Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến Busan thì trời cũng đã tối dần, quán cà phê của cô giờ cũng đã đóng cửa nên anh quyết định sẽ nghỉ ngơi tại một khách sạn gần trung tâm thành phố, cả đêm anh không ngủ vì luôn mong ngóng gặp lại người con gái vì anh mà chờ đợi, người con gái vì anh mà gạt bỏ cái gọi là thanh xuân để mong chờ tình cảm từ anh, anh thật đáng trách khi để cô đợi lâu như vậy, anh quyết tâm dù cô có ở đâu thì anh cũng sẽ tìm được cô cho bằng được.

Sáng hôm sau

Anh vội thức dậy thay đồ và chạy đến quán cà phê như mẹ anh đã chỉ dẫn thì lại treo bản nghỉ chẳng lẽ Chúa không muốn anh gặp và tìm lại cô sao ?

Nhân viên: anh kiếm ai ạ? ( cuối đầu )

NamJoon: à chào cô, cho tôi hỏi đây phải quán cà phê của Kang Byeol không ạ ?

Nhân viên: đúng rồi là chị chủ ạ, anh kiếm chị Byeol có gì không?

NamJoon: à tôi có việc riêng

Nhân viên: nay quán nghỉ ạ, tôi đến lấy đồ thôi, mai anh hãy quay lại nhưng chỉ cũng ít ra quán lắm ạ ( mở cửa vào lấy đồ )

NamJoon ( đi theo ): cô có thể cho tôi số nhà của Byeol được không ?

Nhân viên: xin lỗi anh, cái này thì tôi không biết ạ ( ra khỏi quán )

NamJoon: à vậy tôi cảm ơn mai tôi sẽ quay lại ( lên xe rồi rời đi )

Nhân viên: alo, chị Byeol ahhh ~~ ( gọi cho cô )

Byeol: chị nghe nè em

Nhân viên: chị ơi, có anh nào mới tới kiếm chị ở quán ạ

Byeol: ai vậy em ?

Nhân viên: dạ em không biết có xin số nhà chị mà em làm gì biết, mai anh ta quay lại ấy ạ

Byeol: ừm chị cảm ơn em nha ( cúp máy )

Cô đang suy nghĩ người đó là ai, cô luôn mong rằng người đàn ông đó là Kim NamJoon, người mà cô luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim và không một ai có thể thay thế được anh. Có phải cô quá cố chấp khi biết rằng anh đã có bạn gái? Nhưng vẫn một mực ấp ủ tình yêu đơn phương này, nó đau đấy nhưng cô chấp nhận và quyết không từ bỏ dù có thể chỉ nhìn anh hạnh phúc thì cô cũng cam. Tình yêu cô dành cho anh lớn đến như vậy ư? Lí do là gì ?

NamJoon: em đi đâu dị nè Kang Byeol, anh mà tìm được em là anh giấu em ở nhà luôn ( khó chịu, lái xe khắp nơi tìm cô )

Renggg....rengg....renggg

NamJoon: alo con nghe nè mẹ

Bà Kim: sao rồi con trai ?

NamJoon: khi sáng con có đến quán cô ấy nhưng chỉ gặp nhân viên quán bảo là nay quán nghỉ nên con bảo là mai con quay lại hy vọng là gặp cô ấy, mà mẹ à cho cô biết nhà đi

Bà Kim: không nha con trai, kiếm đi để con biết con bé đã chờ đợi con khó khăn như thế nào ( cười, cúp máy )

NamJoon: mẹ mình mà ác nhì thì không ai dám nhận là ác nhất, đúng là..... mẹ cũng muốn có con dâu mà sao không giúp con chứ. Haizzz ( vừa tìm cô vừa đọc thoại một mình )

Cứ vậy mà tìm kiếm cô đến điên dại từ sáng đến tối, cả ngày cực rồi nên anh đã mua một ít thức ăn ở CHTL đem về khách sạn vừa nhăm nhi thức ăn với một ít bia. Uống say rồi lại chìm vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau

Sáng hôm sau

Anh vội dậy sớm, thay đồ và đến quán ngồi từ lúc mở cửa order một ít bánh cùng với ly campuchino đến trưa thì...

Nhân viên: chị Byeol à, nay chị không đến tiệm sao? ( gọi cho cô )

Byeol: có em, chị đi gần đến rồi này sao vậy?

Nhân viên: dạ vậy chị vào quán mau nhé ( cúp máy )

Cô vừa bước vào quán thì....

Nhân viên: đó là cái anh mà hôm qua em bảo là đến tìm chị ( chỉ về hướng anh )

Byeol: ai vậy nhỉ để chị đến hỏi thử ( cô đi lại chỗ anh, vì thời gian đã thay đổi nên tỉ lệ cơ thể và vóc dáng của anh cũng thay đổi nhiều )

Byeol: chào anh, anh kiếm tôi.....( cuối đầu )

NamJoon ( ngước lên, ôm chặt cô ): Kang Byeol à, anh đây Kim NamJoon của em đây

Byeol: Kim NamJoon ( kéo anh ra, mắt rưng rưng )

NamJoon: anh đây là anh đây, anh nhớ em Kang Byeol à ( ôm cô )

Byeol: hức....hức...Kim NamJoon à, tại sao giờ anh mới kiếm em chứ hức....hức... ( ôm chặt anh )

NamJoon: nào đừng khóc, anh đến với em rồi đây, cô gái nhỏ của anh ( xoa đầu cô )

Byeol: 6 năm rồi Kim NamJoon à ( nhìn anh )

NamJoon: ngồi đi cô gái nhỏ, đừng khóc nữa ( lau nước mắt cho cô )

Byeol: anh vẫn ổn chứ? Anh và cô bạn gái hạnh phúc chứ ? ( gượng cười )

NamJoon: bạn gái gì? Anh có ai đâu? Em nói gì vậy? ( bất ngờ nhìn cô )

Byeol: sao em nghe bảo anh có bạn gái rồi

NamJoon: làm gì có, có bạn gái mà anh tìm lại em sao vợ iu ( cười, chóng cằm nhìn cô )

Byeol: ai thèm làm vợ anh ( quay mặt chỗ khác )

NamJoon: xía dị mà có ai nói với anh là, em sẽ chờ anh, bao lâu em cũng chờ đến khi nào anh có bạn gái thì em sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình, còn nếu không thì cứ quay lại em vẫn ở đâu chờ anh. Ai nói dị ta? Phải cô Kang Byeol vợ của Kim NamJoon không nhỉ ? ( ghẹo cô )

Byeol: yahhh, cái tên Kim NamJoon này, giờ em không thèm cưới anh nữa ( tức giận, phồng má )

NamJoon: đừng bỏ anh mà, bây giờ em mà bỏ anh là anh chết ở đây luôn đó ( buồn )

Byeol: thôi mà Joon ahh~~ ( cười )

NamJoon: làm vợ anh nhé ( lấy nhẫn từ túi ra đeo vào tay cô )

Byeol: em đồng ý ( cười, nắm tay anh )

NamJoon: mẹ chờ anh và em từ bữa giờ ý về với mẹ thôi vợ ơi ( cười, nắm tay cô đi )

Byeol: từ từ đợi em xíu ( đi vào quầy lấy túi xách ), à mấy đứa phục vụ cho tốt nhé, mai chị lại xuống rồi thanh toán lương cho mấy em nha ( cười, rồi ra xe với anh )

Seoul

NamJoon: mẹ yêu ơi, con đem con dâu về cho mẹ rồi đây ( nắm tay cô )

Bà Kim: ôi Kim Byeol con dâu của ta, con vẫn khỏe chứ ( đi lại ôm cô )

Byeol: nae, con vẫn khỏe thưa bác ( cười, ôm bà )

NamJoon: sao lại là bác, mẹ chứ ( cười, ôm eo cô )

Bà Kim: thôi hai đứa mệt rồi lên nghỉ đi con, mẹ nấu gì xong rồi kêu hai đứa xuống ăn ( vỗ vai anh )

NamJoon: nae, đi em ( kéo vali nắm tay cô đi )

Byeol: em phụ mẹ chứ ( chỉ vào bếp )

NamJoon: mẹ bảo lên mà ( kéo cô đi )

Còn bà chỉ biết đứng cười trừ. Vậy là cuối cùng bà cũng đã có một cô con dâu như bà mong muốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro