final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


donghyuck không thèm phản ứng khi nghe thấy tiếng cửa cót két. nó tính, nếu là giáo viên thì kiểu gì cũng tiêu nên tốt nhất là hít thêm chút nicotine nữa rồi bị đình chỉ học hay gì đó. còn nếu không phải thì nó không để tâm.

nó không ngờ đó là jeno. nó đã tránh cậu ta được vài ngày, với việc né một đứa bạn cùng lớp thì đã là thành công nhất có thể. ừ thì nó đã cúp nhiều tiết hơn thường lệ, vậy đấy.

"bùng hả?" jeno hỏi, nhướng một bên mày. "và hút trên sân thượng. mày đúng là thèm rắc rối."

donghyuck nhún vai, hờ hững. nó đã thành bậc thầy giả vờ bất cần. tuy vậy thằng bé biết jeno nhìn thấu được mình – một trong những lí do mà lúc này nó không muốn ở gần cậu ta.

"mày ở đây, nghĩa là mày cũng đang bùng tiết." nó chỉ ra.

"ừ. hút nữa." jeno nói và lấy điếu thuốc trên tay donghyuck. donghyuck dõi theo khi jeno đưa thuốc lên và rít, ngắm những cuộn khói trắng đều đều thoát ra từ môi cậu. jeno hút không nhiều nhưng vẫn thật điệu nghệ. donghyuck không chắc điều đó gợi nhớ tới thứ gì. có lẽ là vài bộ angst manga tuổi teen. hàng mi dài và những ngón tay thon đẹp của jeno sẽ hợp với kiểu thẩm mĩ tối giản đơn sắc.

vấn đề là, jeno là người tốt, một trong những người tốt nhất donghyuck từng biết. nhưng thi thoảng cậu lại làm việc xấu, một cách quá bình thản, như thể chúng chẳng có gì to tát. donghyuck tự hỏi cậu đã trở thành bạn thân của một người nghiêm túc như minhyung thế nào.

"mày đến đây để lên lớp hay trộm thuốc của tao vậy?"

jeno cười. "sai cả. cả hai. tao không biết." nó rít thêm một hơi trước khi gạt tàn thuốc. "nhưng dạo này mày hơi quá đấy. chuyện họ báo bố mẹ mày chỉ là vấn đề thời gian."

donghyuck nao núng. thằng bé biết cậu bạn đúng, nhưng nó chẳng muốn nghĩ hay nhắc tới chuyện ấy. nếu chịu vác mặt đến lớp thì khả năng nó gặp rắc rối còn cao hơn. nó hay cãi giáo viên và đánh nhau với bạn. nó hiểu thế là không khôn ngoan, nhưng mọi thứ cứ diễn ra. "phải rồi. coi chừng, tao hư đó. dính chặt lấy bé cưng của các thầy cô đi."

jeno nhìn nó chằm chằm tới cả phút. rồi cậu bật cười. "ý mày là minhyung? chà, nghe không chua chát gì đâu."

"im mồm." donghyuck gắt. jeno chỉ nhướng mày và donghyuck thở dài, ngả lưng ra bức tường chỗ bậc cầu thang, thọc tay vào túi. "tao cần trút giận lên ai đó. mừng vì đó không là phải mày đi."

"nhưng mày cũng giận tao." jeno không có vẻ bực bội; chỉ là cậu quan sát. và một lần nữa, cậu đã đúng. có thể donghyuck đã yêu minhyung, nhưng jeno mới là người làm trái tim nó vỡ vụn.

dẫu vậy, ấy là lỗi của donghyuck. nó đã nhờ jeno hỏi minhyung có hứng thú hẹn hò với một người như nó không. thằng bé đã khá chắc câu trả lời sẽ là không, nhưng vẫn đau lòng khi phải nghe. dường như jeno lấy làm tiếc cho nó khi lặp lại những gì minhyung nói. thương hại chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

"đã từng," nó thừa nhận "nhưng không còn nữa."

"được nghe vậy thật tốt." jeno mời donghyuck nửa điếu còn lại nhưng nó lắc đầu. nó đã nếm đủ vị đắng trong miệng rồi. jeno vứt điếu thuốc và dẫm tắt nó. "tao nhớ có mày bên cạnh."

câu này khiến donghyuck cười. "ờ, có vẻ như đám bạn nhàm tẻ của mày không sánh nổi với tao."

jeno khịt mũi. "hẳn vậy. chắc không đủ phiền phức như tao thích."

"à, ra là tao thuộc kiểu của mày?" donghyuck chỉ định đùa và nó đã mong một câu đáp cợt nhả nhưng thay vì vậy, jeno nói,

"chắc vậy."

donghyuck ngạc nhiên. mùi khói thuốc lẫn với hương gió xuân vờn tóc chúng, và những tia nắng ló rạng sau đám mây, làm jeno nheo mắt. donghyuck thấy choáng váng lạ lùng.

"thế thì mày may lắm vì đã có tao." nó nói. lời hồi đáp tới muộn và thiếu tự tin hơn nó muốn. dịu dàng, như ánh nhìn trong mắt jeno khi cậu quay sang cười với donghyuck, nắm tay nó.

thật kì lạ. tay jeno bao bọc tay nó ấm và vững chãi. donghyuck chú mục vào đôi tay đang đan nhau, bối rối. thật kì lạ, vì trước giờ nó chưa từng nghĩ đến chuyện hôn jeno. nên thằng nhỏ để mặc jeno kéo mình đến cửa, hi vọng cậu không để ý khuôn mặt nóng bừng của mình. nó sẽ suy ngẫm sau.

không hẳn là donghyuck học hành vớ vẩn ở trường. điểm chác của nó nhàng nhàng nhưng không tệ, dù bố mẹ nó cứ khăng khăng điều ngược lại. và thực sự là nó chơi thể thao tốt; nó là thành viên của đội bóng đá. thằng bé không nằm trong nhóm luôn có khả năng bị đuổi. chỉ là... nó nổi tiếng. ai trong trường cũng biết nó. và đôi lúc đó chẳng phải là việc tốt, đặc biệt là nếu nó vướng vào rắc rối. thật không may, donghyuck có biệt tài gây rối. dù vậy, phần lớn thời gian, nó khá hoà đồng với bè bạn.

"may mà minhyung ở đội bóng rổ," nó nói, mở một chai nước. không khí mùa xuân vẫn còn trong lành và se lạnh nhưng chúng vừa xong một buổi tập, thằng bé thấy nóng và khát. lý do nó chọn một chỗ dưới gốc cây, tán lá che chắn nó khỏi những tia nắng. jeno có vẻ không phiền. cậu ngồi cạnh donghyuck, đầu tựa lên ba-lô. "nếu nó chơi bóng đá chắc tao không thể ngăn mình ngáng chân nó."

jeno không trả lời, cậu chỉ cười. với đôi mắt nhắm hờ và nụ cười lười biếng, cậu làm donghyuck nghĩ tới một chú mèo. jeno nhìn chung cũng giống mèo thật, nó nghĩ. cậu mềm mỏng và điềm tĩnh, không thích nổi bật nhưng cũng chẳng để ai lấn lướt. cậu tự thân vận động và không bận tâm ý kiến của người khác về bản thân. điểm này, donghyuck ngưỡng mộ rất nhiều. donghyuck trông vô tư vậy, nhưng nó có lo lắng người ta sẽ nghĩ gì. nó ghét điều ấy ở mình, nên nó cố hết sức giấu đi. nhưng đôi khi... đôi khi nó quên mất.

giờ nghĩ lại, jeno thường ở bên để nâng đỡ nó. cậu tế nhị và thoải mái tới mức donghyuck mở lòng với cậu hơn bất kì ai.

"mà tao cá minhyung chơi bóng dở lắm." nó thêm vào chỉ vì nó có thể. jeno cười.

"minhyungie là dạng người không dở cái gì. và mày thực sự nên quên cậu ấy đi."

"nghe tao giống vẫn thích nó lắm hả?"

jeno mở mắt và nhìn xoáy vào nó. "mày thường sỉ nhục người mày thích."

donghyuck bị phân tâm quá nhiều bởi hàng mi của jeno để đáp trả. nó chợt nhớ đến lần gặp trên tầng thượng cách đây hai tuần. từ lúc ấy, thi thoảng nó lại nghĩ tới việc hôn jeno. hiện tại cũng thế. nếu nó ghé vào, jeno hẳn sẽ có mùi cỏ và mồ hôi, môi cậu có lẽ hơi khô nhưng ấm áp.

donghyuck thấy mặt mình nóng bừng. thay vì môi jeno, nó kề môi lên miệng chai và uống một ngụm nước nữa.

nó hay tơ tưởng hôn jeno nhưng không bao giờ làm vậy. nó quá cứng đầu và kiêu hãnh và- có lẽ, sâu trong lòng, là hơi ngượng ngùng.

nó không hiểu làm cách nào jeno luôn tìm được mình. cậu sống ở khu này nhưng còn đầy người khác nó quen biết. vậy mà, một lần nữa, jeno là người đứng trước mặt nó. thằng bé chỉ liếc một cái rồi lại chăm chú vào vũng bùn dưới xích đu. biểu cảm của cậu vẫn bình thản nhưng donghyuck thấy được sự quan tâm trong mắt cậu và nó càng muốn khóc thêm nữa. ấy là nó đã ngưng khóc đấy.

chuyện không to tát gì, thật vậy. chẳng có gì mới. nó lạnh và ướt, quần áo dính chặt vào cơ thể. quai hàm và đôi môi nứt nẻ đau đớn, cả xương sườn và khớp ngón tay cũng vậy. nhưng nó không để tâm tới những vết thương thể xác. nó giúp thằng bé chia trí. những lời bố mẹ nó nói đầu ngày làm nó đau lòng hơn nhiều – nhưng rồi, chuyện có lạ lẫm gì cho cam.

"mày sẽ bị cảm đó." jeno nói, đưa ô ra che cho donghyuck. thằng bé cười hừ một tiếng – cố gắng này là vô nghĩa, nó đã sũng nước sẵn rồi. và giờ jeno cũng sẽ bị ướt. đồ ngốc.

lee jeno là cái đồ khù khờ, nhưng khi cậu đưa tay ra, nó vẫn nắm lấy. thằng bé để jeno kéo mình khỏi xích đu. nó loạng choạng đôi chút, mắt cá chân cũng nhức. nó đã không chú ý. jeno dìu nó đi. cậu không bình luận gì về tình trạng của nó và donghyuck lấy đó làm biết ơn. nó không cần một bài thuyết giáo. nó sẽ được nghe một bài nữa từ bố mẹ nếu không thể lẻn vào nhà mà không bị họ phát hiện rằng mình lại đánh lộn.

"mày đi đâu à?" nó hỏi khi hai đứa rời khỏi sân chơi. không rõ vì sao, níu lấy cánh tay của jeno làm thằng bé thấy ấm hơn đôi chút. tiếng mưa lộp bộp gõ lên ô trấn tĩnh nó. như một hầm trú ẩn bé xíu giữa thế giới hỗn loạn này.

"đi dạo thôi."

"mày toàn nhằm thời tiết xấu mà đi hả?"

"này, tao thích mưa mà. vả lại, nhỡ tìm được một con mèo lạc thì sao? như trong anime ấy. tao có thể dùng ô che trên hộp các-tông."

donghyuck khịt mũi, hoài nghi. lee jeno kì lạ quá. "khó đấy."

"tao tìm được một rồi." jeno nói nhẹ nhàng. mất một vài giây, donghyuck mới hiểu ra, và nó bắt đầu đỏ mặt. nó nên cảm thấy mất lòng, thật vậy, nhưng với mức độ yêu mèo của jeno thì đó có lẽ là một lời khen.

"tao không phải mèo con. giống hổ hơn." thằng bé đáp, giữ giọng bông đùa. nó đâu cần jeno biết nó vừa bối rối vì bị gọi là mèo con. thật lố bịch.

jeno bật cười. "ừ, hổ. lần sau trước khi choảng ai, mày nhất định phải gọi tao để tao xử vài thằng. được chứ?"

jeno không thuộc kiểu ưa đánh lộn, nhưng donghyuck chắc chắn cậu có thể, nếu thích. vấn đề là cậu không thích. cậu chỉ lo lắng và cố thể hiện nó bằng những cách donghyuck chấp nhận được. nó hiểu. thằng bé cảm giác như đang được chăm bẵm, nhưng lạ thay, nó không khó chịu. có điều, sự lo âu của jeno làm nó lại muốn oà lên. nó hít một hơi thật sâu, đảm bảo giọng mình đã vững rồi đáp.

"ừ."

nó không bất ngờ khi tối hôm ấy có bốn cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ jeno, hỏi thằng bé ở đâu vì nó không có nhà. đi dạo cái mông, donghyuck nghĩ, mỉm cười.

lee jeno ngốc nghếch nhưng donghyuck thực sự, thực sự rất thích cậu.

"lại tới trộm thuốc của tao hả?" donghyuck hỏi giỡn. lần này nó không bỏ tiết. đang giờ ăn trưa, dù bình thường nó ăn rất nhiều, nhưng hiện nó không đói. jeno chỉ cười đáp lại rồi rút điếu thuốc từ tay donghyuck. donghyuck ngắm nó rít và nhả thuốc, vẫn đẹp và uyển chuyển như vậy. thằng bé nhận ra mình đang mỉm cười. mấy bữa nay nó thường tươi cười khi nhìn jeno. nó không rõ nên làm gì với những xúc cảm ấy nên cứ giữ cho bản thân. nó quay đi, đôi mắt lướt qua con phố đang tắm trong nắng hè. donghyuck thích mùa hè, nó thích ánh mặt trời, ngày ngắn và đêm dài. sẽ thật lí tưởng nếu thằng bé không bắt nhiệt quá dễ dàng. nó muốn lập tức ngâm mình trong bể bơi mát lạnh.

"đang suy nghĩ gì vậy?" jeno tò mò nhìn thằng nhỏ và trả điếu thuốc cho nó. donghyuck ngập ngừng, chằm chú nhìn điếu thuốc rồi kẹp nó giữa hai cánh môi. nó biết vì sao jeno hỏi vậy. gần đây nó học khá ổn, một phần nhờ jeno thuyết phục nó học nhóm cùng cậu và minhyung. ban đầu nó chỉ đồng ý thử một lần và nghĩ mình sẽ ghét vụ này lắm, nhưng thật bất ngờ, nó thấy khá vui. hai đứa kia gộp lại thành những con người lởm nhất nó từng biết nhưng nó thích chúng, và cách chúng nghĩ ra bao phương pháp ngớ ngẩn để ghi nhớ mớ kiến thức chán ngắt.

nhưng ở bên minhyung nhiều làm nó nhận ra một điều. minhyung vẫn tốt bụng và dễ thương và nó vẫn thích cậu ấy, nhưng nó không muốn hôn cậu nhiều như muốn hôn jeno. thật ra, nó có lẽ chưa bao giờ thích cậu nhiều tới vậy. nếu có, nó đã tự mình thổ lộ rồi. hẳn là tò mò – vì minhyung là con trai mà donghyuck thấy cậu thật đáng yêu.

và lí do hồi đó nó bực bội không phải vì minhyung không muốn hẹn hò với nó. mà là cách jeno báo tin xấu, ánh mắt cậu đầy thương hại. hệt như cậu đang bảo – mày ngu ngốc lắm mới ôm hy vọng, ai lại muốn hẹn hò với mày chứ? thằng bé biết jeno chẳng đời nào nói thế, nhưng nhỡ cậu nghĩ vậy? quý mến bạn mình đâu có nghĩa cứ phải nghĩ người ta thu hút.

"minhyung thẳng à?" nó hỏi, vì dù chuyện đó không làm nó bận lòng nữa, nó vẫn hiếu kì. tụi nó đều nói về gái. bọn con trai đều vậy, có thể không hứng thú, mà chỉ để hoà nhập. nhưng minhyung ít khi bình phẩm đám con gái. cậu cũng chẳng bao giờ nói về con trai.

"sao, vẫn theo đuổi hả?"

donghyuck nhún vai. hai đứa im lặng một lúc. không khí lắng lại và những âm thanh duy nhất chỉ có tiếng ve sầu râm ran và phố xá ồn ã. cái nóng thật ngột ngạt. donghyuck không nghĩ mình có thể nán lại lâu hơn nữa. nó mời jeno điếu thuốc nhưng jeno gạt tay nó.

"tao phải nói với mày chuyện này" cậu chậm rãi mở lời. donghyuck liếc nhìn; jeno không đối mặt nó, đôi mắt cậu cố định vào một điểm xa. donghyuck tự nhủ, nếu có tài, nó hẳn sẽ vẽ hàng trăm bức tranh góc nghiêng của jeno. "minhyungie từ chối không phải vì không thích mày hay gì cả. vì cậu ấy sẽ không làm vậy với tao."

donghyuck nhìn chằm chằm. điếu thuốc trượt khỏi kẽ ngón tay nhưng nó không quan tâm. "ý mày là sao?"

"ừm" jeno mỉm cười, đa số mọi người sẽ nghĩ cậu có vẻ bình tĩnh nhưng donghyuck hiểu cậu rất rõ và nó chưa một lần nào thấy cậu lo lắng như thế. và thằng bé đã hiểu, trước khi jeno kịp nói. nó còn ngộ ra một điều. hôm đó thứ nó cảm nhận được không phải lòng thương hại. là day dứt, vì jeno đã không kể hết toàn bộ sự thật. "ý tao là mày thử vẫn được. có lẽ rồi cậu ấy sẽ đồng ý."

donghyuck không thể ngăn mình cười lớn, "a, mày nói gì vậy? tao có hỏi chuyện đấy đâu, ngốc."

"vậy..." jeno ngập ngừng. và donghyuck quyết rằng mình đã đợi đủ lâu rồi. lúc này, hơn cả bồn chồn, thằng bé thấy nhẹ nhõm. vì tất cả những cảm xúc nó đang có, có lẽ cũng có ý nghĩa với một ai đó nữa. nó tiến lại gần, ghì lấy cánh tay của jeno không chút khoan nhượng và ấn môi mình lên môi cậu.

nụ hôn thoáng qua và ngại ngùng, và thằng bé hầu như không thấy được gì ngoài trái tim mình đang đập liên hồi trong ngực. khi nó dứt ra, jeno sững sờ, và donghyuck khá tự hào vì mình chính là nguyên cớ cho biểu cảm ấy. ai ngờ được lee jeno đẹp trai, vô tư lự lại thích nó nhiều vậy.

nhưng rồi jeno bật cười; donghyuck yêu thanh âm ấm áp và đôi mắt cười dễ thương đó. giây tiếp theo, jeno đã lại hôn nó, lần này donghyuck nhất định đã cảm nhận được. buồn cười thật, nó nghĩ, khoang miệng của hai đứa có vị thuốc lá nhưng nụ hôn, bằng cách nào đó, lại gần như ngọt ngào.

có lẽ thi thoảng cúp tiết vì chuyện này cũng đáng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro