Chap 1: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm.....Ầm

Ò....e....ò....e....

Bác sĩ: gọi điện cho người nhà đi mau lên, bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng ( vừa đẩy băng ca vừa la lớn )

Rung....rungg.....runggg

NamJoon: alo? ( nghe điện thoại mắt nhìn tài liệu trên tay không rời )

Y tá: cho hỏi phải anh Kim NamJoon không ạ ? ( gấp gáp )

NamJoon: tôi đây? Ai đầu dây ( nhìn vào khoảng không )

Y tá: anh đến bệnh viện quốc tế Seoul gấp mẹ anh đang trong tình trạng nguy kịch ( cúp máy )

NamJoon: alo....alo... ( đứng bật dậy, chạy xe nhanh đến bệnh viện )

Vào viện

NamJoon: mẹ tôi đâu, đang ở phòng nào ( đập bàn tiếp tân, hỏi gấp )

Y tá ( chạy nhanh ra ): anh theo tôi mau lên

Anh và y tá chạy gấp vào phòng thử máu thì tiếc máu anh không trùng vs nhóm máu của mẹ anh ( Bà Kim ), ba anh vì nghiện rượu chè, bài bạc mà mất, khi sống ông đã hành hạ và giày vò mẹ anh quá nhiều, hai mẹ con chỉ biết tựa nhau mà sống. Thiên Chúa luôn yêu thương con người, không bỏ mặt bất kì ai, Ngài đã giúp đỡ anh thành công trên con đường lập nghiệp để có được cơ ngơi như ngày hôm nay.

NamJoon: anh lên các trang web hiến máu anh liên hệ với người có cùng nhóm máu với mẹ tôi, gọi gấp bao nhiêu tiền cũng được, gọi nhanh lên ( nhìn anh quản lí )

Quản lí: dạ vâng cậu chủ ( cuối đầu )

Một lúc sau

Quản lí: dạ thưa cậu chủ  ( nhìn anh )

NamJoon: sao rồi ( gấp gáp )

Quản lí: dạ đây là cô Kang Byeol, có cùng nhóm máu hiếm AB với phu nhân ạ ( nhìn cô )

NamJoon: dẫn cô ta vào mau đi, không có thời gian đâu ( ngồi ngoài chờ )

3 tiếng sau

Bác sĩ ( bước ra ): mẹ cậu đã ổn định rồi, tôi đã chuyển bà ấy sang phòng đặc biệt, cậu có thể vào thăm

NamJoon: cảm ơn bác sĩ ( bắt tay )

Vào phòng bà

NamJoon: anh về bảo với đầu bếp nấu cháo cho mẹ tôi đi, với đem cho tôi 1 bộ đồ vào đây, tối nay tôi sẽ ở đây, hợp đồng hồ sơ cứ đêm đến đây hết ( nắm tay bà, nói chuyện )

Quản lí: dạ vâng cậu chủ ( về nhà và làm theo lời cậu )

Byeol: chào anh ( cuối đầu )

NamJoon: ừm, ai vậy ( quay lại nhìn cô )

Cô đỡ vài giây trước vẻ đẹp tuyệt trần của anh

NamJoon: heyy, cô kia ( búng tay )

Byeol: à, à anh kêu tôi ? ( chỉ tay vào mặt )

NamJoon: cô nhìn tôi chằm chằm thế ( khó chịu )

Byeol: à, à, tôi xin lỗi, tôi chỉ vào đây xem bác thế nào thôi ạ ( ngồi vào sofa gần đó )

NamJoon: cảm ơn cô, mẹ tôi cũng ổn định rồi, tiền tôi sẽ thanh toán vào thẻ cho cô ( nhìn chằm chằm bà )

Byeol: tôi chỉ lấy một nửa số tiền thôi, bác cũng lớn tuổi, giúp bác cũng như giúp chính ba mẹ tôi thôi ( nhìn bóng lưng anh )

NamJoon: cảm ơn cô vì tấm lòng tốt ấy dành cho mẹ tôi, nhưng tôi không muốn nợ bất kì ai hết ( nhìn cô )

Byeol: không sao, tôi tự nguyện mà ( xua tay )

NamJoon ( đi lại sofa ngồi ): cũng trễ rồi để tôi kêu quản lí đưa cô về

Byeol: à thôi tôi tự về được rồi ( xua tay vội vàng )

NamJoon: sao vậy việc nên làm với một ân nhân mà ( nhìn cô )

Byeol: đừng, tôi về được ( đứng dậy đi vội ra khỏi phòng )

NamJoon: này, này ( đứng lên )

Quản lí ( bước vào ): dạ cậu chủ đây là cháo của phu nhân và quần áo của cậu ( bỏ lên bàn )

NamJoon: anh ở đây xem mẹ tôi nhé, tôi chạy lên công ty lấy một ít đồ ( lấy chìa khóa xe rồi lái xe đi )

Đang đi giữa đường thì anh thấy một bóng dáng quen thuộc và tấp xe vào lề

NamJoon: Kim Byeol phải không ?

Byeol ( quay lại ): ủa, là anh sao

NamJoon ( mở cửa xuống xe ): lên xe đi tôi đưa cô về

Byeol: tôi bảo được rồi, tôi tự về được ( nhìn anh chằm chằm )

NamJoon: ừm vậy thôi tôi đi trước chào cô ( vào xe rồi lái đi đến công ty )

Tại nhà cô

Byeol: con về rồi ( mở cửa nhà đi vào )

Donghyun: mày đi đâu giờ mới về ( nhìn đồng hồ )

Byeol: tôi có việc ( đưa tiền cho ông)

Donghyun: sao có nhiêu đây vậy ( lục túi cô )

Byeol ( lấy túi lại ): hết rồi, ông lấy thì lấy không lấy thì trả đây

Donghyun: nhiêu đây cũng được, vào nấu cơm đi, giặt đồ rồi dọn dẹp nhà đi ( đóng cửa mạnh )

Cô gục mặt xuống khóc nức nở, chỉ trách là tại sao bản thân mình phải nhịn nhục vì những người này, người mà cô yêu thương và có thể dựa dẫm thì cũng bỏ cô mà đi, người mẹ quá cố đã không thể chịu nỗi những đòn roi tàn nhẫn của ba cô mà đã ra đi mãi mãi, cô quyết định rồi cô sẽ dùng số tiền nhỏ nhặt còn lại trong thẻ tiết kiệm để ra ngoài sinh sống, nghĩ là làm liền

Cô lên lầu thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nơi địa ngục trần gian này. Vì cô không có bạn bè nên cô đã ở tạm nhà nghỉ rẻ tiền vào tối nay. Mai cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, kiếm nhà và kiếm việc làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro