15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước ra khỏi phiên toà với vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, trước những chiếc máy đang quay phim chụp hình khoé môi em nhếch lên cười một cách rất hống hách, chiếc kính đen trên mặt che đi phần nào sự khinh thường em dành cho trò bẩn của đối thủ nếu không họ sẽ tức đến hộc máu chết.

trời hôm nay nắng gắt nhưng nhờ chiếc kính râm che bớt đi hay bởi vì vừa bắt gặp được hình dáng quen thuộc ở phía xa mà thấy thật trong xanh dịu nhẹ, nàng đứng sau bức tường với ánh mắt kiên định hướng về em như đang nói rằng nàng cũng tin tưởng em, sau khi thoát khỏi nhóm phóng viên vây quanh mình thì người vừa ở đó đã rời đi từ lúc nào, khẽ cười nhạt chẳng thể hiểu nỗi rốt cuộc cảm xúc của nàng là gì? sao cứ phải làm em quyến luyến rồi đột ngột phũ bỏ tất cả chuyện xảy ra

- cậu nhìn gì vậy?

- Jennie

nghe vậy, Chaeyoung theo ánh nhìn Lisa trông tới mãi miết tìm kiếm bóng hình Jennie nhưng ngoài những con người xa lạ dường như cô không thể tìm được nàng, lo lắng vội đưa tay sờ trán em để chắc rằng em không vì đơn phương mà ốm đau, khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương bình thường mới cảm thán, có lẽ em đã yêu đến điên rồ mới sinh ra ảo giác

- chị ấy vừa đi rồi, tớ không bị hoang tưởng đâu, cũng không bị bệnh

quầng thâm dưới mắt cố ý được che đi dưới chiếc kính, đầu óc không đủ tỉnh táo để nghĩ được vấn đề gì sau một đêm thức trắng, em đã không thể ngủ vì muốn chắc rằng mình nắm trọn phần thắng, cũng vì nhận được một cuộc gọi đặc biệt mà khi nằm xuống giường cố nhắm mắt lại thấy trằn trọc rồi ngồi bật dậy dậy, nếu cảm nhận kĩ sẽ thấy được trên người em không chỉ có mùi nước hoa nồng hơn mọi ngày, xen lẫn còn có hương rượu đã uống khá nhiều đêm qua.

em còn trẻ nhưng chuyện từng trải qua không ít, chuyện cần trải qua thì rất nhiều, không phải cứ người trẻ là phải vô tư, cuộc sống đều nhẹ nhàng không thấy gập ghềnh sóng gió, em không có áp lực từ gia đình không đồng nghĩa là mỗi năm tuổi mới đường em đi toàn bộ sẽ trải hoa thơm, pháo sáng ngập trời, cười nhiều với em có lẽ là một cách thức để trưởng thành, vấn đề của bản thân là trách nhiệm của mỗi mình em, người xung quanh cũng mệt mỏi như vậy, thứ họ nên nhận là niềm vui, dù một phần nào đó con người sẽ có xu hướng lấy tổn thương người này gây ra với mình để cứa vào cõi lòng người kia cho thỏa mãn, cũng có rất nhiều người từng ngày từng chút học cách ôm trọn nỗi buồn, dành phần hạnh phúc cẩn thận đối xử với người khác, suy cho cùng đây cũng chỉ là một sự lựa chọn nhận được kết quả vào một ngày nào đó ở tương lai, em chọn cách tử tế vì những người bên cạnh em xứng đáng có nhiều hạnh phúc.

cầm tay nắm cửa xe chần chừ một lúc rồi đưa chìa khoá cho Chaeyoung, mặc kệ bản thân hiện tại kiệt sức đến hoa mắt, chóng mặt vẫn muốn làm theo cảm giác điên rồ của trái tim

- tớ đến chỗ Jennie đây, cậu lái xe về cẩn thận nhé

vội tạm biệt Chaeyoung rồi ngồi lên chiếc xe taxi dừng gần ngay đó đi mất hút, cô không kịp ngăn cản hay dặn em hãy ăn uống chút gì, thở dài một hơi nhìn bóng người đang bị cuốn sâu vào cơn lốc tình yêu không lối thoát, nhưng ánh mắt cô lần này đã có chút không đồng tình, dù biết Jennie có quyền từ chối, bất kể làm gì vô tình hay cư xử thô lỗ để giữ khoảng cách với Lisa nàng đều có thể nhưng với tư cách là một người bạn, thậm chí là lấy danh nghĩa người thân Chaeyoung cảm thấy bất mãn về Jennie, đứng ở góc nhìn của cô thì tất nhiên cô sẽ luôn xót xa cho bạn thân của mình nhiều hơn, từng là người ủng hộ tình yêu của em cho đến hiện tại chỉ mong nếu không thể đáp lại, thà nàng hãy đánh cho em một vố đau để thức tỉnh, hãy tuyệt tình và tệ đến mức có thể dứt khoát khiến em buông bỏ sự cố chấp của mình.

cái nắng gay gắt làm đôi mắt cô nheo lại, suy cho cùng chuyện tình cảm của người khác người ngoài không nên nhận xét quá nhiều, giống như Chaeyoung, Lisa đối với Jennie cũng sẽ có những cảm xúc của riêng em, vậy nên thay vì cứ giữ định kiến của mình cô sẽ hi vọng nhiều hơn, mong rằng người em yêu sẽ động lòng sau tất cả chân thành em vun vén

yêu mà, chẳng phải đều chết trong lòng một ít.

đến rubyjane nhưng không tìm thấy nàng, hỏi nhân viên mới biết sáng giờ nàng vẫn chưa có mặt ở công ty, như những lần khác em đều ngoan ngoãn chờ đợi trong văn phòng, ngồi trên chiếc sofa từng có những giấc ngủ trưa, em gần như không thể kiểm soát đôi mắt cứ muốn đóng lại, không gian ở đây tối mịt và tĩnh lặng, có hương gỗ nhàn nhạt, cả mùi hương của chủ nhân căn phòng, mọi thứ hoà huyện thành một liều thuốc ru em ngủ say

từ ban trưa đến chập tối, em đã ngủ say đến mức không âm thanh nào lay động được, mặc kệ người ra vào văn phòng không ít, tiếng giày lộp cộp, tiếng đối thoại, tiếng gõ bàn phím, cả khi cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào mái tóc, em cựa mình nhưng vẫn không tỉnh dậy

nghĩ đến những lời Jisoo từng kể, nàng biết những người xung quanh đều muốn giúp em, ai cũng cố gắng muốn nàng biết em trân trọng nàng thế nào, như chuyện em đến đưa cơm cho nàng không phải vì em luôn rảnh rỗi, em thường phải thức đêm làm việc, bận rộn ngày nghỉ, ngày lễ nhưng đổi lại sẽ có được thời gian quan tâm nàng ăn uống đủ bữa, hay là khi phải nghe những lời nói thẳng từ nàng rồi buồn bã, nếu không vùi đầu vào công việc nhiều hơn thì sẽ uống đến say khướt, nàng chưa từng động lòng nên sẽ không hiểu câu từ của mình làm đau em thế nào, dẫu vậy em chưa từng có ý nghĩ sẽ rời đi, cũng không thích việc ai nói rằng sau này sẽ có người thật lòng yêu nàng, giúp nàng thoát ra khỏi bóng đêm đã phủ lấy một phần đời, chẳng phải bây giờ em đang ở đây yêu nàng, đâu cần phải chờ mãi sau này.

khi màu trời ngã ánh hoàng hôn, từng phòng ban trong công ty lần lượt tan ca, lác đác vài người còn ở lại để hoàn thành nốt phần công việc, nàng không thường về nhà sớm nên lúc nào ánh đèn trên hành lang phòng giám đốc cũng sáng đến tối muộn, nhưng hôm nay nàng có lý do để tan làm sớm, con người cứng nhắc vài hôm trước giờ trở nên mềm mỏng, trong căn phòng tối mịt, nụ cười xinh đẹp hé nở rồi tắt lịm bất chợt ngay cả nàng cũng không nhận ra, chỉ là khoảnh khắc ấy đến khi nàng nhìn em, bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng

em xoay người thức giấc, làm nàng bối rối đứng dậy nhanh chân đi qua chỗ khác vờ như dáng vẻ trìu mến vừa rồi ngồi ở đó không phải mình, nàng lại bắt đầu bày ra vẻ xa cách với em, nhưng em chưa từng thấy ghét bỏ ánh mắt lạnh lùng ấy đặt lên mình, ngược lại còn tìm ra điểm khiến em yêu thích

có lẽ chỉ có tình yêu, mà đến những nỗi đau cũng khiến người ta cảm thấy đẹp

- chị đứng đó làm gì vậy? chờ em sao

- mơ tưởng

sự bối rối khiến nàng ấp úng, không dám nói thêm lời nào sợ việc mình làm bị phơi bày, bỏ mặc em đắc ý trêu đùa mình mà vội rời khỏi phòng làm việc, giây phút ánh đèn sáng rực trên hành lang rọi thẳng vào mắt, hồi chuông điện thoại reo âm ĩ vừa tắt, nàng mất mây giây để biết mình đang làm gì, dáng vẻ bất động vừa rồi như bị vạch trần lời nói dối vụng về, nàng bắt đầu không thành thật, dối em, dối cả lòng mình

em vội đưa tay ra chặn cánh cửa thang máy sắp đóng lại, thấy vậy nàng vội bấm cửa mở ra, ánh mắt lúc này trông hoảng hốt vì biết chắc rằng em bị đau, theo bản năng cầm tay em lên quan sát, đôi chân mày nhíu chặt lại dường như không giấu nổi sự quan tâm, chợt thấy đối phương đang cười rất hả hê nàng mới nhận ra mình đi quá giới hạn mà buông tay, nhưng bây giờ cả khi nàng đang bày ra dáng vẻ bình thường nhất cũng thấy mất tự nhiên, em dựa vào tường thanh máy nhìn số tầng nhỏ xuống dần, một tiếng yêu bỏ nhỏ như bông đùa, nhưng nàng có thể nghe được tiếng trái tim em lỗi nhịp, cảm nhận được chân thành của em

- Jennie, em yêu chị

sự im lặng diễn ra rất lâu, từ lúc ở rubyjane đến cả đoạn đường về nhà, nàng thu mình trong một thế giới, ánh mắt bỗng say đắm màu trời yên ả, tình cờ chú tâm đến cuộc hẹn hò của lứa đôi bên lề đường, tay nắm chặt tay, dù đối phương có nói gì cũng đều cười, nàng hiểu khái niệm tình yêu là gì, biết đến những cái ôm yên bình và nụ hôn mặn nồng, chỉ là chưa từng trải qua nên gương mặt có chút ngơ ngác, giống đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn hiểu chuyện

- chị có muốn hiểu được cảm xúc của họ không?

em đưa tay đến trước mặt nàng, vẫn còn chút e sợ nàng sẽ từ chối và gạt đi nhưng bất kể bao nhiêu lần thất bại vẫn muốn thử

- đừng lừa tôi

- tin em, chị sẽ cảm nhận được

nhìn vào ánh mắt kiên định của em rồi nhìn qua bàn tay đưa ra trước mắt đang chờ đợi, nếu hỏi hiện tại nàng tin tưởng ai nhất nàng sẽ chọn em thay vì bản thân mình, vì em sẽ không làm tổn thương nàng, em sẽ luôn bảo vệ nàng, nàng không muốn giam cầm những cảm xúc của mình nữa, mặc cho ngày tháng phía trước có thể sẽ chẳng yên ả, có thể nàng sẽ đau đớn hơn đã từng nhưng hiện tại nàng chỉ muốn yêu em

chầm chậm đặt tay lên tay em, cái nắm tay chỉ khiến nàng thấy nóng, chút ấm và chút rung động, thấy em cười mới bỗng hiểu ra, loại cảm xúc em nói đến là tình em

- cảm ơn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro