12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau khi bản hợp đồng cùng La thị được kí kết dường như đã lấy mất một phần linh hồn của rubyjane, nhân viên trong công ty rất khó hiểu vì sao Jisoo và Joohyun phải sang bên đó làm việc nhưng đã là điều khoản được chính giám đốc chấp thuận, bọn họ không đủ can đảm để thể hiện sự phản đối.

hàng ngày đi làm không còn được gặp hai đại mĩ nhân trong lòng khiến môi trường công sở trở nên trầm đi nhiều, họ như nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy mọi người, chỉ cần nghĩ đến việc đi làm sẽ được gặp người nổi tiếng, công việc dù phải chịu nhiều áp lực nhưng khi bắt gặp hai hình ảnh đi ngang qua cùng nụ cười tươi tắn trên môi sẽ cảm thấy vất vả mấy cũng đáng, ai cũng rất nhớ những giờ trưa ở quán ăn bên kia đường luôn vây kín người nhưng đến không hoàn toàn vì ăn uống, góc bàn bên cạnh cửa sổ luôn được ưu ái để dành cho hai cô gái, nhưng nhiều tháng trôi qua nơi đó dần trở nên xa lạ, theo thói quen mỗi lần ghé tiệm sẽ lia mắt tìm đến cái bàn đó nhưng người trong mộng chỉ còn gặp được trong mơ.

hôm nay hẳn là một ngày trời đẹp nhất mùa, Jisoo và Joohyun trở về như thổi vào vẻ mặt bất cần của vài nhân viên một làn gió tươi mát, hai dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời sải bước tự tin trước sự chào đón của mọi người, cách họ tươi cười khẽ cúi chào đáp lại thật khiến những nhân viên luôn yêu quý họ không bao giờ phải thất vọng, dù là người rất nổi tiếng nhưng họ chưa từng dùng điều đó để xem mình hơn người, mỗi lần xuất hiện trên báo chí đều được khen ngợi về nhân cách tốt.

bên ngoài rực rỡ là vậy, cánh cửa phòng Jennie vừa đóng lại Jisoo đã lập tức cởi bỏ hình tượng mĩ nhân mà chán chường nằm dài trên sofa, nhìn vẻ mặt Joohyun lạnh tanh đến sự thờ ơ của Jennie không kìm được mà thở dài một hơi, hôm nay là thứ 7 nhưng cuộc hẹn mỗi tuần đã bị huỷ vì sự xuất hiện của một người bạn cũ, bạn bè lâu ngày không gặp tất nhiên sẽ dành thời gian cho nhau, vì vậy nên Jisoo mới kéo Joohyun về đây thăm Jennie, mặc dù hai người gặp nhau đều đặn mỗi ngày

- Kim Jennie, ngày nào em cũng được Lisa chăm sóc tận tình thế này sao, ghen tị thật

Joohyun nhìn qua túi thức ăn nằm gọn một góc trên bàn, dù ngày bận rộn hay rảnh rang em đều không quên gửi tới nàng sự quan tâm của mình, nghe vậy động tác gõ phím của Jennie chậm lại, một sự phân tâm nhỏ cũng đủ thể hiện được em dần có ảnh hưởng đến nàng, sự kiên trì của một người có thể kéo dài trong bao lâu là điều không ai đoán được, nhưng em vẫn là người nhẫn nại với tình cảm này cả khi lời từ chối của nàng ngày càng khắc nghiệt, dù đau lòng biết bao cách em dịu dàng với nàng vẫn chưa từng thay đổi.

- Bae Joohyun chị nói xem, rõ ràng là cô gái kia ngỏ ý muốn đi chơi cùng Lisa, sao Park Chaeyoung cứ phải đòi theo cùng, ham vui quá rồi

- đừng có mà gọi cả tên chị như thế

- với lại Son Seung Wan cũng đi mà, bọn họ là bạn bè lâu rồi gặp lại, đi chơi một chút cũng có làm sao

Joohyun rõ ràng là hiểu ý của Jisoo nhưng chị lại cố tình không hiểu, cách Yoojung dịu dàng đối với Chaeyoung khiến Jisoo khó chịu, Jisoo đã quen rồi khi nghe cô nói ngưỡng mộ mình, khi mọi sự chú ý của cô đều đặt lên mình

- nhưng mà em cảm thấy, cô Yoojung đó với Lisa rất giống một cặp, Lisa sẽ không lừa gạt Jennie đấy chứ

tiếng thầm thì trong căn phòng kín đủ lớn để nàng ngồi ở một khoảng cách xa vừa đủ nghe thấy, bận lòng một chút rồi cũng dễ dàng gạt bỏ đi sự xuất hiện đột ngột của em trong tâm trí

căn phòng lớn như bị chia làm đôi với một ranh giới chắn ngang giữa, Jennie tập trung với công việc, Jisoo nằm dài trên chiếc sofa đọc tin tức trên điện thoại nhưng nhìn chữ nào cũng thành tên của Chaeyoung mà bức bối trong lòng, bản thân khó chịu khi cô thân thiết với người khác nhưng không dám nói ra, lúc nào cũng cố giữ cái vẻ điềm đạm mà cô vốn yêu thích rồi mặc kệ cảm xúc của mình, Joohyun thì nhàn nhã đọc tiếp quyển sách còn dang dở lúc trước dưới ánh sáng của cây đèn bên cạnh ghế, không ai làm phiền đến ai, cũng không ai muốn thấu hiểu suy nghĩ của ai

mỗi ngày dù công việc bận Lisa vẫn có thời gian để gặp Jennie, hôm nay đột nhiên thiếu vắng một người chờ mình bên ngoài toà nhà, lúc nào trên tay cũng mang theo túi đồ ăn dặn dò nàng đừng bỏ bữa, nghe nhiều, gặp nhiều đến nỗi từ phiền phức trở thành thói quen, hoá ra nếu không gặp sẽ sinh ra loại cảm giác hụt hẫng này

đêm muộn trên tuyến đường cũng vắng bóng người đi qua, lác đác vài ánh đèn xe vụt qua nhanh rồi biến mất hút khỏi tầm mắt, hạ cửa kính để gió lớn luồn vào điều hoà lại mạch cảm xúc hỗn loạn bên trong nàng, không sợ trời lạnh vì trái tim có lẽ cũng buốt giá nhưng thật đáng lo lắng nếu như một ngày nào không xa sự quan tâm của em sẽ làm nàng mềm lòng, làm nàng muốn phụ thuộc, lỡ như nàng thật sự yêu em, trái tim đơn thuần ấy sẽ vỡ vụn mất

em cứ bất ngờ xuất hiện, khiến nàng bối rối chẳng biết nên hành xử thế nào, đã khuya như vậy vẫn có người chờ nàng về nhà, vì muốn hỏi thăm ngày hôm nay của nàng ra sao, có ăn uống đúng giờ, chúc nàng ngủ ngon và mơ đẹp, điều ngọt ngào này dường như vượt quá tưởng tượng của nàng, ánh mắt em nhìn nàng lúc nào cũng dịu dàng một cách đặc biệt, luôn sẵn sàng bao dung với nàng dù đối phương có tổn thương mình bao nhiêu

- nói xong rồi thì mau về đi

- em ôm chị một cái được không? hôm nay em rất nhớ chị

sự im lặng dần thay cho lời đồng ý, nàng không quen lắm khi lần đầu có một người xa lạ lại đối tốt với nàng đến vậy, cái ôm của em đang cho nàng được phép yếu đuối, khiến vỏ bọc cứng cáp trong lòng cũng dần nứt nẻ rồi chợt vỡ tan, đâm vào trái tim thật đau đớn nhưng không nỡ gỡ ra

bàn tay em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng, đem tất cả tình yêu của mình xoa dịu trái tim từng phải chịu nhiều tổn thương ấy, từng hứa rằng sẽ không để nàng cảm thấy cô đơn, em sẽ luôn có mặt dù bao nhiêu lần nàng xua đuổi, ở thế giới chưa từng dịu dàng với nàng đã có em, người nguyện ý nắm chặt tay nàng vượt qua tất cả, thậm chí có thể dùng thân mình để bảo vệ nàng, em không thể ngăn được những tổn thương từ quá khứ nhưng hiện tại và sau này sẽ bù đắp lại những thiệt thòi nàng phải chịu

- Jennie, chị là phần đời còn lại của em.

đôi khi cổ tích cũng có trong đời thật, như cách em đến bên nàng, chậm rãi và bình yên

nghe thấy em nói, bất giác khoé mắt ươn ướt nhưng nàng không cảm nhận được, chỉ thấy trước mắt bỗng nhoè đi

rất lâu rồi, nàng mới ôm ai đó lâu một chút, cho phép bản thân được dựa dẫm vào một bờ vai, vòng tay em đủ lớn, khiến nàng thấy mình được bảo vệ an toàn, nhưng sau cùng, nàng chỉ coi sự dịu dàng này là giấc mơ, qua hôm nay sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro