32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời là một chuyến hành trình dài, mỗi bước đi qua đều lưu lại chốn cũ một dấu chân, mọi loại cảm xúc từng đón nhận và ra sức chối bỏ, từng con người đã gặp gỡ rồi chia xa, tất cả đều gói gọn thành quá khứ, và con người không thể từ bỏ quá khứ của mình vì chẳng khác nào họ đang phủ nhận bản thân của hôm nay

nếu thật sự từ bỏ, con người sẽ trở nên tồi tệ nhường nào

người đã chọn rời đi suối quãng thời thanh xuân của nàng, tận hưởng biết bao nỗi niềm ở miền đất lạ để rồi sau cùng khi có được tất cả danh lợi hằng mong cầu mới muộn màng nhận ra có một người còn quan trọng hơn cả, tiếc thay, nàng vốn là màn đêm lạnh lẽo, người chỉ thích rong ruổi ánh dương, khi trời tắt nắng bóng dáng yêu kiều ấy cũng mất hút trên đoạn đường, bỏ mặc nàng tha thiết chờ đợi, để mặc ngôi sao cuối cùng le lói trong bầu trời đen cũng dần tiêu hao hết năng lượng và tan biến, dù là 10 năm trước hay hiện tại vách ngăn khác biệt của hai người mãi chẳng thể dung hòa

- rất vui vì sự hợp tác lâu dài của chúng ta, Jennie

trái đất tuy rộng nhưng cũng rất tròn, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn quay trở lại điểm bắt đầu, bỏ lỡ luôn là chuyện sẽ khiến con người thấy day dứt

chưa từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại, thậm chí còn đem người đặt vào một chiếc hộp đã bỏ quên trong căn nhà cũ ngày xưa, để tất thảy những điều người đã cho nàng vào ngày tháng tồi tệ nhất, sự biết ơn, sự rung cảm, nỗi nhớ mong đều được gói gọn và chôn chặt ở một khoảnh khắc trong đời, thi thoảng khi hồi tưởng lại, nàng cũng không thể tìm được nó để mở ra

cảm giác mềm mại từ tay nàng chạm vào lòng bàn tay đối phương, sự điềm tĩnh trong mắt nàng khiến khóe môi ấy khẽ cong lên, như hai kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt, cô chẳng hiểu mình đang mong đợi điều gì sau những quyết định của bản thân, ngày dài tháng rộng có giây phút nào thật sự đáng giá để lần gặp lại này nàng vẫn dùng ánh mắt của trước kia, như nhìn thấy ánh sáng hy vọng mà hết lòng đối đãi với cô

hình như đã 10 năm, điều đáng quên cũng phải quên đi

- hân hạnh

Jennie của ngày găp lại mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn rất nhiều, dường như khí thế còn áp bức cả cô, cứ tưởng chừng sau ngần ấy tổn thương, người cần nhất cũng bỏ đi, nàng sẽ gục ngã ê chề dưới vực thẳm tối tăm và vẫn chờ đợi ai đó trở về chở che, khốn nạn thay khi đó lại là những suy nghĩ ích kỷ của một kẻ tệ bạc

- em khỏe không?

- ừ

nhìn thẳng vào sự kiên định trong ánh mắt xinh đẹp, lí do gì cô lại nghĩ nàng đang giả vờ để bản thân trông rất mạnh mẽ, dáng vẻ cô đã thấy cách đây mười năm, từng chỉ vì một cái ôm mà yếu mềm rơi nước mắt không có quyền theo nàng đến hiện tại, những điều làm cô lầm tưởng đều chỉ là thói quen, nàng vẫn không hay nói, vẫn không cười, vẫn thờ ơ như kẻ vô cảm với hầu hết tất cả mọi người

- cô ấy là ai vậy?

- đại diện bên công ty đối tác ở Anh

Lisa khẽ nheo mắt nhìn hai người bên trong thông qua cửa kính trong suốt do tấm rèm che ai đã kéo xuống không cẩn thận, lần đầu biết được cũng có một người có thể khiến Jennie lặng yên trong cái ôm, nàng không đáp lại nhưng cũng không đẩy ra, khoảng tối thường lệ trong văn phòng khiến em có nhiều suy nghĩ, vị đối tác này có vẻ rất hiểu nàng

- cậu chưa từng gặp cô ấy sao?

- chưa từng vì những lần trước là một người khác đến đây

- cậu có cảm thấy hai người đó biết nhau từ trước không?

- tôi chưa từng nghe kể chuyện của giám đốc

- tôi biết rồi, cảm ơn cậu

dáng lưng hai con người ghé sát gần nhau phía ngoài cửa thu hút ánh nhìn của nàng, có lẽ đang nói vài chuyện mà người khác không thể nghe được, bất ngờ em quay người lại, ánh mắt cười nhìn thẳng về phía nàng trong vắt, không hề vương một hạt bụi bẩn nào, chỉ là khi em như vậy nàng bỗng dưng thấy bối rối và chột dạ, như một tội phạm đang ráng sức chối bỏ hành vi của mình, bắt đầu dùng sức cự tuyệt cái ôm của người con gái xa lạ

em dường như dùng hết chân thành của mình để nàng hiểu được, dẫu cách xa, chỉ cần tìm thấy em nàng sẽ an toàn, chỉ cần đối phương là nàng, em dẫu chứng kiến điều gì vẫn nguyện tin tưởng, trước lúc nàng muốn tự mình nói ra, em sẽ không vô cớ làm bất cứ điều gì có thể làm nàng tổn thương

- chuyện qua rồi, tôi không còn là cô bé luôn chờ đợi cái ôm an ủi của chị nữa

hối hận có lẽ là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà con người phải nhận, từng ngày cái cảm giác chật vật ấy cứ đeo theo giày vò tâm trí cô, không gây nên bất kỳ vết thương thể xác nào nhưng cơn đau vẫn cứ dai dẳng như thể đã không may gặp phải một tai nạn rất nặng

10 năm, một nỗi nhớ, một suy nghĩ liệu ngay lúc này cô gắng sức chạy về phía đó thì nàng còn hết lòng đón nhận không, một lời canh cánh trong lòng luôn tha thiết muốn nói với nàng, một sự oán trách vì sao bản thân lại lựa chọn như vậy, một trí tưởng tượng nếu như ngày đó cô không tham vọng vươn xa mà chịu an phận với vị trí vốn có thì kết cục của hai người sau 10 năm sẽ như thế nào

- họ nói với chị đó là cơ hội lớn nếu không nắm bắt sẽ rất đáng tiếc

- nhưng bỏ mặc em ở lại đây, chị hối hận rồi

con người thường nuối tiếc về những điều đã qua, có lẽ do hiện tại vẫn chưa tìm được những điều tuyệt vời hơn, cô luôn nuối tiếc quá khứ chỉ vì không tìm được ai thay thế những kỷ niệm có nàng, nhưng cô không thể hối hận, quyết định rời đi chính là điều mà trong lòng cô muốn làm nhất vào thời điểm đó, năm ấy cô chỉ mới 22 tuổi, lời mời thực tập ở một công ty nước ngoài chính là ước mơ, nàng không thể oán trách khi cô đang sống cho cuộc đời của mình

- tôi không có quyền trách chị

mỗi lời nàng nhẹ nhàng nói ra đều khiến trái tim cô thấy lạnh, buốt giá đến thê lương, dường như cô cho rằng giữa hai người từng có một mối quan hệ, dù không rõ ràng, nhưng mọi lời của nàng lúc này như một chiếc khăn thản nhiên lau sạch mọi hoang tưởng ấy, nàng không gào lên sao cô vẫn thấy nặng nề, ba chữ "không có quyền" thật sắc bén, mạnh chân đạp đổ thứ ý nghĩ muốn bám vào đó mà ngoi lên của cô, vốn dĩ bọn họ chỉ là hai kẻ đứng bên hai vực đá, vì muốn qua bên kia mà vội vã bắc một chiếc cầu, rồi không màng đến nguy hiểm hối hả chạy qua, cuối cùng thì thương tích đầy mình vẫn không gặp được nhau

- chị về đây vì muốn gặp em

- cuộc họp kết thúc rồi, mời cô đi cho

- chị yêu em, chưa từng thay đổi

bàn tay đẩy cửa bỗng khựng lại, giây phút ba người nhìn nhau, không gian không còn che giấu ai bất kỳ thanh âm nào, trong lòng dần nảy sinh những cảm xúc khó tả, lời không nên nghe cũng đã nghe, điều không nên thấy cũng đã thấy, nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn lùi ra xa và chờ đợi nàng xong việc, mặc bản thân hiện tại có bao nhiêu rối bời, chỉ cần nàng gọi em vẫn sẽ mỉm cười

- đừng đi quá giới hạn, Lee Hakyung

nếu lúc này cho dù em nói mình không hề khó chịu, nàng vẫn cảm thấy giận, không ai có quyền đến bên nàng và gây cho em những bận lòng, nếu cô thật sự muốn về không khó khăn đến nỗi phải mất tận 10 năm ròng rã, nếu đối với nàng là tình yêu, vào thời điểm nên ở lại đừng tàn nhẫn quay lưng đi

- em thích người kia sao?

nàng chỉ nhìn được bóng lưng em đang nghịch ngợm với mũi giày, không thể thấy được trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện tại phô bày điều gì, cũng ngập ngừng không thể trả lời câu hỏi của cô khi ngay cả bản thân nàng còn không biết được giữa hai người có thật sự là tình yêu hay chẳng qua chỉ là sự đồng cảm, dù vậy nàng sẽ không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả bản thân mình

Hakyung cong khóe môi, điệu cười vẽ lên nỗi buồn chua xót, chỉ mỗi nàng không rõ cảm xúc mình dành cho em khi bất kỳ ai cũng dễ dàng nhìn được mà không cần nghe một lời khẳng định, chỉ cần một ánh nhìn khẽ dịu đi ai cũng hiểu được em chính là ngoại lệ

Hakyung thật ra đã từng nghĩ tới, không phải cô hẳn cũng sẽ có một người nào đó đến và bù đắp vào những vết thương lòng của nàng, một người sẽ luôn dành cho nàng sự dịu dàng từ ánh mắt, cử chỉ lẫn câu từ, một người dù biết khó vẫn không từ bỏ, không bao giờ đặt nàng giữa những lựa chọn, đối với nàng thật bao dung, người đó sẽ luôn dang tay chào đón nàng ngã vào lòng mình khi nàng cần, một người xứng đáng để nàng yêu hơn cô

nhưng sao khi tận mắt chứng kiến cô vẫn thấy không cam lòng, rõ ràng nàng luôn ở trong tim lại không thể ở trong tay, cô luôn chậm trễ trong những quyết định thế nên thời điểm đúng đắn nhất để nói ra lời cần nói, làm điều cần làm cũng đánh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro