Chương 10: Cuộc giống thật sự!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

Sorry vì phải đổi nội dung chương trước, nhưng tại vì nó quá sai so với tính cách của main thôi.

Thôi vậy đi giờ tiếp tục vậy.

---------------------------------

Tôi dần tỉnh lại, đầu óc lân lân chưa thể tỉnh táo, trên vai của tôi vẫn đang là 1 cái giáo , phía sau lưng là một bước tường bình thường.

Nơi tôi đang đứng trông giống như 1 hang động chỉ duy nhất có 1 lối.

Tôi vừa bước đi thì vết thương lại đau nhói, tôi không thể di chuyển mạnh được, từng bước, tôi tiến về phía trước. 

Đi được một khoảng dài, tôi bước tới một căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy vật dụng lạ lùng.

Tôi bước đến, ngồi lên một cái ghế cũ kỹ ở giữa phòng để nghỉ ngơi vô tình tôi thấy 1 bức ảnh nhỏ đặt trên 1 chiếc bàn nhỏ.

1 người phụ nữ xinh đẹp, đang chụp cùng với một con trâu, không là 1 con minataur nhỏ. Như vậy đây có lẽ là phòng của cô chủ của Gazt. Căn phòng từng chứa đựng nhiều kỹ niệm đẹp của Gazt và cô chủ ông ta. Nhưng bây giờ nó chỉ còn lại là 1 đống đồ cũ kỹ, lạnh lẽo.

"1...2.....3...", tôi đếm và rút thanh giáo đang đâm vào vai mình ra khỏi.

Máu chảy ra rất nhiều, vai cũng rất đau nhứt, tôi nhặt 1 mảnh vải để buộc lại vết thương của mình. Ma lực của tôi giúp vết thương không bị loét và giúp nó mau hồi phục hơn nhưng như vậy tôi cũng không thể di chuyển nhiều.

Đang nghỉ ngơi, tình cờ tôi thấy một quyển sách có những kí hiệu ma thuật trên đó. Mở ra xem, đây là một quyển sách dạy phép thuật, có rất nhiều phép thuật trong này, có lẽ nó sẽ hữu ít nên tôi sẽ mang theo.

Lục lọi đống đồ cũ, tôi lấy được 1 thanh kiếm và một số đồ khác. Có một số vật tôi chưa bao giờ gặp , có một tấm bảng nhỏ màu tím đen khá là cũ kỹ và đầy bụi bẩn. Tôi định cầm nó lên xem nhưng khi vừa chạm vào nó, một ánh sáng xuất hiện trước mặt tôi, những tia sáng dần sắp xếp thành những dòng chữ, những con số trôi nổi trong không trung mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Rồi chúng dần biến thành những dòng chữ mà tôi có thể hiểu được. Và tôi cảm thấy cực kì bất ngờ.

Tên: Arakasi Kaito - Chủng Tộc: Con người - Chức nghiệp : Tân Pháp Sư 

Trạng Thái : Nhiễm ma thuật hắc ám, không thể dùng ma thuật.

Lv: 44 ( giết ma tộc lúc nãy )

+ HP: 329/ 500

+MP( ma lực ): -- 

.........

-Kỹ năng:

+Ma thuật lửa <---------------->: 

............

Những con số lạ lẫm nhưng đây có lẽ là chỉ số của mình, nhưng có nhiều chỗ mình vẫn chưa hiểu. Và có những chỗ còn thiếu chưa bổ sung. Tôi thấy thế nên tôi lấy tấm thẻ bỏ túi luôn.

Rồi tôi tiếp tục tìm 1 vài thứ hữu dụng, trong lúc tìm kiếm tôi vô tình tìm thấy một quan tài, bên trong là 1 người phụ nữ còn rất trẻ, giống với người trong hình, vì vậy đây có lẽ là xác của cô chủ của Gazt.

Tôi cuối chào cô ấy, và đi tiếp. ( lên đồ đã xong ).

Đây là 1 con đường thẳng dài, tôi đi mãi vẫn chưa gặp bất cứ thứ gì. Bên trong toàn là 1 màu đen của bóng đêm.

Cứ thế, tôi cứ đi thẳng , khoảng 1-2h tôi phát hiện đầu đằng kia có ánh sáng, tôi đi tiếp về phía ánh sáng.

Đi vào 1 hang động, phía trên trần là 1 số loại nấm phát sáng, ở đây tôi bắt đầu cảm nhận được 1 số sự xuất hiện khác ngoài tôi.

Từ phía xa, những con goblin màu xanh đang ẩn nấp, đây là loại quái vật được cho là 1 trong số những loài yếu nhất.

Tôi định dùng lửa để thiêu đốt chúng, nhưng tôi không thể vận ma lực của mình được, mỗi lần vận cơ thể lại đau nhói. Có lẽ là vì vết thương của tôi bị nhiễm ma thuật hắc ám, mỗi lần định dùng ma thuật, lớp ma thuật này lại ngăn chặn nó.

Những con goblin dần tiến lại gần, tôi thì lại liên tục dùng thử ma lực của mình nhưng không thành công, tôi bây giờ không thể dùng được ma thuật nếu như vết thương này vẫn còn.

Tôi rút thanh kiếm phía sau lưng ra, chỉ là 1 thanh kiếm bình thường nhưng bây giờ là hi vọng của tôi cho đến khi vết thương lành hẳn.

1 con lao tới, nó quật ngã tôi một cách dễ dàng, sức mạnh của nó tương tự với một người trưởng thành, nó đang đè tôi xuống và định cắn vào cổ tôi.

Dùng hết sức hất nó ra, và đứng dậy lấy lại thế thủ. Nó lại tiếp tục lao tới, tôi đâm thẳng thanh kiếm vào nó, nhưng nó né được, chỉ làm bị thương 1 phần của nó.

Trong khi đó, các con goblin khác đang tiến tới. 

Con goblin lại tấn công tôi, lần này tôi né ra và đè nó xuống. 1 nhát đâm thẳng vào cổ họng nó, nó ọc máu và chết từ từ.

Quần áo tôi cũng bị nhuộm mùi máu tanh của con goblin, xong tôi đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng để giết những con tiếp theo.

Sau khoảng vài chục phút, cuối cùng tôi cũng đã giết hết bọn chúng, cơ thể mệt rã rời. Tôi dùng thanh kiếm, cắt lấy 1 số phần thịt của chúng để nướng lên ăn.

Cố gắng dùng được 1 ít ma lực đủ để đốt lửa và thế là ăn để hồi lại sức. Và đây là lần đầu tôi ăn thịt ma thú, mùi vị khá là tệ nhưng tôi phải ăn để giữ sức.

Sau khi ăn, tôi kiếm một chỗ an toàn ngồi nghỉ cho hồi lại sức, tôi không dám ngủ vì các ma thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vài giờ sau, tôi tiếp tục đi. Và tiếp tục gặp những con goblin khác, tôi tiếp tục giết chúng bằng thanh kiếm này. Tôi có cảm giác mình ngày càng mạnh lên thêm. Chắc lv tôi tăng thêm 1 ít.

Đột nhiên tôi nhận thấy 1 con goblin bất thường, nó có dùng 1 cây cung kim loại và đứng ở vị trí dễ quan sát. Tôi nhẹ nhàng nấp xuống, nếu nó biết dùng cung thì tỉ lệ thắng của tôi rất thấp.

Tôi dùng thanh kiếm của mình ném thật xa về phía khác, tạo ra 1 tiếng động lớn. Ngay lập tức con goblin bắn 1 mũi tên về phía đó và chú ý về hướng đó. Tôi chạy thật nhanh lại và nhảy đè lên goblin khiến nó bất ngờ. 

Sau đó bóp lấy cổ nó và dùng một ít ma thuật lửa. Da thịt của nó dần tái lại dưới sức nóng của lửa. Và rồi nó chết ngay lập tức mà không kịp làm gì.

"Dù có mạnh hơn nhưng bộ não vẫn không phát triển à!!",  tôi diễu cợt nó  và nhặt lấy thanh kiếm tiện thể nhặt luôn cái cung của con goblin.

Vì sợ các hang động sau có các quái vật nên tôi quyết định ở lại đây cho đến khi nào vết thương lành hẳn tôi mới đi tiếp.

----------------------------------------------

Cực nhạt nhưng vì không tìm được ý tưởng nào.

Nên thôi kệ đi.

mất 3,4 ngày mới hoàn thành 2 chương nhạt như nước cất này, cảm thấy tốn time quá.

15/8/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro