Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!CẢNH BÁO giống như chương trước!!

***

Hai người họ đã không nói chuyện trong nhiều ngày. Tắt đèn, nằm trên giường ngủ và phớt lờ nhau. Lâm Mặc mất ngủ mấy đêm liên tục, lúc nửa ngủ nửa tỉnh lại gặp ác mộng kỳ quái. Trong mơ giống như là địa ngục, nóng lạnh thấu xương, vừa hôn vừa chạm vào người bên dưới. Những ngón tay của người học nhạc cụ linh hoạt đến đáng sợ, sự đụng chạm khiến Lâm Mặc nhanh chóng đạt cực khoái. Cậu cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.

Trương Gia Nguyên đang ngủ say ở bên kia, khẽ hừ một tiếng.

Lâm Mặc vò tóc thở dài, thầm mắng mình thật phiền phức, sau đó cúi đầu cuộn tròn, nhắm mắt niệm Phật.

Lâm Mặc nhìn lên sau khi đọc kinh trong Phật đường vào buổi tối, lịch đã được lật qua, đã là tháng Tám. Giờ này năm ngoái, Trương Gia Nguyên đã rời đi vào ngày hôm sau.

Cậu nghe thấy tiếng guitar ngắt quãng ở cửa khi trở về phòng sau khi tắm. Khi cậu mở cửa, giai điệu đột ngột dừng lại. Trương Gia Nguyên ngồi trên giường cầm đàn, liếc cậu một cái, cúi đầu gảy một hợp âm, sau đó để đàn sang một bên, hoàn toàn không để tâm gì đến cậu.

Lâm Mặc mở tủ, hộp sô cô la mà Trương Gia Nguyên đưa cho anh vẫn ở dưới đáy tủ. Cậu không bao giờ muốn ăn nên đã đặt nó ở cùng với cây đàn violin

Lâm Mặc nhìn hai cái hộp, một lớn một nhỏ, lấy ra đặt ở trên giường, tay có chút run lên khi mở hộp sô cô la ra.

Sô cô la được bảo quản tốt, không bị chảy và vẫn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

"Trương Gia Nguyên"

Lâm Mặc lấy một miếng sô cô la, đi đến bên giường Trương Gia Nguyên, duỗi tay ra, lòng bàn tay mở ra, trong cổ họng nghẹn ngào "Thực xin lỗi", nhưng không phát ra tiếng nỗi .

Trương Gia Nguyên không trả lời, giọng nói của cậu không nói hết được cảm xúc: "Cho anh."

"Em không biết là nó có ngon hay không." Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào bao bì giấy bạc đựng sô cô la trên tay.

Khi Lâm Mặc định bỏ cuộc, Trương Gia Nguyên đã cầm lấy viên sô cô la: "Cảm ơn."

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi trở lại giường của Trương Gia Nguyên cùng hộp đàn violin. "Dây đàn của anh bị rỉ sét. Em đã lau nhiều lần nhưng không thể nào xóa được."

"Nếu thích thì lấy đi ... Quên đi, dây đàn bị rỉ cũng vô dụng. Anh quay lại đổi dây cho em."

Trương Gia Nguyên thản nhiên đặt thùng đàn xuống đất đá xuống gầm giường, Lâm Mặc ôm khuỷu tay, nhìn cây đàn dựa vào tường chần chừ một lúc rồi thì thào nói: "Vậy bây giờ anh có thể chơi đàn cho em được không? "

Cậu nói xong thì xấu hổ, che mặt quay người, kéo quần đùi của Trương Gia Nguyên, ngồi trên đùi Trương Gia Nguyên không đứng yên.

"Em đang giỡn hả?"

Giọng nói của Trương Gia Nguyên gần như kề vào tai Lâm Mặc. Lâm Mặc muốn đứng dậy, nhưng bị tay anh quấn lấy eo không thể nhúc nhích. Cậu cao giọng trả lời che đi sự xấu hổ. "Không có mà"

"Vậy thì em giả vờ thể hiện mình là một con nhóc hư hỏng cho anh xem thử nào."

"Tại sao ta phải tỏ ra quyến rũ để cho người thấy?"

"Anh sẽ chơi cho em xem nếu em hành động như một đứa trẻ hư hỏng."

Lâm Mặc quay lại, Trương Gia Nguyên mím môi, hai mắt ướt át sáng ngời, nhìn đơn thuần ngây thơ, nhưng lời nói lẫn hành động đều toát mùi hư hỏng

"Ngươi tại sao lại như vậy, ngươi rõ ràng nói là sẽ đàn cho ta nghe khi ta muốn mà."

"Anh không quan tâm"

"Trương Gia Nguyên'er, tại sao ngươi vẫn còn thô lỗ!"

Đối với sư trụ trì và các vị sư khác, Lâm Mặc đã có thể làm nũng để lấy lòng họ. Cậu cũng biết cách đối phó với những người hành hương đến chính điện. Nhưng với Trương Gia Nguyên thì khác. Lâm Mặc chưa tìm ra cách và cậu cũng không muốn dùng phương pháp làm nũng để lấy lòng Trương Gia Nguyên.

"Đi nào, Lâm Mặc, em buồn ngủ."

Trương Gia Nguyên há to miệng ngáp một cách khoa trương, chống tay về phía sau.

Lâm Mặc không chịu nổi sự khiêu khích nên túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên kéo anh lại, vòng tay qua cổ anh rồi hôn. Sau khi tách ra, chóp mũi cậu chạm vào mũi của Trương Gia Nguyên.

"Em xin lỗi, là lỗi của em khi đánh ai đó."

Lâm Mặc biết Trương Gia Nguyên đang nhìn mình, vì vậy cúi đầu, vùi vào Trương Gia Nguyên vai. "Anh đừng nói những lời đó, thật sự rất khó chịu."

"Ừm, anh biết rồi."

Trương Gia Nguyên vòng tay qua eo ôm cậu một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra ở gần. Lâm Mặc nhìn lên và thấy rằng Trương Gia Nguyên đã lấy sô cô la mà cậu dùng để làm hòa, đưa nó đến trước miệng của cậu.

"Ăn đi"

"Em đưa nó cho anh mà"

"Em ăn đi rồi anh sẽ chơi guitar cho em nghe."

Lâm Mặc mở miệng và liếm đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên đang cầm viên sô cô la.

Trương Gia Nguyên vươn tay cầm lấy cây đàn đặt trên đùi Lâm Mặc, vòng tay qua eo Lâm Mặc và thản nhiên gảy vài nốt.

"Anh thả em xuống đi. Chứ ngồi như vậy anh khó đánh lắm"

"Không sao đâu."

Trương Gia Nguyên ôm Lâm Mặc, đặt cằm lên vai cậu, chơi giai điệu mà Lâm Mặc nghe được bên ngoài. Lâm Mặc đặt tay lên cây đàn, cảm nhận độ run của bụng đàn khi Trương Gia Nguyên gảy đàn.

Lâm Mặc đang cầm miếng sô cô la và miễn cưỡng ăn. Đến cuối bài hát, sô cô la trong miệng của cậu vẫn chưa tan hết

Sau khi Trương Gia Nguyên cất cây đàn đi, anh ấy quay lại và hôn cậu và nói rằng miệng của Mặc Mặc rất ngọt nha, và sau đó liếm nó và cướp đi sôcôla còn lại trong miệng Lâm Mặc.

Lâm Mặc che mặt khi bị đẩy lên giường, cởi quần lót, ngoan ngoãn giơ chân lên. Trương Gia Nguyên nằm ở dưới, cầm nửa cự vật cứng rắn sờ sờ một hồi, sau đó đột nhiên ngậm lấy.

Lâm Mặc sợ tới mức giật tóc của anh: "Trương Gia Nguyên, anh làm sao vậy? Nơi đó đi tiểu bẩn lắm!"

"Không bẩn." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu vừa kéo tóc anh, vừa khịt mũi đau đớn. Lâm Mặc buông tay anh ra, anh lại cúi đầu nuốt xuống. Khi đầu lưỡi ướt át của anh chạm vào, Lâm Mặc không nhịn được nhẹ hét một tiếng.

Trương Gia Nguyên vừa tách ra: "Em vừa tắm xong hả, trên người có mùi xà phòng rất thơm"

Trương Gia Nguyên dường như lần đầu tiên được làm kiểu này. Hai hàm răng của anh thỉnh thoảng cà sát vào da khiến Lâm Mặc phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Anh bú liếm như để bù đắp. Một lúc sau, Lâm Mặc đạt cực khoái vì bị kích thích lạ lùng. Trong cổ họng nói Trương Gia Nguyên mau buông ra. Nhưng Trương Gia Nguyên không chỉ không chịu buông ra, ngược lại còn cố ý tăng thêm sức, giương mắt nhìn cậu. Lâm Mặc suýt nữa đã xuất ra, cậu cong lưng phát ra tiếng kêu ngắn ngủi. Trương Gia Nguyên mới chịu buông ra. Anh giữ chặt "tiểu Lâm Mặc" giữa hai chân và xoa xoa dương vật của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt ướt át, hôn Lâm Mặc khi cậu bắn ra vào đùi trong.

Lâm Mặc che mặt, tuy đã dần quen với những việc với Trương Gia Nguyên nhưng mặt vẫn nóng bừng. Cậu hít sâu một hơi, vừa ngồi dậy định đi ra ngoài, nhưng Trương Gia Nguyên lại đẩy cậu nằm xuống.

"Em để hai chân lại với nhau, giống như lần trước đi."

"Umm"

Lâm Mặc nâng chân đặt lên vai Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nắm lấy cự vật của mình và nhét vào giữa hai chân anh ấy. Mặc dù bọn họ đã làm chuyện này từ trước, nhưng Lâm Mặc vẫn đỏ mặt.

Đùi bên trong của cậu nhanh chóng nóng bừng lên và mồ hôi nhễ nhại. Trương Gia Nguyên nhìn cậu chằm chằm và cau mày, trông rất tập trung.

Lâm Mặc gạt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Trương Gia Nguyên ra và phát hiện tai đỏ bừng.

Cậu chợt nhớ rằng cách đây không lâu Trương Gia Nguyên đã nói với các sư tiểu rằng sẽ không có cô gái nào gửi thư tình cho anh ấy. Cậu không hiểu tại sao. Những tiểu thuyết võ hiệp mà cậu đọc đều miêu tả những hiệp sĩ đẹp trai. Người ta luôn nói rằng họ có đôi mắt đào hoa, lúc đó Lâm Mặc rất bối rối không hiểu đôi mắt đào hoa trông như thế nào. Giờ cậu nghĩ chắc chắn là giống như mặt của Trương Gia Nguyên: ướt át, sâu thẩm phảng phất nét gợi tình.

Trương Gia Nguyên đưa tay xuống giữ lấy chân của Lâm Mặc. Khi anh cúi đầu xuống, tóc mái của anh đã che đi đôi mắt, khiến Lâm Mặc không thể nhìn rõ. Sau khi rút chân Lâm Mặc ra, anh thò dương vật xuống và đẩy nó vào giữa hai đùi của Lâm Mặc. Lâm Mặc sợ hãi trước sự xâm nhập kỳ lạ mà siết chặt, nắm lấy cổ tay của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên'er—"

Sau khi gọi tên Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc không biết phải nói gì hay Trương Gia Nguyên đang làm gì, nhịp tim rất nhanh, chỉ có thể há hốc miệng nhìn anh.

Trương Gia Nguyên chửi bới và nắm lấy tay Lâm Mặc, và mặt anh ấy bắt đầu đỏ lên. "Em đừng có tỏ ra quyến rũ"

Trước khi Lâm Mặc có thể nói rằng cậu không hề làm như vậy, Trương Gia Nguyên đã siết chặt chân cậu một lần nữa. Vai của Lâm Mặc bị dùng sức đè xuống, cậu đau đớn hét lên một tiếng, mặt nóng bừng, không thể nhìn đi chỗ khác. Cậu sững sờ nhìn đôi mắt ướt át của Trương Gia Nguyên, cảm giác cả người như bị chiếm hết, không chỗ nào là của mình.

Trương Gia Nguyên bắn lên bụng cậu. Lâm Mặc giúp anh lau mồ hôi trên má, sờ sờ trên bụng dính tinh dịch. Cậu muốn hỏi Trương Gia Nguyên tại sao vừa rồi làm như vậy, có phải là các cặp vợ chồng ai cũng sẽ làm như vậy sao. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng không hỏi.

***

Vài ngày sau, Lâm Mặc trở về phòng sau khi tắm và thấy một chai nước nhìn có vẻ giống chai dầu ở trên bàn. Trương Gia Nguyên thì đang nằm trên giường, bắt chéo chân xem đoạn video chơi đàn trên điện thoại di động của mình. Khi thấy cậu bước vào, anh ấy mới ngồi dậy.

Lâm Mặc nhặt chai dầu lên hỏi: "Cái này là cái gì?"

"Em sẽ biết sớm thôi"

"Hừ. Anh không muốn nói thì thôi."

Ban ngày sư trụ trì đưa cho Lâm Mặc một chuỗi hạt bồ đề mới được mài nhẵn. Khi nhận, cậu thậm chí còn không dám ngẩng lên để nói lời cảm ơn với sư vì sợ rằng nhìn thẳng vào mắt sư trụ trì thì sẽ bị lộ.

Chuỗi hạt Phật quá lớn đeo trên tay Lâm Mặc không vừa. Khi cậu cầm sách và tụng kinh, nó sẽ trượt xuống cù chỏ. Sau khi đọc kinh trở về phòng, ngồi trên giường ngắm chuỗi hạt thật lâu và quyết định tháo nó ra, đeo vào cẳng chân của mình. Trương Gia Nguyên đi đến từ lúc nào không biết, ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên gáy cậu. Lâm Mặc quay đầu hôn đáp trả lại.

Bọn họ vừa hôn vừa ngã xuống giường. Trương Gia Nguyên vén áo Lâm Mặc lên, trực tiếp hôn lên ngực của cậu. Lâm Mặc đưa tay vào cào loạn tóc của Trương Gia Nguyên, khi Trương Gia Nguyên hôn xuống bụng dưới của cậu. Dương vật cậu từ từng cứng lên. Trương Gia Nguyên cởi quần, cầm dương vật của cậu vuốt vuốt. Lâm Mặc chưa quen với việc đó nên cảm thấy rất xấu hổ. Vì sợ nó bẩn nên mấy ngày nay cậu đều tắm và lau chùi phía dưới rất cẩn thận. Sau khi hoàn toàn cứng, Trương Gia Nguyên đứng dậy đi tới lấy chai dầu, bóp một ít dầu ra tay.

"Lâm Mặc, một tí nữa em ráng chịu đựng nhé"

"Anh định làm gì?"

Trước khi Lâm Mặc có thể phản ứng, đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên đã đi vào. Lâm Mặc sợ hãi hét lên, không quan tâm rằng nó có thể nghe thấy ở bên cạnh: "Anh đang làm gì đấy!"

"Suỵt."

Trương Gia Nguyên nắm lấy chân cậu, gấp lại đẩy vào. Lâm Mặc đau cuộn lại như con tôm, không có khả năng đánh trả. Cậu cảm thấy ngón tay của Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi sâu vào hơn nữa.

Các ngón chân của Lâm Mặc cong lên, hai chân đang dần duỗi ra, muốn đá Trương Gia Nguyên, nhưng lại sợ nếu cử động sẽ bị đau.

Trương Gia Nguyên mặc kệ cậu, không ngừng mò mẫm bên trong, dùng ngón tay ấn vào sau. Một lúc sau, Lâm Mặc bị ấn vào chỗ nhạy cảm, cảm giác đau và sưng lên, giống như lúc cậu sắp đạt đến cực khoái.

"Trương Gia Nguyên, mau rút ra!"

"Cảm giác thật tuyệt phải không?"

Trương Gia Nguyên tiếp tục ấn vào huyệt đó, tần suất tăng dần, tay còn lại nắm lấy tay Lâm Mặc, đan các ngón tay vào nhau. Lâm Mặc bị ấn đến cao trào, cũng không vượt qua được, siết chặt tay Trương Gia Nguyên, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay. Cậu khó khăn duỗi ngón tay ra, sợ Gia Nguyên sẽ bị thương.

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên tiếp tục đưa thêm ngón tay khác vào, ấn càng sâu thêm khiến Lâm Mặc có chút đau.

"Sao anh lại làm thế này, đau quá."

"Em sẽ sớm cảm thấy thoải mái thôi "

Khi Trương Gia Nguyên chọc vào, bên dưới có một âm thanh trơn nhờn. Ba ngón tay của Trương Gia Nguyên ép mở ra khi muốn co rút lại. Trương Gia Nguyên tiếp tục chọc sâu vào bên trong cậu nhưng dùng lực không đủ mạnh, không đủ để cậu đạt cực khoái.

Khi Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra và lấy chân tách đùi của Lâm Mặc ra. Lâm Mặc nhận ra rằng có gì đó không ổn nhưng đã quá muộn. Trương Gia Nguyên dùng dương vật của mình cấm sâu vào huyệt hậu của cậu. Lâm Mặc bị dị vật xâm nhập đột ngột vào huyệt hậu cảm thấy sợ hãi, giống như bị mèo véo gáy, thắt chặt cửa hậu, muốn ngăn tiểu Gia Nguyên đi sâu vào bên trong.

Lâm Mặc run rấy hỏi: "Trương Gia Nguyêner, bạn đang làm gì, đừng làm như thế này nữa có được chứ?"

"Em đừng cử động, sắp xong rồi."

Trương Gia Nguyên nắm lấy xương bánh chè của Lâm Mặc và kéo nó sang hai bên, tiếp tục đẩy dương vật vào sâu bên trong, không để ý đến lời cầu xin đáng xấu hổ và đáng thương của cậu.

Trương Gia Nguyên di chuyển rất chậm. Bởi vì trước đó đã được dùng ngón tay để mở ra nên Lâm Mặc cũng không cảm thấy đặc biệt đau đớn. Nhưng chân của cậu vẫn run lên, hô hấp cũng run rẩy bởi vì tâm lý sợ hãi không thể vượt qua được.

"Anh dừng lại được không? Em không muốn tiếp tục nữa - Trương Gia Nguyêner, Để em liếm nó cho anh, anh rút ra nhanh đi."

Trương Gia Nguyên dừng lại, vẫn nắm lấy đầu gối của cậu, và mắng: "Không, anh không thể kiềm chế nỗi rồi "

Lâm Mặc lo lắng chống khuỷu tay lên nhìn Trương Gia Nguyên chỉ đi vào một chút, phía dưới bị dầu trơn làm loạn, nhất thời mềm nhũn ra.

Trương Gia Nguyên vươn tay chạm vào dương vật của Lâm Mặc. Trên tay còn vươn ít dầu trơn, ngón tay linh hoạt vòng quanh miệng tiểu huyệt, lại nhanh chóng chạm vào tiểu Lâm Mặc cứng rắn mà vuốt nhẹ nhẹ. Cảm giác thoải mái khiến Lâm Mặc nhất thời quên mất mình đang bị xâm phạm phía dưới. Khi Lâm Mặc buông lỏng hai tay xuống giường, Trương Gia Nguyên đột nhiên buông ra, tiếp tục chọc vào bên trong một chút.

"Có chịu được không?"

Lâm Mặc nín thở cúi đầu, đưa tay mò mẫn: "Anh chậm lại chút."

Trương Gia Nguyên không đáp, đút vào rất chậm, lại càng thêm dày vò. Lâm Mặc rõ ràng cảm giác được chính mình bị mở ra một chút, toàn thân thật sự bị Trương Gia Nguyên chiếm hết, cảm thấy rất xấu hổ bởi vì người đã xâm phạm cậu là Trương Gia Nguyên. Cậu cảm thấy rất nhút nhát nhưng cũng có chút mong chờ điều đó, hông thể hiểu cảm giác của nó như thế nào.

Căn phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ cũng không có một tiếng động, giống như một đêm mùa hạ bình thường trên núi, chỉ thỉnh thoảng có gió thổi qua kẽ lá ngoài sân xào xạc. Lâm Mặc khẽ rùng mình trong sự im lặng đến nghẹt thở, mu bàn chân duỗi thẳng, gân cốt trên bắp chân cũng có chút nhũn ra.

Sau khi Trương Gia Nguyên tiến vào chậm được một nửa, dường như không chịu nổi nữa, anh liền đâm mạnh vào. Lâm Mặc đã bị đẩy lùi về phía sau chưa kịp phản ứng cũng không kịp kêu lên.

Cậu choáng váng vì nín thở quá lâu, nhịp tim nhanh bất thường. Khi cúi đầu xuống thì phát hiện dương vật của mình không còn mềm mại như trước nữa, và có nhiều dịch trắng đang dần chảy ra.

Cậu mơ hồ nghĩ đến những giáo lý nhà Phật mà đã được học, được nghe từ sư trụ trì khi còn nhỏ. Nghĩ đến những cuốn kinh cậu đã đọc và thuộc lòng. Cậu nhớ rằng sư trụ trì từng nói không cho cậu đi tu. Ông có một tầm nhìn xa để nói rằng cậu không thể từ bỏ những suy nghĩ của mình về thế giới. Ông ấy nghĩ rằng khuyết điểm của cậu chỉ là quá ham chơi, quá dễ bị phân tâm bởi những thứ xung quanh, thích ngắm cảnh núi non vào các mùa khác nhau và thích quan sát những tín đồ sùng đạo đến đến chùa thắp hương lễ Phật, chưa từng nghĩ thiệt thòi nhất là bị tình cảm thế gian chi phối, nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trần tục. Trong chùa, ông ấy đang khoanh chân, co quắp lại, nếu được các vị Phật và Bồ tát khác nhìn thấy, ông ấy chắc chắn sẽ ném cậu vào địa ngục vì ham mê sắc dục, sẽ không bận tâm xuống để giải cứu cậu ra

Trương Gia Nguyên đột nhiên véo lấy cằm của cậu và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lung tung.

"Lâm Mặc, há to miệng thở dốc, đừng kìm chế."

Lời nói của Trương Gia Nguyên dường như đột nhiên xuyên thủng lớp màng bao quanh Lâm Mặc khiến cậu không thở nổi. Lâm Mặc buông ra sức lực căng thẳng, ôm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên, hít một hơi thật sâu: "Trương Gia Nguyên'er."

Cậu bất lực gọi tên Trương Gia Nguyên, không biết phải nói gì. Trương Gia Nguyên không hỏi cậu có chuyện gì, liền nắm tay cậu siết chặt, sau đó từ từ lùi ra sau một chút, rút ra rồi đút vào sau tận bên trong.

Hơi thở của của cả hai dần dần đồng bộ với từng cú nhấp, càng lúc càng nhanh cũng đồng bộ với nhịp điệu của bài hát. Lâm Mặc về buổi tối năm ngoái, cậu cùng Trương Gia Nguyên đã đứng trên một ngọn đồi ngập tràn ánh trăng,nhịp thở của cả hai cũng được đồng bộ với nhịp điệu của bài hát mà anh đang đàn. Cách anh ấy chơi violin một mình nhẹ nhàng đến kinh khủng.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại mê guitar và bỏ violin từ lâu, chỉ có Lâm Mặc vẫn chăm sóc tốt cây đàn violin, ghen tị nhìn bức ảnh của Trương Gia Nguyên và gia đình. Chiếc đàn vẫn còn rỉ sét nằm trong tủ của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên không cần nó nữa, anh đã rời đi không chút do dự. Kết thúc cuối cùng của Lâm Mặc có lẽ cũng có thể giống chiếc đàn ấy.

"Trương Gia Nguyên'er."

"Ừm?"

Trương Gia Nguyên hô hấp cũng rất nhanh, hai mắt ướt át sáng ngời, cho dù là nhìn ai, anh đều lộ ra vẻ chuyên tâm, trìu mến.

"Nếu sau này anh không thích guitar, anh cũng sẽ vứt chúng đi?"

"Không, guitar là cuộc sống của anh". Trương Gia Nguyên trả lời không chút do dự.

"Ahh"

Lâm Mặc lại đột nhiên bị đẩy đến chỗ mẫn cảm, vô tình kêu lên.

Trương Gia Nguyên từ từ rút ra, lại từ từ đặt đầu dương vật của mình vào lại cái lỗ mềm mại: "Em không phải mèo con thì là gì? Đi cào người, không cho người tới gần, mặc kệ người ta dỗ dành như thế nào, liền khua chân múa tay như một đứa trẻ hư. Tính tình thì bất định, không dễ dỗ dành chút nào."

Lâm Mặc vừa định nói lại không cho Trương Gia Nguyên gọi cậu là mèo nữa. Chưa kịp nói thì Trương Gia Nguyên đã nói tiếp: "Chưa kể, khi em tức giận rõ ràng giọng nói y hệt tiếng mèo con kêu gào"

Lâm Mặc ngậm chặt miệng, và chỉ sẵn sàng tạo ra một số âm thanh mũi và thở hổn hển.

Một lúc sau, cậu không kìm được nữa, liên tục hỏi: "Các cặp đôi ở trường của anh có làm loại chuyện này không?"

"Anh không biết ... Nhưng anh thấy rằng nhiều sinh viên đại học sử dụng phần mềm hẹn hò trên Internet."

Lâm Mặc vô tình khịt mũi và che miệng lại. Sau đó, anh ta sẽ hỏi bằng một giọng bị bóp nghẹt, "Hẹn hò bằng súng* là có ý gì?" (Chú thích:One night stand, fwb,...)

"Chỉ cần làm điều này."

Lâm Mặc muốn hỏi xem chúng ta có giống như vậy không, nhưng cậu lại không hỏi.

Không lâu sau, cậu không thể kiềm chế được cơn cực khoái của mình, rùng mình và nằm sấp xuống, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị Trương Gia Nguyên đâm mạnh hơn.

"Chờ một chút, emmm..."

Lâm Mặc đã sớm muốn xuất tinh, vô luận đá hai chân, yêu cầu Trương Gia Nguyên dừng lại. Trương Gia Nguyên nắm lấy mắt cá chân của cậu, không cho cậu cử động. Tay anh ấy móc vào chuỗi hạt treo trên mắt cá chân của cậu. Chuỗi hạt bị kéo đứt ra . Các hạt châu rơi khắp nơi. Cậu bị Trương Gia Nguyên giữ lại và tiếp tục làm. Lâm Mặc không thể kìm lại được sau khi cảm thấy một luồng nhiệt bên trong cơ thể, không kiềm được nữa nên nước tiểu đã bị bắn ra chút ít.

"... ưmm ... em có thoải mái không?"

Trương Gia Nguyên thận trọng xuất ra. Lâm Mặc đẩy mạnh anh, vỗ vỗ cánh tay anh, hai mắt nóng rực vì xấu hổ, trên dương vật có tinh dịch chảy ra, nhịn không được.

"Trương Gia Nguyêner, anh thực sự rất phiền phức, em đã bảo anh dừng lại rồi mà sao anh cứ tiếp tục vậyyy"

***

Lâm Mặc dậy muộn vào ngày hôm sau. Khi tỉnh dây, Trương Gia Nguyên đã không còn ở trong phòng. Cậu bật dậy thấy áo khoác của Trương Gia Nguyên rơi xuống đất, cây vĩ cầm vẫn nằm dưới giường nhưng cây guitar đã biết mất.Chai dầu bôi trơn đã được dùng gần hết vẫn nằm trên bàn. Các hạt bị rơi từ chiếc vòng tối qua cũng đac được nhặt và đặt gọn gàn trong đĩa sứ. Thắt lưng và lưng của Lâm Mặc đau ê ẩm. Bắp chân cũng cảm thấy hơi đau. Vậy là mùa hè ngắn ngủi đã sắp kết thúc, Gia Nguyên cũng chuẩn bị nhập học rồi. Anh ấy đã rời đi rồi sao? Anh ấy thực sự yêu cây đàn hơn hết, coi cây đàn như sinh mệnh của mình và không muốn để lại nó cho cậu làm kỉ niệm.

Lâm Mặc khập khiễng bước ra khỏi cửa, không có bóng dáng của Trương Gia Nguyên ở sân sau hay hành lang. Khi cậu đến hội trường Phật giáo, các tiểu sư đã ra khỏi lớp. Khi nhìn thấy Lâm Mặc, chúng vội chạy lại và hỏi cậu tại sao không đến đọc kinh vào buổi sáng. Lâm Mặc cười ngại và hỏi chúng có thấy Trương Gia Nguyên ở đâu không.

Khi mọi người đi ăn trưa xong, Lâm Mặc tự mình quỳ xuống trong Phật đường, thản nhiên trải một cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Lâm Mặc không biết mình đã ngồi trong phật đường bao lâu. Một tiểu hòa thượng vừa chạy ra cửa vừa hét lớn bám vào khung cửa nói: "Sư huynh, anh Gia Nguyên trở về rồi, có đem về nhiều đồ ăn lắm. Anh đến đó mau". Khi Lâm Mặc đi đến hành lang, cậu nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc quần jean chữ T màu trắng đang ngồi trên bệ cửa, bỏ túi đàn guitar sang một bên, cầm một gói kẹo đưa cho các tiểu sư đệ ăn. Một vị đại sư đi ngang qua yêu cầu họ cẩn thận đừng ăn quá nhiều. Trương Gia Nguyên cười toe toét như một kẻ ngốc, nói rằng: "Sư phụ thực sự xin lỗi, hiếm khi con được xuống núi một lần."

Trương Gia Nguyên nhìn qua, thấy Lâm Mặc, vẫy tay với cậu, trong tay còn cầm mấy viên kẹo, lập tức ôm một gói đồ rồi quát các tiểu sư đệ: "Ngươi không được phép lấy cái này, ta mua nó cho Momo." Lâm Mặc không đi tới đấy, cậu đứng từ xa xem xong liền đi thẳng vào phòng. Trương Gia Nguyên chạy tới, theo sau cậu, nhỏ giọng nói: "Momo, anh mua thuốc cho em."

Việc giả vờ bí ẩn của Trương Gia Nguyên có dấu hiệu rõ ràng, Lâm Mặc xấu hổ nói to để che đi sự xấu hổ của mình: "Thuốc gì, em rất tốt!"

"Bên dưới của em không đau sao?"

"Đương nhiên không đau, đau cái gì!"

Lâm Mặc nói xong liền tự nhiên cảm thấy hơi đau đâu, đầu gối có chút yếu, nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, một lúc sau mới hỏi: "Anh xuống núi?"

"Buổi sáng có sư phụ xuống núi, anh liền xin đi cùng sư."

"Tại sao anh lại mang theo cây đàn ghita?"

"Anh ghé qua cửa hàng bán đàn để yêu cầu họ sửa."

"Ồ."

Lâm Mặc bước tới cửa, không kìm được nóng nảy: "Sao anh cứ bỏ đi mà không nói với em lời nào!"

Cậu nói xong lập tức hối hận, sợ Trương Gia Nguyên bị cậu chọc tức, hai người lại tiếp tục chiến tranh lạnh. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề tức giận đáp: "Lúc đó em vẫn còn đang ngủ."

"Ồ."

Sau khi vào phòng, Trương Gia Nguyên khóa trái cửa và đưa cho Lâm Mặc một túi nhựa. Sau khi Lâm Mặc mở nó ra, cậu thấy rất nhiều sôcôla, kẹo và bánh quy, vài hộp thuốc, một lọ dung dịch bôi trơn, và một sợi dây đỏ.

Anh cầm sợi dây màu đỏ trên tay. "Sợi dây này để làm gì?"

"Lát nữa anh sẽ giúp em xâu chuỗi hạt lại."

Trương Gia Nguyên cầm đoạn dây màu đỏ kia, khi anh ta giơ tay lên thì sợi dây đã bị kéo căng ra, nhưng Lâm Mặc không thể nắm chắc và bị Trương Gia Nguyên kéo đi.

Trên một chiếc hộp có ghi dòng chữ "Siêu mỏng" và tiếng Anh mà Lâm Mặc không thể hiểu được.

"Cái này là cái gì?"

Trương Gia Nguyên giật lại, nhét vào trong túi, có chút đỏ mặt nói lắp: "Cái này ... không phải, không phải cho em, anh tự mình dùng!"

Trương Gia Nguyên như cũ, cúi xuống không nói năng gì, vòng tay qua đầu gối của Lâm Mặc, bế anh lên bàn ngồi.

"Hiện giờ đang nghỉ trưa, để anh giúp em bôi thuốc."

Lâm Mặc nắm lấy tay anh, khóe mắt nhìn thấy lọ dầu trên bàn.

Cậu không từ chối nữa, cởi quần, co chân lại, dùng gót chân giẫm lên mép bàn. Trương Gia Nguyên xoa thuốc lên người rồi mở hai chân ra.

Phía dưới của cậu hơi sưng lên. Thuốc mỡ được bôi vào cảm giác mát lạnh lạ thường.

Trương Gia Nguyên đột nhiên chạm vào dương vật của cậu: "Momo, em hơi cứng"

Lâm Mặc quay lại và bắt gặp ánh mắt của Trương Gia Nguyên.

Về sau nó phát triển một cách tự nhiên. Khi Trương Gia Nguyên hôn Lâm Mặc, anh cởi cúc áo cho cậu, áo khoác rơi ra treo hờ hững trên cánh tay của anh ấy. Anh mở lọ dịch bôi trơn ra, bôi rất nhiều phía dưới Lâm Mặc rồi đút ngón tay vào và bắt đầu di chuyển. Trương Gia Nguyên di chuyển ngón tay thành thục khiến dương vật của Lâm Mặc rỉa nước nhỏ giọt xuống bụng. Một lúc sau, Trương Gia Nguyên rút ngón tay ra, lấy chiếc hộp siêu mỏng ra, xé mở một gói, không khéo léo đặt vội một chiếc bao trong suốt màu vàng lên dương vật của mình.

"Cái này là gì đây?"

"Ừm, cái này để anh không bắn vào bên trong của em, sợ em không thoải mái." Trương Gia Nguyên lỗ tai có chút đỏ lên, thấp giọng nói thầm. Anh cố gắng mặc hồi lâu vẫn không nhét vào được. Mắng một tiếng liền ném vào thùng rác. Xé một cái khác ra miễn cưỡng xoay sở một hồi lâu mới mặc vào được.

Trương Gia Nguyên bắt đầu tiến vào, sau khi tiến vào toàn bộ, chạm đến điểm nhạy cảm, Lâm Mặc ngẩng đầu sung sướng không nói nên lời.

Trương Gia Nguyên không cáu kỉnh như đêm qua, anh ấy duy trì tốc độ rất chậm để chơi với Lâm Mặc, và nhạy cảm thúc từng cú một. Lâm Mặc run rẩy hít một hơi, nhìn xuống liền thấy dương vật của Trương Gia Nguyên rút ra, liền chậm rãi đút vào trở lại, bóp cho chất bôi trơn và thuốc mỡ sủi bọt.

Cậu không nhịn được nữa, cúi đầu nắm chặt lấy cánh tay đang căng thẳng của Trương Gia Nguyên, chỉ thấy cơ bụng căng cứng của Trương Gia Nguyên khi anh di chuyển, sắc mặt càng thêm nóng.

Trương Gia Nguyên đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng, hỏi cậu có sao không. Sau một lúc, Lâm Mặc duỗi hai chân ra để Gia Nguyên được vào sâu hơn. Khi anh đâm vào sâu, cậu chỉ có thể bám chặt vào người của Gia Nguyên. giữ chặt cánh tay của anh ấy để anh ấy không bị mất thăng bằng. Khi mở mắt ra nhìn, cậu lại nhìn thấy đĩa hạt Phật, những nét chạm khắc trên bề mặt hạt bồ đề rất tinh xảo và chói mắt khiến cậu không thể rời mắt, nhìn chằm chằm vào đó như một sự tự trừng phạt.

Lâm Mặc hoàn toàn suy sụp khi đến thời điểm quan trọng của cao trào, cậu không dám nhìn nữa, nhắm mắt trốn vào trong ngực của Trương Gia Nguyên. Cậu liên tục cầu xin Trương Gia Nguyên dừng lại và nói một cách không mạch lạc rằng nó quá thoải mái. Cậu sắp xuất tinh. Cậu không muốn bắn vào đây. Cậu sợ. Trương Gia Nguyên dường như không nghe tiếng van xin của Lâm Mặc, vẫn tiếp tục.

Lâm Mặc cuối cùng cũng bắn ra. Bắp chân của cậu co rút một chút trong cơn cực khoái, nắm lấy Trương Gia Nguyên và gọi tên anh ta bằng một giọng nhẹ nhàng. Trương Gia Nguyên nắm lấy eo của Lâm Mặc, nó: "Mo Mo, thả lỏng nào" Sau đó hôn lên khuôn mặt của cậu. Một lúc sau anh ấy cũng bắn ra, cắn vai của Lâm Mặc rên rỉ.

Sau khi làm xong, Trương Gia Nguyêntỉ mỉ bôi thuốc cho Lâm Mặc. Lâm Mặc che mặt không chịu nhìn, nhưng Trương Gia Nguyên lại nắm lấy cổ tay của cậu, bảo: "Momo, buông ra, để anh cũng sẽ xoa một ít thuốc lên tay của em."

Ngồi trên bàn, Lâm Mặc dang rộng lòng bàn tay để anh xoa thuốc, muốn hỏi khi nào Trương Gia Nguyên rời đi, đồng thời cũng muốn hỏi xem các cặp đôi có làm nhiều chuyện như thế này không, hay họ còn làm nhiều hơn thế nữa.

"Trương Gia Nguyêner." Cậu lấy hết can đảm để nói.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nắm lấy tay Lâm Mặc để bôi thuốc. Dũng khí của Lâm Mặc hoàn toàn mất đi khi ánh mắt cậu chạm với mắt của anh

Lâm Mặc móc chân lên eo Trương Gia Nguyên, kéo anh về phía mình một chút, vòng tay qua cổ anh, dùng hết khả năng để làm nũng, nhẹ giọng thể hiện sự yếu đuối: "Sau này anh đừng rời đi mà không nói trước với em được không. Em ở đây, dù có ngủ cũng không sao đâu. Anh chỉ cần đánh thức em dậy là được."

Nói xong cậu liền cảm thấy trong lòng tê dại, mặt, tai và ngực nóng ran, nắm chặt tay lại trong khi thuốc mỡ khô trên lòng bàn tay.

Trương Gia Nguyên dừng lại, sau đó đồng ý: "Ừmm, anh biết rồi"

Anh ôm Lâm Mặc, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của cậu. Lâm Mặc cảm thấy rất thoải mái, vùi đầu vào vai Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu.

"Anh xin lỗi" Trương Gia Nguyên nói tiếp sau một lúc im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro