Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Mà nếu nhìn theo phương diện của người đọc thì khó đọc thật, thôi mà kệ đi!

Mà chắc hôm nay làm vài cảnh action chứ cứ nhây nhây gì hoài thì chừng nào mới hết chuyện.

----------------------

Cũng đã được một thời gian dài từ khi tôi tới đây. Cuộc sống vẫn thế không có gì đặc sắc, hằng ngày tôi từ phòng đến lớp sau đó lại từ lớp về phòng. Đôi khi có đi dạo xung quanh nhưng chủ yếu là ở nhà. Suốt ngày tôi cứ như một cái bóng, chả ai thèm để ý hay quan tâm.

Chiều hôm nay tôi cũng sẽ lên sân thượng hóng gió nữa, tôi đang cân nhắc việc dọn phòng lên đây ở luôn cho rồi chứ mỗi lần lên xuống cực quá.

Tan học tôi lã lướt lên sân thượng, nhấc từng bước chân chậm rãi tiến về phía cầu thang. Khuôn mặt vô hồn, không quan tâm xung quanh.

Bước lên sân thượng, một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay vào mũi tôi. Trước mặt tôi hiện giờ xuất hiện một cô gái, trầm tư, lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xôi.

Nghe tiếng bước chân của tôi, cô ta quay mặt lại, nhìn tôi với cái nhìn lạnh như băng. Tôi nhìn cô ấy cũng bằng đôi mắt vô hồn, không quan tâm cái nhìn của cô ta. ( Mắt cá chết hân hạnh tài trợ OLN này ).

Một khuôn mặt khá quen thuộc mà tôi đã từng gặp, cái mái tóc ấy, cái ánh mắt, cái dáng vẻ. Đó hình như là Nhất Tọa người tôi đã gặp trước đây ở Bảng Thông Báo.

"Ô, Nhất Tọa!"

Tôi lên tiếng chào hỏi một cách qua loa rồi lặng người bỏ đi về hướng hằng ngày tôi hay ngồi ngắm mặt trời lặn.

"Chỗ của mình...... bị mất rồi, haizzz", tôi nghĩ trong khi nhấc từng bước chân lặng lẽ lên chỗ cao nhất của ngôi Trường.

Lên đó tôi lại ngắm hoàng hôn, để những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua cơ thể, ngắm chân trời đẹp tuyệt vời, ngắm những khung cảnh khác ở phía xa xa.

Đột nhiên tôi nghe từng tiếng bước chân vọng trên cầu thang lên nơi tôi đứng. Cô gái lúc nãy cũng bước lên nơi tôi đang đứng.

"Ở đây nhìn cảnh đẹp nhỉ", một giọng nói trong trẻo phát lên, nhưng trong đó là một nỗi lạnh lùng khiến người nghe tim có thể bị đóng băng.

Tôi không trả lời và ngồi xuống nơi yêu thích của tôi để ngắm hoàng hôn. Thật là một khung cảnh tươi đẹp nhưng tôi lại thấy không thoải mái cho lắm.

"Cậu không thích tôi nhỉ?"

"Uhm"

Tôi trả lời một cách phủ phàng, nếu là học sinh khác có lẽ họ đã nhào vào xin chữ kí rồi chứ chả đùa.

"Ê này??", tôi lên tiếng hỏi cô ta.

"Cô có thể rời khỏi đây không ít nhất là nơi tôi đang ngắm hoàng hôn"

Cô ta không trả lời gì cả như một hành động trả đũa tôi khi nãy. Thế là tôi ngồi ngắm hoàng hôn cho đến lúc trăng lên.

Ngồi dậy bắt đầu tiến về dãy phòng trọ, đi về mà không cần quan tâm cô ta đang làm gì trên đó nữa.

Về phòng, tôi lăn vào giường và thầm nghĩ, "Đời mình từ khi sang đây toàn gặp thứ gì đâu không".

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày nhưng do sự cố nên buổi chiều chúng tôi được nghỉ học.

Đã đến giờ nghĩ trưa, cũng chính là giờ ra về. Tôi mang theo cái bento tôi mới làm lúc sáng đi tìm một chỗ để ăn cái bữa trưa này.

Bước lên trên một tầng lầu khá cao, nơi gần với bức tường ngăn cách ngôi trường với bên ngoài. Tới đây tôi dừng chân, nhìn ra ngoài bức tường cao chót vót. 

Tôi nãy ra một ý tưởng khá điên rồ, lùi lại vài bước sau đó tôi nhảy ra khỏi hành lang tiến về phía bức tường. Đương nhiên với sức của học sinh thì không thể nào làm vậy, nhưng tôi cũng có dùng ma lực của mình tạo thành lực đẩy nữa.

Vì thế tôi nhảy qua được bức tường và ra ngoài ngôi trường, đây là lần đầu tiên tôi một mình bước ra khỏi ngôi trường này.

Thế là tôi thoải mái bước đi vào khu rừng đối diện, tìm một nơi nào đẹp để ăn bento như một thác nước, một con suối chẳng hạn.

Tiếp tục đi sâu càng ngày càng sâu vào khu rừng tìm một nơi để ăn.

"Tía má ơi con lạc cmnr", sau khi đi sâu vào tong thì tôi phát hiện mình bị lạc rồi. Trước mặt thì khá gần ngọn núi tổ chảng kia, nơi mà từ ngôi trường chỉ thấy mờ mờ thôi.

Tiếp tục là bây giờ tìm đường về trường, tôi lại đi và đột nhiên thấy một bóng người khá lạ.

Là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng, tràn chề sức mạnh. Trên đầu ông ta có một cặp sừng chứng tỏ ông ta có thể là Quỷ Nhân. Dường như ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Tò mò tôi bám theo ông ta ở một khoảng cách an toàn, rồi người đàn ông kia dừng lại trước một khu vực khá rộng.

Ông ta ngồi xuống, dùng tay bới thứ gì đó khỏi mặt đất. Từ đó tôi thấy có một hình vẻ gì đó dưới mặt đất. Sau đó ông ta lấy ra từ trong người 3 hòn đa kì lạ mang 3 màu sắc, đặt theo 3 cạnh của một tam giác đều.

Sau đó cái hình vẻ phát sáng và ngày càng lớn, ông ta đứng dậy và bước từng bước vào trong. Sau khi vào hoàn toàn tôi cũng theo bước vào, tuy đã được dạy là tránh thật xa ma tộc nhưng tôi vẫn tò mò.

Bước vào cái ánh sáng, một không gian hoàn toàn khác xuất hiện. Nơi này giống như một bình nguyên rộng lớn không có cây cối, chỉ toàn là những ngọn cỏ phía dưới.

Đột nhiên tôi nghe tiếng đánh nhau rung cả mặt đất nơi tôi đang đứng. Tiến về phía đó, một cái hang động lớn ở giữa cánh đồng cỏ này. Trước cửa hang là hình ảnh 1 người đàn ông đang đánh nhau với một con quái vật khổng lồ khoảng 3m.

Tôi từng bước đi sang cái hang, tránh cuộc chiến đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con quái vật thực thụ, cả 2 đang đánh nhau rung trời, cơ bắp với cơ bắp. Nhưng hình như người đàn ông đó không thể đối trội lại với con quái vật, ông ta liên tục bị áp đảo.

Tôi tiến đến một hòn đá và trèo lên để xem cuộc chiến. Con quái vật là một con Minotaur cơ bắp lực lưỡng, nhưng nó giống như loài bị biến dị.

Người đàn ông quỷ kia bị đánh bại bởi con Minotaur, xác của ông ta bị nghiền nát, còn con Minotaur thì đang rống lên tuyên bố chiến thắng.

Chợt nó quay lại thấy tôi đang ngồi ăn, tôi cũng nhìn nó bình thản.

"Con người? Sao lại tới được đây"

"À tôi lén theo tên có sừng nằm một đống ở kia"

"Vậy là người cũng muốn vào dungeon"

Hả, dungeon là gì, nó có giống trong truyện không. Tôi nhìn vào cái hang thì thấy nó cũng khá giống vậy con Minotaur này là người canh gác à.

Tôi đang nghĩ thì nó ngay lặp tức bay vào tấn công tôi. Nhanh chân tôi né sang một bên kịp.

"Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi mà"

"Ta không cần quan tâm"

Nói thế rồi hắn tiếp tục tấn công tôi, bằng tay , sừng, sau đó là cả thanh đao lớn trên lưng hắn.

"Ngươi khá nhanh so với một con người, nhưng ta không hề cảm thấy ma lực nào từ ngươi cả"

"Tôi dấu cmnr còn đâu", tôi nghĩ.

Sau đó tôi quyết định tấn công lại hắn để thử sức bản thân xem sao. Dù sao tôi sống ở đây cũng như người chết thôi.

Né đòn và tôi dùng ma thuật lửa mới học, ma thuật cơ bản của thuộc tính lửa, nó chỉ tạo ra ngọn lửa nhỏ thôi.

Tôi thi triển nó mà cũng chẳng cần niệm chú gì cả. Một con lửa rất lớn bổng bay đến hắn, hắn giật mình rồi nhanh chóng phòng thủ.

"Hử , ngươi cũng không tệ nhỉ"

Tiếp tục tấn công liên tục tôi. Lần này tôi quyết định dùng đến ma lực của mình.

"Hum, tên nhóc đó, ma lực đó ở đâu ra vậy?", hắn nghĩ.

Tôi tập trung ma lực vào lòng bàn tay sau đó là chuẩn bị phóng ra. Thấy thế hắn liền lập tức phòng thủ bằng thanh đao.

Một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện , bao trùm toàn bộ hắn ta, ngọn cứ tiếp tục thổi ra. Nó bao bọc cả một khu vực rộng lớn khiến cây cỏ héo úa, đất đai khô cằn.

Ngọn lửa kết thúc, hắn đã ngã xuống, thanh đao bị phá hủy thành từng mảnh và đang đỏ lên do bị nung nóng.

"Ngươi-ngươi thắng rồi", hắn đưa những lời như sắp chết mà thật ra thì vết thương của hắn khá nặng.

Tôi không ngờ rằng ma lực của mình lại có thể mạnh như thế. Một con quái vật vừa bị hạ, đó là con quái vật đầu tiên tôi thấy cũng là con đầu tiên tôi hạ. Nhưng tôi thấy nó khá dễ dàng.

"Ngươi có thể giết ta"

"Tại sao?"

"Ngươi đến để chinh phục dungeon huyền thoại này mà"

"Méo, tôi đến đây tìm cảnh đẹp ăn cơm trưa"

"Ể?"

"Vậy cho tôi ăn cơm trưa ở đây nhé"

Tôi leo lên một vách đá cao để thấy được cảnh đẹp của cánh đồng cỏ mênh mông này. Sau đó là thưởng thức món cơm trưa của tôi.

"Ngươi khá lập dị nhỉ, nhưng ta thích thế"

Hắn ngồi dậy trong tư thế cực khổ, sau đó là lết tới gần tảng đá mà tôi đang ngồi. Này về sau tôi có thể tới đây ăn cơm mà không cần đánh nhau không. 

"Có thể, với điều kiện cho ta ăn thử thức ăn của con người nữa"

"Đồng ý"

Sau đó là tôi rời khỏi cái không gian đó và sẵn chôm luôn 3 viên đá nhiều màu của tên ma tộc lúc nãy để về sau đến đây để ăn cơm trưa.

----------------------

Quyết định rồi từ nay chuyện này mọi người cứ coi như là bảng nháp của mình. Nếu thích thì nói không thích thì lặng lẽ đi luôn nhá, pls.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro