trời mưa rồi, anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối cùng trương gia nguyên gặp lâm mặc cách đây đã hai tháng. kể từ ngày anh tốt nghiệp, tần suất để cả hai gặp được nhau rất hiếm. lâm mặc phải di chuyển đến thành phố khác thực tập, còn cậu vẫn ở lại tiếp tục với chuyện học hành trên giảng đường. tự nhủ hai năm sau nữa ra trường, đến lúc đó muốn gặp anh bao nhiêu cũng được.

cả hai xác lập mối quan hệ cách đây khoảng một năm, ngay tại thời điểm lâm mặc bước đầu ráo riết chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. đáng lí ra sau khi hoàn tất anh mới chấp nhận lời tỏ tình của trương gia nguyên. mặc dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng sâu thẳm từ bên trong cho thấy, anh thích trương gia nguyên.

và chỉ trong một lần cùng nhau đi về chung, anh buộc miệng thổ lộ bản thân đã thích cậu từ lâu. khỏi cần nói cũng biết trương gia nguyên vui vẻ đến mức nào. không khí hôm  ấy rất náo nhiệt dù chỉ có hai người đi bộ trên đường. hoặc chỉ cần vui vẻ cùng nhau là đủ.

trương gia nguyên gối đầu lên chồng sách triết học dày cộp, thơ thẩn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cây cảnh bầu trời. đã hai tháng ba tuần kể từ ngày xa nhau, trương gia nguyên rầu rĩ không thôi. nhưng cậu cũng chẳng làm gì được để xoay chuyển tình huống.

"hai tuần tới các em được nghỉ ba ngày cuối..."

đang lim dim sắp ngủ nhưng khi nghe đến hai chữ được nghỉ, trương gia nguyên tỉnh người ngồi thẳng dậy. ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc. nếu vậy thì cậu sẽ có thời gian đến gặp anh, chưa kể còn dư ra khá nhiều ngày để cùng nhau gặp mặt. chỉ nghĩ đến thế thôi, cậu đã vui vẻ trở lại, mây đen âm u vô hình xung quanh cũng không còn nữa.

đây là sức mạnh của tình yêu sao.

trương gia nguyên không thể che giấu sự hân hoan muốn kể cho anh nghe. nhưng cậu kịp thời nhịn xuống, trương gia nguyên muốn tạo bất ngờ cho anh.

suốt cả tuần hôm ấy, trương gia nguyên đều không đề cập đến việc sẽ đến chỗ lâm mặc, thay vào đó lại úp mở muốn anh đoán. cứ thế mà lâm mặc đâm ra dỗi cậu mấy lần. có chuyện gì mà anh không thể biết được chứ?

"đó là bí mật! anh sẽ biết được sớm thôi."

ngày trương gia nguyên đáp xuống thành phố của lâm mặc, trời đổ mưa ào ạt. màn hình điện thoại của cậu vẫn để chế độ khoá nguồn. trương gia nguyên mua tạm một chiếc ô từ cửa hàng gần sân bay. ngắm nhìn không gian xa xa trong màn mưa trắng xoá. sẽ sớm thôi, cậu được gặp tình yêu của mình.

lâm mặc ủ rũ đóng laptop, não nề gục mắt xuống bàn. mặc kệ hàng tá tài liệu chất ngổn ngang trên bàn. mà có lẽ anh cũng không buồn sắp xếp chúng lại cho gọn gàng. trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, từng giọt nặng hạt va đập vào khung cửa kính, trượt dài che kín cả tầm nhìn. cảnh trời về chiều nhưng lại tối đen như mực.

chớp rạch ngang trời một tiếng vang dội. nhưng điều đó chẳng khiến lâm mặc giật mình. anh vẫn im lặng duy trì tư thế gối đầu vào hai cánh tay, bất động nửa người nằm trên bàn. trời đổ mưa càng khiến con người ta tâm trạng.

hơn cả tuần không một tin nhắn, cuộc gọi đến chỉ toàn âm thanh tổng đài bên tai. lâm mặc không chịu được. anh không thích cảm giác này. nó giống như trương gia nguyên biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. không để lại bất cứ dấu vết nào. không một lời nhắn gửi. tất cả đều khiến anh lo lắng đến sợ hãi không nguôi.

mà anh chẳng thể làm gì được ngoài chờ đợi. chờ đợi hồi âm trong vô vọng. đợi một phép màu loé lên mạng trương gia nguyên xuất hiện.

anh nhớ. nhớ giọng nói, cách pha trò. nhớ những lần video call và cả những lời chúc ngủ ngon như thường lệ cả hai vẫn cùng nhau thực hiện.

trời mưa rồi, anh nhớ em.

màn hình điện thoại của anh vẫn không phát ra bất cứ âm thanh báo tin nhắn hay cuộc gọi nào. nếu có chắc chắn anh sẽ bật dậy rồi bội vã bật lên. nhưng khi biết đó chỉ là tin nhắn không đúng người cần gửi đến, anh lại ảm đạm không thôi. tia hy vọng trong mắt sáng lên trong tích tắc rồi biến mất.

cho đến khi bên ngoài ngớt mưa, và tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. lâm mặc mới khẽ cựa mình ngồi dậy.

bạn cùng phòng anh về rồi. chắc hắn cậu ấy vừa tan lớp.

lâm mặc theo thói quen không để ý, chắc mẩm cậu bạn kia có chìa khoá để vào. nhưng đến lần thứ tư tiếng chuông cửa vang lên, anh mới lấy làm lạ. cậu bạn quên chìa khoá ư. thảo nào lại bấm chuông nhiều đến thế.

"sao cậu bất cẩn thế, quên chìa..."

cánh cửa vừa mở, cơn mưa ngoài cùng lúc tạnh. bầu trời mây đen bắt đầu thế chỗ bởi những tia nắng mặt trời len lỏi yếu ớt sau tầng mây. dấu hiệu của sự khỏi đầu mới.

"sao mà ngơ ra vậy. em đến gặp anh đây."

trương gia nguyên mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào anh. cậu như từ cơn mưa đến đây. chiếc ô trong suốt gấp gọn dựng bên góc tường. vạt áo khoác còn phủ bụi mưa trắng xoá. tay ôm bó hoa còn tươi như vừa cắt từ một mảnh vườn nào đó gói lại cẩn thận. trên vai đeo balo có thể xem như là hành lí duy nhất theo cậu trong hành trình vừa qua.

chưa kịp để trương gia nguyên làm gì tiếp theo, lâm mặc một bước lao đến ôm chậm lấy cậu. không nói tiếng nào cứ thế vòng tay siết chặt lấy tấm lưng mà anh đã hằng mong đêm ngày. trương gia nguyên bất ngờ trong giây lát, rất nhanh cậu  liền liên tục xoa lưng anh trấn an. trương gia nguyên biết cậu không đúng. cậu muốn cho anh bất ngờ. nhưng có lẽ bất ngờ này đi hơi quá. cậu đã im lặng không trả lời tin nhắn hay bắt kì cuộc gọi nào của anh hơn một tuần.

mùi hương quen thuộc của đối phương khiến cả hai nhẹ nhõm. cứ thế giữ chặt lấy nhau không kẽ hở. cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập vang lên cùng lúc. lâm mặc có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều không thể thốt lên thành lời. trương gia nguyên liên tục an ủi anh. kể cả khi lâm mặc giận dỗi đẩy ra, cậu vẫn chịu đựng dịu dàng tiếp tục ôm anh vào lòng.

nắng ngoài kia đã lên cao, xế chiều rực rỡ chiếu xuống, in lên nền tường trắng ngà hình bóng hai thân ảnh ôm nhau không rời.

thượng hải, ngày em đến, trời có nắng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro