Chap 20: Tôi cũng muốn được xoa đầu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hai anh em nhà Puttha đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất và sẵn sàng đi học. Cả hai vừa bước đến cổng nhà thì thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó đang đứng đợi ở trước cổng. Mở cổng bước ra thì thấy người đứng ở đó chính là Bible.

Hm...cũng phải thôi, bây giờ người ta đã là người yêu của nhau rồi mà còn ngại gì nữa chứ. Bible vừa nhìn thấy Build thì hai mắt sáng rỡ, chưa để Build và Pete kịp mở miệng nói gì thì anh đã lấy trong cặp ra một hộp sữa rồi dúi vào tay Build.

"Tao sợ mày lại bỏ bữa sáng nên tao có mua cho mày sữa đó. Nếu có thấy đói thì cứ lấy ra uống đi nha kẻo bệnh đau bao tử của mày lại tái phát nữa đó, mèo nhỏ"

Nói xong Bible còn tiện tay xoa nhẹ đầu Build. Build nhìn anh rồi cười tít cả mắt lên. Khung cảnh xung quanh như tràn ngập màu hồng vậy, Pete đứng đó nhìn hai con người đang tỏa ra dư vị của tình yêu mà no ngang. Vốn là cả em và Build định là sẽ cùng nhau ăn sáng tại căn tin trường nhưng mà với tình hình này chắc là không cần nữa rồi nhỉ?

Ba người cùng nhau đi bộ đến trường, Bible và Build thì nắm tay nhau đi trước để lại sau lưng đứa em nhỏ đang lẽo đẽo theo cả hai sắp bội thực vì quá no rồi. Nhìn lại thì cảm thấy bản thân cứ như "kỳ đà" đi theo cả hai người vậy nên Pete quyết định đi chậm lại, mặc cho hai người kia vẫn đang tay trong tay đi cùng nhau thì em cứ việc vừa đi vừa chill thôi.

Pete cứ vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh đến nổi đã lạc đến một nơi nào đó lạ lẫm. Em ngơ ngác nhìn quanh thì chẳng thấy Bible và Build đâu cả, Pete rối rít hết cả lên. Em vừa về đây ở không lâu nên chẳng thể nào nhớ nổi đường ở nơi này, đã vậy cả con đường đi đến trường em cũng chẳng nhớ nữa.

Pete rối trí, không biết phải làm gì ngay lúc này cả, em cứ loay hoay mãi ở đó. Chợt có một bàn tay đặt lên vai em khiến em giật mình mà quay lại nhìn. Là Vegas, Pete hơi bất ngờ khi hắn xuất hiện ở đây.

"Sao anh lại ở đây vậy?"

"Nhà tôi ở gần đây"

"Ồ, ra là vậy. Mà sao hôm nay anh không đi xe nữa vậy?"

"Không thích. Bây giờ tôi thích đi bộ hơn, nhờ vậy tôi mới gặp cái cảnh con mèo ngốc này đi lạc đây"

"Tôi cũng đâu có muốn bản thân đi lạc đâu..."

Pete vừa nói vừa phụng phịu làm Vegas cảm thấy bản thân như vừa hụt đi một nhịp vậy. Con mèo ngốc này quá đỗi đáng yêu rồi, hắn bây giờ thật sự muốn bắt con mèo này về nhà ngay nhưng hắn sợ em sẽ chạy trốn hắn như lúc trước nữa. Nên thôi, tự dặn lòng rằng cứ như bây giờ vậy là tốt lắm rồi, em có thể xem hắn như một người bạn hay một người anh trai hay gì cũng được còn hơn là cứ chạy trốn và tránh né như trước.

"Em không biết đường đến trường?"

*gật gật*

"Vậy đi cùng tôi đi, để tôi dắt em đến trường, được không?"

*gật gật*

Vegas thấy Pete như vậy thì mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em nhưng chợt hắn rụt tay lại. Vì hắn sợ sẽ quá phận rồi lại làm em trốn tránh hắn nữa. Pete nhìn thấy hắn như vậy thì cũng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Em bật cười rồi cầm lấy tay hắn đặt lên đầu mình, Vegas bàng hoàng khi nhìn thấy em làm như vậy.

"Sau này muốn thì cứ xoa đầu tôi như vậy đi. Tôi cũng muốn được xoa đầu mà"

Vegas và Pete nhìn nhau hồi lâu rồi bật cười. Cả hai người sánh bước cùng nhau đi đến trường.

Ở một góc nào đó thì có hai con người đang âm thầm mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này.

"Bây giờ chắc tụi mình không cần tìm Pete nữa rồi nhỉ?"

"Ừm, bây giờ nó có người dắt đi đến tận trường rồi thì cần gì người anh này nữa"

Nói rồi thì Bible và Build lại nắm tay nhau tiếp tục con đường đến trường.





Vừa bước vào lớp, Build cảm thấy như có một ánh mắt uất hận đang nhìn chằm chằm mình. Còn ai khác ngoài ánh nhìn đầy oán trách của Pete nữa chứ.

"Gì đây? Sao nhìn anh chằm chằm vậy? Bộ mặt anh dính gì à?"

"Anh hay quá ha! Có bồ một cái là bỏ luôn thằng em của mình. Em đi lạc cũng không thèm đi tìm em luôn"

"Ai? Ai là cái đứa vừa đi vừa hái hoa bắt bướm chi rồi đi lạc rồi quay lại trách?"

Nói đến đây thì Pete thấy bản thân có hơi quê nhẹ. Build nói đúng, là do em tự ý tách ra nên bị lạc thật nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, đã cãi thì phải cãi cho tới cùng.

"Ừ thì em nhưng mà anh thấy em bị lạc như vậy cũng không đi tìm em luôn"

"Ai bảo là anh không đi tìm. Anh và Bible đi tìm em rớt mắt ra luôn ấy chứ nhưng mà thấy người ta có người dắt tới trường rồi nên thôi anh với Bible không đi tìm nữa"

Pete sững sờ. Em nhớ rõ ràng bản thân đã giấu chuyện này đi rồi mà, em còn sợ sẽ bị những người xung quanh nhòm ngó khi đi học cùng Vegas nên đã bảo hắn chỉ cần đưa đến cổng trường thôi rồi cả hai tự về lớp. Thế quái nào Pete vẫn bị cậu và Bible phát hiện.

"Sao...sao hai người lại biết?"

"Xời, có chuyện gì của em mà anh không biết"

"Thôi đừng có nói chuyện này nữa. Về chỗ ngồi đi sắp đến giờ học rồi đó" - Bible đứng bên cạnh Build lúc này mới dám lên tiếng, kéo tay cậu về chỗ.


Cuối cùng, sau 2 tiết học dài đằng đẵng thì cũng đã đến giờ ra chơi. Năm người: Build, Bible, Pete, Apo và Barcode cũng nhanh chóng chạy đến lớp 12a9 để thăm dò tình hình của Pong và Tong như thế nào.

Nhưng sau đó, cái mà cả bọn nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán của Mile và Jeff. Hình ảnh Pong nằm gục trên bàn với bên cạnh là một khoảng trống không. Build cũng ngỡ ngàng lắm, cậu đâu ngờ vì chuyện này mà p'Tong của cậu lại không đi học đâu.

Chợt điện thoại của ai cũng đều có một tin nhắn thông báo chỉ ngắn gọn hai từ "Tạm biệt." được gửi từ cùng một người. Đó chính là p'Tong, bây giờ cả bọn cũng chỉ biết nhìn nhau đầy hoang mang.

Build mở điện thoại gọi thử cho mẹ của p'Tong thì chỉ nghe bà đáp lại một câu rằng "Đừng tìm nó nữa, bây giờ Tong không muốn gặp ai cả". Nghe đến đây, Build cũng chỉ biết bất lực trước những ánh mắt chờ đợi của mọi người mà thôi.





Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào cả đám còn vô âu vô lo mà vui chơi đó đây mà bây giờ đã đến ngày mà họ bước vào kì thi cuối kỳ của mình rồi. Suốt thời gian qua, mọi thứ vẫn không có quá nhiều thay đổi.

Build và Bible thì cũng đã giới thiệu nhau cho gia đình hai bên và được cả hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Cậu và Bible, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân yêu đối phương tăng lên thêm vài phần. Họ vẫn cùng nhau đi học, đi chơi và vẫn không quên cái giao kèo ban đầu của cả hai là Bible sẽ dạy kèm cho Build.

Còn Pete thì bây giờ đang được cậu cả Thứ gia công khai theo đuổi em. Ngày nào đi học thì đều có một Vegas đưa đón đến tận cửa. Đến giờ ra chơi thì sẽ có người luôn đứng đợi sẵn ở cửa lớp để đưa cho em hộp cơm mà bản thân tự nấu.

Pete lúc nào cũng than trời vì những hành động sến súa của hắn nhưng mà thử ngày nào không thấy bóng dáng người ta thì lại lo sốt vó hết cả lên. Ban đầu, ba mẹ cũng có hơi thắc mắc về sự hiện diện của Vegas trước cổng nhà nhưng lâu dần rồi cũng thấy quen nên hễ mà có hôm nào Vegas không đến thì cũng hỏi Pete "Tại sao hôm nay không thấy Vegas?" hàng tá lần khiến em muốn nổ hết cả não.

Còn hai cặp đôi 'gà bông' MileApo và JeffBarcode à không phải gọi là 'trâu già thích gặm cỏ non' thì đúng hơn, họ vẫn cứ rải cơm đều đều cho bàn dân thiên hạ, không ngày nào là sợ đói. Nhưng sắp đến kì thi cuối kỳ của Mile và Jeff thì cả bốn người họ đều đang lo lắng vì Mile và Jeff sắp phải tốt nghiệp mất rồi và họ không còn được ở cạnh nhau mỗi ngày để phát cơm miễn phí cho mọi người nữa rồi.

Về phần Pong, sau cái hôm p'Tong chỉ để lại dòng tin nhắn vỏn vẹn hai từ thì Pong dường như người mất hồn vậy. Học hành cũng chẳng đâu vào đâu, suốt ngày chỉ trốn ru rú trong phòng. Có hôm còn nghĩ quẩn suýt chết nhưng may là được người nhà đưa vào bệnh kịp.

Cả bọn ai cũng cố gắng động viên anh nhiều lắm, nhờ vậy mà Pong mới có thêm tí sức sống để tiếp tục việc học. Trong khoảng thời gian đi học, anh cũng đã cố gắng nghe lời ba mình mà quen cô gái tên Kaew kia và thầm mong bản thân sẽ quên được Tong. Nhưng có vẻ bản thân anh đã chọn sai rồi nhỉ...

Bây giờ tung tích của Tong không một ai có thể tìm được, cứ như thể sau cái hôm định mệnh ấy thì Tong như bốc hơi mất tích vậy. Build và Pete cũng đã cố gắng rặn hỏi mẹ của Tong thì kết quả chỉ nhận lại được sự lắc đầu và câu nói: "Tong nó đi đến nơi khác sống rồi, dì không muốn nó phải khổ thêm lần nào nữa nên đã đồng ý cho Tong đi đến nơi khác".

Có cố gắng bao nhiêu cũng thành công cốc nên cả bọn đã quyết định sẽ không tìm hay làm phiền gia đình của Tong nữa. Họ càng níu kéo, tìm kiếm Tong chỉ mong anh quay trở lại thì chỉ càng khiến anh thêm đau khổ thôi. Nên bây giờ họ chỉ biết hy vọng rằng ở một nơi nào đó Tong sẽ thật sự cảm thấy thật hạnh phúc và có thể sống thật vui vẻ.

Có lẽ là vậy...








-----------------------------

End chap 20

Hé lu, lại là tui Lin đây.

Thời gian gần đây tui cảm thấy bản thân như bị bí và thiếu hụt ý tưởng cực kỳ luôn í. Với cả tui cũng tự cảm thấy mình lười vcl ra í. Tui cảm thấy có lỗi vs mn vãi.

Nên bâyh tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này thật sớm và chú ý, chăm chút hơn cho những bộ tiếp theo.

Luv u all 💗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro