Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------

Bước vào chặng đường 2x của bộ thứ 2.

Bộ này có vẻ không hay cho lắm nhưng dù sao cũng chỉ là viết nháp. Lượt view cao là do được hưởng từ bộ kia thôi.

Mà có lẽ là do mình ta thấy bộ này ta tạo có 1 phần logic hơn xíu.

-------------------------

Tôi lang thang trên những vùng đất đang cháy và chợt nhận ra 1 điều.

"Sặc, quay lại tìm thử xem có tiền hay đồ quý gì hay không, quần áo cũng được", tôi hết tốc lực quay lại chổ tôi phá hủy.

Thực ra thì quần áo tôi đang bận thì hơi 'sexy' quá rồi, rách nhiều chỗ và cực kì cũ rồi.

Tôi chạy lại cái doanh trại, trên đường có đi ngang nơi tôi hạ Quỷ Tướng. Ở đó mặt đất bị phá hủy và bị lõm xuống khoảng 10m và với bán kính khoảng 100m.

"Thằng nào rảnh đi phá chỗ này thế, làm giờ khó đi vỡi", tôi rủa thằm rồi đột ngột im lặng và tiếp tục đi xuống cái hố.

Ở trung tâm cái hố, một mảnh vải đang cháy xém và bị dùi xuống mặt đất, ở đó cũng có khá nhiều máu và 1 cái tay cùng với 1 cái chân quen quen.

Tôi không quan tâm ông kia sống chết như thế nào chứ để lại cái tay và cái chân là vui rồi.

Tôi mở lòng bàn tay kia ra, lấy cái thanh kiếm đang nhuộm máu của chính chủ nhân nó ra.

"Hàng ngon", tôi lẫm bẫm

"Được bao nhiêu tiền nhỉ?"

Tôi lấy mảnh vải đang cháy xém kia quấn lấy thanh kiếm rồi đeo lên vai cho gọn.

Sau đó tôi đứng lên và nhìn xuống thấy chân tay hắn ta vẫn ở đó ( chứ chạy đi đâu được )

Bật 1 ngọn lửa trên tay là thiêu cháy cả chân tay đó.

"À tôi chỉ muốn tốt thôi, lửa sẽ làm vi khuẩn không phân hủy được.", rồi tôi đứng lên đi về phía doanh trại.

"Hoặc ít nhất là lửa nó đốt cháy hết nhanh hơn vi khuẩn phân hủy", tôi vừa lẫm bẩm vừa đi.

Tôi dùng ma lực để bay lên và mục đích là cái lâu đài đang cháy kia.

Nơi này giống như 1 thành phố khá lớn, còn khá nhiều Quỷ sống sót sau đòn kia, nhưng nói chung thì thành phố bị phá hủy rồi. Không phải là chỉ Quỷ Tướng mới mạnh, ở đây cũng có 1 vài cá thể Quỷ mang sức mạnh gần bằng Quỷ Tướng vẫn đang sống sót chạy qua lại ở dưới kia.

Tôi tiến thẳng vào cái lâu đài đang cháy kia.

Sau khoảng 1-2 giờ vừa trốn vừa tìm, cuối cùng tôi tìm được phòng cất kho báu.

"Từ lúc được đẻ ra tới giờ, chưa biết mùi kim cương đá quý gì, bây giờ thì nó đầy ở trước mặt, haizzzz, bọn quỷ giàu gê", tôi thì thầm.

Tôi bay lại hốt khi kiểm tra không có cạm bẫy gì.

"Không tiền cạp đất mà ăn", tôi vừa ôm vừa muốn rơi lệ. ( Ngọc Trinh said )

Nhưng cái vấn đề là tôi không có nơi để chứa.

Bèn tìm 1 vài thứ vô cùng giá trị bỏ vài cái túi đựng kiếm, sau đó tôi hốt một vài đồng vàng nguyên chất ( Hoàng Kim ), một vài đồng Bạch Kim, rồi cứ thấy xu vàng là hốt.

Vừa đủ túi là tôi ngừng, tôi không muốn nó rơi ra miếng nào đâu.

Tôi- một người ăn trộm có tâm, tôi sẽ để lại cho tộc Quỷ xây dựng lại nơi này.

Tôi rời khỏi, sau đó đi qua phòng Trang Bị riêng của Quỷ Tướng.

Tôi lựa 4 thanh kiếm tốt và rất mạnh có sức mạnh gần ngang với thanh tôi đang giữ. Lấy thêm 1 cái nhẫn dùng để nguyền rủa, tăng khả năng ma thuật cực đại trong 1 thời gian ngắn.

Lúc định ra khỏi phòng thì tôi thấy ở 1 nơi như sọt rác, hoặc để đồ không giá trị có 1 thanh dao nho nhỏ, lưỡi dao không sắc lắm nhưng tôi khá thích cách tạo hình của nó, sức mạnh tôi cảm nhận được cũng không đáng là bao nên riêng nó tôi nhặt để bỏ túi. Làm bùa may mắn cũng khá ngon.

Sau đó, tôi rời khỏi đó. Không quên lấy 1 đoạn vải đặc biệt hiếm có, có tác dụng tăng phòng thủ cũng như khó bị cháy. Tôi lấy nó về chắc sẽ may thành 1 bộ đồ mới.

Tất cả đã đạt yêu cầu, không cần gì nữa nên tôi quyết định rời khỏi cho người ta xây dựng lại.

Tuy bây giờ tôi không biết đi đâu nhưng cứ đi thẳng vậy.

Cứ như thế tôi bay đi khoảng hơn nữa ngày gặp 1 ngôi làng nhỏ.

Tôi đáp xuống để tìm chỗ may bộ đồ mới, đưa vải cho người thợ may để may nhanh, họ không biết đó là vải gì nhưng vì tiền công là 2 đồng bạc nên họ nhanh chóng làm nhanh nhất cho tôi.

Tuy là lúc nãy tôi nói tự may nhưng nào có biết may vá gì đâu. Sau đó là tôi đi ăn rồi bắt đầu tìm tin tức.

Tôi đi tìm quốc gia Vemarafd, cùng với thủ đô của nó.

Đơn giản vì trường của tôi được đặt ở quốc gia đó. Nghe nói trường của tôi được đặt trong 1 khu rừng khổng lồ xuyên qua 3 quốc gia ở gần thủ đô đất nước Vemarafd.

Ở đây là vương quốc khác, sau khi tôi đi hỏi 1 số  người thông thái của làng và được chỉ tận tình vị trí của nó.

Tôi đã cho họ 1 đồng vàng, suỵt nói nhỏ thôi.

Tôi được tặng 1 cái bản đồ nhỏ, dẫn tới khu rừng gần thủ đô. Cũng được biết thêm, Vemarafd là 1 Đế Quốc lớn và hùng mạnh, tiên phong trong mọi hoạt động.

Tôi quay về lấy bộ đồ và ngay lập tức tôi đi tắm rửa và mặt  đồ mới vô, lâu rồi mới được tắm, cảm giác thật thoải mái.

Tôi lại tiếp tục hành trình của mình, lần này là về phía Bắc nói chung, tôi cũng đã rút ngắn khoảng cách nhờ đi đánh bọn quỷ, giờ theo tôi ước tính chỉ đi khoảng vài ngày là tới thôi, với điều kiện là hết tốc lực nhá.

Thế là tôi lên đường.

----------------------

Vì có mục tiêu nên tôi gần như là rất ít nghỉ ngơi và đi 1 mạch tới nơi đó, trải qua 1 đoạn đường rất dài.

Bỏ mặc các vấn đề khác, không tham quan xung quanh, tôi sẽ đi tham quan sau.

Khoảng 4 ngày sau tôi tới nơi, nơi đây tôi thấy 1 khu rừng bạc ngàn, sau đó tôi tiếp tục đi vài giờ theo chỉ dẫn nữa, tôi thấy được 1 thành phố vô cùng lớn.

Với diện tích rất cao, bao gồm 2 phần, khu nội thành và ngoại thành.

Đơn giản là nó được ngăn cách nhau bởi 1 bức tường rất cao và kiên cố giữa nội thành và ngoại thành.

Có khá nhiều lối vào thành, cũng như nơi này có dân số rất đông.

Nhìn sơ sơ cũng vài triệu dân sinh sống ở cả ngoại thành và ngoại thành.

Nhưng tôi chưa dừng ở đây, tôi tiếp tục đi về hướng khu rừng khổng lồ. Xác định những cảnh vật mà tôi từng thấy để đưa ra 1 vị trí tương đối chính xác của ngôi trường tôi từng học.

Nói chung tôi nhìn hướng các dãy núi, vì ít người biết sự tồn tại của ngôi trường nên tôi không thể hỏi ai được.

Đưa ra được 1 vị trí tương đối chính xác để thu hẹp khu vực tìm kiếm. Sau vài giờ tìm trên 1 phần đất vô cùng rộng tôi đã tìm được ngôi trường của mình.

Hoặc nói đúng hơn là tàn tích của ngôi trường mình từng ở.

Nó đã phá hủy, bây giờ không còn lại gì ngoài lớp đá xây tường, đổ vỡ, bị rong rêu vây kín, thậm chí nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được, bây giờ ngôi trường lớn hôm nào bị đã nhập làm một với khu rừng.

Những tảng đá, khối tường, nằm dưới những gốc cây và bị rong rêu làm cho như biến mất. Cứ như đã trải qua 1 khoảng thời gian khá dài rồi.

"Cũng có thể lắm, khi lạc vào dungeon và các nơi ở của Tinh Linh, tôi gần như không có cảm giác về thời gian", tôi lẩm bẩm.

Vẫn còn 1 điều tôi muốn khi quay trở lại đây, hoặc đó cũng là mục đích chính khi tôi trở về đất nước này.

Lần theo hướng của ngôi trường tôi nhanh chóng đi theo phản xạ theo những gì tôi nghĩ là đúng và cuối cùng tôi đã đến nơi.

Trước 1 tảng đá lớn, bên dưới tuy đã bị biến mất nhưng tôi vẫn cảm giác mạch ma thuật vẫn hoạt động.

Tôi đào bới mặt đất lớn, nơi đó xuất hiện 3 khe nhỏ dùng để chứa 3 viên đá, dùng để mở 1 cách cổng không gian.

Hiện giờ tôi không có đá nhưng tôi có thể can thiệp trực tiếp vào mạch ma lực của nó làm nó biến đổi để mở cánh cổng ấy 1 lần nữa.

Bước vào trong, tôi không trông mong gì cả và đương nhiên nó như tôi đã tưởng tượng.

Cửa vào dungeon đã sụp xuống, chỉ còn 1 đống đổ nát không hơn không kém, nhưng nơi đây gần như không bị rong rêu bám vào, tuy nhìn vết phá hủy đoán được là khoảng khá lâu rồi.

Tôi đứng trước cửa dungeon và nhìn xuống mặt đất. Ở đó có 1 mảnh vải rách tơi tả, bị cháy xém 1 phần, thậm chí có dính cả máu ở đó.

Tuy nhiên tôi nhìn nó với 1 cái nhìn quen thuộc, đây là tấm vải của Gazt từng khoát lên vai, ông ta mang nó cho đến khi gục ngã không bao giờ buông. Vì đó là 1 trong những kỉ vật của chủ nhân ông ta.

Tôi lấy thanh kiếm màu đen tím ở trong cái túi được làm từ vải ra.

Đây chính là thanh kiếm của Dake, 1 trong những Quỷ Tướng đã dẫn quân tới đây.

Tôi dùng hết sức ghim nó xuống mặt đất, nó dễ dàng đi thẳng xuống tới tận phần chuôi kiếm.

"Đây là 1 vật tế cho ông đấy!", tôi nói nhẹ nhàng.

Sau đó ngồi xuống cạnh miếng vải cũ nát và bẩn đó.

Choàng nó lên mình giống như 1 cái áo choàng.

"Từ nay để tôi giữ nó cho, cứ thoải mái yên nghỉ đi", tôi nói thế và từng bước đi ra ngoài.

Bước ra khỏi cánh cổng, tôi phá hủy mạch ma thuật của nó làm cánh  cổng bị tắt đi và vô hiệu.

Tôi bước ra và bay lên phía trên trời.

Tôi lại 1 lần nữa tiến về phía thủ đô, lần này tôi đáp xuống gần thủ đô và đi bộ đến đó.

Đi qua khu vực ngoại thành, nơi này chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và 1 số sản phẩm.

Tôi đi vào khu nội thành.

Qua cổng, tôi phải xếp hàng để kiểm tra mới được vào, vì tôi khai là lần đầu đến đây nên có những quy tắc dành cho người mới để xác nhận không phải là kẻ cướp hoặc kẻ bị truy nã.

Sau 1 thời gian cuối cùng tôi cũng đã bước chân được vào bên trong.

Đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bị sốc, ở đây hoạt động buôn bán diễn ra ở mức độ khá cao. Tuy  khá giống với thời trung cổ vì trang thiết bị hiện đại không có những thực sự ở đây phát triển theo hướng phép thuật nên chỉ có những trang bị phép thuật thôi.

Lần đầu đến đây nên chưa biết phải làm gì, nói cho chính xác thì đây là lần đầu tôi chính thức gia nhập thế giới này nên kiến thức quá là hạn chế.

Thậm chí thứ cơ bản nhất là tiền bạc, tôi vẫn chưa nắm rõ cho lắm.

Tôi bắt đầu thu thập thông tin, cố gắng càng nhiều càng tốt.

Cuối cùng do dòng đời xô đẩy nên tôi đã đăng kí 1 quán trọ để tiện thu thập thông tin hơn, giá cũng khá là rẻ khoảng 7 xu đồng/ ngày. Nhưng nói gì thì nói tôi chưa có thu nhập gì nên việc tiết kiệm là cần thiết.

Tiếp tục dòng đời xô đẩy 2.0, tôi đã đến 1 nơi là hội thám hiểm để tham gia vì nghe nói có thể kiếm tiền được từ việc thám hiểm và làm các nhiệm vụ được đề ra.

Là 1 nơi có rất nhiều người mạnh mẽ, tôi cũng đã từng nghe nói từ lúc còn trong trường.

Tôi đang ở 1 tòa nhà cực kì lớn và sang trọng, ở đó luôn có tiếp tân đứng để trực như ở khách sạn và cũng có bảo vệ. Nói chung và vừa lớn vừa sang vừa lịch sự, tôi đánh giá khá cao đấy.

Tôi đã kí đơn xin tham gia, và phải ra phía sau để làm bài test về khả năng để xếp thứ hạng.

Tôi được 1 người phụ nữ khoảng 25 tuổi dắt ra phía sau, cô ấy trong khá đẹp với dáng hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, ngực bự. Cái thứ 3 có lẽ tôi không nên nghĩ tới nhưng nó quá nổi bật. Và còn nữa, cô ấy mạnh vỡi, mạnh hơn người trung bình và khá nhiều mạo hiểm giả tôi thấy, nhưng vẫn giữ được thần thái lịch sự nhã nhặn với người khác mặt dù người kia gây khó dễ cho mình, gê quá.

Tôi được người chị kia dẫn ra phía sau nơi có 1 sân đấu, tôi nghĩ thế.

Đầu tiên là tốc độ, có 2 bài kiểm tra là chạy nước rút và né các đòn đánh đơn giản. Tôi hoàn thành tốt nó, gần như tôi đã đạt điểm tối đa. Tuy vẫn chưa dùng hết sức mình, nhưng không có lí do gì để tôi giấu nghề cả.

Thứ 2 là trí tuệ, tôi làm trên giấy, nói chung là 1 vài phép toán, phương trình ma pháp đơn giản đến hơi cao. Tôi cũng như thế đạt khoảng 47/50 điểm ở phần thi này, vì có 1 câu tôi làm quá xấu nên không chấm.

Thứ 3 là phép thuật, tôi được bảo đặt tay lên 1 hòn pha lên, nó hiện lên màu đỏ, nên kết luận tôi dùng được lửa, khả năng trung bình cao, nhờ vào màu sắc và độ sáng của hòn pha lê, đạt 35/50 điểm. Tôi tự nghĩ là thế giới này mạnh như thế à, tôi cũng khá tự tin vào lửa của mình mà.

Và sau đó tôi chợt nhận ra, nó đo được là do ma lực mà nó phát hiện được, tôi đã giấu hết ma lực của mình và cố tình để lộ ở mức vô cùng nhỏ để giống người bình thường. Vậy...........à thôi!

Thứ 4 là khả năng thực chiến, tôi được đánh với 1 ông anh cao to đen và đương nhiên là hôi. Lần này tôi chỉ cần chạm vào được lưng hoặc bụng anh ta là thắng và phải né các đòn tấn công mạnh mẽ của anh ta. Chỉ cần anh ta tấn công hạ gục tôi hoặc hết thời gian mà tôi chưa thắng là coi như tôi thua, thời gian 1p.

Tôi hơi nhây xíu nên anh ta khá tức tối và ở giây 55 tôi đã đánh ngã anh ta, tôi thắng. Được điểm 30/50, do thời gian.

Xong bài test của mình tôi được rất nhiều người xem vì khả năng của mình, kết quả của tôi cũng cao hơn người bình thường nhiều lần, đạt hạng C mạo hiểm giả. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt nể phục cũng nhiều người nhìn với ánh mắt căm thù và ghen tị.

Tôi được tặng thẻ mạo hiểm của mình với tên đã kê khai. Và được Hội đánh giá cao khả năng của tôi.

Cũng khá tối rồi nên tôi quyết định đi về trọ của mình, ăn xong rồi ngủ, rồi mai tiếp tục tìm thêm thông tin khác.

.

.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, lâu quá rồi mới được ngủ trên giường nên tôi ngủ hơi trưa 1 tí.

Tôi ra đường và chợt nhận ra hôm nay quá đông đúc thậm chí là hơn hôm qua, thậm chí có những chiếc xe sang trọng được bảo vệ và đi về 1 hướng nữa, hôm nay có lễ hội à.

Tôi bắt đầu vào hỏi chủ quán trọ của mình, anh ta nói 1 số câu tôi đã rất bỡ ngỡ đó.

Rằng ở thủ đô này, ở gần trung tâm là khu vực cao cấp, có 1 ngôi trường phép thuật được dựng lên khoảng 1,5 năm trước, chuyên dạy về phép thuật.

Nhưng rất ít người có thể tham gia học, vì 1 là quý tộc các nước, 2 là phải đạt điểm cao trong kì xét tuyển cùng với 1 lượng học phí khá cao mới tham gia được.

Nghe nói ở đó đào tạo những chiến bình mạnh mẽ sau này, hoặc đơn giản là những pháp sư thôi, tuy mới dựng lên không lâu nhưng đã nổi tiếng thế giới và được rất nhiều người muốn theo học.

Và hôm nay là 1 ngày tựu trường, cũng không hẳn, là 1 ngày để chọn học sinh mới tham gia nên hôm nay cực kì nhộn nhịp.

An ninh được đưa lên mức cao nhất vì có sự xuất hiện của Quý Tộc các nước.

Do anh chủ quán hơi rảnh vì khách đã kéo nhau đi xem kì chọn thí sinh nên anh ấy nói cho tôi rất nhiều thông tin hữu ít.

Và hiện tại tôi đã thấy 1 nơi  mà tôi có thể sống tiếp rồi.

Tôi ăn sáng và chạy hết tốc lực đến đó để đăng kí xét tuyển theo ý muốn.

Và đợi 1 thời gian sau tôi đã được đi thi, nó khá giống với bài test của Hội nhưng nâng cao hơn và chú trọng phần phép thuật hơn.

Nhưng cuối cùng cho đến chiều tôi đã vượt mặt hàng nghìn thí sinh với kết quả của tôi là 'Vừa đủ đậu', tôi nghĩ bây giờ nên hạn chế sức mạnh lại hơn rồi đấy.

Vậy là từ nay tôi có chỗ làm việc rồi. ( ừ ta cũng có chỗ để viết tiếp rồi )

-----------------------------------------

Định tách ra thành 2 chương nhưng do lười quá nên gộp lại chung luôn, thành ra chap này hơi dài xíu.

À mấy bác học cực khổ gì không, bây giờ lịch học của ta là 5 tiết/ tuần.

23/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro