flavor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|stay drunk, so the reality can't destroy you.
Hãy say, để sự thật không thể đánh gục bạn.|

Cảnh báo: Nội dung không phù hợp với những đối tượng chưa tiếp xúc với giáo dục giới tính.

***

"Taehyung."

Em gọi tên tôi, yếu ớt và nỉ non. Từng âm tiết phát ra rót vào tai tôi như mật ngọt, khiến cho tôi phát điên lên. Trong cơn đau đầu và choáng váng dữ dội đang cố làm nhạt nhoà đi trí óc mình, tôi dường như không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều lu mờ đi trước cơ thể em.

Cố gắng lục lọi chút nhận thức còn sót lại trong lý trí mờ đục dần vì dục vọng, tôi hơi dừng lại, thật nhanh thôi, đủ để đưa ánh mắt dạo chơi khắp cơ thể em, chiêm ngưỡng và trầm trồ trước tuyệt tác nghệ thuật mà Chúa đã ưu ái ban tặng cho tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi.

Em hiện lên trước mặt tôi, xinh đẹp tuyệt trần. Cơ thể em cân đối và lý tưởng một cách đáng ghen tị, quả thật không phụ những ngày tháng em miệt mài bên phòng tập. Nó cong lên từng đợt sung sướng bởi khoái cảm tôi đem lại, nó run rẩy hài lòng mỗi khi tôi chạm vào em, cảm nhận từ tính truyền qua từ trái tim tôi sang em như những dòng điện nhỏ. Nước da em trắng trẻo tựa như tuyết đầu mùa Seoul nhuốm thêm chút màu nắng sớm, hiện giờ đã ửng đỏ sau vài đợt kích thích từ những ngón tay đáng tự hào của tôi. Tôi mê cơ thể em vô cùng, nhất là khi nó ngoan ngoãn nghe lời tôi thế này.

Cổ họng vẫn còn vương chút vị đắng ngòn ngọt của ly Vermouth tôi uống vài phút trước, thần trí của tôi dần đi theo sự quyến rũ nơi em một cách đờ đẫn không chút ý thức, ngây dại và vô tri như những đứa trẻ đi theo tiếng sáo đầy mê hoặc. Hơi men đã ngấm, tôi chỉ còn biết thưởng thức bữa tiệc hoàn mỹ trước mặt mà thôi.

Hôn em. Tôi nghiến lấy làn môi ửng đỏ mời gọi của em, uyển chuyển đưa ra một lời mời lịch thiệp. Môi em mềm mại và ngọt ngào, cũng thấm đượm một chút vị đăng đắng từ thứ rượu kia. Tôi say mê ngậm và mút mát nó như thưởng thức một món ăn tuyệt hảo. Đối với tôi, đây chính là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất, nóng bỏng nhất. Nó không hẳn là ngọt, không đắng ngắt hay mặn mà chua cay, nó là một hương vị có thể đưa ta tới những ái muội tột cùng. Tôi gọi đó là vị đê mê.

Em nhổm người dậy, quàng hai tay qua cổ tôi và đáp lại lời mời để ngỏ ấy. Em dịu dàng thưởng thức đôi môi tôi, vụng về và dễ thương. Tinh nghịch đưa chiếc lưỡi ra chọc ngoáy đầu lưỡi tôi như rủ rê tôi đi sâu vào trong và khám phá hết ngọt ngào nơi khoang miệng em. Hai đôi môi của chúng tôi quấn chặt lấy nhau đầy khao khát, cùng tạo nên một điệu nhảy ướt át và nóng bỏng. Cuống họng em khẽ run lên, bật ra một tiếng rên gầm gừ thoả mãn. Tôi lại quay cuồng thêm một lần nữa rồi.

Luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm ngọt của em, tôi còn muốn khám phá thêm nữa mà. Tôi lướt môi xuống cần cổ trắng ngần, mịn màng của em, gắt gao mút mát. Tôi muốn được cảm nhận cái sự mịn mượt êm dịu này từ làn da non nớt của em nhiều hơn nữa. Bao nhiêu là mềm mại, là thơm tho, bao non mịn nơi em khiến đôi môi tôi run rẩy khuất phục. Cắn nhẹ vào cổ em, tạo nên những dấu hôn như một hành động đánh dấu chủ quyền. Em là của tôi, hiển nhiên là vậy. Âm thanh trong trẻo, cao vút từ khuôn miệng em lại khẽ cất lên, một tiếng rên đầy thoả mãn kích tình. Chất giọng em khàn khàn, dường như đã nhuốm hương vị mê man của tình dục. Những âm thanh tuyệt diệu ngân nga như một bản thánh ca, như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn đục ngầu của tôi, như tia nắng sớm mai chiếu qua dải mây mù, như lời thì thầm trong veo mỗi khi em ghé sát vào tai tôi, ngại ngùng nói lời yêu thương. Nghe những âm thanh như thế này, con tim tôi luôn rạo rực xao xuyến.

Lướt xuống bờ ngực mềm mại của em, hai đầu nhũ đỏ hồng e ấp chạm khẽ vào môi tôi, phập phồng như nụ hoa chớm nở đón chờ sự thưởng thức đong đầy yêu thương. Rời đôi môi khỏi cơ thể em, lấy ngón tay mình chạm nhẹ lên đỉnh nhũ khẽ đùa nghịch, tôi thấy lồng ngực em khẽ co rút lại, rất đáng yêu và bẽn lẽn. Mân mê lấy nó, vui chơi đến khi đầu nhũ ửng đỏ và hơi sưng tấy lên. Em thở gấp.

Tôi lại ghé môi gần đầu ngực bên kia của em, thả xích cho chiếc lưỡi ranh ma của mình hoạt động. Đảo một vòng xung quanh hạt đậu hồng hồng, liếm lên trên đỉnh, rồi ngậm và mút mát lấy nó. Cưng nựng và chiều chuộng nó cho tới khi nó sưng tấy lên và ửng đỏ, cơ thể em luôn biết làm tôi hài lòng như vậy đấy.

"Mmm...ah~"

Em bật lên một tiếng rên. Tôi mỉm cười. Bé của tôi, quả thực cũng rất nhạy cảm mà. Từng tấc da thịt em trải dài trên đầu ngón tay tôi, trắng muốt và mềm mịn. Từng giọt mồ hôi nóng bỏng chảy ướt đẫm cơ thể em. Tôi đưa lưỡi chu du dọc khắp người em như chạy trên một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn, nơi chỉ có hạnh phúc và khoái lạc. Một hương vị mới. Vị mằn mặn của mồ hôi.

Anh bạn của tôi, vốn đã nhổm dậy từ lâu ngay khi nhìn thấy cơ thể em, nay đã bắt đầu phản chủ đưa ra những biểu tình dữ dội. Tôi có thể cảm thấy bụng dưới của mình bắt đầu trướng lên và đau nhức. Đã hết giờ chơi đùa rồi.

Nhưng không, em bé của tôi chưa sẵn sàng, tôi không thể làm em bị đau được. Cần phải khởi động một chút đã.

Tôi nhìn xuống phía hạ thân của em. Cậu bạn nhỏ kia cũng đã đứng dậy rồi này. Tôi khẽ bật cười trước vẻ ngoài đáng yêu của cậu ấy, rồi đưa tay lên khẽ vuốt ve như gửi tới cậu lời chào thân mật.

"Ah!" Em rên lên, run rẩy và đầy bất ngờ, thân người khẽ ưỡn cong lên. Tôi tăng dần tốc độ của bàn tay mình, vô tình khiến nhịp thở của em thêm gấp gáp. Nhiệt độ cơ thể em nóng dần, không gian xung quanh ngập tràn mùi rượu và mùi hương dìu dịu đặc trưng từ em. Cố lấy chút ý thức yếu ớt để khởi động giúp em, tôi vất vả kiềm chế anh bạn dưới thân lúc này đã muốn bùng nổ. Tôi thật sự muốn em, gần như có thể chết đi được rồi!

Lặng lẽ đưa cậu bạn bé nhỏ của em vào miệng mình, từ từ tận hưởng nó. Nóng bỏng, cứng cáp mà tanh tanh quyến rũ. Đưa lưỡi mình vào khuấy đảo xung quanh quy đầu, từ từ nhấm nháp mỹ vị, phả hơi ấm của mình vào em đầy trìu mến dịu dàng.

"T...Taehyung...ahh" Phản ứng mê hoặc từ miệng em thôi thúc tôi phải hành động, có lẽ em cũng đã sẵn sàng.

Đưa tay mình xuống cửa huyệt ấm nóng không ngừng co rút của em, khẽ vuốt ve mở đầu. Bỗng cơ bụng em thắt lại, khuôn miệng tôi đón nhận một dòng ấm nóng.

Em bắn, đưa toàn bộ mọi tinh tuý, mọi yêu thương từ em vào miệng tôi.

Nuốt sạch, cảm nhận hương vị tanh nồng mà ngọt ngào ấy. Ừm. Trên đời này sẽ không có hương vị nào sánh bằng hương vị đặc biệt này của em, và cũng sẽ không có một ai trên đời có cơ hội được nếm thử hương vị này. Nó là của tôi, là tình yêu mà em dành cho tôi. Kín đáo, quý giá, thanh cao và tinh khiết.

Tôi nhổm lên nhìn em, khoá chặt ánh mắt của em nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn trong veo như mọi ngày, nhưng có thể nhìn thấu được sự mờ mịt và mê muội trong tâm trí em qua đáy mắt đã phủ một tầng sương ướt át. Mặt trời của tôi, em đẹp nhất là khi này đấy. Khi em đỏ rực lên vì say mê rực cháy, khi cơ thể và trí óc em bị chi phối bởi tình dục, bởi tình yêu, bởi sự mê hoặc ma mị từ bầu trời mang màu sắc xế tà là tôi, yếu ớt dần mà lặn xuống, khuất phục trước tôi. Em à, tôi gọi khi đó là hoàng hôn.

"Jungkook." Tôi gọi em bằng chất giọng khàn đặc.

"Hah~" Em mệt rồi, dường như không còn đủ sức để cất lời nữa, chỉ có thể trả lời tôi bằng một tiếng thở mỏng manh tựa cơn gió thoảng qua buổi trưa hè.

"Em có yêu tôi không?" Tôi hỏi em, mặc dù đã biết sẵn câu trả lời trong đầu. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn em khẳng định nó. Tôi muốn em phải cố gắng hết mình, phải hy sinh vì tình yêu tôi và em dành cho nhau.

"C...có..." Đôi môi hồng hào, sưng mọng của em khẽ cử động, em khó khăn cất lời. Chất giọng em vẫn còn nhuốm vị nồng say, hơi thở em dường như vẫn còn thoang thoảng mùi Vermouth ngọt đắng mê người.

"Gì cơ? Tôi chưa nghe rõ."

"Có... Ah!" Em bỗng bật thét lớn, rồi thở dốc liên hồi. Một chút áy náy hiện hữu trong lòng tôi, cho tôi xin lỗi nếu đã làm em bất ngờ như vậy nhé.

"Trả lời tôi, đầy đủ và dứt khoát lên!" Tôi gằn giọng khiến em có đôi phần sợ hãi.

"Kim Taehyung, em yêu anh!" Em nói lớn, thoát hẳn khỏi vỏ bọc của một tiếng thầm thì, như một lời khẳng định khắc sâu vào trái tim tôi. Tôi thoáng xúc động, sự dứt khoát này của em khiến lòng tôi ấm áp vô cùng. Mặt trời à, cảm ơn em nhé.

"Vậy hãy cố lên, đừng đuối sức vào lúc này. Sẽ hơi đau một chút. Nhưng vì anh nhé." Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cất lời chắc nịch. Và tôi nhìn thấy gì từ đôi mắt em?

Tôi thấy sự quyết tâm. Đúng vậy, em yêu tôi, nên em dám làm thế.

"Vì anh." Em vươn tay lên nắm chặt lấy tay tôi, buông một lời khẳng định như hạ cú chốt dứt điểm cuối cùng cho mọi suy tính của tôi.

Tôi đưa thêm một ngón tay nữa vào lỗ huyệt ngại ngùng của em. Em nghiến răng, đôi cửa sổ tâm hồn ngây thơ đóng chặt lại. Em bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tôi khẽ chuyển động hai ngón tay của mình, cảm nhận sự tuyệt vời của thế giới bên trong em. Ám muội, ướt át và nóng bỏng, thít chặt lấy tôi như một thiếu nữ đồng trinh khép nép, gắt gao ôm lấy ngón tay thuôn dài của tôi. Chết tiệt! Tôi buông một tiếng chửi thề trong khi ngón tay tiếp tục khám phá hang động bí ẩn nơi em. Tôi dần tăng tốc hai ngón tay, chuyển động linh hoạt trước khi ngón tay tôi bị nghiến đứt bởi sự thít chặt nơi cửa mình của em. Tiếng rên gợi tình của em hoà lẫn vào những tiếng thở dốc văng vẳng bên tai tôi, như lời khích lệ tôi đi sâu hơn vào trong mà khám phá miền đất tuyệt vời này.

Hàng lông mày thanh tú của em chầm chậm dãn ra, em thở đều dần, lấy được sự bình tĩnh trong tâm trí hỗn loạn. Em đã thích nghi được rồi.

"Taehyung."

"Cảm thấy thế nào, người đẹp của tôi?"

"Em ổn."

"Thật chứ?"

"Nó...thoải mái..."

Ôi bé bỏng của tôi ơi, làm sao tôi có thể diễn tả được tôi yêu em nhiều nhường nào lúc này chứ? Mỗi câu trả lời thế này của em, đáng yêu và nhu nhược, cuốn lấy trái tim tôi, chỉ ra cho nó một động lực để đập nhanh hơn, để mê muội, khát khao em nhiều hơn.

"Muốn tôi làm nữa chứ?"

"M..muốn, nhưng đừng dùng tay nữa." Giọng em nhỏ dần, từ cuối cùng của câu chỉ hiện diện trong bộ dạng một lời nói lí nhí. Gò má em ửng hồng, ánh mắt vương vấn chút xấu hổ đã tránh đi để nhìn sang hướng nào rồi.

"Ý em là sao?" Giả vờ không hiểu, tôi vờ trêu đùa thách thức sự kiên nhẫn mong manh của em, vừa khẽ bật cười trong lòng. Em của tôi thật đáng yêu.

"Dùng thứ anh muốn dùng và làm việc anh muốn làm đi!" Em hơi gằn giọng khó chịu. Tôi bất ngờ, em cũng muốn tôi.

"Sẽ đau đấy, em..."

"Không sao! Em vì anh sẽ có thể chịu đựng." Em ngắt lời tôi bằng một câu trả lời đánh thẳng vào trái tim. Em sẵn sàng chịu đựng vì tôi.

"Nhưng Jungkook à, tôi-"

"Làm ơn. Xin anh hãy làm đi."

Trí óc tôi bùng nổ bởi giọng van nài nỉ non cất lên từ cánh môi hồng hào của em. Em cầu xin tôi. Điều đó nhắc nhở rằng tôi hãy đến và chiếm lấy em, vì tôi muốn em và em cũng khao khát tôi. Và tôi phải hành động, ngay bây giờ.

Chầm chậm tiến anh bạn nhỏ của mình tới trước cánh cửa dẫn vào bên trong cơ thể tuyệt diệu của em, tôi hít một hơi thật sâu rồi đâm thẳng vào, thật nhanh và dứt khoát. Tôi không muốn em phải chờ thêm bất kì một phút giây nào nữa.

Em bật thét lên đau đớn, đồng thời cơ thể em cũng phản ứng theo mà giật nảy lên. Tôi quẫn trí. Chúa ơi! Tôi đã làm gì vì tinh tú nhỏ của tôi thế này! Áy náy ngước lên nhìn khuôn mặt diễm lệ của em. Em không ngừng kêu lên và thở dốc. Đôi mày em nhíu lại, giọt nước mắt đau đớn khẽ rơi khỏi khoé mi nhắm chặt. Hẳn em đang phải rất đau đớn. Tôi xin lỗi, thực xin lỗi em, bông hồng ạ. Em đã hy sinh cho tôi và cho cuộc tình này quá nhiều, em đã dũng cảm đánh đổi lấy đau đớn tột cùng, chỉ để chứng minh tình cảm sâu đậm của tôi và em.

"Jungkook, nhìn thẳng vào mắt tôi." Tôi gọi em, chất giọng mất bình tĩnh mà khẽ run lên. Em đang sợ, và tôi cũng vậy. Hãy nhìn vào đôi mắt tôi và cảm nhận sự tin tưởng mà tôi dành cho em, và hãy cố lên.

Em khẽ mở mắt và nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau, trao đổi bao yêu thương trìu mến. Tôi dịu dàng bắt lấy đôi môi không ngừng phập phồng của em mà hôn lấy. Một nụ hôn ngọt ngào an ủi, chứa chan nỗi mong mỏi có thể xoá đi bao đau đớn và nhọc nhằn trong em, một nụ hôn mang theo lời động viên chân thành nhất, rằng tôi yêu em và em hãy cố lên.

Chúng tôi quấn lấy nhau, dây dưa một lúc lâu, rồi mới kết thúc nụ hôn kia đầy lưu luyến. Gương mặt em lấy lại sự thoải mái.

Tôi dừng cử động, nhìn em một lúc lâu, lại thưởng thức cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của cơ thể em, nhẹ nhàng buông lời thăm hỏi đầy lả lơi:

"Jungkook. Thoải mái hơn rồi chứ?"

"Uhm~" Hàng mi em khẽ đóng lại đầy thoả mãn.

"Bông hồng, em đã sẵn sàng chưa?" Hỏi em chắc nịch, tôi muốn nghe thấy lời khẳng định.

"Em sẵn sàng." Ba từ cương quyết phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn, dường như đã vô tình châm ngòi nổ cho dục vọng đang kìm nén bấy lâu trong thâm tâm của tôi.

Bắt đầu cử động nhịp nhàng. Em siết lấy hai bàn tay tôi thật chặt, mỉm cười thoả mãn. Đôi mắt em đọng lại sự u mê, lời mời gọi ngọt ngào dừng chân bên đôi môi đỏ hồng khêu gợi.

"Ah!" Em sung sướng rên lên. Tôi thấy được trong em sự hạnh phúc. Tôi cũng vậy, tôi cũng hạnh phúc.

Jeon Jungkook, giờ em chính thức là của tôi rồi.

Tăng dần tốc độ chuyển động, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình và cơ thể em nóng dần. Tôi và em cùng kéo nhau chìm vào đam mê khoái lạc. Từng nhịp thở, từng tiếng rên kích tình của em càng thúc đẩy tôi vào sâu trong em hơn nữa. Sự nóng ấm và thít chặt bên trong huyệt động em phủ lên trí óc tôi một tầng sương mù mịt. Tôi và em, quấn riết lấy nhau, hai cơ thể hoà làm một, một bên thể xác chìm đắm trong nhục dục, một bên tâm trí chu du chín tầng mây. Trong tiềm thức, dường như tôi thấy em, đứng trước mặt và mỉm cười với tôi, đôi gò má ửng hồng e ấp, xinh đẹp tuyệt trần. Em nắm lấy tay tôi và kéo đi. Chúng tôi phiêu du, băng qua những đỉnh đồi bạt ngàn của từng thăng trầm cảm xúc, bay vút lên bầu trời nhuốm màu hồng u mê, đuổi bắt nhau trên thảo nguyên hạnh phúc bao la thơ mộng, ngắt lấy những bông hoa ngọt ngào, hát lên những bản tình ca lãng mạn. Tôi trao cho em nụ hôn nồng cháy cùng lời yêu thương ấm áp dưới ánh trăng, và cùng làm tình dưới sự chứng kiến của hàng triệu vì tinh tú.

Ca hát, bay nhảy, tỏ tình, hôn, làm tình rồi lặp lại, có nơi nào mà mỗi ngày đều tồn tại vòng lặp này, cho đến khi chân trời bị xoá nhoà, cho tới khi kết thúc được hai chữ "vĩnh cửu" hay không?

Đó là nirvana, là miền cực lạc.

"J...Jungkook..." Cố cất tiếng gọi tên em, luồn lách khỏi giọng nói khản đặc lại vì dục vọng và thoát khỏi màn sương mộng mị che phủ lý trí, tôi gọi tên em đầy mê hoặc. Tên em, dù có thể không phải cái tên đẹp nhất trên thế gian này, nhưng lại là cái tên mỗi khi cất lên lại đem cho tôi bao mê muội ưu tư, cái tên để lại bao vương vấn nhớ thương mỗi khi nó lướt đi qua dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi. Và trong lúc này, tôi khao khát một lần nữa được nghe thấy từ ngữ tuyệt diệu ấy, hoà quyện cùng mớ cảm xúc thăng hoa hỗn loạn viết nên bởi tôi, em cùng một chút men say.

"Ah! Tae...T-hah~" Âm thanh trong vắt từ thiên đàng văng vẳng bên tai tôi. Nó đến từ ngay trước mặt tôi đây, một thiên thần sa ngã, tự nguyện rời bỏ cõi vĩnh hằng để đến bên tôi. Và giờ đây, tôi đã bẻ gãy đôi cánh trắng muốt của em ấy mất rồi.

Em mất dần kiên nhẫn. Từng đợt khoái cảm ập đến khiến cơ thể em chưa thể thích nghi kịp với nhịp độ điên cuồng từ tôi, chỉ có thể bất lực chịu sự chi phối của tôi, bật ra những phản ứng sinh lý mê hoặc tâm trí tôi. Bông hồng à, làm sao tôi có thể để vuột em khỏi vòng tay này được đây? Em quá quyến rũ để bị ruồng bỏ, quá thương yêu để được cưng chiều. Em vặn vẹo cơ thể mình, cơn khoái cảm dường như sắp đạt tới đỉnh tột cùng.

"Cùng với anh." Hai bàn tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, tôi đẩy nhanh tốc độ ra vào của mình.

Tôi và em, chìm dần trong mê muội.

"Ah!" Đôi mắt khép hờ của em bỗng nhíu chặt, đôi môi hé mở thoát ra tiếng kêu lớn. Em đã nếm trải được thế nào là cảm xúc mê muội tột cùng của ân ái, là đỉnh đồi trải đầy hoa thơm trên miền đất mang tên tình yêu.

Dòng dịch thể trắng ngần nơi em lại bắn ra, đậu lại trên cơ thể tôi. Vẫn là mùi tanh nồng đặc trưng của riêng mình em, ấm áp và đong đầy yêu thương.

Một cú co người, tôi đưa toàn bộ tinh tuý của bản thân vào trong em, đủ cho cơ thể em cảm nhận được nó, nếm thử hương vị của nó, ngọt ngào và nồng say.

Em dường như đã kiệt sức sau cuộc mây mưa kịch liệt. Em đỏ rực, nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy. Mái tóc rối tung, bờ môi và hai đầu vú sưng mọng, vì đâu ngại ngùng mà ửng đỏ. Ánh mắt đục ngầu của tôi đậu lại nơi hậu huyệt của em. Đỏ bừng, e thẹn và không ngừng co rút. Một chút ít tinh dịch của tôi qua từng đợt co thắt của em mà khẽ trào ra ngoài. Tôi nhìn cảnh tượng lãng mạn ấy, nở nụ cười thoả mãn.

Phải rồi, chuyến đi hoan ái tới miền cực lạc mà tôi đưa em đi và cùng em chu du khám phá, có thích không em?

Chào tạm biệt thế giới kì diệu của em, em và tôi chia tay nhau đầy lưu luyến tại nơi cửa mình chật hẹp. Tôi sà xuống nằm cạnh em, ôm lấy cơ thể nên thơ trắng muốt vào lòng thật chặt.

"Mặt trời, hôm nay em vất vả rồi." Ghé sát vào vành tai mỏng manh phiếm hồng, tôi buông lời thì thầm nhẹ nhõm.

"Tae..." Em chưa ngủ.

"Có phải...là em đang mơ không?" Giọng nói trong trẻo nhẹ tựa cơn mưa bóng mây làm rạo rực trái tim tôi. Tôi ghì chặt em vào lồng ngực mình, để em cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi vì em. Nó đập nhanh những nhịp đầy hưng phấn vì em, đôi lúc như chậm lại, trầm tư cùng vài giọt buồn lắng đọng cũng là vì em. Để cho em thấy rằng, tôi sống trên đời này là vì em.

"Liệu có phải em của tôi đang mơ không nhỉ" Tôi hỏi lại em, để em tự tìm kiếm câu trả lời của mình. Tôi không quan tâm rằng trong tâm trí em, đây là mơ hay thực. Nếu đây là một giấc mơ, hẳn nó sẽ là một giấc mơ đẹp. Còn nếu đây là sự thật, hẳn đây sẽ là sự thật trần trụi nhất, khó quên nhất mà tươi đẹp nhất của cuộc đời em.

"Em yêu anh." Ba từ đơn giản, nhẹ nhàng mà sâu sắc vô cùng. Em dụi khuôn mặt xinh xẻo vào lồng ngực ấm áp nơi tôi. Khoảnh khắc mỗi khi em nói với tôi lời yêu thương, lại khiến tôi càng muốn yêu em thêm nhiều hơn nữa, muốn đem em giấu vào trong trái tim mình, để chỉ có một mình tôi, mới có thể chiều chuộng, trìu mến em như một thói quen hàng ngày.

Tôi cúi xuống nhìn em. Em đã ngủ, đôi mắt ngây thơ khép lại mở cửa cho tâm trí bay xa, vùng vẫy trong thế giới tiềm thức mênh mông. Hàng mi rủ xuống, hệt như hàng lá liễu bên sông Hàn thân thương làm dịu mát những buổi trưa hè oi ả, còn đọng lại vài giọt sương mai mặn chát. Đôi môi sưng đỏ quyến rũ phập phồng theo từng nhịp thở bình yên, đưa em chìm sâu hơn vào cõi mộng ngút ngàn.

Ánh đèn đường vàng chói hắt sáng cả một góc phố ngoài kia, tăng thêm sự yên tĩnh lẻ loi của một buổi đêm trên khu phố vắng.

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro