Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc cất cây vĩ cầm của Trương Gia Nguyên và gắn nhựa thông vào cây cung kéo mỗi ngày. Thỉnh thoảng cậu lấy ra, theo gương Trương Gia Nguyên, đứng giữa phòng, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi kéo nốt nhạc đầu tiên xuống, và nhớ lại nốt D Major mà Trương Gia Nguyên đã từng chơi.

Cậu không thể tìm được giai điệu và chỉ có thể chơi những nốt nhạc lộn xộn. Có lẽ do thời tiết ở vùng núi quá ẩm, một trong số dây đàn đã bị bị rỉ sét. Lâm Mặc đã tỉ mỉ lau nó.

Các tiểu sư đệ khi nhìn thấy Lâm Mặc đang lau dây đàn, họ đến xung quanh và tò mò hỏi cậu chơi đàn như thế nào và tại sao sư huynh Trương Gia Nguyên lại không mang nó về.

Lâm Mặc nhéo nhéo mặt của bọn họ, cười nói không phải. Trương Gia Nguyên không phải cho hắn, chỉ là có thể hắn quên và lần sau sẽ quay lại lấy.

Bức ảnh của Trương Gia Nguyên và cha mẹ anh ấy cũng được giữ trong hộp đàn. Mỗi lần Lâm Mặc mở ra, cậu có thể thấy Trương Gia Nguyên lúc nhỏ. Khuôn mặt có da có thịt, ôm cây đàn với nụ cười thích thú. Xung quanh là bố mẹ anh ấy - những người rất yêu thương và anh được họ bao bọc ở giữa.

Cậu luôn mơ về Trương Gia Nguyên và những gì họ đã làm cùng nhau, mơ về việc anh ấy sẽ chơi vĩ cầm như thế nào.

Cậu cũng mơ thấy trường học của Trương Gia Nguyên tuy cậu chỉ mới được nghe Trương Gia Nguyên miêu tả sơ. Trong mơ, cậu thấy cậu mặc một đồng phục học sinh, mang theo cặp sách, cùng Trương Gia Nguyên đến trường. Trong góc sân, Lâm Mặc cầm một cây chổi trong tay, sau đó Trương Gia Nguyên hỏi cậu đang ngại cái gì, cúi người hôn cậu mà không cho cậu cơ hội trả lời.

Lâm Mặc từ trong mộng tỉnh lại, dựa vào trên giường thở hổn hển. Người đầy mồ hôi lạnh, đầu óc đầy đau nhức, mất nửa ngày mới hồi phục. Cậu nhận ra mình đang nghỉ trưa trong phòng và Trương Gia Nguyên đã rời đi mấy tháng trước.

***

Sau mùa đông, Lâm Mặc cảm thấy mình sắp quên được Trương Gia Nguyên rồi. Cậu vẫn thỉnh thoảng lấy cây vĩ cầm ra lau, nhưng cậu không còn chơi với nó trên vai nữa. Mùa đông ở miền nam không có hệ thống sưởi nên Lâm Mặc phải mặc áo khoác dày mỗi ngày, kể cả khi ngồi trong một hội trường Phật giáo để đọc. Cậu gấp chiếc áo khoác mỏng màu đen mà Trương Gia Nguyên để lại và đặt nó ở dưới cùng của tủ.

Cậu thỉnh thoảng vẫn mơ thấy Trương Gia Nguyên, nhưng nội dung giấc mơ càng ngày càng mờ, giọng nói của Trương Gia Nguyên cũng nhạt dần.Có nhiều lúc cậu mộng tinh rất khó chịu. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu không nhớ mình đã mơ thấy gì trong giấc mơ, có mơ thấy Trương Gia Nguyên không.

Giữa đêm đông, cậu lén lút ngồi xổm trong nhà vệ sinh để giặt quần lót. Vào ngày thứ hai, mỗi lần mộng tinh về đêm, cậu đều đi vào Phật đường để đọc kinh. Cậu không dám nhìn lên tượng Phật được đặt trong đại sảnh.

Vào mùa xuân, Lâm Mặc vẫn không lấy chiếc áo khoác đen đó ra để mặc. Vào cuối mùa xuân, Viện trưởng đột nhiên nhắc tới Trương Gia Nguyên, hỏi Lâm Mặc có nhớ cậu bé đến sống ở đây một tháng vào mùa hè năm ngoái không. Lâm Mặc vùi đầu vào sách nói một cách thô bạo: "Nhớ kỹ ạ, có chuyện gì sao?"

"Hiện tại nó cũng sắp thi đại học rồi, thật không dễ dàng gì" Viện trưởng thở dài nói.

Lâm Mặc thì thầm rằng "Con không biết kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ khó khăn như thế nào, người kể cho con đi".

Viện trưởng lại lên tiếng, nói: "Lâm Mặc, thầy muốn nói chuyện về sự phát triển trong tương lai của con."

Lâm Mặc vội vàng ngắt lời hắn: "Lần sau hẵng nói chuyện nha sư phục, giờ con thấy buồn ngủ quá. Con về ngủ đây"

Cậu giả vờ ngáp, đặt sách xuống và rời đi, thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng làm việc.

Cậu biết sư trụ trì định nói cậu rằng cậu không nên ở lại trong chùa nữa, và sẽ hỏi cậu có muốn đi học không. Nhưng Lâm Mặc không muốn rời khỏi chùa. Cậu biết rất rõ rằng một khi mình đã ra khỏi chùa sẽ bắt buộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cậu vừa háo hức vừa sợ hãi, muốn đi học nhưng lại sợ sẽ bịị vứt bỏ một lần nữa.

Giữa mùa hè, Lâm Mặc nóng đến nổi không ngủ được. Sáng sớm cậu dậy sớm, xuống sân lấy nước rửa mặt. Chợt thấy Trương Gia Nguyên xách hành lý, nói chuyện với viện trưởng dưới cửa sân sau. Anh ta mang một hộp đàn rất lớn trên lưng, lớn hơn nhiều so với hộp đàn của đàn violin. Anh ta đeo một cặp kính, tóc ngắn và cao hơn, mặc quần jean sáng màu và áo sơ mi màu trắng. Trương Gia Nguyên sững sờ khi nhìn thấy Lâm Mặc. Đôi mắt của anh trông ấm áp hơn năm ngoái rất nhiều, vẫn còn ẩm ướt.

"Lâm Mặc."

Lâm Mặc quay người bỏ đi, không để ý đến Trương Gia Nguyên.

Cậu cảm thấy nỗi đau trong lòng dâng lên từ từ. Cơn đau âm ỉ và nặng nề đang dần trở lại, đè nặng trong lồng ngực cậu. Cậu gần như không thể thở được trên cả quãng đường trở về phòng.

***

Lâm Mặc một mình chạy đến góc chùa, ngồi trong phòng tiện ích cả một ngày. Cậu lấy quyển kinh để đọc. Quyển kinh đã nằm trong tay cậu rất lâu nhưng cậu chỉ đọc được vài trang. Đầu óc của cậu trống rỗng.

Cậu biết cậu trốn tránh như thế này thật đáng xấu hổ. Nhưng cậu không thể nhúc nhích nỗi chân. Cậu thà đói còn hơn đi ăn tối. Trời tối, đầu cậu đã choáng váng vì đói đến mức cậu bước đi từng bước loạng choạng.

Trở lại phòng, phát hiện đèn đã sáng, cậu do dự một chút và quyết định mở cửa. Vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên chiếc giường mà anh đã dùng năm ngoái, khoanh chân nhìn điện thoại. Anh ta lập tức ngồi dậy ngay sau khi nhìn thấy Lâm Mặc bước vào.

Không biết buổi chiều ai đã dời giường của Trương Gia Nguyên sang góc, nằm đối diện với giường của Lâm Mặc.

"Lâm Mặc, anh đã ở đâu? Viện trưởng tìm anh đã lâu."

Giọng nói của Trương Gia Nguyên không thể bình thường hơn, như đang nói chuyện với một người bạn đã gắn bó lâu dài với mình, như thể họ mới gặp nhau ngày hôm qua. Họ gặp nhau mỗi ngày và anh ấy như chưa bao giờ rời đi. Sự ngại ngùng, lạnh lùng dường như không tồn tại.

"Ta đọc sách."

Lâm Mặc đập mạnh quyển kinh trên bàn xuống thì phát hiện trên bàn có một cái hộp hình chữ nhật sẫm màu với bao bì tinh xảo. Trên đó có viết một thứ tiếng nước ngoài mà Lâm Mặc không hiểu. Trên hộp còn thắt một chiếc nơ màu be.

"Cái này cho anh." Trương Gia Nguyên bước tới và đưa chiếc hộp cho cậu.

Trương Gia Nguyên thật sự đã cao thêm rất nhiều. Anh ấy cao hơn Lâm Mặc nửa đầu khi anh đứng bên cạnh. Lâm Mặc phải ngẩng đầu lên để nhìn mặt anh, nhưng Lâm Mặc lại không muốn ngẩng lên.

"Sô cô la, em đã nói sẽ trả cho anh cả một hộp, anh nhớ không?"

Trương Gia Nguyên vẫn thoải mái như một năm trước. Anh ấy đề cập đến những chuyện đã xảy ra trước đó, điều này khiến Lâm Mặc tức giận không thể giải thích được.

Lâm Mặc cầm lấy hộp, nhẹ nhàng vuốt ve dải ruy băng, nhưng không mở nó ra. Cậu nhìn lên và mỉm cười với anh như việc cậu đã làm với những người hành hương mỗi khi cầu xin kẹo sô cô la. "Tôi không nhớ, nhưng cảm ơn bạn."

Khuôn mặt trái của Trương Gia Nguyên nhẵn nhụi, phẳng lì, không hề để lại những dấu vết từng bị Lâm Mặc cào xước một năm trước. Trên tay Trương Gia Nguyên không để lại sẹo, nhưng trên mu bàn tay có một vài đường gân nổi lên.

"Ừ, đã lâu không gặp."

Trương Gia Nguyên nhún vai sờ sờ đầu, lãnh đạm.

Lâm Mặc đi lấy một tấm ra mới để giúp Trương Gia Nguyên dọn giường. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng Lâm Mặc từ chối.

"Ngày mai tôi sẽ nói với sư phụ, để hẳn cho ngươi một gian phòng riêng, nếu không thì sợ ngươi sẽ không quen."

"Em nói với viện trưởng muốn cùng anh ngủ một phòng."

Lâm Mặc đang cúi xuống và kéo ở góc ga giường, và sững người khi nghe thấy điều này.

"Em muốn xin lỗi anh."

"Xin lỗi để làm gì?"

"Em không nên non nớt như vậy, Em đã nói quá lời với anh rồi lại đánh nhau với anh. Thực sự xin lỗi anh."

Trương Gia Nguyên nói điều đó rất chân thành, nhưng Lâm Mặc không biết tại sao trái tim của mình lại chùng xuống với những gì Trương Gia Nguyên nói.

"Lâm Mặc, chúng ta tiếp tục làm bạn nhé?"

"Ồ, được rồi."

Lâm Mặc không quay đầu lại. Anh nắm lấy gối của Trương Gia Nguyên và giúp anh thay áo gối, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe thoải mái, như thể đó là một lời hứa hẹn tầm thường.

***

Lâm Mặc không hỏi Trương Gia Nguyên tại sao anh lại trở về đến chùa, và bao lâu nữa sẽ rời đi.

Buổi sáng cậu không gọi Trương Gia Nguyên, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng sẽ thức dậy, dụi mắt rồi cùng Lâm Mặc đi tắm rửa. Hắn cùng Lâm Mặc đi niệm kinh. Lâm Mặc nói với hắn không cần đi theo mình, ngủ thêm một lát cũng không thành vấn đề. Nhưng Trương Gia Nguyên cười cười, ngáp một cái nói không sao.

Giọng điệu của Trương Gia Nguyên như ồm ồm, rõ ràng là anh ta còn chưa tỉnh dậy. Giọng miền bắc thường ngày của anh ta đã thay đổi một chút, như thể anh đang cố ý bắt chước lời nói của Lâm Mặc.

"Tùy ngươi"

Lâm Mặc cúi đầu đọc kinh. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên nệm futon, rồi nghiêng người dựa vào Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên không ngủ gật nữa, và nghiêm túc làm theo lời tụng kinh. Sau khi tụng kinh xong, các nhà sư nhỏ khác vui vẻ đến xung quanh và gọi anh ấy: "Trương Gia Nguyên, sư huynh, anh về rồi. Vừa rồi em đã đọc kinh mà anh không dạy chúng em nha"

Trương Gia Nguyên bế một đứa trẻ và nói với nụ cười dĩ nhiên: "Anh không hiểu gì cả nha. Em phải hỏi Lin Mo ca ca mới đúng"

Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên gọi mình là ca ca lại bắt đầu tức giận, nhìn thấy bọn nhỏ bị Trương Gia Nguyên vây quanh. Chúng không nghĩ tới ai là tốt nhất với mình, cho nên càng tức giận, đặt sách xuống, đứng bỏ đi.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống đối diện Lâm Mặc với một bát cơm đầy ùa vào giờ ăn trưa. Vì quá nóng nên Lâm Mặc chỉ đổ đầy một bát súp vào cơm để ăn.

Trương Gia Nguyên cho cậu tất cả các món ăn và đặt một quả táo vào đĩa.

"Ta không ăn được, ngươi tự mình ăn đi."

"Lâm Mặc, anh đã gầy đi rất nhiều. Phải ăn nhiều hơn."

"Ôi, Trương Gia Nguyên, ngươi thật là phiền phức! Tôi đã nói không muốn ăn!"

Lâm Mặc đập đũa xuống, nhận ra giọng nói của mình quá lớn làm cho vị sư đệ ở bàn bên kia nhìn sang.

Trương Gia Nguyên cũng là sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu một cái, nói: "Không ăn thì đừng tức giận."

Lâm Mặc lấy mu bàn tay lau khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi. Trương Gia Nguyên đưa cho cậu một tờ giấy. Cậu thẳng thừng cầm lấy, tùy tiện lau rồi cầm đĩa rời đi.

Buổi chiều, Lâm Mặc ở trong Phật đường đọc sách. Thỉnh thoảng cậu sẽ đứng dậy đi vệ sinh thì thấy Trương Gia Nguyên đang phụ giúp việc trong sân. Có lẽ là vì quá nóng nên anh ta cởi trần. Các cơ ở lưng, vai, cổ và cánh tay của anh rất rắn chắn.

Đôi khi Trương Gia Nguyên nhìn lên thì thấy cậu. Vì vậy anh ấy vẫy tay với cậu. Lâm Mặc đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cậu không dừng lại hoặc nhìn quá nhiều.

Vào một buổi chiều, khi Trương Gia Nguyên đang ở sân sau làm việc và bị một vài nhà sư vây quanh. Lâm Mặc nghe thấy họ nói đùa với Trương Gia Nguyên và hỏi anh ấy có phải anh ấy đang yêu hay không. Trương Gia Nguyên nói không, không có cô gái nào gửi thư tình cho anh cả. Lâm Mặc cảm thấy bước chân của mình vừa đủ nhẹ nhàng, nhưng mà Trương Gia Nguyên sau khi nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp được hắn.

Buổi tối bọn họ tắt đèn, Lâm Mặc cuộn tròn quay mặt vào tường ngủ. Không bao lâu sau khi nhắm mắt lại, Trương Gia Nguyên thì thào nói với anh, "Lâm Mặc."

"Gì?"

"Anh ngủ chưa?"

"Nếu ngươi không gọi ta thì ta đã ngủ rồi"

"Ồ ... em đã đánh thức anh rồi sao?"

"Không."

"Anh đã ăn sô cô la chưa?"

Vào một hôm Trương Gia Nguyên đi, Lâm Mặc có mở hộp ra và xem thử. Mỗi viên sô cô la bên trong đều rất tinh xảo và đẹp mắt, giống như đồ thủ công hơn là đồ ăn, nhưng nó bị chảy ra một chút vì thời tiết quá nóng. Lâm Mặc lấy một viên, liếm liếm, thấy đầu lưỡi ngọt ngào, một lúc sau đút lại vào hộp.

Cậu cất chiếc hộp đi và để cây vĩ cầm trong bóng râm ở phần trong cùng của tủ, vì sợ rằng nó quá nóng và sô cô la sẽ tan chảy.

"Thật ngon, cảm ơn Trương Gia Nguyên."

"Ăn ngon lắm hả, em sợ anh sẽ không thích." Trương Gia Nguyên trở mình.

"Lâm Mặc, em không ngủ được, chúng ta tán gẫu đi."

"Nói gì giờ"

"Gì cũng được."

Lâm Mặc muốn đồng ý, nhưng Trương Gia Nguyên xích lại gần, sờ sờ tóc của cậu, hô hấp rất rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.

Lâm Mặc đột nhiên rất sợ hãi, tim đập nhanh hơn một chút, cũng không biết tại sao.

Cậu trùm chăn bông lên đầu và nói lớn: "Quên đi, ta đi ngủ, ngày mai ta phải dậy sớm! Ngày mai nói chuyện nhé!"

***

Một đêm nọ, Lâm Mặc lại mơ thấy Trương Gia Nguyên. Lần này giấc mộng và giọng nói của Trương Gia Nguyên rất rõ ràng, không còn ngăn cách bởi một tầng sương mù như trước nữa.

Trong giấc mơ, Trương Gia Nguyên đã hôn mình, ép cậu vào một góc, hơi thở rất nóng và ẩm ướt. Anh hỏi cậu, anh có nhớ em không, anh Lâm Mặc? Nắm lấy tay cậu và ấn vào cơ bụng của anh ấy.

Lâm Mặc mất tự chủ trong giấc mơ, rất tức giận và đau khổ, lớn tiếng hỏi anh: "Trương Gia Nguyên, em có khỏe không? Sao em bỏ đi mà không nói một lời. Quay lại ngay! Bạn muốn làm gì!"

Trương Gia Nguyên không có trả lời, cúi đầu tiếp tục hôn hắn, sau đó mơ mơ màng màng bị sương mù nóng ẩm bao phủ. Lâm Mặc đầu óc choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, sau đó liền nghe thấy Trương Gia Nguyên tiếp tục gọi "Người thật phiền phức."

"Lâm Mặc, tỉnh lại."

Lâm Mặc tỉnh dậy và thấy Trương Gia Nguyên ngồi xổm bên giường anh, ôm chặt vai anh.

Cậu đột ngột ngồi dậy, nhận ra rằng quần lót của mình dính chặt.Cậu lại bị chảy dịch.

"Anh gặp ác mộng à?"

Mặt Lâm Mặc rất nóng. Trước đây có những giấc mơ lộn xộn đó thì không sao, nhưng lần này nằm mơ thấy trước mặt tôi lại chảy ra tinh dịch, cậu cảm thấy xấu hổ.

"Không......"

Khi lăn lộn ra khỏi giường, Trương Gia Nguyên kiên quyết nói: "Anh gọi tên em."

"Ta không nhớ mình đã mơ về điều gì."

Trương Gia Nguyên vẫn đi theo sau, Lâm Mặc xấu hổ dừng lại: "Sao ngươi lại đi theo ta? Ta đi toilet."

"Một mình ngươi đi có sợ không?"

"Sợ cái gì, ta không phải trẻ con!"

Lâm Mặc lại bắt đầu trốn Trương Gia Nguyên. Cậu dậy từ trước bình minh. Đến trưa đói quá nên vào nhà ăn thì nhà ăn đã vắng tanh. Cậu tụng kinh trong Phật đường đến tận khuya.

Mỗi khi Lâm Mặc trở về phòng sau khi tắm rửa xong, Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngủ. Anh đang ôm đàn đánh. Thấy cậu hắn liền dừng lại chào hỏi. Lâm Mặc nhìn trộm anh đánh đàn lúc dọn giường, nén lòng hiếu kỳ không hỏi.

Cây vĩ cầm của Trương Gia Nguyên vẫn được Lâm Mặc cất trong tủ, đã lâu không lấy ra, dây đàn càng ngày càng rỉ sét, kéo không nổi nữa.

"Ngươi không chơi violin nữa?" Lâm Mặc vẫn không kìm lòng được.

Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Em không muốn học nữa. Em đã trúng tuyển vào khoa guitar rồi. Em sẽ nhập học vào tháng 9."

"Ồ."

Lâm Mặc đột nhiên không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Cậu ngồi ở trên giường lẳng lặng phân loại quần áo vừa mới phơi hôm nay. Trương Gia Nguyên cố gắng nói chuyện với cậu vài lần, nhưng Lâm Mặc đã cố tình lờ đi

Khi Lâm Mặc sắp tắt đèn, Trương Gia Nguyên gọi anh: "Lâm Mặc."

"Gì?"

"Tại sao anh cứ trốn tránh em?"

Sự thẳng thắn của Trương Gia Nguyên khiến Lâm Mặc ngạc nhiên, cậu mở miệng nhưng không biết phải trả lời như thế nào: "Ta không trốn ngươi."

"Đừng nói dối, quá rõ ràng. Người còn tức giận sao?"

Trương Gia Nguyên đi tới, Lâm Mặc lại bị anh ta chặn ở trong góc nên cao giọng che đậy sự ngượng ngùng: "Không có, giận gì mà giận !"

"Em đã xin lỗi như vậy rồi mà"

Trương Gia Nguyên cũng lên tiếng, như thể cậu mới là người có lỗi. Lâm Mặc đột nhiên tức giận, cảm xúc không thể giải thích được mà cậu đã chịu đựng mấy ngày nay đột nhiên bùng cháy.

Chính cậu là người đã tranh cãi và đánh nhau, nhưng Trương Gia Nguyên cũng là người có lỗi. Đó là Trương Gia Nguyên rời đi mà không nói một lời với cậu. Hơn nữa Trương Gia Nguyên lại còn xuất hiện đột ngột và giả vờ như không có gì xảy ra. Trương Gia Nguyên thực sự xấu xa và ích kỷ. Anh ấy lại định rời đi, nhưng anh ấy là người tốt và là người đáng thương.

"Ta không muốn ngươi xin lỗi. Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào, đừng làm phiền ta!"

Lâm Mặc định đẩy Trương Gia Nguyên ra, nhưng khi Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu vung tay bừa bãi, đánh vào mặt Trương Gia Nguyên.

Anh ta lập tức rút tay về, Trương Gia Nguyên tức giận nắm mu bàn tay của cậu đè ra phía sau, đè Lâm Mặc xuống giường.

"Lâm Mặc, sao anh lại phát điên vậy?"

Lâm Mặc giãy dụa, nhưng sức lực của Trương Gia Nguyên giờ đã rất khác. Rốt cuộc cũng không thể thoát ra được, bộ dáng bị đè nén dường như yếu ớt vô dụng.

Lâm Mặc chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trong đời, kể cả trong câu chuyện về sư trụ trì, khi cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu đã ngừng khóc ngay khi được đón về, mọi người đều thích cậu cưng nựng, và cậu đã rất mãn nguyện rồi. Chính sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên đã khiến Lâm Mặc cảm thấy bất an, tự giác và nhận ra thế giới của mình thật tẻ nhạt. Rằng cậu đã miễn cưỡng ăn Sô cô la được anh ta đưa cho có vị như đang nhai sáp, và thậm chí âm thanh xung quanh mình chỉ là tiếng tụng kinh đơn điệu. Tiếng tụng kinh tiếng Phạn mà cậu không thể hiểu được trên băng. Bộ gõ của đồ gõ, tiếng va chạm của những tràng hạt Phật giáo, và sự đốt cháy của những ngọn nến. Trương Gia Nguyên đột nhập đột ngột, cho cậu xem một âm thanh của nhạc cụ rất khác với những âm thanh cậu được nghe trước giờ. Hắn kể một câu chuyện mới lạ mà Lâm Mặc thậm chí không thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng sau đó hắn lại bỏ đi mà không nói một lời, bỏ lại một cây đàn violin và với một chiếc áo khoác. Lâm Mặc vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ của mình về thế giới bên ngoài. Mỗi ngày đều đau khổ mà không biết. Cậu muốn trốn thoát, nhưng cậu không dám, giống như cậu đang ngồi dựa vào bức tường, sợ hãi nhảy xuống, và cậu không thể làm được nếu không có sự động viên của ai.

Hắn bị Trương Gia Nguyên đè ở dưới thân, hai tay đau đến mức sắp trật khớp, thở không thông, thở hổn hển, nước mắt chảy ròng ròng ra chăn ga gối đệm, không có tay mà lau.

"Hãy để ta đi!"

Trương Gia Nguyên buông cậu ra ngay lập tức.

"Đừng khóc"

Trương Gia Nguyên nắm lấy cằm anh để lau nước chảy bên khóe mắt, nhưng Lâm Mặc đã đẩy anh ra.

Lâm Mặc trốn trong góc. Cậu lại càng khóc to hơn. Những cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu nay chợt bùng lên mà cậu không thể ngăn lại được.

"Ta không muốn làm bạn của ngươi, chúng ta không phải là bằng hữu. Ngươi có thế giới của ngươi. Đừng quấy rầy ta nữa được không. Ngươi đem đàn dương cầm và quần áo liền đi đi! Ngươi rời đi không nói lời nào, rồi sau đó sao lại quay lại lần nữa. Ngươi nghĩ đây là nhà của ngươi sao. Muốn đến thì đến, muốn đi thì rời đi dễ dàng vậy sao? "

Trương Gia Nguyên tới gần, Lâm Mặc ngồi xổm, quay mặt vào tường, lớn tiếng dặn dò anh đừng qua: "Nếu ngươi đi qua, ta sẽ cắn lưỡi tự sát!"

Đột nhiên có người gõ cửa, hỏi bọn họ có chuyện gì. Trương Gia Nguyên mở cửa xoa đầu cười gượng: "Không sao đâu, cậu chủ nhỏ Lâm Mặc đang cùng tôi diễn một vở kịch ngắn."

Lâm Mặc muốn lớn tiếng nói Trương Gia Nguyên lại nói dối, đừng nghe lời nói bậy bạ của hắn. Nhưng lại sợ càng thêm phiền phức càng lây lan đến viện trưởng, cho nên cắn chặt miệng.

Sau khi đóng cửa lại, Trương Gia Nguyên thận trọng đi về phía cậu, cúi người dỗ dành cậu: "Lâm Mặc, đừng la nữa, cẩn thận đừng làm kinh động đến viện trưởng, không thì chúng ta lại bị phạt mất."

"Ngươi không cần nói. Ta tự biết."

Lâm Mặc ngồi xổm quay mặt vào tường không chịu để ý tới anh.

"Năm ngoái, bố mẹ tìm cho em một trường luyện thi tốt và yêu cầu em về sớm. Em mới biết được vài ngày thì đã bị bắt về".

Trương Gia Nguyên giải thích hết lời. Lâm Mặc cảm thấy mình không còn muốn biết nữa, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang thì thấy Gia Nguyên đang dùng tay anh lặng lẽ kéo kéo véo nhẹ cái áo của cậu.

"Lúc đó không phải chúng ta đánh nhau sao, nên em chưa tìm được cơ hội nói cho anh biết."

Lâm Mặc quay đầu lại nhìn chằm chằm bức tường cũ kỹ không màu loang lổ, hai tay ôm chân.

"Sáng sớm hôm đó bọn họ đến đón em. Em còn giận nên chưa nói lời từ biệt với anh. Đó là lỗi của em"

Trương Gia Nguyên tiến lại gần,ngồi xổm xuống, từ phía sau ôm lấy Lâm Mặc, vòng qua bắp chân của Lâm Mặc, bế cậu lên.

"Buông ta ra! Đừng đụng vào ta!"

Trương Gia Nguyên phớt lờ sự vùng vẫy của Lâm Mặc và đặt cậu lên giường. Lâm Mặc đấm và đá, nhưng Trương Gia Nguyên đã giữ được cậu. Trương Gia Nguyên rất nhẹ nhàng và không nắm lấy chặt tay cậu như trước nữa

"Sau này em không biết liên lạc với anh như thế nào."

"..."

"Em thực sự xin lỗi mà, Lâm Mặc."

"Ngươi xin lỗi vì cái gì. Bây giờ nói xin lỗi thì có ích lợi gì nữa?"

"Em đã làm anh buồn phải không?"

"Không!"

Lâm Mặc lau một chút nước mắt nơi khóe mắt, sụt sịt nước mũi, nhướng mày nhìn hắn. Trương Gia Nguyên cũng nhìn hắn chằm chằm, hai mắt ướt át sáng ngời.

Lâm Mặc không chịu được liền nhìn đi chỗ khác thể hiện sự yếu đuối. Sau một hồi bế tắc, cậu đột nhiên bật khóc, vội cúi đầu vùi vào giữa hai chân.

Trương Gia Nguyên cũng cúi đầu, áp mũi vào mái tóc của cậu

"Tại sao tóc anh lại có mùi đàn hương? Mùi thơm quá."

Trương Gia Nguyên cũng nói rằng trước đây cậu rất thơm, và nghĩ rằng cậu đang xức nước hoa.

"Còn người thì bốc mùi đến chết. Nó có mùi như khói thuốc."

"Em bỏ hút thuốc rồi, làm sao lại có thể có mùi khói được!"

"Ồ."

"Lâm Mặc, anh tức giận sao?"

Lâm Mặc mặc kệ anh ta.

"Để em đánh đàn cho anh nghe nhé, anh chưa từng nghe em đánh đàn guitar trực tiếp đúng không?"

"Ta nghe rồi, ngươi cho ta xem video."

"Làm sao có thể giống nhau?"

Trương Gia Nguyên buông cậu ra. Cầm cây đàn dựa vào tường, ngồi bên cạnh Lâm Mặc và chơi một giai điệu rất chậm mà Trương Gia Nguyên đã chơi trong đoạn video đã cho Lâm Mặc xem trước đó. Video không khác chút nào.

Âm thanh của guitar và violin cũng rất khác nhau. Nhưng cả hai đều là âm thanh mà trước đây chưa từng có trong thế giới của Lâm Mặc và cậu thích cả hai.

Chơi xong, Trương Gia Nguyên đặt cây đàn xuống giường. "Nghe có hay không?"

Lâm Mặc gật đầu, không nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em sẽ chơi cho anh nghe nếu anh muốn nghe." Anh nắm lấy tay Lâm Mặc. "Đừng giận nữa, được không?"

Lâm Mặc không bắt tay Trương Nghiên Viễn, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân của anh.

Một lúc sau, cậu trầm giọng hỏi: "Vậy tại sao em lại hôn anh?"

Cậu nói xong liền hối hận, hi vọng đó chỉ là một giọng nói nhẹ mà chỉ mình cậu nghe thấy, Trương Gia Nguyên sẽ không nghe thấy được. Trương Gia Nguyên im lặng một lúc lâu. Cho đến khi trái tim của Lâm Mặc chìm xuống. Cậu biết rằng anh có lẽ đã nghe thấy nhưng anh không muốn trả lời. Cậu chuẩn bị muốn nói điều gì đó để đổi chủ đề thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng.

"Em không biết."

Lâm Mặc vùi đầu vào giữa hai đầu gối của mình, khóe miệng có chút tức giận, nhưng lại không kìm được mà nói: "Em nói cặp đôi sẽ hôn nhau. Cặp đôi trong trường học của em đó."

Trương Gia Nguyên không nói. Lâm Mặc ngẩng đầu, khuôn mặt ngột ngạt và nóng rực. Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào cậu, mắt kính trượt xuống một chút.

Lâm Mặc vươn tay giúp anh đẩy kính. Trương Gia Nguyên đột nhiên đi tới, hôn lên miệng anh, rồi nhanh chóng tách ra.

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vẫn đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ươn ướt không nói lên được cảm xúc, sau đó sờ sờ cổ tỏ vẻ rất khó chịu.

"Fuck, em đã không thể kìm lại."

Lâm Mặc đầu óc trở nên trống rỗng, thân thể phản ứng nhanh hơn. Vòng tay ôm lấy cổ hôn lên môi của Trương Gia Nguyên. Hô hấp cả hai run rẩy, khi hôn Trương Gia Nguyên đã vòng tay ôm chặt lấy eo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro