Chap 4: Miễn đó là người con yêu thì ba mẹ đều ủng hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chưa nói rõ trong phần giới thiệu tên ba mẹ của Bible và Build thì tên ba Bible là Wat còn mẹ Bible là Sara. Còn ba Build là Tian còn mẹ Build là Jan nha

————————————————————————
BUILD

Vừa về tới nhà tôi đã bị ba mẹ đè ra hỏi là có bệnh gì không mà sao mặt lại đỏ. Nói thật chứ tôi cũng chẳng biết là bản thân bị sao nữa, rõ ràng chỉ là hai thằng con trai nắm tay thôi mà sao tôi lại cảm thấy ngại đến như vậy.

"Con về rồi à? Đi học kỹ năng với trường vui không con yêu?" - Mẹ tôi ngồi ở phòng khách gọt táo chờ tôi về

"Dạ vui lắm mẹ ạ" - Tôi cố gượng cười vì tôi biết rõ hôm nay có chuyện gì xảy ra với mình

"Lâu lắm rồi ba mới thấy con chịu đi tham gia học kỹ năng với trường đấy. Suốt ngày cứ ở trong phòng như sắp thành mắm ở trỏng rồi đấy, chẳng chịu đi đâu cả" - Ba tôi ngồi đọc báo nãy giờ cũng rời mắt khỏi tờ báo ngước lên nhìn tôi

"Ủa mà sao mặt con đỏ thế? Có sốt hay bệnh gì không? Có cần mẹ mua thuốc, nấu cháo cho bé Biu của mẹ không?" - Mẹ tôi nhìn thấy vài điểm bất thường trên mặt tôi nên bà hoảng hết cả lên

"Bà nói tôi mới để ý. Sao mặt con đỏ thế Build? Con có ổn không đấy?" - Ba tôi ông ấy cũng nhìn thấy gương mặt đỏ như sắp nổ tung của tôi

"D..dạ con ổn mà ba mẹ. Chắc tại sáng giờ đi nắng nhiều nên hơi say nắng tí thôi ạ. Thôi con xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước ạ" - Tôi bèn trả lời ba mẹ mình bằng giọng điệu tự nhiên nhất có thể

Nói thật là tôi chỉ biết trả lời qua loa cho có với ba mẹ để họ có thể buông tha cho tôi về phòng thôi chứ bây giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh tôi và Bible nắm tay là tôi lại cứ ngại vãi luôn íii

Tối hôm đó tôi trằn trọc đến gần 3-4 giờ sáng thì tôi mới có thể lim dim chợp mắt. Nhưng chỉ được một chút thì tôi lại bật dậy vì tôi lại suy nghĩ đến hình ảnh đó. Thậm chí tôi còn nghĩ đến cả những hình ảnh sâu xa hơn như ôm hôn nữa kìa.

Tôi liền bật người dậy, chẳng hiểu bản thân lại như vậy nữa:"Trời ơi Build ơi là Build mày có phải biến thái hay không vậy? Sao mà có thể nghĩ tới mấy cái hình ảnh như vậy cơ chứ"

Đêm đó tôi như thức trắng cả đêm, chẳng ngủ được chút nào cả, mắt cũng đã thâm như gấu trúc rồi T_T

———————————————————————
BIBLE

Trên đường về nhà tôi không giấu nổi niềm vui. Tất nhiên rồi, được nắm tay crush ai mà không thích đúng không. Nói không phải điêu chứ tôi đã crush Build từ lúc đầu tiên gặp cậu ấy tại nhà của tôi. Lúc đó nhìn cậu ấy vừa dễ thương lại vừa có phần hơi ương bướng khi bị mẹ bắt đến nhà gặp ba tôi để xin lỗi.

Kể từ sau lần gặp mặt đó tôi đã cố tình tạo những cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình ở trong trường nhưng thật ra là tôi đã có chút sắp xếp "nhẹ". Chẳng hạn như mỗi lần lớp cậu ấy tập thể dục thì tôi sẽ xuất hiện ở dưới sân tập để tập bóng rổ hoặc là mỗi lần giáo viên có nhờ mang bài kiểm tra sang lớp của Build thì tôi cũng sẽ chủ động mang qua giúp giáo viên nhưng mục đích chính của tôi vẫn là ngắm cậu ấy.

Hôm nay tôi cũng không ngờ là có thể gặp được Build trong trường. Vì từ năm lớp 10 tôi đã không còn gặp lại Build nữa, đơn giản là vì lớp tôi và lớp Build không cùng khối nên khó mà có thể gặp nhau. May mà hôm ấy tôi đồng ý đi theo P'Mile nên mới có thể gặp cậu vì vậy tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội này mà không tiếp cận Build được, tôi đã tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp xúc với Build dù chỉ là một cái chạm mắt, lau nước mắt, nắm tay.

Về nhà ba và mẹ tôi đã ngồi sẵn trong phòng khách để xem TV, vừa bước vào nhà chào ba mẹ thì ba tôi đã hỏi tôi một câu khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng

"Về rồi à, hôm nay trông sắc mặt có vẻ vui thế. Trông cứ như đang yêu vậy" - Ba tôi vốn là một người tinh tế, ông thường chú ý đến những chi tiết cho dù nó rất nhỏ

"Ông nói thế tôi mới để ý, hôm nay trông con khác hẳn mọi ngày luôn đấy Bible" - Mẹ tôi khi nghe ba tôi hỏi thì cũng ngước lên nhìn tôi đang vừa đứng vừa cười tủm tỉm

"À ừm có đâu, ba mẹ làm sao đấy, con vẫn bình thường như mọi ngày mà" - Tôi chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu rồi trả lời qua loa cho qua chuyện thôi và tất nhiên là tôi biết rõ là khi tôi trả lời như vậy không thể nào qua mắt được anh Wat và chị Sara nhà mình được

"Thật không đấy chứ tôi thấy anh khác lắm đấy nhá" - Chị Sara nhà tôi lại giở cái giọng đấy để trêu tôi nữa rồi. Tôi đã quá quen với cái giọng điệu chọc ghẹo người khác của mẹ mình rồi

"Anh đấy thích ai thì cứ nói, tôi không có cấm đâu mà anh lo. Tôi đây còn sợ là anh không chịu yêu ai hay không ai thèm yêu nữa kìa" - Bình thường người trêu tôi là mẹ nhưng mà hôm nay còn có cả ba trêu tôi nữa, chắc đây là một vấn đề mà cả ba và mẹ đều đang đợi thông tin chính xác từ tôi rồi

"Ừm...thì là con đang thích một người được chưa anh Wat chị Sara" - Tôi đành bất lực mà khai thôi chứ tôi thừa biết nếu tôi không khai thì tới mùa quýt năm sau hai anh chị nhà cũng không chịu tha cho tôi đâu

"Ai vậy con? Trai hay gái? Bọn ta có biết nó không?" - Mẹ tôi nghe tôi nói là đang thích một người là liền xoắn hết cả lên. Không lẽ ba mẹ sợ tôi ế đến mức không ai thèm hốt tới vậy luôn à?

"Là...là con trai ạ, cậu ấy tên Build lúc trước từng mang tờ kiểm điểm đến nhà mình để cho ba kí rồi xin lỗi đấy ạ"

Tôi nói nhìn có vẻ cứng rắn thế thôi chứ thật ra tôi đang run hết cả tay chân đây này. Tất nhiên ai cũng sẽ như tôi khi mà nói rằng bản thân thích người đồng giới rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói tôi thích một người và cũng là lần bất đắt dĩ mà tôi phải come out với gia đình như vậy đấy.

Khi tôi nói xong thì cả ba và mẹ đều im lặng nhìn nhau, tôi lúc này cũng đã tím tái hết cả mặt rồi, cũng đã nghĩ đến viễn cảnh mà ba và mẹ sẽ ngăn cản tôi, la mắng, chửi bới tôi rồi. Nhưng thứ làm tôi khá bất ngờ là ba và mẹ tôi lại im lặng nhìn nhau rồi cười. Ủa là sao đây hai anh chị??? Tôi hoang mang đến mức cứ ngơ ra tại chỗ như trời trồng vậy.

Mẹ tôi nghe tôi come out xong thì không nói gì nhiều mà chỉ đi lại gần tôi mà ôm tôi vào lòng, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói :"Thật ra ba mẹ không kì thị hay bài xích những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đâu nên con cũng đừng có lo qua nha. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con hết mình mà, miễn đó là người con yêu thì ba mẹ đều ủng hộ"

"Đúng đó, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ hủ như thế nữa. Ba là ba nể những người có thể come out với gia đình và mọi người đấy. Nên con cứ yên tâm về khoảng này thì con cứ thoải mái nói với ba mẹ, ba và mẹ luôn ủng hộ cho con" - Ba tôi ít khi nào mà chịu nói chuyện nghiêm túc như vậy ở nhà cả, nên hôm nay ông nói như vậy làm tôi rất xúc động

"Con...con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ạ" - Bây giờ trong đầu tôi chẳng còn chữ nào để nói cảm ơn họ cả, vì tôi biết cảm ơn bao cũng chẳng đủ

"Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi gì đi muộn lắm rồi đó" - Mẹ tôi buông tôi ra rồi đẩy tôi lên lầu

"Dạ vậy con xin phép ạ"

Tôi với ba mẹ trước giờ đều nói chuyện với nhau khá thoải mái chỉ có ở trường thì họ mới nói chuyện nghiêm khắc với tôi thôi còn về nhà ba mẹ như được gỡ mặt nạ vậy. Họ hay chọc ghẹo, đùa giỡn với tôi khá thoải mái nên khi tôi come out như vậy tôi cũng không quá lo sợ vì trong tôi vẫn còn một niềm hy vọng rằng họ sẽ chấp nhận tôi.

Nói chung là hôm nay là một ngày rất vui đối với tôi. Nên vừa tắm rửa, ôn bài lại một tí rồi tôi leo lên giường nằm và rất nhanh chìm vào giấc ngủ và đây có lẽ là giấc ngủ mà tôi cảm thấy tôi ngủ ngon đến như vậy đấy.








--------------------------------------

Zay là hết chap 4 goii nè mấy bà ơi

Đến mấy chap sau sẽ có nhiều cameo đặc biệt nữa đó nhaaa ^^

---------------------------------------

Hm... tui nghĩ là sau buổi live ngày hôm nay của Build thì sẽ có nhiều người buồn, nhiều người sẽ sốc, nhiều người sẽ tức giận,...nhưng mà tui nghĩ đây là chuyện riêng của Build và chúng ta chỉ là người ngoài cuộc thui. Nên tui hy vọng mọi người sẽ tôn trọng quyết định này của Build nha

Thật ra hôm nay tui đang đi chơi vui vẻ với bạn, tui cũng không để ý điện thoại lắm cho đến khi mở điện thoại lên thì một loạt thông tin ập đến làm tui đứng ngơ tại chỗ và tui phải chạy về nhà gấp để check các trang mxh. Và thật sự thì những thông tin đó đều là thật và lúc đó tui chỉ biết đơ ra tại chỗ thui, một phần là vì tui khá sốc còn một phần là vì tôi cảm thấy buồn và hơi hụt hẫng

 Tui cũng đã khóc nhưng rồi cũng nhanh bình tĩnh lại vì tôi biết nếu cứ buồn như vậy mãi cũng chẳng được cái gì. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đợi và chấp nhận sự thật thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro