Flame Of Destiny (fic DBSK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vic

Pairings: YunJae, YooSu, MinBum,…Còn nữa ko thì chưa biết, cứ từ từ rồi sẽ biết.haiz

Disclamer: Họ không thuộc về au, không ai thuộc về au. Wae? Sao lại bất công thế. Mà au cũng không nỡ chia cắt họ. Au thật nhân từ mà *thiên thần*. Nhưng au sẽ hành cho họ lên bờ xuống ruộng *Devil Smile*. Họ thuộc về nhau, luôn luôn là vậy

Rating: T

Length: longfic

Category: General

Warning: SA.

Status: On going

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho fic này vì đây là tâm huyết của mình. Và vì là longfic nên người nhớ nhận xét mình nhìu nhìu tí để mình rút kinh nghiệm và sửa chữa cho những chap sau. Và fic có thể sẽ có 1 vài chi tiết hơi khó hiểu. Mọi người đọc mà không hiểu chỗ nào thì nói mình sẽ giải thích.KAMSA~.

*giới thiệu nhân vật:

Jung Yunho: năng lực lửa của rồng.

Kim Jaejoong: năng lực thủy có thể tạo băng, ngoài ra còn trị thương được nữa với vũ khí là con dao Thủy cầu, nếu nhìn bình thường thì đấy chỉ là thứ đồ vứt đi nhưng nhúng vào chất lỏng thì lưỡi dao lập tức dài ra.

Park Yoochun: năng lực thổ. Vũ khí là chiếc nhẫn Thổ tinh.

Kim Junsu: Năng lượng của gió. Vũ khí là chiếc vòng Phong linh.

Kim Ki Bum: năng lượng ánh sáng. Vũ khí là thanh kiếm với tên ám khí kim cang 2 đầu, có thể biến hóa thành 5 dạng thức khác nhau.

Shim Changmin: năng lực lửa phượng hoàng.

Kim BoA: chị của Jaejoong. Người này sẽ là đầu mối cho YunJae

Chap1: Quá khứ

Làng ninja Mirotic

- Tiêu diệt hết bọn chúng, không ai được phép sống sót

Tiếng vũ khí va vào nhau chát chúa, những tiếng kêu ai oán đau đến xé lòng, xác người ở khắp mọi nơi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm con người ta cảm thấy buồn nôn. Giữa khung cảnh ấy thủ lĩnh và những ninja của làng Mirotic vẫn hiên ngang đứng chiến đấu. Ông điên cuồng lao vào giữa đám quân lính triều đình để bảo vệ làng mình mặc cho những vết thương lớn nhỏ trên người mình

- Son WooBin! Ngươi khôn hồn thì đầu hàng đi biết đâu ta có ý tốt tha chết cho cái mạng của ngươi.

- Kang HoDong, tên cẩu hoàng để, mày im mồm đi. Mày đã phản bội lại giao ước giữa Mirotic và triều đình. Chẳng phải những ninja trong làng ta đã liên tục giúp triều đình các người trong các cuộc chiến sao. Sao các ngươi vẫn tiêu diệt bọn ta.

- Ngươi thực sự không biết sao. Hahaha…Thủ lĩnh của làng Ninja nổi tiếng nhất mà lại ngây thơ thế ư?Ha…ha…ha. Ta vốn chỉ là lợi dụng ngươi thôi. Dù sao ta cũng là nười được lợi. Bây giờ ta đã là nười mạnh nhất rồi thì tất nhiên ta phải tiêu diệt các ngươi để trừ hậu họa. Tạm biệt nhé người anh em của ta.

Hắn bỏ đi để lại người anh em đã từng vì mình mà không biết bao nhiêu người suýt mất mạng. Ông điên cuồng phóng thẳng ngọn lửa sức mạnh cuối cùng trong tay mình vào hắn nhưng lại chỉ xẹt qua làm cháy tấm áo giáp hắn đang mặc trên người. Con người ấy tuy rất giỏi nhưng cũng không thể địch nổi mấy vạn quân thiện chiến ấy. Ông đã ngã xuống, ông đã cố gắng hết sức để bảo vệ Mirotic nhưng không thể.

- YunHo à! Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ con được nữa rồi. Da Hae à! Ta xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em, không thể mang đến hạnh phúc cho em

Tuy mất đi thủ lĩnh nhưng những ninja trong làng vẫn tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng như chính lời thề của họ trước khi gia nhập làng ninja

Sâu trong rừng:

Vù vù vù

- YunHo à! Cha con đã hi sinh rồi. Ta có lẽ sẽ không còn đủ sức để bảo vệ con nữa. Nhưng ta sẽ đưa con đến một nơi mới. Ta hi vọng con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở đấy – Người phụ nữ xinh đẹp ấy nói chuyện với đứa trẻ 2 tuổi trên tay mình.

Rồi bà niệm thần chú mở ra một cánh cửa thời gian. Bà đã đưa con trai của mình đến một thời gian khác. Lúc bà đóng cánh cửa thời gian lại cũng là lúc đám lính triều đình tìm ra bà và phi hàng ngàn mũi tên về hướng bà.Bà mỉm cười ngã xuống

- YunHo à! Ta xin lỗi con. Tướng công à, thiếp đến bên người đây.

Cùng thời điểm ấy tại không gian khác. Chính xác là năm 2011 tại Hàn Quốc

Rào rào rào

Oa…Oa

- Quái nhỉ. Tiếng khóc ở đâu vậy?

Người đàn ông ấy đi ra ngoài và thấy:

- Ai lại để đứa trẻ ở ngoài mưa thế này.

Ông bế bé lên nhìn xung quanh và nhìn xuống thấy ở cổ tay của đứa trẻ có một cái bao da bọc cổ tay dài đến gần khuỷu tay mà đứa trẻ đang đeo có đề chữ “YunHo”

- Hửm. Tên con là YunHo à. Ai lại bỏ một đứa trẻ dễ thương như con ở ngoài đây. Họ thật vô tâm mà. Vậy ta sẽ mang con về nuôi nha.

Bé không nói gì mà chỉ cười khanh khách. Nghe tiếng cười trong trẻo, dễ thương ấy càng làm JiHoon thêm yêu bé và càng quyết tâm mang bé về nuôi. Ông quyết định cho bé lấy họ Jung của ông còn tên của bé ông vẫn giữ nguyên là YunHo vì dù sao ông thấy tên ấy cũng khá là hay. Khi vào trong nhà, ông liền tắm nước ấm cho YunHo. Ông đinh cởi bao da của bé ra để tắm nhưng không thể nào cởi được. Mà càng cố cởi thì bé càng khóc to nên ông không cởi nữa.

2 năm sau

- Cha ơi. Sau này con muốn làm ninja, còn muốn tìm một nàng công chúa thật xinh đẹp để bảo vệ – Bé YunHo lúc này đã 4 tuổi chạy về sau một ngày vui chơi ở bên ngoài nói với cha

- Ừ. Bé YunHo ngoan lắm. Muốn làm ninja thì phải ăn nhiều trở nên khỏe mạnh mới bảo vệ được công chúa chứ.

- Dạ

2 năm sau

Bé YunHo 6 tuổi lần đầu đi học

- Hôm nay ở lớp có việc gì không con – JiHoon vừa nói vừa cởi cặp cho con trai

- Dạ. Hôm nay ở lớp ở lớp cô giáo hỏi con sau này muốn làm gì thì con bảo con muốn làm ninja. Nhưng cô cứ cố bảo con suy nghĩ lại. Con nghĩ mấy phút rồi con bảo cô con muốn làm ninja bảo vệ công chúa và tiêu diệt kẻ xấu như cô. Thế là cô lăn ra đất luôn cha à. Cô là người xấu đúng không cha – YunHo lắc tay bố nũng nịu nói

- Ừ, đúng rồi. Cô là người xấu dám ngăn cản mơ ước của con trai bố

2 năm sau

YunHo 8 tuổi đi đánh nhau với lũ trong xóm để bảo vệ ước mơ làm ninja của mình. Bị các bác phụ huynh phản ánh với bố JiHoon. Nhưng ông bố lại nói:

- Con trai tôi muốn làm gì thì để nó làm không cần mấy vị quan tâm

Cãi nhau gần nửa tiếng cuối cùng mấy bác phụ huynh lăn ra ngất xỉu. Còn JiHoon và YunHo dắt tay nhau đi vào nhà măc kệ sự đời. JiHoon còn được con trai mình tặng cho câu:

- Con nhất định sẽ làm ninja để cha không bị bắt nạt như hôm nay nữa.

- Ừ. Con trai của ta ngoan quá

Nhưng lúc đấy ông vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là suy nghĩ của trẻ con nên ông không những không ngăn cản mà con ủng hộ. Điều đó dẫn đến việc…xảy ra sau này

5 năm sau

- Jung YunHo! Mày đứng lại cho tao. Thằng quỷ này.

Vâng tiếng gào ấy không phải của ai khác mà chính là của người đàn ông tốt bụng Jung JiHoon của chúng ta.

- Cha à! Cha đừng keo kiệt thế chứ. Con chỉ lấy có mấy quả pháo của cha thôi mà

Một cậu bé trông rất khỏe mạnh vừa chạy vừa nhăn nhở cười. (YunHo của chúng ta đây)

- Mấy quả à? Mày có biết mỗi lần chế pháo là tao chỉ chế được có 20 quả không. Thế mà mày lấy mất 14 quả của tao. Mà không chỉ lần này lần nào cũng thế. Mày có để bố mày kiếm tiền nuôi mày không hay là để tao cho mày ra đường đi ăn xin.

- Thôi mà cha. Tại thằng béo ShinDong nó thách đấu con đấy chứ. Nó dám bảo con chỉ là thằng rẻ rách không phải ninja thực nên con mới mang mấy quả pháo đi để đánh nhau với nó đấy chứ. Mục đích cao cả mà cha.

Ông liền đứng lại tươi cười hỏi:

- Thế hả? Vậy thắng hay thua thế con trai ta.

YunHo nghe thấy bố hỏi thế liền chạy lại gần cười nụ cười của gấu ngố:

- Tất nhiên là thắng rồi. Con là ninja mà. Ha ha ha

- Thật hả. Con trai tôi giỏi quá cơ.

Ông cười mà gân xanh nổi đầy trán, tay cầm chắc cái cán chổi và:

- Thằng quỷ con! Mày đem pháo của cha mày đi chơi lung tung mà còn dám nói thế à. Hôm nay tao không đánh chết mày tao không còn là Jung JiHoon nữa.

Vừa nói ông vừa giơ cao cán chổi. Lần này vì bị tấn công ở khoảng cách quá gần mà YunHo không kịp trở tay. Và kết quả tất yếu là:

- Cha à! Cha tha cho con đi con biết lỗi rồi mà. Từ lần sau con không thế nữa đâu.

Nhưng đâu có được gì. Sau gần 30ph quần nhau, bây giờ ông JiHoon ngồi bệt dưới đất thở hổn hển còn anh chàng điển trai YunHo của chúng ta bầm dập khắp người quỳ ở bên cạnh.

- Mày cứ quỳ ở đây 5 tiếng nữa rồi vào nhà. Hôm nay mày bị cắt cơm. Hết. Muốn ăn ở đâu thì ăn

Nói rồi ông bỏ vào nhà để lại thằng con gào thét bên cạnh:

- Khôngggggggg. Hix cha ơi cha bỏ đói con sao con thành ninja được. Cha bảo muốn làm ninja phải ăn nhiều và khỏe mạnh cơ mà. Huhu.

Thấy cha mình không nói gì, YunHo càng được thể gào to,khóc lóc thảm thiết hơn:

- HUHUHU, Cha ơi. Cha phải thương con chứ.

Vèo (Tiếng dép bay)

Bốp (Đập phải cái gì đó)

Hự (Tiếng của ai đó *Chắc mọi người biết là ai rồi nhỉ* *YunHo à! Em còn hành anh dài dài*:D)

Cuối cùng,một con chiên đã về với chúa (Amen)

5 tiếng sau

Cạch

- YunHo vào nhà đi. Ơ nó đâu rồi.

Sau một hồi suy nghĩ. Chết rồi. JiHoon lập tức chạy ra sân sau và một sự thật phũ phàng đạp vào mắt ông. Toàn bộ những quả pháo mà còn lại đã không cánh mà bay. Ông rất tức giận và một lần nữa cái chổi lại được sử dụng (Nhà này một năm không biết thay bao nhiêu cái chổi nhỉ?)

Chap 2: Đầu nối trái tim

- La la la. Hôm nay ta lại thắng. Hahaha. Hai trận liên tiếp trong một ngày. Ta quả là giỏi.*oppa tự sướng quá đi*

Bốp

Vua phá hoại của chúng ta đã va phải một người. Con người va phải anh đang ngồi nhăn nhó xoa cái đầu của mình (Có vẻ cú va chạm này khá là mạnh đây). YunHo cuống cuồng giơ tay đỡ người ấy dậy. Đang định xin lỗi thì Yunho lập tức á khẩu, ngạc nhiên không nói lên lời. Con người ấy thật là đẹp. Một cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ. Đôi mắt to tròn ngây thơ, trong sáng nhìn anh. Dưới ánh trăng, cô gái ấy càng trở nên đẹp hơn làm YunHo ngây người đến vài phút.

Ho’s POV

OMG. She is so beautiful. Oh my princess

End POV

- Xin lỗi. Cô không sao chứ.

- Ah tôi không sao. Cảm ơn

Ho’s POV

Trời ơi. Giọng nói hay quá. Trong trẻo, cao vút, dễ thương, không thể tin được mình đã tìm được công chúa của mình. Ủa mà mình đã biết tên cô ấy đâu. Phải hỏi ngay mới được.

End POV

- Xin chào, tôi là Jung YunHo. Xin lỗi tôi thật bất cẩn quá.

- Ah, không sao mà. Dù sao một phần lỗi cũng là của tôi. Tôi là Kim BoA

Có lẽ hai người sẽ cứ nói mấy câu xin lỗi qua lại như thế nếu như không có giọng nói cất lên:

- BoA. Chị không đi nhanh lên định để cha mắng à.

YunHo không nhìn rõ mặt vì ngồi trong bóng tối nhưng qua giọng nói anh đoán đó là một cô gái, có lẽ là em của BoA.

- Úi. Chết. Muộn quá.Joongie à chờ chị tí, chị qua liền. YunHo-ssi hẹn gặp lại sau.

Nói rồi BoA chạy vụt vào trong xe, nơi đang có một con người chờ cô.

YunHo chỉ ậm ừ mà quên mất mục đích chính của mình là muốn cô trở thành công chúa của mình. CHỉ đến khi cô đã đi mất mới nhớ ra nhưng cô đã đi mất rồi. YunHo chỉ còn biết đứng đấy tiếc rẻ. Quay người lại và thầm nghĩ lần sau nếu gặp lại chắc chắn anh phải nói thật nhanh trước khi cô lại đi mất. Chợt YunHo nhận ra mình vừa đá văng một cái gì đó. Anh liền chạy vào đám cỏ ở đó và phát hiện ra thứ mình vừa đá là một sợi dây chuyền màu bạc. Mặt dây chuyền là chữ “JJ” nạm ngọc sáng lấp lánh. Anh đoán đó là dây chuyền của BoA và anh quyết định giữ lại để trả cho cô vào lần tới. Và Jung Yunho 13 tuổi nghĩ là đã tìm được công chúa cho mình

Nhận ra trời đã tối, YunHo sải bước nhanh về nhà. Nhưng vừa đặt chân vào nhà, anh đã cảm thấy một đôi mắt lạnh và sát khí cao ngút trời bao vây lấy anh. Anh nhanh chóng nhận ra đôi mắt và sát khí ấy không phải của ai khác mà chính là của người cha yêu quý của mình. Ông đang ngồi với cây chổi ở bên cạnh. Ông cười với anh rất ngọt ngào nhưng gân xanh thì nổi đầy trán và tay thì nắm chặt cây chổi.

- Yunnie à. Con đã về rồi đấy à. Con có mệt không. Lại đây nào – Vừa nói ông vừa vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh

YunHo lắp bắp:

- Ch…Cha đấy ạ. Hì cha ngồi…chờ con lâu…chưa ạ???

Ông liền thay đổi nét mặt không phải tươi cười nữa mà nghiêm nghị cùng với giọng hét có thể phá vỡ mấy tòa nhà:

- THẰNG TRỜI ĐÁNH. HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!

YunHo luống cuống, vắt chân chạy:

- ÚI CHA À. THA CHO CON!!!

- Tha à. Mày phá cha mày hết lần này đến lần khác mà còn bảo tao tha cho mày à. Thằng quỷ kia mày đứng lại cho tao.

Sau một hồi rượt nhau chạy khắp xóm

- Hộc…hộc…hộc.Thằng…quỷ…kia mày…mày đứng…lại…cho.. .bố. Hộc. Đã…đã thế thì…hộc…mệt…quá…HÔM NAY MÀY NGỦ Ở NGOÀI.

Nói rồi ông cắp chổi đi về để mặc thằng con lẽo đẽo chạy theo nài nỉ:

- Cha à. Con xin lỗi mà – Vừa đi vừa kéo tay kèm theo bộ mặt cún con nhưng vô ích vì ông đã miễn dịch với khuôn mặt ấy rồi.

Ông đi vào nhà không quên sập cửa lại trước mũi thằng con làm chảy cả máu mũi. YunHo sau một hồi gào thét, bị hàng xóm chửi cuối cùng đành phải thất thểu sang nhà YooChun – bạn thân của mình để ngủ nhờ.

Kính coong

- Aishj. Thằng điên nào bấm chuông nhà bố lúc nửa đêm thế này.

Kính coong. Kính coong

- Ra ngay đây

Cạch

- Ủa YunHo hả? sao mày ở đây giờ này vậy.

- Aishj. Chuyện dài dòng lắm. Nói chung hôm nay tao không có chỗ ngủ mày cho tao ngủ nhờ đi.

- Ừ. Mày vào đi. Lên phòng tao rồi nói chuyện

Sau đó YunHo kể những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay và chúng ta liên tục nghe thấy những tiếng rú phấn khích phát ra từ phòng của YooChun. Tiện thể nói qua, YooChun là bạn chí cốt của YunHo, thật ra là người duy nhất sau bố YunHo ủng hộ giấc mơ làm ninja của thằng bạn.

Mấy ngày sau, YunHo rất nhiều lần tình cờ gặp BoA và hai người bắt chuyện làm quen một cách nhanh chóng. Kim BoA bằng tuổi YunHo và là tiểu thư của gia tộc họ Kim danh giá nổi tiếng nhất xứ hàn Quốc mà không ai là không biết. Ngày nào YunHo và BoA cũng gặp nhau ở công viên và BoA đã cho YunHo biết mình có khả năng chữa trị vết thương và BoA cũng cho biết rằng cô còn có một người em tên là JaeJoong có khả năng của nước và luôn bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm. Điều đó càng làm YunHo muốn BoA trở thành công chúa của mình (Tất nhiên là không được đâu oppa à vì người mà gắn với anh sau này phải là Jae oppa cơ *Haha*).

Sau khi chơi với nhau gần một tháng, cuối cùng YunHo cũng quyết định nói với BoA mong muốn của mình và trả cho cô chiếc vòng. Nhưng ngày hôm  đó và cả những hôm sau nữa YunHo đã không gặp lại BoA nữa.

Chap3: Câu chuyện bắt đầu: Phong – hỏa – thủy *sức mạnh lộ diện*

4 năm sau

Phía sau trường trung học phổ thông Kirin

Vút vút

- Jung YunHo để xem lần này ngươi có chạy thoát được không – tiếng của một con cá heo the thé vang lên khắp hành lang trường học và những chiếc kim cắm ở khắp mọi nơi.

- JunSu à! Nhóc không bao giờ thắng được anh đâu. Đâu ra cái kiểu đàn em mới vào trường mà hỗn láo thế.

- Im mồm và tập trung vào.

- Chậc. Ngày nào cũng đánh ngày nào cũng thua mà nhất quyết không chừa.

- Hôm nay mọi việc sẽ khác

Nói rồi JunSu rút trong túi quần ra một cái vòng quấn lên tay trên đó có một viên ngọc có chữ “Phong”

- Cái gì mà đẹp quá vậy JunSu cho hyung đi.

- Nếu hyung chịu nhường chức ghế thủ lĩnh trường Kirin cho em thì được thôi.

- Còn mơ á.

- Nếu vậy thì hyung chịu chết đi.

- CUỒNG PHONG.

Vừa nói JunSu vừa giơ cao cái tay lên ngay lập tức một trận gió quét như lốc xoáy cuốn quanh người YunHo nhấc bổng anh lên cao và ném thẳng vào một cái cây gần đó.

- Cái quái gì thế – YunHo lập tức bật dậy xoa cái đầu dựng đứng như lông nhím của mình.

- Thấy thế nào. Hyung có lửa thì em có gió. Không phải rất hay sao.

Lúc này mắt Junsu đỏ rực lên trong như mắt ác quỷ và mồ hôi thì chảy ra như tắm.

- Junsu. Chẳng nhẽ đây là thứ khiến em biến mất gần một tuần qua sao.

- Đúng vậy đấy. Được sử dụng gió trong tay thật tuyệt. Em sẽ đánh bại hyung thôi

Yunho nhíu mày và đưa tay ra đằng sau lưng lập tức một đốm lửa rực sáng ở lòng bàn tay và nhanh chóng được phóng về phía Junsu. Nhưng Junsu đã né được một cách dễ đàng. Vốn cậu bé dễ thương ấy đã rất nhanh nhen rồi nay lại thêm sự trợ giúp của gió càng làm tốc độ tăng lên gấp đôi và Junsu cứ thế điên cuồng tấn công Yunho. Và Yunho đã nhận ra hình như thứ vũ khí trong tay Junsu đang rất rút kiệt sức lực của cậu bé. Nhưng Junsu vẫn cứ tấn công. Đang mải suy nghĩ làm thế nào để kìm hãm Junsu lại đồng thời không làm cậu em trai mình bị thương thì Yunho đã thấy một bóng người lướt nhẹ qua. Người đó dứng trước mặt Yunho và lầm bầm một câu thần chú gì đó. Ngay lập tức hàng loạt những cột nước phun lên mạnh mẽ từ lòng đất và lao thẳng về phía Junsu làm cậu bé không kịp trở tay và bị nhấn chìm trong làn nước ấy. Yunho thấy vậy liền gào lên bắt người đó dừng tay lại vì Junsu đang có hiện tượng bị thiếu dưỡng khí. Yunho vùng dậy lao về phía người kia nhưng nhanh chóng bị một dây chói làm bằng nước cột chặt chân lại không thể thoát được.

- Tên khốn kiếp kia. Ngươi mau thả em trai ta ra không là ta thiêu sống ngươi đấy.

Nói rồi Yunho phóng hàng loạt những quả cầu lửa về phía người đó nhưng ngay lập tức một hàng rào chắn bằng nước được dựng lên để ngăn những quả cầu ấy.

Sau một hồi liên tục phóng lửa như vậy Yunho nhanh chóng bị kiệt sức. Lúc quỵ xuống anh đã nhận ra Junsu đã không quẫy đạp nữa mà nằm yên như chết. Anh điên cuồng gào lên

- Junsu không được. Tên kia ngươi thả Junsu ra.

Người kia liếc anh một cái rồi lập tức thu hồ lại toàn bộ số nước của mình. Junsu rơi đập mạnh người xuống đất nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Yunho lập tức chạy lại gần định cõng Junsu đi cấp cứu thì thấy người kia đã chặn lại và lập tức có một luồn sáng vàng bao quanh lấy người Junsu và cậu bé nhíu mày dần tỉnh dậy. Do cõng Junsu trên lưng nên một ít vầng sáng ấy lan ra cả người Yunho làm cậu cảm thấy khỏe lại một cách nhanh chóng. Khi vầng sáng ấy chạm vào người Yunho cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác như là BoA đang chữa trị vết thương cho mình vậy. Yunho nhìn con người kia và cảm thấy sững sờ. Giống, rất giống, Yunho cảm thấy như BoA đang đứng trước mặt mình vậy. Nhưng BoA là con gái lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến chứ không phải ánh mắt lạnh lùng làm anh cũng cảm thấy ớn lạnh như thế này.

Ho’s POV

Người…người này rốt cuộc là ai. Tại sao cậu ta lại có sức mạnh ấy và tại sao cậu ta lại giống BoA đến vậy. Không, thậm chí cậu ta còn đẹp hơn cả BoA nữa. Mái tóc dài đến ngang lưng đang được buộc lên, da trắng, môi đỏ. Ánh mắt ấy…ánh mắt ấy rất đẹp. Đen láy trong suốt nhưng hình như lại có gì đó đau khổ, thất vọng trong ánh mắt ấy. Người này thật ra là ai đây.

End POV

- Ngươi nhìn xong chưa – Giọng nói cất lên rất trong nhưng vẫn lạnh băng không một chút cảm xúc.

- À, xin l…-đang định cúi người xin lỗi thì tự nhiên Yunho khựng lại ngẩng lên nói – Tên kia sao ngươi dám giết em ta hả? Ngươi có tin ta giết ngươi bây giờ không.

Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng ánh mắt ngay lập túc trở nên lạnh lùng:

- Ta giết em ngươi. Nực cười. Ta vừa cứu nó đấy. Sức mạnh chưa bằng ai lại còn đòi bày vẽ khoe khoang.

- Kể cả như thế thì ngươi không cần mạnh tay như vậy chứ

- Ta mà không làm thế thì nó sẽ bị đứt hết kinh mạch trong người mà chết đấy. Đồ đầu đất. Ngươi cũng chả khác gì nó đâu. Yếu mà còn ra gió.

- Cái gì? Ngươi…

Yunho chưa nói hết câu thì con người ấy đã biến mất. Cậu ta đến rất nhẹ nhàng và đi cũng vậy.

Yunho hơi khó chịu vì thái độ của cậu ta nhưng ngay lập tức nhớ ra cậu em trai mình liền cõng nó về nhà.

Tối hôm đó, tại nhà của Yunho.

- Rồi, Junsu em nói xem. Em lấy cái vòng này ở đâu ra và tại sao em có sức mạnh ấy.

- Ơ. Em…

- NÓI NGAY

- Dạ em nói. CHuyện là…

Flash back

Một tuần trước

- Ức thật. Yunho hyung xấu xa, sao lần nào mình cũng thua hết vậy. Không thể nào, không can tâm mà.

- Cậu bé dễ thương này, sao lại ngồi khóc ở đây vậy.

Trước mặt Junsu lúc này là một cô tầm đã 30 tuổi nhưng khuôn mặt lại vẫn tre trung, xinh đẹp. Cô ấy đang mỉm cười với Junsu rất diu dàng. Junsu thấy cô ấy có vẻ rất tốt bụng liền kể hết sự việc cho cô. Cô ấy liền bảo Junsu đi theo mình vào trong rừng. Junsu đi theo. Khi vào đến khoảng trống khá rộng cô liền lấy ra một chiếc vòng rất đẹp đeo vào cổ tay và hô to một tiếng. Ngay lập tức một trận cuồng phong đến phá hủy hết những cái cây gần đấy. Junsu thấy rất ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Cô ấy đã ngỏ lời giúp Junsu học cách điều khiển gió. Junsu hơi phân vân nhưng nghĩ đến người anh trai của mình. Cậu liền đồng ý và cả tuần đó Junsu ở trong tuần học cách điều khiển gió. Lúc học cậu đã bị thương, xây xát khắp người và đã có lúc ngất đi vì đau đớn

End flash back

- Chuyện là như vậy đấy ạ.

Yunho rất tức giận khi biết em mình đã làm điều dại dột đó chỉ vì muốn thắng mình

- Em có biết cô ta tên là gì không?

- Dạ có. Cô ấy nói là: Lee Da Hae

- CÁI GÌ? Lại là cô ta.

- Ơ, hyung cũng biết cô ta à?

- Sao lại không biết. Cô ta cũng chính là người đã làm anh sống dở chết dở 3 năm trước đây và cũng là người đã đánh thức ngọng lửa trong anh đấy.

Flash Back

Gần một tuần rồi, ngày nào Yunho cũng ngồi chờ BoA nhưng cô ấy không đến nữa. Hôm nay trời mưa nhưng YunHo vẫn ngồi chờ BoA mặc cho những giọt mưa quất vào mình lạnh buốt.Đêm hôm đấy, Yunho lên cơn sốt đùng đùng. Cậu cảm thấy rất khó chịu. Toàn thân nóng phừng phừng như có ai thiêu đốt nhất là ở cổ tay nơi có cái bao da của cậu. Thật kì lạ là từ bé đến giờ chưa bao giờ cậu tháo nó ra và nó cũng cứ tự động dài ra mỗi khi Yunho lớn thêm một ít. Yunho rất thắc mắc sau đó vì đã quen với nó nên câu cũng không quan tâm nữa. Đang quằn quại và cảm giác khó chịu trong người mình thì cậu phát hiện ra người mình đã được nhấc bổng lên và đưa đến một nhà kho nào đó. Cậu nhận thấy có một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự đang tiến về phía cậu. Bà nhìn cậu một lúc lâu rồi cất giọng nói:

- Ngươi cảm thấy rất khó chịu đúng không? Vậy để ta giúp ngươi.

Nói rồi bà cúi xuống niệm thần chú gì đó vào cái bao da của cậu rồi bà tháo cái bao ấy ra và ngay lập tức lui ra ngoài.Ngay lúc ấy Yunho cảm thấy có một thứ gì đó trong người làm cậu cảm thấy rất nóng, một thứ gì đó đang mong muốn được thoát ta ngoài.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu gào lên rồi một luồn sáng nóng, rất nóng phát ra từ cái cổ tay không có bao của cậu. Sau một lúc cậu phát hiện ra đứng trước mặt mình là 7 con rồng lửa đang nhìn cậu chằm chằm.

- Cái…cái quái gì thế này. Các ngươi là ai.

7 con rồng ấy biến thành 7 con người đứng trước mặt cậu và bắt đầu nói chuyện với nhau bỏ mặc cậu vẫn đang ngạc nhiên đứng đấy. Một lúc sau người phụ nữ kia bước vào

- Da Hae rốt cuộc vì lý do gì mà ngươi lại tháo phong ấn ấy ra.

Người phụ nữ ấy quỳ xuống nói:

- Xin các ngài tha tội. Tôi đã nhìn thấy một tương lai không hay ho gì sẽ xảy ra sắp tới và tôi bắt buộc phải đánh thức phong ấn ấy vì thằng nhóc kia nó đã dầm mình trong mưa quá lâu mà đấy lại là điều tối kị đối với phong ấn lửa.

- Được rồi chúng ta đã hiểu. Ngươi…

Yunho sau một hồi ngồi không hiểu gì đã gào lên:

- YA. Rốt cuộc mấy người là ai. Còn các ngươi – chỉ tay vào 7 con rồng lửa – các ngươi là người hay rồng và các ngươi từ đâu chui ra vậy.

- Cái gì – một con rồng trong số đó đã cất tiếng – thằng nhóc láo toét này. Ngươi không biết tôn trọng người lớn à. Ta là sư tổ và sức mạnh của ngươi đấy.

- Cái gì cơ. Mấy người định kể chuyện cổ tích đấy à.

- Da Hae. Ngươi mau giải thích cho thằng nhóc kia đi. Chúng ta mệt rồi.

Nói xong 7 con người kia lại biến thành 7 con rồng và chui vào trong cổ tay Yunho làm cậu thét lên vì cảm giác bỏng rát trong người mình. Trong khi Yunho còn chưa hết ngỡ ngàng thì người phụ nữ kia đã đeo cái bao da lại cho cậu rồi ngồi vào một cái ghế cũ ở gần đấy rồi bắt đầu nói:

- Son Yunho. Ngươi…

- Son cái gì mà Son. Tên ta là Jung Yunho. Gọi cho đúng đi.

Trong mắt người phụ nữ kia có cái gì đó hơi đau khổ nhưng rồi ngay lập tức quay trở lại nét mặt lạnh lùng:

- Được rồi. Jung Yunho nghe cho rõ đây. Ngươi…vốn không phải là ở đây. À không. Ừhm,nói thế nào nhỉ. Nói chung ngươi là một ninja. Là một ninja của làng Mirotic. Dòng máu trong người ngươi là dòng máu của thủ lĩnh làng Mirotic vì vậy trong người ngươi mới có 7 con rồng đang ngự trị. Đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho những gì ta đang nói. Tương lai sắp tới của ngươi sẽ có rất nhiều việc xảy ra. Ta không thể nói trước cho ngươi biết. Nhưng ta cảnh báo ngươi hãy biết điều mà cố gắng tập luyện cho sức mạnh của mình đi. Không sau này có chuyện gì xảy ra đừng trách t…

Chưa nói xong câu, Yunho đã nhảy ra nắm lấy vai bà lắc lấy lắc để với vẻ mặt vô cùng hớn hở:

- Bà nói thật chứ. Tôi thực sự là một ninja sao. Thậm chí trong người tôi còn có sức mạnh nữa sao?

- Ừ. Nhưng sao ngươi có vẻ hớn hở thế. Ngươi không thấy nguy hiểm sao?

- Bà nói linh tinh gì đấy. Tôi là một ninja sao lại không vui cho được. Lalalala. Ta là một ninja. Hahaha.

- Ngươi…ngươi chỉ nghe ta nói vế đầu mà không nghe vế sau sao.

Cơ mặt của bà hơi giật giật

- Ừm. tôi chỉ nghe đến là mình là một ninja thôi. Vế sau tôi nghe không ra. Bà nói lại đi.

Bà có vẻ hơi bực mình nhưng ngay lập tức nguôi lại và nói:

- Thôi được rồi. Trong vòng một tuần này ta sẽ làm ngươi con với sức nóng của lửa. Ngươi sẽ không được ra khỏi đây.

- CÁI GÌ??? Bà nghĩ bà là ai mà có thể cấm tôi. Tôi còn phải về với bố không là ông sẽ lo vì vậy bà tránh ra đi.

Bà đứng dựa vào cánh cửa gần đó và nói:

- Nếu vậy thì ngươi sẽ không trở thành một ninja thực thụ được

Yunho khựng lại khi nghe câu nói ấy. Sau mộ hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định ở lại (haiz. Máu làm ninja quá)

Trong vòng một tuần ấy cậu đã chịu liên tục những sức nóng kinh khủng cả trong người và bên ngoài. Cái cảm giác bỏng rát trên da làm cậu không thể chịu nổi. Nhiều lần cậu còn cảm giác như mình sắp chết đến nơi nhưng khi động vào cái vòng trên cổ cậu không hiểu sao cậu lại cảm thấy như có một dòng nước mát lạnh chảy vào người cậu.

Đúng như lời hứa, sau một tuần luyện tập, Da Hae đã cho cậu về nhà và dặn cậu cố gắng học được cách goi rồng lửa. Sau này cậu có thể liên tục sử dụng nguồn lửa của mình và gọi được một con rồng lửa duy nhất đó là Kai. Con rồng lửa này có khả năng tạo ra các quả cầu lửa

End flash back

- Woa. Hyung à. Câu chuyện của anh hay quá.

- Ừm. Tuy rằng bà ta đã làm anh sống dở chết dở nhưng ít nhất bà ta cũng đã cho anh sức mạnh của một ninja.

- À đúng rồi, lần trước em có nghe bà ta lẩm bẩm cái gì đó mà phải tìm 3 người nữa. Rồi em nghe loáng thoáng cái gì mà thổ, thủy, kim gì đó.

- Hửm, chả lẽ bà ta định huấn luyện thêm mấy người nữa như chúng ta.

- Em không biết!

- Thôi được rồi đi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro