.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Còn 1 tiếng nữa Lâm Mặc mới đến sân bay và 30 phút để về ký túc xá. Tổng cộng 5400 giây. Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tóc, đã ba ngày không được hôn Mặc Mặc, không được quấn quít bên cạnh Mặc Mặc, không được ôm eo Mặc Mặc ngủ. Trương Gia Nguyên đi loanh quanh chỗ này chỗ khác, mắt đau nhói. Bị đồng đội đuổi khỏi ký túc xá, Trương Gia Nguyên ngồi xổm trong sân chờ Lâm Mặc trở về. Nhìn những vì sao trên bầu trời, bầu không khí cô đơn leo lên vai, Trương Gia Nguyên vô thức rút điếu thuốc từ trong túi ra. Cậu chưa bao giờ hút thuốc sau khi ở bên Lâm Mặc, bởi vì anh không thích điều đó. Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm rồi để điếu thuốc cháy hết, không có ý muốn hút.

2. " Đinh Đinh Đinh ~ " Đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên nhắc nhở Trương Gia Nguyên đã đến lúc phải đến đón Lâm Mặc, vội vàng dập điếu thuốc, vừa ngước mắt lên đã thấy Lâm Mặc đi vào. Trương Gia Nguyên đứng dậy chào hỏi, Lâm Mặc nhìn cậu rồi vươn tay ra. Trong lòng Trương Gia Nguyên như có ma, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, đôi tay trắng nõn trong bóng đêm cực kì xinh đẹp. Tay Lâm Mặc vẫn đang duỗi ra, Trương Gia Nguyên do dự lấy trong túi ra điếu thuốc và bật lửa, đặt vào tay anh.

3. " Bang— " Bật lửa và điếu thuốc bị Lâm Mặc ném trên mặt đất, Trương Gia Nguyên đang nghĩ cách giải thích thì trong lồng ngực đã nhiều hơn một người, chính là Lâm Mặc. "Gia Nguyên Nhi, anh mệt mỏi quá." Lâm Mặc dựa vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, cậu vươn tây ôm chặt lấy anh.

"Em cõng anh vào nhà đi" Lâm Mặc ôm cổ Trương Gia Nguyên làm nũng, cậu đem anh đặt lên lưng, tay còn lại kéo vali đi về phía cửa ký túc xá. Lâm Mặc cúi đầu hôn lên vành tai của Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng nói: Lần sau đừng hút thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro