Nếu Anh Muốn Đổi Vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ѕtuck with уou all night
Anh để em lái đưa anh lên cao.

Nhìn vào mắt anh, em có thể đoán là anh đang high. Phải đấy. Anh cũng biết mà đúng không, rằng em không bao giờ dừng lại khi đã bắt đầu, huống hồ là khi chính anh đã đẩy em đến sào huyệt của cơn ái tình.

Một ánh mắt say đắm, cùng với nụ hôn dịu dàng ấm áp từ đôi môi Hiếu chuyển đến. Vy Thanh thoáng đờ người, song đôi môi hồng hào vẫn mạnh dạn hé mở, ngay lập tức Trần Minh Hiếu như một con sói đói, tấn công luồn lách khắp mọi nơi trong khoang miệng anh.

Bàn tay hư hỏng từ khi nào đã giúp anh giải thoát khỏi bộ quần áo bó sát, nóng ẩm. Trong cái sự huyền bí của đêm thâu trải dài lên bờ vai rắn rỏi, Vy Thanh khó có thể để tầm mắt rời xa cơ thể rắn chắc của Hiếu. Hai má nóng hổi, anh đỏ mặt ngượng ngùng vùi vào hõm ngực cậu.

Bên em, anh chỉ việc ngắm trần nhà không thôi.

Hơi thở hổn hển của cả hai hoà vào nhau, càng làm tăng nhiệt độ cơ thể lên, càng kích thích dục vọng trong người Hiếu. Nhìn biểu cảm hưng phấn, mê ly tột cùng trên gương mặt của anh lộ ra giữa đêm đen, cậu luôn tấm tức chúng vẫn có chút gì đó lung linh, đẹp lộng lẫy, khiến Hiếu như bị cuốn vào trong mật ngọt.

"Chết tiệt!".

Rồi theo thói quen cũ, cậu há miệng mà cắn vào ngực Vy Thanh.

Trong giây lát, Trần Minh Hiếu không kìm chế được mà lấy cái thứ cứng rắn kia ra, khẽ chạm vào miệng huyệt e ấp đóng mở như mời gọi.

Cậu ngậm lấy vành tai Vy Thanh, thấp giọng, "Anh ơi, thả lỏng."

Sau đó, Hiếu từ từ tiến vào trong. Cảm giác cậu đưa vào tới đâu Vy Thanh đều cảm nhận được tới đó, cho đến khi vào sâu hẳn, bụng dưới anh phình lên đầy khó chịu.

Hiếu vuốt ve cái bụng trắng trẻo kia, nhoẻn cười, trong tối lại lấp ló ánh sáng trăng trắng kỳ diệu.

Khoé mắt Vy Thanh chảy ra giọt lệ, hai tay siết chặt ga giường đến mức nó nhăn nhúm. Anh cứ nghĩ Trần Minh Hiếu khi lên giường rồi thì rất đỗi dễ bảo như ở bên ngoài, ai mà có ngờ kỹ năng của cậu lại khiến anh khóc nấc lên, muốn nói nhưng chỉ có thể rên ư ử trong cơn chết điếng. Từ chậm rãi cho đến khi tăng tốc, mọi cú thúc đều chạm đến điểm gồ bên trong làm con ngươi Vy Thanh cũng trở nên trắng toát.

Vòng eo hơi cong lên, hai chân Vy Thanh cũng co theo, run rẩy quặp lấy hông của người phía trên, đung đưa nhịp nhàng.

"Đừng... Sâu quá!".

"Sẽ ổn thôi...".

Giọng Hiếu trầm hẳn, có chút ám muội khi bất thình lình xốc Vy Thanh dậy, cậu ôm bồng anh lên, lững thững đi loanh quanh trong phòng.

"A!".

Anh hốt hoảng kêu lên khi mỗi lần bước chân Hiếu di chuyển thì dương vật của cậu ở bên trong anh thêm một lần thúc sâu vào, cái cảm giác khoan khoái và lạ lẫm này vừa khiến Vy Thanh sướng run người vừa làm anh bủn rủn tay chân, hoàn toàn vô lực ôm chặt lấy cổ Hiếu mà nức nở.

Nơi đâу hơi nóng rồi đấу

Em muốn ra cửa sổ mình âu уếm nhau

Pac pac như tiếng vỗ taу

Hàng xóm chẳng nghĩ gì đâu...

Trần Minh Hiếu không nói không rằng, đặt Vy Thanh ở bệ cửa sổ, kéo tấm che cửa sổ lên và mở chốt cửa. Xa xa là ánh đèn đô thị rực rỡ lượn lờ ngược xuôi, gần hơn là màu đèn ngủ nhàn nhạt của những căn hộ xung quanh toả ra. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, vờn quanh đôi môi ướt át của Vy Thanh, tạo nên một bức hoạ vô cùng tuyệt đẹp.

Mà bức hoạ ấy chỉ riêng một mình Trần Minh Hiếu mới được sở hữu và thưởng thức.

Vịn anh trên thành lan can, Hiếu khẽ cúi người, thì thầm bên vành tai đo đỏ của Vy Thanh, "Vì em ngoan thì ai cũng biết mà."

Vy Thanh hơi hối hận. Chỉ nghĩ gương mặt điển trai của cậu làm ai ai cũng mặc định cậu là cậu trai ngoan nhưng cái cách vũ bão mà Hiếu rành rẽ chuyện giường chiếu thì thật quá sai lầm khi anh lựa chọn theo cậu về nhà.

Trong cơn thút thít, anh cắn môi, vẻ ấm ức lắm, "E-em gạt anh! Em không hề ngoan như cái vẻ bên ngoài... A ư!".

Hiếu khẽ chậc lưỡi, nhịp đẩy tăng dần, cậu vươn lưỡi hôn lên đôi mi đẫm lệ, "Em đâu có gạt anh. Nhìn xem, em biết là anh cũng không muốn về nhà mà."

Vì em sẽ cho anh một đêm tuуệt vời hơn cô ta.

"Ngon hơn cả người yêu cũ."

Giữ anh trong tay, làm cho đêm naу thật baу, đó là cách em chinh phục trái tim của anh - người em yêu.

Tiếng thở dồn dập của Hiếu vang lên khắp căn phòng, giọng của Vy Thanh cũng không khấm khá hơn nhưng nó thể như dopamine vậy, Vy Thanh đã thành công làm trái tim cậu không còn chai sần nữa mà trở nên rung động trước âm thanh ngọt ngào đầy mê hoặc, xao xuyến động lòng người.

Môi kề nhẹ lên môi, bodу anh làm em phải tò mò.

"Hiếu, ư Hiếu ơi, nhẹ thôi... Hức, anh sắp không chịu được rồi."

Hiếu khẽ tìm lấy đôi môi vốn đã ươn ướt của anh, hôn ngấu nghiến, phía dưới vẫn hoạt động năng suất. Chính cậu cũng có lẽ không nghe được loạt thanh âm như tiếng vỗ tay đầy ái muội vang lên, thần trí Trần Minh Hiếu lúc bấy giờ chỉ quan tâm đến khuôn mặt sung sướng của Vy Thanh. Cậu thở hắt, nặng nhọc nói, "Ráng một chút nữa, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu...".

Nhịp tim cậu rung lên, khó thể cai được khi mi anh sát vào. Hiếu ôm chặt lấy người Vy Thanh, dường như không thể dừng lại, sự cuồng bạo ngày càng tăng lên. Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ đung đưa hoà phách, đôi chân run rẩy quấn chặt hông Hiếu, bờ môi mỹ miều thốt ra tiếng kêu dụ hoặc.

Phía dưới bụng mỗi lúc nhô lên một cảm giác thật khó chịu cứ như muốn xé tan bên trong của anh ra, Vy Thanh không thể chịu được mà khẽ cong người lên, rít lạnh qua kẽ răng.

"Hiếu ơi, anh đau...".

Toàn thân anh đau nhức, bị cậu hành hạ tới nỗi khốn khổ cắn chặt môi. Chung cư nhà bên đã bắt đầu xì xầm, ánh đèn neon sáng chói hắt từng tia khẳng khiu qua chiếc chuông gió, Vy Thanh bất ngờ bị Hiếu đẩy hông sâu. Cả dương vật của cậu đang lút cán bên trong anh!

Vy Thanh trợn tròn mắt, không tự chủ kêu lên một tiếng rõ ràng ám muội, đôi tay run rẩy vội vàng bám lên hai vách cửa sổ, cặp chân vàng bám lấy Hiếu xem là cọng rơm cứu mạng, nước mắt kiều diễm bất đắc dĩ bị ép cho trào ra.

Nhà kế lục đục, ồn ào giọng người phát ra. Bởi vì đêm đã khuya, mọi giác quan như được huy động tối đa nhất nên chẳng mấy chốc mà Vy Thanh có cảm giác bản thân đang trêu đùa trên lửa.

Em giăng mơ trong căn phòng toàn tơ đầу thơ,

Lại đây và mình cùng chơi tàu lượn siêu tốc.

Hoàn toàn chìm đắm, chính là cảm giác mà anh đang đón nhận. Vy Thanh bị cậu em khối dưới xóc nảy không ngừng, dâm thuỷ nhỏ xuống đất, ướt một mảng. Tốc độ của Hiếu quá nhanh, thậm chí đẩy anh ra tận ngoài cửa sổ, chỉ cần căn hộ bên cạnh mở cửa ra thì dễ dàng bắt gặp được cảnh tượng xấu hổ này. Tiếng Vy Thanh rên rỉ trầm khàn xen lẫn nức nở, nước mắt che lấp tầm nhìn lại được Hiếu động viên bằng nụ hôn môi.

Anh thấy trời đất quay cuồng trước mắt, xuýt nữa thì hôn mê. Sau lưng đã bị mồ hôi làm ẩm ướt, cảm giác không an toàn ngày một truy đuổi theo phía sau, Vy Thanh vô phương dựa vào Hiếu, bị động đón lấy từng đợt đâm xuyên mạnh mẽ. 

Trong lòng tràn đầy cảm giác bị ép buộc nhưng không khí xung quanh như đối lập hoàn toàn, nóng bức và cao trào.

Từng giọt mồ hôi lăn trên người cậu, càng lúc càng đúc thúc mạnh mẽ pha lẫn sự thoả mãn trên gương mặt. Cuối cùng, Trần Minh Hiếu cũng đã giải phóng toàn bộ những gì cần thiết vào bên trong Vy Thanh, cậu âm trầm thở ra một tiếng rên đầy thoả mãn.

Cơ thể Vy Thanh vốn nhỏ nhắn, đứng kế Hiếu thì hoàn toàn lọt thỏm nay càng trở nên mền nhũn, anh mò mẫm tìm kiếm mùi hương quen thuộc trong bóng tối loang lổ. Thân anh toàn những vết ân ái, đến mức bị cậu vắt kiệt sức mà ngất lịm.

Trần Minh Hiếu ôm anh một lúc, thở hổn hển rồi mới chịu buông ra. Nhìn lại thành đô xa hoa ngoài kia và mái tóc Vy Thanh cọ cọ dưới cằm, khoé môi cậu nhoẻn lên, có vẻ cực kì hài lòng với những chiến tích mà cậu cho là hào hùng trải dài khắp người của đàn anh khối trên.


"Anh Vy Thanh, anh tỉnh chưa?".

Vy Thanh nằm trong chăn, yếu ớt tỉnh lại sau trận ngủ miên man, nhìn thấy Hiếu đang ôm lấy eo mình, cười tươi như hoa thưởng thức vẻ mặt anh nhăn nhó sau khi bị làm tới hôn mê giờ mới tỉnh lại.

"Mấy giờ rồi?". Anh ngượng ngùng hỏi.

"Mười hai giờ năm bảy phút." Hiếu nhìn đồng hồ đeo tay, chống một bên cằm nhìn anh, cười híp mắt, "Em làm nhanh mà đúng không?".

Vy Thanh hơi nhích người liếc cậu, sau đó lại vì mỏi eo nên chậm rãi nằm xuống, "Sao cứ có cảm giác như đã làm lâu lắm rồi...".

"Em làm việc năng suất thế mà." Gương mặt cậu tràn đầy tự tin, sáng quắc lên như thể là công lao vĩ đại lắm.

"Chậc."

Vy Thanh chán chường tặc lưỡi một cái, nhân cơ hội luồn tay nhéo eo cậu, sau đó chui vào trong chăn.

"Sao thế? Ra đây cho em nhìn mặt nào."

Bàn tay Hiếu tinh nghịch dịch vào trong chăn, tiếp tục kẽo kẹt Vy Thanh, mãi đến tận khi anh bị chọc cho bật cười thì mới thôi.

Hai người đùa giỡn như trẻ con trên giường một trận xong mới thở dốc nghỉ ngơi, cả anh lẫn cậu đều đỏ tai đỏ mặt, loại trò trẻ con lại đi hưởng ứng cái liếc mắt đưa tình cùng với em người yêu kém vài tuổi này càng làm anh hồi hộp hơn, trước mắt chỉ có thể luống cuống nằm trong lòng ngực đối phương, hưởng thụ trải nghiệm. 

Cảm giác này quả thực quá quý giá, đến nỗi Vy Thanh không dám phàn nàn. Anh yên lặng dựa vào Minh Hiếu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trần Minh Hiếu vô cùng thấu hiểu, cánh tay dài vắt qua ôm đàn anh vào lòng, để cho Vy Thanh đã mệt mỏi một ngày được nghỉ ngơi tử tế, bản thân cậu cũng chìm dần trong giấc mộng tuổi trẻ.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro