4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi giày cao gót sải bước trên nền gạch bóng loáng, sự nhộn nhịp của cả công ty thời trang vồ vập muốn chạm vào thế giới riêng mình nàng, nhưng cố thế nào cũng bằng không khi bước chân nàng vừa tới, không gian bỗng im bặt, tiếng giày lộc cộc cũng không còn nghe thấy, nàng vẫn tiếp bước về phía thang máy cho đến khi có người gọi, mới dừng lại

mặt trời lên cao, rọi xuống cái nắng gay gắt hơn trời ngày cũ, và là khoảng thời gian làm việc thường lệ của nàng

- Kim tổng, tổng giám đốc La thị đang ở trên phòng của cô Jisoo nói muốn gặp chị

đối với chuyện ngày hôm nay em đột ngột tới đây từ sáng, không khiến nàng ngạc nhiên. theo thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của mình với tia suy nghĩ lướt qua tâm trí, câu hỏi cuối cùng trong bữa ăn ngày hôm qua chợt lóe lên trong nàng, đến cả những cảm xúc cơ bản nhất cũng không cảm nhận được, thì nói gì đến những cảm xúc yêu, thích, phức tạp

- Chaeyoung kêu em qua đây giúp chị dọn đồ sao ? nhưng không phải em là tổng giám đốc à

- cậu ấy sẽ đánh em nếu em để chị bưng đồ nặng nhọc, chức vụ của em không làm được gì đối với cậu ấy cả

Jisoo thân thiệt cười nói, em phải thừa nhận cô ấy cười rất đẹp, pha nét thuần khiết của thiếu nữ lẫn sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành

lí do vừa rồi là một phần, thì chín phần còn lại chính là muốn gặp nàng, nhưng cơ hội đó có lẽ sẽ không đến vào hôm nay, bởi em không tìm được lí do nào để gặp gỡ, cũng không thể vô cớ đến làm phiền nàng

- chị Joohyun vẫn chưa đến sao ?

- cô ấy đang ngủ ở nhà rồi, dạo này cô ấy đang bận với dự án mới, tầm chiều sẽ đến thôi

ngoài Jisoo, thì Joohyun chính là người mẫu còn lại của rubyjane kí kết hợp đồng thời trang với La thị, cả hai người trong mắt công chúng đều là mĩ nhân, mười phân vẹn mười

Lisa cùng Jisoo nói chuyện từ trong phòng ra đến ngoài cửa, hầu như câu chuyện đều xoay quanh cái tên Chaeyoung, vì cô đã dặn em phải gây ấn tượng cho mình nếu muốn bỏ qua chuyện em đã bỏ rơi cô đi ăn cùng nàng vào buổi trưa qua. và dường như, em đang bị rung động với nụ cười ngọt ngào hơn mật của Jisoo, cô ấy khiến em thấy thoải mái khi trò chuyện, như những người bạn đã quen lâu năm

Jisoo vừa trông thấy Jennie liền đi tới quan tâm, nàng không phải kiểu người tham công tiếc việc thì chính là người không bao giờ chịu nghĩ cho mình, ngày nào cũng làm việc đến tối muộn mới về nhà nhưng cả ngày chỉ ăn sơ sài cho qua bữa, nhiều ngày còn chẳng chịu ăn gì cho tử tế, nàng như vậy luôn khiến người khác lo lắng

- chị đưa em ấy đi cùng được không ?

- tất nhiên là được

ngay khi vừa thấy nàng em đã muốn mời nàng cùng đi ăn trưa nhưng ngại việc em không biết cách ngỏ lời thế nào, chỉ đứng yên đó nhìn theo dáng vẻ tập trung của nàng, ánh mắt không dao động với mọi sự xung quanh, chỉ tập trung nhìn vào tệp hồ sơ trên tay mình. thừa nhận em không phải một người tinh tế, nhưng em lại mơ hồ cảm nhận được nàng cần gì và muốn gì

nàng chưa từng cố gắng phá vỡ vỏ bọc của mình vì có lẽ sợ hãi thế giới ngoài kia sẽ một lần nữa khiến nàng tổn thương, những nỗi đau mới sẽ đến và hằn vào trái tim cô đơn ấy thêm những vết sẹo dài, sợ hãi những cơn ác mộng mỗi đêm khiến nàng thức giấc và không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi trên chiếc giường và run rẩy, nàng không thể khóc khi thứ cảm xúc đó từ lâu đã chai sạn, nàng luôn tin vào cái suy nghĩ rằng cô độc sẽ bảo vệ nàng suốt đời, tốt hơn bất kì ai

thật tốt vì bên cạnh nàng có Jisoo, thật tốt khi trong quá trình trưởng thành lại gặp được người bản thân muốn dốc lòng che chở

bữa ăn trưa diễn ra ở một nhà hàng gần đó, bầu không khí ba người vẫn náo nhiệt hơn là hai, nàng vẫn vậy, không nói lời nào mà chỉ ngồi yên ăn cho xong bữa, bây giờ mới thực sự để ý nàng ăn rất ít, thường mỗi thứ chỉ ăn một chút rồi thôi

Lisa nhanh tay gắp thức ăn vào chén cho Jisoo, lấy cớ để gắp thức ăn cho Jenni, tuy nàng không muốn ăn nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lại, em biết hành động của mình có chút bất tiện và không hay nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để nàng mặc kệ sức khỏe của bản thân. sau này cũng sẽ như thế, bằng những cách em có thể, gửi gắm sự quan tâm cho nàng, từng chút một bước tới, xen vào thế giới riêng biệt kia để đưa nàng đi, rồi nàng sẽ không cần bất kì chiếc khiên chắn nào nữa, em nguyện dang tay ôm chặt nàng vào lòng mình 

nắng phủ xuống tạo thành một bóng đen trải dài trên tuyến đường bộ, công ty gần đây nên muốn tự mình đi về, không làm phiền em đưa Jisoo đến La thị phân bố công việc, thưa thớt những áng mây trắng trên nền trời xanh biếc, như đứng giữa trời mưa mà không có ô che, ướt mưa sẽ bệnh, cảm nắng cũng không khá hơn bao nhiêu. nhưng đối với nàng nắng có gắt đến mấy vẫn tốt hơn những cơn mưa dai dẳng, mỗi mùa mưa đến, nàng không dám ngủ say, đoạn kí ức đau thương kia sẽ ùa về

có phải nàng đang bận tâm, khi những hành động của em đều thu hút được nàng. lần đầu tiên có một người dám bày tỏ sự quan tâm với nàng mà không chút sợ hãi, thật ra đối với sự quan tâm như vậy, nàng có chút miễn cưỡng

em có thể đối với nàng bằng mọi loại cảm xúc, nàng chỉ biết đáp lại em bằng sự hững hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro