beta làm phó tổng thống, tôi muốn người ốm yếu làm tổng thống, một người đồng tính luyến ái làm tổng thống, một người không có bảo hiểm y tế làm tổng thống, tôi muốn Omega mười sáu tuổi có thể phá thai, muốn một người lớn lên ở nơi phế vật độc hại, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng bệnh bạch cầu hoặc trở thành gái mại dâm, muốn một người vì không có tiền chữa bệnh mà mất đi người thân..."

Cửa mở, một Omega đi ra, đầu trọc lốc, kẻ mắt thật đậm, mặc quần denim và áo thun cực ngắn, để lộ rốn, miệng ngậm một điếu thuốc chưa đốt.

Trương Gia Nguyên chưa từng gặp Omega nào hút thuốc, cũng chưa từng thấy Omega nào có tính xâm lược tới như vậy, cuộc đời cậu chỉ biết rõ nhất một Omega là chị gái, luôn mặc váy dài giản dị, tóc búi cao, Omega từng tiếp xúc gần gũi là Lâm Mặc, hay mặc sơ mi trắng với quần âu, cài cúc áo tới tận cúc trên cùng, trong thời gian tan tầm ngắn ngủi mới lỏng lẻo ra một chút.

Omega trong lớp không nhiều lắm đều mặc quần áo giản dị bảo thủ, không mặc quá nhiều màu sắc, không lộ quá nhiều da thịt, cũng không làm kiểu tóc khoa trương. Omega mại dâm Trương Gia Nguyên từng gặp qua ở Paris cũng chỉ mặc một chiếc váy đen bó sát người, không quá táo bạo.

Omega thản nhiên dựa vào tường châm thuốc, giương mắt đánh giá cậu.

"Alpha như cậu tới đây làm gì? Gây rối?"

Cô nàng thở ra một ngụm khói, Trương Gia Nguyên bị sặc, muốn bịt mũi lại cảm thấy như vậy không lễ phép, một lần nữa nắm lấy quai cặp sách.

"Không phải, tôi trùng hợp đi qua thôi."

"À, trùng hợp đi qua."

Omega lại rít điếu thuốc, tay đút trong túi, không nói gì nữa.

Trong phòng học ồn ào ầm ĩ, rất nhiều người đồng thời nói chuyện tranh luận, Omega nhìn thoáng vào trong. "Đấy, lại cãi nhau."

"Người bị bắt đều là Omega, như vậy hợp lý sao?"

"Thật sự cấm phá thai, vậy những người hành nghề mại dâm phải làm thế nào? Đã ngừng sản xuất thuốc tránh thai rồi, dùng bao cao su được ư, Omega không có Alpha đi cùng căn bản không thể mua được bao cao su, à không, mẹ nó cô thực sự cho rằng đám Alpha ngu xuẩn đó sẽ ngoan ngoãn đeo bao?" 

"Làm nghề mại dâm không phải hơn phân nửa đều bị ép buộc hay sao? Bây giờ lại có thêm một loạt chính sách quái quỷ này..." 

"Hôm nay chúng ta không phải tới để tranh luận, chúng ta tới để chia sẻ tác phẩm văn học, hội đọc sách là thế nào mấy người không hiểu sao? Cãi nhau cái gì hả?" 

Bên trong cánh cửa sương khói lượn lờ, mùi khói thuốc nồng nặc thẩm thấu ra ngoài cửa, còn nhanh hơn cả chướng khí mù mịt ở phòng khiêu vũ Paris. 

"Yên tâm, các thiết bị báo cháy đều được bọc bằng túi nilon rồi." 

Omega rít một hơi thuốc cuối cùng, tùy tiện ấn tàn thuốc lên tường, lưu lại một điểm đen mờ nhạt, sau đó ném vào thùng rác, ngăn rác tái chế. 

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vết đen trên tường, buột miệng thốt lên: "Thế này sẽ không xảy ra tai họa ngầm chứ?" 

Omega nhìn cậu chăm chú, nhếch khóe miệng cười. "Cậu đúng là thú vị." 

Cô xoay người muốn đi vào, Trương Gia Nguyên vội vàng tiến lên một bước: "Này, chờ đã." 

"Làm sao?" 

Ngữ khí của cô có đôi chút không kiên nhẫn, Trương Gia Nguyên do dự một lúc, lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong: "Bên trong đang làm gì vậy?" 

"Cậu không nghe thấy sao?" 

"Tôi không nghe rõ lắm..." 

Cô quay đầu, trắng trợn đánh giá Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân, đẩy cửa ra sau đó xoay người, lưng dựa cửa, ôm ngực: 

"Vậy vào đi, nhìn chút rồi rời khỏi đây." 

Người trong phòng học đều quay đầu lại nhìn sang hướng này, ở đây hơn một nửa là Omega, còn lại đều là Beta, không có Alpha. 

Có người thốt lên "Nó là Alpha", giống như một quả bom nổ dưới nước, khi nổ không có tiếng động lại cực kỳ chấn động, hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên siết chặt quai cặp sách, mím môi, vì quá hồi hộp mà nói rất nhanh: "Tôi là Trương Gia Nguyên, mới học năm nhất, còn chưa chọn ngành... Tôi vừa tan học thôi, đi loanh quanh trùng hợp lại đi tới đây... Tôi chỉ tò mò nên muốn vào xem xem..." 

"Cút ra ngoài!" 

Có người ngắt lời cậu, tràn ngập địch ý. Trương Gia Nguyên lập tức câm miệng, bối rối nhìn một vòng, không thể tìm ra được là ai nói, bọn họ là một đàn ong đoàn kết nhất trí đã được huấn luyện, mỗi người một vẻ bất đồng, nhưng trong ánh mắt lại có sự chán ghét tương đồng. 

"Ấy, cậu ấy là bạn học cùng lớp toán với tôi, người khá tốt đó." 

Omega ngồi hàng phía trước trên lớp của cậu bỗng nhiên tách đám đông đi ra, tới cạnh Trương Gia Nguyên. 

Omega lại nhấn mạnh lần nữa: "Thật sự khá tốt, cậu ấy còn giúp tôi nữa. Cậu ấy muốn đến cứ để cậu ấy đến, tôi bảo đảm cho cậu ấy vẫn không được sao?" 

Omega kéo tay Trương Gia Nguyên chen vào trong, đám đông miễn cưỡng nhường đường, ánh mắt bốn phương tám hướng dồn vào Trương Gia Nguyên, nhìn chòng chọc, giống như ngọn lửa đốt cháy mặt cậu, làm cậu cả người khó chịu, quẫn bách bất an. Cậu bỗng nhiên xông vào một thế giới không chào đón mình, nói trắng ra là từ chối mình, chỉ vì cậu là Alpha, dưới ánh mắt của họ cậu bỗng nhiên thay đổi hình dạng, trở thành một con côn trùng có hại vạn người phỉ nhổ, trăm người đòi đánh. 

Omega kéo cậu đi tới cuối đám người, ngẩng đầu lên cười với cậu: "Trương Gia Nguyên, tôi là Phó Tư Siêu, cảm ơn cậu lần trước đã ra mặt giúp tôi." 

Phó Tư Siêu là người lần đó bị mấy Alpha trêu đùa. 

"Là do bọn họ nói năng bỉ ổi." 

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cả người vẫn cứ không được tự nhiên, dựa vào góc tường, nhẹ nhàng nhón chân, nâng cằm. 

Omega đứng trên bục giảng lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, từ từ đọc ra: 

"Tôi muốn những người đã mất bạn đời vì hôn nhân ép buộc, người đã từng tẩy sạch đánh dấu, muốn người từng xếp hàng nhận viện trợ từ bệnh viện, tòa thị chính và các cơ sở phúc lợi, muốn những người chỉ mới mười hai tuổi đã bị buộc phải dùng kim tiêm rút máu để đăng kí giới tính, những người bị kì thị mà thất nghiệp, người từng bị quấy rối tình dục, người từng bị đánh đập, muốn một người từng thoát khỏi vụ cưỡng hiếp, tôi không muốn một ứng cử viên vượt trội hơn người, mà tôi muốn một người thực sự đã yêu, cũng đã chịu tổn thương, chân chính tôn trọng "Giới Tính", người đã mắc sai lầm và biết tiếp thu học hỏi. Tôi muốn biết rốt cuộc vì sao điều này lại không thể." 

Trương Gia Nguyên dựa vào tường, không khí đùng đục, trong đời lần đầu tiên bị vây quanh bởi pheromone của vô số Omega không thèm che giấu, lại không có cảm giác pheromone rối loạn hít thở không thông. 

Omega trên bục đứng dưới ánh đèn lờ mờ, người ở dưới cùng Trương Gia Nguyên đứng trong bóng tối, tầng ngầm không có cái gọi là quỷ quái oan hồn như trong miệng học trưởng, nhưng lại lồ lộ ra một vài thứ dơ bẩn tăm tối mà trước đây Trương Gia Nguyên chưa bao giờ chú ý tới. 

"Tôi muốn biết vì cái gì tổng thống luôn luôn là Alpha, lại không phải là Omega, tại sao luôn là giai cấp có đặc quyền, chứ không phải là người bình thường vốn dĩ nên có quyền bình đẳng." 

***

"Tất cả Omega đều là cái loại dâm loạn đĩ thõa, học cái đếch gì, sao không đi bán dâm đi?"

Giáo sư vẫn chưa tới, trong phòng học người ngồi thưa thớt. Trương Gia Nguyên đẩy cửa sau của phòng học ra, bạn học Alpha cùng lớp kiêu căng hống hách, tay xách cặp bước lên bục giảng, ngạo mạn nói với Phó Tư Siêu đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên.

"Cởi quần ra xem nào."

Phó Tư Siêu cúi đầu nhìn máy tính, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thấy được cái ót của cậu ta. Cậu siết chặt lấy quai cặp sách, từ cửa sau đi dọc theo hành lang đi lên, đứng cạnh bục giảng.

"Yo, đây không phải Gia Nguyên sao?"

"Mày nói cái gì?"

"Mày không nghe thấy à, thế nào, tai điếc? Tao nhắc lần nữa cho mày nghe nhé?"

Alpha lười nhác tiến lên trước một bước, đẩy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ưỡn ngực đứng trên bục giảng, so với Alpha kia còn cao hơn một chút, phải cúi đầu nói chuyện.

"Mày nói chuyện không thể tôn trọng người khác một chút sao?"

"Trương Gia Nguyên." Phó Tư Siêu nhỏ giọng gọi cậu.

"Mày nhân hậu quá, còn đồng cảm với Omega cơ, ba mẹ mày chắc đều là Omega nhỉ?" Alpha nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, chọc lên ngực Trương Gia Nguyên, khiêu khích phả ra một mùi pheromone đặc sệt.

"Bảo sao mà pheromone nhạt như vậy, thật giống Omega..."

Trương Gia Nguyên cắn răng, trong đầu vang lên tiếng ong ong.

"... trong nhà chứa đẻ ra mày."

Máu nóng sôi trào, không kịp suy nghĩ gì, buông quai cặp, há miệng run rẩy hít thật sâu.

"Sao mày không nói gì, câm à? Vừa nãy cứng lắm mà."

Alpha kia lại chọc lên ngực cậu lần nữa.

Trương Gia Nguyên bắt lấy tay gã, đấm một quyền vào mũi, đẩy ngã xuống đất.

"Trương Gia Nguyên!"

Có người kêu tên cậu, có thể là Phó Tư Siêu, cũng có thể là bạn học khác.

Alpha đập gáy vào góc nhọn trên bục giảng, ngồi dưới đất ôm mũi.

"Tao chịch con mẹ mày!"

Alpha nhào lên, Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ áo nó quật ngã xuống đất, chính mình cũng ngã xuống theo, đầu gối va phải cạnh bục giảng. Hỗn loạn đánh nhau thành một đoàn, hồn phách của cậu giống như đã lệch mất ba phần, không còn cảm giác được đau đớn, chỉ biết theo bản năng động vật phản kháng lại.

Cho đến khi cậu bị bắt chéo hai tay sau lưng ấn xuống đất, sườn mặt dán lên sàn nhà lạnh lẽo dơ bẩn, xương gò má như bị bỏng, thế giới trong mắt điên đảo. Ngoài cửa có rất nhiều người, Alpha mặc đồng phục cảnh sát đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị, bộ đàm trong tay phát ra một vài tạp âm trầm thấp.

"... Hai sinh viên Alpha, đã khống chế được..."

Xương bả vai của Trương Gia Nguyên đau buốt, nín thở giãy dụa lại bị đè gáy lại, chất lỏng ấm nóng trong khoang mũi chảy ra, không thể hô hấp.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu bị áp giải đi qua đám người tầng tầng lớp lớp, bọn họ chủ động tách ra nhường đường, ánh mắt sợ hãi tò mò bám lên người cậu, như đang xem động vật giãy dụa trong lồng.

Xe cứu thương đậu lại bên đường, Alpha nằm lên cáng, mặt mũi và trong miệng đầy máu đỏ đen, xấu xí bất kham. Phó Tư Siêu ôm cặp sách cậu đi theo, bị cảnh sát ngăn lại.

"Cháu đi cùng được không ạ? Cháu là bạn học cậu ấy."

"Không được."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm máu trên mặt Alpha, phẫn nộ vừa rồi chuyển thành sợ hãi, rất nhiều cảnh tượng giống như đèn kéo quân thi nhau lướt qua, lên tòa thưa kiện ngồi tù, mà người nhà của cậu lại bị cảnh sát chặn lại giống như Phó Tư Siêu vậy, chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn theo.

Lâm Mặc có khi còn lười đến xem, một thân nhẹ nhàng nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân vớ vẩn này.

"Phó Tư Siêu, điện thoại mình để trong cặp sách, không có mật khẩu, cậu gọi điện thoại giúp mình."

Trương Gia Nguyên kêu lên với Phó Tư Siêu, phản ứng đầu tiên là muốn gọi cho ba mẹ, phản ứng thứ hai là không thể để ba mẹ đang làm lụng vất vả phải đau lòng vì chuyện này, phản ứng thứ ba là...

"Được được được, gọi cho ai, ba mẹ cậu đúng không?"

Phó Tư Siêu luống cuống tay chân mở cặp sách lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy.

"Gọi cho..."

Cảnh sát ấn đầu cậu, áp chế đưa lên xe cảnh sát, Trương Gia Nguyên giãy dụa dùng khuỷu tay chống cửa, vươn đầu: "Gọi cho Lâm Mặc."

***

Trương Gia Nguyên ngồi trong văn phòng ở đồn cảnh sát, không bị còng tay, cũng không bị nghiêm hình bức cung.

Cảnh sát Beta ghi lời khai của cậu đánh chữ rất chậm, mỗi một câu Trương Gia Nguyên nói đều phải kêu dừng, cau mày nhìn chằm chằm bàn phím chậm rãi mò từng chữ.

Đồng hồ trên tường trôi từ ba giờ rưỡi đến bốn giờ kém mười, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm bảng chấm công ố vàng dưới mặt kính, lưng đau đớn từng cơn, xương gò má như bị bỏng, khoang mũi có máu đọng, hít thở khó khăn.

Cậu cong lưng, khuỷu tay chống đầu gối che kín mặt.

"Sắp xong rồi đây." Cảnh sát ngữ khí bình đạm.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, mắt phải sưng lên, chỉ có thể mở ra một nửa.

"Cháu sẽ ngồi tù sao?"

"Ấy, không đâu, hòa giải riêng là được. Cậu nhìn cậu kìa, bị đánh cũng không nhẹ."

"Dạ..."

"Người trẻ tuổi mấy cậu, máu nóng sao mà vượng thế? Cậu kia nói chuyện khó nghe thì liên quan gì tới cậu?"

"Cậu ta nói chuyện khó nghe bao giờ chứ? Cậu ta vũ nhục người khác."

"Rồi rồi rồi, chờ lát nữa người ta quay lại, cậu nói rõ lí lẽ với cậu ta đi."

Cảnh sát lại tiếp tục gõ chữ hết sức chăm chú.

Trương Gia Nguyên duỗi lòng bàn tay ra, các khớp ngón tay đầy vết bầm tím, máu rỉ ra từ vùng da trầy xước, thảm không nỡ nhìn.

Ngoài cửa có tiếng cãi cọ ầm ĩ, thanh âm truyền tới từ đại sảnh.

"Chuyện này không thể để yên được, cái thằng đánh người kia đâu? Bảo nó ra đây."

Trương Gia Nguyên đứng lên, có vẻ như ngồi quá lâu, khi đứng dậy đầu óc choáng váng.

Cảnh sát ngừng tay đánh chữ: "Ê, cậu đi đâu đó..."

"Chú, cháu đã nói hết mọi chuyện với chú rồi."

Trương Gia Nguyên lập tức đi ra đại sảnh. Trên trán Alpha quấn mấy vòng băng vải khoa trương, mũi cũng dán tầng tầng băng gạc thật dày, sau khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền lập tức chỉ vào cậu. "Ba, là nó đó."

Ba cậu ta cũng là Alpha, muốn xông tới lại bị cảnh sát ngăn lại, vì vậy đành đứng tại chỗ, chỉ thẳng vào mũi Trương Gia Nguyên mà mắng, bày ra bộ dáng hung thần ác sát, vừa buồn cười vừa kịch nghệ giả trân: "Đánh con tao thành thế này, mẹ kiếp tao kiện mày vào tù..."

Pheromone trong không khí vừa nồng vừa hỗn loạn, cửa bỗng nhiên mở ra, Lâm Mặc thở hồng hộc bước vào, nhìn quanh bốn phía:

"Trương Gia Nguyên? Trương Gia Nguyên đâu?"

Tay áo Lâm Mặc xắn lên tới khuỷu, vạt áo sơ mi một nửa ngoài quần, một nửa còn đóng thùng, có hơi nhăn nhúm, thoạt trông rất chật vật.

Trương Gia Nguyên miết ngón tay, do dự mở miệng: "Lâm Mặc."

Lâm Mặc quét mắt liếc cậu một cái, bước thật nhanh đến trước mặt cậu, xoay người chống eo đánh giá hai kẻ đứng đối diện: "Mấy người đánh Trương Gia Nguyên thành cái dạng này?"

Ba của Alpha kia khinh miệt nhìn Lâm Mặc: "Ai đánh ai hả? Nó đánh con trai tao, chúng mày phải bồi thường toàn bộ. Năm mươi vạn, không thiếu một xu."

"Đánh cái rắm! Mặt Trương Gia Nguyên Nhi đã bị đánh thành như này rồi, ông nghĩ tôi mù chắc?"

"Mày là gì của nó mà mắng tao!? Mẹ nó Omega như mày ở đây gào thét với ai?"

"Tôi là bạn đời của em ấy tôi không mắng ông thì mắng ai! Tôi là Omega thì sao hả, ông đánh người còn nói đạo lý? Như trò hề!"

Khi Trương Gia Nguyên ghi lời khai đã lo sợ bất an, suy nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Khả năng Lâm Mặc sẽ mắng cậu, khả năng sẽ trợn trắng mắt khinh thường, khả năng sẽ yên lặng không gợn sóng mà từ chối, nói bản thân không gánh nổi trách nhiệm này, bảo cậu tự tìm ba mẹ xử lý, lại không dự đoán được Lâm Mặc sẽ tức giận chống hông, chửi ầm lên với người ta.

Lâm Mặc đối với cậu từ trước đến nay vẫn rất kiềm chế, quở trách hay an ủi đều cân nhắc đúng mực, như gần như xa nhưng cũng tận chức tận trách mà tuân thủ hợp đồng, bình thường ở chung không vượt rào một bước, không cho Trương Gia Nguyên tới gần dù chỉ là một phân, đứng ở nơi cách Trương Gia Nguyên không xa nhưng lại cao chẳng thể với tới, Trương Gia Nguyên nhìn anh như cách một tầng sa, như đang xem một vở kịch bất đồng ngôn ngữ, cái hiểu cái không. Mà kỹ thuật diễn của Lâm Mặc trong giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, chỉ để bảo vệ cậu ở sau lưng.

"À, hóa ra mới tí tuổi đầu đã kết hôn rồi."

Ba của Alpha kia chống hông đánh giá Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, cười một tiếng kì quặc, giọng nói trơn nhẫy giống rắn, pheromone phả ra cũng sền sệt như máu, thấm vào trong da, làm Trương Gia Nguyên buồn nôn khó chịu.

"Liên quan quái gì tới ông, ông quản được chắc!"

"Còn chưa có con à? Tại nó yếu sinh lý không sinh được con, hay là mày không rụng được trứng thế?"

Trương Gia Nguyên cắn răng, vừa mới tiến lên trước một bước đã bị Lâm Mặc nắm khuỷu tay kéo về.

"Tôi không thèm nói vớ vẩn với ông, chúng ta gặp mặt trên toà, ông chờ ngồi tù đi."

Alpha muốn cãi lại, Lâm Mặc đương nhiên không để cho ông ta có cơ hội, nhanh chóng đốp thêm: "Ông nghĩ quấn băng như này là tôi sẽ sợ ông? Cậu ta không phải chỉ bị thương một tí ngoài da hay sao? Ông nhìn xem Trương Gia Nguyên bị thương thành cái dạng gì rồi?"

Một tay Lâm Mặc nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên, một tay ấn sau cổ cậu đẩy người lên phía trước, lực của anh quá lớn, Trương Gia Nguyên đau đến mức phải kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì, Lâm Mặc lại mở miệng:

"Bị thương ngoài da tôi không quan tâm ha, bây giờ tôi dẫn em ấy tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, xem xem có nội thương gì hay không. Ông có biết pheromone của em ấy bị rối loạn không hả? Bao nhiêu năm rồi vất vả lắm mới có chút khởi sắc, lỡ như lại rối loạn tiếp thì làm sao bây giờ? Tôi nói cho ông biết, ông muốn đền cũng không đền nổi!"

"Mày đừng có dọa nhau ở đây..."

"Dọa cái rắm, chúng ta lên tòa nói chuyện, ông nhìn cho rõ xem ai dọa ai. Tôi nói cho mà biết, nhà chúng tôi không thiếu chút tiền bồi thường của ông, ông ngồi tù đi!"

"Mẹ kiếp mày..."

Lâm Mặc đột nhiên nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đặt lên trên bụng mình, bộ dạng hít thở không thông muốn ngất xỉu tới nơi, tay run khủng khiếp, Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ lấy anh.

"Lâm Mặc, anh có sao không?"

Lâm Mặc không để ý tới cậu, lần nữa mở miệng, bắt đầu dùng tiếng quê nhà mà Trương Gia Nguyên chỉ miễn cưỡng nghe hiểu.

"Tôi lại nói cho ông nghe, chúng tôi là bạn đời độ thích ứng cao tới chín mươi mấy phần trăm, hôn nhân của bọn này bây giờ chính phủ cũng còn phải trợ cấp tiền. Ông đánh Trương Gia Nguyên cũng không sao ha, đứa con trong bụng tôi xảy ra chuyện gì, ba mẹ tôi chị gái anh rể của tôi, ba mẹ em ấy chị gái anh rể em ấy tất cả sẽ tìm ông tính sổ."

Trương Gia Nguyên nghe đần cả người, đối phương cũng đần ra, cùng Trương Gia Nguyên hai mắt nhìn nhau.

"Thôi thôi, các anh bình tĩnh hoà giải cho xong việc, đừng kéo nhau lên tòa án mất hết thể diện." Một cảnh sát chạy lên, chắn ở giữa làm người hoà giải, quay đầu nhìn đối phương, "Cậu ấy là Omega đang mang thai, anh không thông cảm được sao? Cũng là các anh không đúng, vừa nói đã xúc phạm người ta, em trai này chắc là lần đầu làm bố, hơi nhạy cảm một chút, có thể thông cảm được, có phải hay không? "

Thủ tục sau đó diễn ra rất nhanh chóng, Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Lâm Mặc được cảnh sát đỡ sang một bên ngồi, hai người kia đứng trong góc thì thầm cò kè mặc cả một lúc, cuối cùng đồng ý kí vào thư thông cảm, cũng chi trả toàn bộ tiền thuốc men của Trương Gia Nguyên, vội vàng rời đi.

Khi ra khỏi đồn Trương Gia Nguyên đỡ Lâm Mặc, vừa ra tới cửa lớn Lâm Mặc liền hất tay Trương Gia Nguyên ra, bước đi không thèm quay đầu lại.

"Lâm Mặc, anh đợi em đã..."

Trương Gia Nguyên vội vàng đuổi theo, Lâm Mặc không để ý tới cậu.

"Lâm Mặc."

"Mặc ca."

"Anh."

Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm, nắm lấy tay áo đã bị xắn tới khuỷu của Lâm Mặc, Lâm Mặc lập tức rút tay về, giống như bị bỏng vậy.

"Cút! Cậu đừng gọi tôi là anh! Tôi không có đứa em nào như cậu hết! Cậu đánh người ta thành cái dạng gì kia cậu điên rồi hả! Cậu đánh nhau với nó làm gì! Nếu nó thực sự muốn kiện cậu thì làm sao bây giờ cậu nghĩ tới hay chưa! Bồi thường thì thôi đi, nhỡ lưu lại tiền án thì sao!"

Trương Gia Nguyên mím môi đi theo. "Hôm trước anh bảo em phải gọi anh là anh mà..."

"Cút ngay!"

Đầu mùa thu, thời tiết đã chuyển lạnh, hoàng hôn không hề có độ ấm, sau lưng Lâm Mặc lại toát mồ hôi, thấm ướt một mảng áo sơ mi, vạt áo nhăn nhúm bèo nhèo, trông còn chật vật hơn lúc nãy.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng túm góc áo anh, đi theo sau.

"Thực sự xin lỗi."

Lâm Mặc không trả lời, vò tóc lung tung rối loạn hết cả lên sau lại thở dài, dừng bước chân.

"Cậu đánh nhau với nó làm gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vết nhăn mướt mồ hôi trên áo sơ mi, lắc đầu.

"Không có gì, nhìn cậu ta khó chịu thôi."

"Cậu điên rồi! Cậu nhìn thấy nó khó chịu là đánh nó, cậu là chó hoang hả!... Bạn học của cậu gọi cho tôi lúc đó tôi còn đang họp cậu biết không, tôi quay lại chắc chắn sẽ bị tổ trưởng mắng, đêm nay còn phải tăng ca, tất cả mọi người đều chờ tôi."

"Thực sự xin lỗi, là lỗi của em."

Trương Gia Nguyên cúi đầu cắn môi dưới, trừ xin lỗi ra không có năng lực bồi thường bất kỳ thứ gì khác.

"Bạn học cậu nói với tôi cậu bị bắt đi, tôi còn tưởng cậu bị giam, suýt chút nữa chạy sai chỗ."

"Dạ... thật xin lỗi."

"Tôi còn phải gọi xe tới, lãng phí biết bao nhiêu tiền cậu biết hay không?"

"Em trả lại tiền cho anh."

Trương Gia Nguyên mò túi, nhớ ra ví để trong cặp sách, cặp sách ở chỗ Phó Tư Siêu, mà không biết Phó Tư Siêu đang ở đâu.

"Ai cần tiền của cậu hả! Cậu muốn tôi tức chết luôn phải không!"

Cậu bừng tỉnh rút tay ra, một lần nữa nắm lấy vạt áo sơ mi của Lâm Mặc.

"Vừa rồi nếu bọn họ không chịu thua thì làm sao bây giờ? Còn muốn kiện cậu thì làm sao bây giờ? Mở mồm ra đã đòi năm mươi vạn, cậu bỏ ra được ư? Lại muốn ba mẹ cậu đốt tiền cho cậu hay sao?"

Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra Lâm Mặc đang run rẩy, bả vai hơi rung rung, pheromone luôn luôn thanh đạm ôn hoà rối loạn toàn bộ, giống như tro bụi bay múa khắp nơi, tán loạn nhưng mỏng manh, nắm không được sờ không thấy, lại có thể cảm nhận được trên từng lỗ chân lông.

"Bọn họ là hai Alpha đó, pheromone tởm muốn chết, cái vẻ ỷ thế hiếp người đáng ghét thực sự, dùng pheromone áp chế là bản lĩnh quái gì... Nếu như tôi không cãi nhau thì làm sao? Cậu đúng là một chút hữu dụng cũng không có, chỉ biết đứng đực ra đấy, có phải bị đần hay không hả, cần cậu không bằng nuôi con chó."

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm nhận được rõ ràng liên kết với Lâm Mặc, chạm vào cảm xúc thường giấu sâu không lường được của anh, bỗng nhiên tâm như gương sáng, hiểu ra Lâm Mặc đang sợ hãi.

Tuyến thể sau tai Lâm Mặc vẫn còn lưu lại vết sẹo khi ấy Trương Gia Nguyên đánh dấu, lúc đó chảy rất nhiều máu, khi lành lại chắc chắn rất đau. Trương Gia Nguyên chân tay vụng về, thực sự là một chút hữu dụng cũng không có, không hiểu đánh dấu thế nào, ngốc nghếch đứng trên bục, bên cạnh là công chứng viên kết hôn miệng câm như hến, dưới bục là những cặp đôi chờ làm nghi thức kết hôn giống bọn họ. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu ngang nhiên tự cho là đúng mà đem hết mọi thống khổ giao phó lên người Lâm Mặc. Cậu đúng thật là đại thiếu gia ích kỷ, là giai cấp có đặc quyền, là đứa trẻ ấu trĩ không hiểu chuyện, yên tâm thoải mái sống trong tấm lưới bảo hộ mà những người xung quanh cậu dệt nên, có thể nhìn, có thể cảm thụ, có thể nghe thấy, lại giống như kẻ câm điếc nhìn không thấy nghe không thấy, chưa từng thực sự đồng cảm nếu như bản thân mình cũng trải qua những chuyện như vậy thì sẽ làm sao, từ trước tới nay đều đứng trên đài cao của Alpha nhìn xuống Lâm Mặc, chưa từng nghĩ tới chuyện Lâm Mặc đồng ý kết hôn khả năng chỉ là vì sinh tồn.

Lâm Mặc lảo đảo lùi về sau, gần như dựa vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, thân thể càng thêm run rẩy, cảm xúc sợ hãi tràn ra bên ngoài, một phần có lẽ là vì Trương Gia Nguyên, phần còn lại vì chính mình mà sợ hãi, bị pheromone nhầy nhụa ghê tởm của Alpha kia làm bị thương.

Hốc mắt Trương Gia Nguyên nóng lên, yết hầu nghẹn ngào, vì hối hận tự trách mà muốn khóc, muốn an ủi Lâm Mặc, lại không muốn tiếp tục làm anh đau khổ, không dám tự tiện chạm vào, đành phải miết lấy góc áo Lâm Mặc, vải áo cọ vào vết trầy trên khớp xương phát đau.

"Lâm Mặc, thực sự xin lỗi."

"Không cần xin lỗi tôi, vô dụng."

Trương Gia Nguyên nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, thầm thề sẽ không bao giờ khóc nữa.

"Đánh nhau với cậu ta là vì cậu ta xúc phạm người khác."

"Nó xúc phạm cậu sao?"

"Cậu ta xúc phạm Omega, nói chuyện khó nghe."

Lâm Mặc không nói gì.

"Em nghe không nổi."

Lưng Trương Gia Nguyên dựa hoàng hôn, nhìn nốt ruồi và đuôi tóc cưng cứng sau gáy anh, muốn đưa tay giúp anh lau sạch mồ hôi ướt đẫm trên cổ.

"Em có thể ôm anh một cái không?"

Lâm Mặc không đồng ý, cũng không cự tuyệt.

Trương Gia Nguyên cẩn thận chạm lên bả vai Lâm Mặc, Lâm Mặc không ngăn cản.

Trương Gia Nguyên dang hai tay, ôm Lâm Mặc vào lòng, bao bọc anh trong pheromone của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro