tình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh vì sao đang dần tách xa rời khỏi nhau.

--

Khi đưa đẩy mình dọc trên dòng sông Thames đất người hiền hoà, tôi đã nghe thấy âm thanh đang chậm rãi cựa mình sau màn đêm huyền ảo.

"Hãy nhảy múa, theo làn nhạc."

Vị thần mặt trăng thầm thì điều ấy, vào da thịt quá đỗi cằn cỗi của tôi, thật trùng hợp thay là lúc tôi đang đối mặt với Người. Một thứ đức tin kì quặc mà tôi bỗng chốc nương tựa, đến từ những bài giảng kinh thánh nhàm chán mỗi tối mẹ vẫn lặp lại từng làn chữ, như thể vốn sống.

Rằng Chúa, sẽ cho ta câu trả lời, vào một lúc nào đó, dưới ánh trăng, dưới quê mẹ.

Tôi bắt đầu nhảy múa. Các thớ cơ ọp ẹp bộ quân phục cũ kĩ đang dịp nới căng, tôi bật lên và xoay tròn bằng tất cả thứ sức lực ít ỏi.

Những lọn tóc lấm lem đất cát bẩn thỉu đang quệt qua lại trên trán và khoé mắt tôi, nhưng dường như tôi đang quá bận rộn để có thể để tâm đến việc mình trong thật bừa bộn đến thế nào.

Dưới bức màn sương đêm, nghệ sĩ đang nhảy những bước điêu luyện.

Cậu ta chính là một chú thiên nga trắng, thuần khiết và mơ mộng, khao khát níu lấy niềm đam mê còn sót lại trong linh hồn của mình, đôi cánh gương cao, khuôn ngực tiến đến phía trước, và nở nụ cười rạng rỡ.

Thứ ánh sáng vằng vạc, khắc khoải, rũ lên vai áo tôi một lời cảm tạ khó hiểu, ấy thế, tôi vẫn muốn được phục vụ. Được bật nhảy lên cao, rồi hạ xuống đất, giơ lên những ngón ngành vàng ngọc của mình đã lén nhìn được từ lớp học ballet những chiều thứ sáu, sau tiếng chuông nhà thờ, những đứa trẻ như tôi phải trở về với cha mẹ, với bữa cơm đầy những lúa mì và ngũ cốc tiếp tế. Trước khi họ đến từng nhà, gông cổ từng cậu chàng thanh niên 18 tuổi ra khỏi vòng tay đấng sinh thành, một bộ áo linh thật oai nghiêm, hai ba khẩu súng chỉ cần bóp cò có thể giết người bán kính vài trăm mét.

Chúng sẽ sớm tàn lụi, như ánh hoàng hôn tắt lịm rơi xuống vai tuổi xanh mịt mờ.

--

Tôi nhảy theo James, một gã điển trai giỏi giang biết mấy cưỡi cảm xúc đi chu du thiên hạ, và ấy thế tôi bật cười. Chưa khi nào tôi nói gã ngừng, tôi biết gã sẽ dìu dắt đôi chân bầm tím những vệt đá thạch lam này đến vùng đất mới nữa. James cho tôi những bữa ăn, nhanh nhẹn hệt một chú chim vành khuyên dâng hiến, cho tôi tình người ít ỏi và ánh nhìn ấm. Lòng tôi run rẩy, hạnh phúc và nhịp căng quả tim bồi hồi.

Ắt hẳn tôi đã từng đi lướt qua ước mơ và nguồn sống của mình, những lần trong tay gã, bởi ta chẳng thể đoán biết rõ ràng thời gian đã tan hay chưa, chúng trôi nhanh khủng khiếp khi ta hạnh phúc.

Một gã tản mạn đánh rơi niềm tin lỏng chỏng, quy củ đến nhàm chán và một đôi mắt buồn, ẩn thân cho tên khờ vui vẻ, rạng rỡ chật chội của tháng bảy nóng nực.

Đổi lại là những đớn đau. Cực điểm của một gã điên, chẳng khắc ghi ai lấy trong tim của mình, ngao ngán nhìn đời hết hạn.

"tôi chẳng hứng thú gì trên đời này cả, Theodore ạ."

Tôi thương James, trong cái tĩnh lặng của đêm vắng, thứ khó hiểu não lòng, nỗi buồn bột phát rồi ngơi từng chút, ngắt nhỏ tâm trí. Rồi cáu giận vô cớ thay, đến một lý do gã cũng chẳng hiểu. Là tôi tổn thương, hay xót thương gã tan nát lòng.

Gã có đau buồn không, những chốn lạ, món ăn ngon miệng và một đĩa dao sắc nhọn sẽ đay nghiến lòng gã ngay ấy? Một quý ông, một tiểu điểm của chấm đen tròn đặc.

Đêm kia, James nói tôi nhảy. Tôi bay biến vào lòng gã, ngay khi gã nằm lòng bàn tay tôi. Nó ấm và chai sạn. Đôi mắt nhói, bạc xỉn, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của tôi.

"Ông biết không, có một kẻ trốn khỏi quân ngũ vì ông." Tôi thiếp đi trong cơn mơ, đôi môi và hơi ấm gã phủ khắp mình mẩy.

Một bữa sáng với bánh kếp và siro, một ly ngũ cốc nguội nhạt và nước trắng là tất cả những gì tôi yêu thương, tấm lòng người ngắn ngủi đến vậy. Mặc đi những thứ trang sức đắt tiền kia, nó chẳng thể làm người tôi yêu thương niềm nở lấy một hạnh phúc thực tâm,

nhay nháy một nỗi vui bám víu để đối chọi cuộc đời.

Sống được không, xin Người, hãy nhìn tôi, và trân trọng một mình tôi. Trân trọng kẻ hèn nhát khao khát niềm khát khao nơi gã, cái cười nhạt ẩn ý, cái gục đầu yếu ớt, tôi níu lấy, tôi đoán biết, ôm nỗi mềm lòng.

Gã nâng tôi dịu dàng, cái cười mỉm mờ ảo trong làn sương nhoè nhoẹt.
Có lẽ  giả dối cũ mèm, ánh trăng phủ nhoà tấm kính, cái tâm tôi lịm, tình yêu tôi đặt trọn vào vai gã, cái "Người" đầy cung kính,

người có cảm?

—-

sau hrim, cuối cùng cái bản ngã theodore đã có lấy james,

có thể đó chẳng phải tình yêu, đó là sự gắn kết, thứ xúc cảm không thể định nghĩa, lung lay và mờ ảo.

nhưng tôi tin taehyung là một vầng trăng, là theodore của tôi, anh không cô đơn, anh đã trải đủ, anh đẹp,

và anh có tình yêu.

wint, 26/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro