Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ đã tắt trên ngọn tháp Eiffel xinh đẹp, vài tia nắng yếu ớt cuối mùa cố gắng xuyên qua những án mây nặng trĩu mà vụng về chiếu rọi. Thu rồi em ơi, mùa mà em chờ đợi đã quay về.

Đầu thu, gió rít từng cơn trên những tán phong bắt đầu rơi lá, vài ba chiếc lá úa tàn men theo sự dịu dàng của gió thu mà lách qua khung cửa sổ của ngôi nhà chàng hoạ sĩ. Mùa thu Paris mưa vẫn hay về bất chợt và những buổi sớm còn lại có sương mù phủ kín khắp lối đi. Trong cái không khí se lạnh đó mùi của màu vẽ vẫn đều đặn thoang thoảng trong gió.

"Jungkook à, hôm nay ăn gì?"

Gian bếp vắng lặng, Taehyung đang chờ gì đó sau câu hỏi thường ngày anh vẫn hay nói với người trong gian bếp nhỏ, anh chờ rất lâu, vài lớp màu trên cùng cũng đã khô đi và không còn nhỏ giọt trên đầu cọ. Giọng người đáp lại đã rất lâu rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa thể chờ nghe được.

Phải, Jungkook đã trở về Hàn vào ngày nắng đẹp giữa mùa hè, em về mang theo cả những ngày dài nhung nhớ của một người đàn ông ưu nhã. Em bảo rằng

"Chờ em Taehyung, em sẽ về thăm Paris vào mùa sương mù phủ kín, khi ấy anh phải cùng em tản bộ ở sông Seine và ngắm tháp Eiffel mờ ảo như anh từng kể, em nhất định sẽ quay về nhà của chúng ta"

Nỗi nhớ em hoà cùng màn sương mù mờ ảo, anh ngồi bên sông Seine và ngắm nhìn những chuyến bay thi thoảng lại lướt qua trên đỉnh đầu. Anh không biết mình đã yêu em ra sao cả, anh chỉ biết giữa một đời người anh chỉ cần một Jeon Jungkook trong đời. Làn khói mỗi lúc một dầy đặc, mùi hương mỗi lúc lại càng cay nồng, đã là điếu thứ năm trong buổi chiều chơi vơi ấy. Paris sáng đèn, ánh sáng vàng rượm như nắng hè nhẹ nhàng xua tan màn đêm trước mắt, sự xinh đẹp của Paris đủ làm rung động lòng người giờ trong mắt anh chỉ còn đơn thuần là một khoảng trời đầy vắng lặng.

Thoáng chốc đã đông, vài ba âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại giữa đêm đông vẫn sáng đèn. Những dòng tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp, những cuộc gọi dang dở bởi những tiếng bíp dài và không ai bắt máy. Paris đến Đại Hàn, có một người nhớ em đến đau lòng.

"Taehyung à, đừng vẽ nữa, đi ăn thôi em đói rồi"

"Thịt nướng sao?"

"Phải đó, em đã mua rất nhiều"

"Được, anh ra ngay"

Đó là một mùa hạ đầy tiếng nói cười của căn nhà nhỏ có hai người. Nơi đó có một người vô cùng trẻ con và một người lại hết mực trưởng thành, cả hai xem những ngày trời đầy nắng đẹp đó như một thước phim xinh đẹp của cuộc đời.

Taehyung đã sống ở Paris rất lâu, nhưng chưa bao giờ lòng anh lại yêu nơi này nhiều đến vậy. Mỗi ngày của những ngày đã cũ trên những con ngách nhỏ là bóng dáng cô độc của một người, những tưởng bảng màu và cọ vẽ sẽ đủ sức làm bừng sáng cả cuộc đời của một người hoạ sĩ nhưng lạ thay với anh ngày ấy hoàn toàn đơn điệu. Và rồi em ấy đến, người nhỏ đó như vực anh dậy khỏi những ngày tháng úa tàn của bản thân, em vun đất và trồng thêm hoa trong khu vườn nhỏ đã từng trơ lá, em cho anh biết thế giới này cũng vẫn luôn tồn tại một vùng trời nhỏ xinh đẹp mà người khác vẫn thường gọi đó là yêu. 

"Taehyung à, vì sao Paris lại lãng mạn?"

"Có lẽ vì có em"

"Anh sai rồi"

"Vậy em nghĩ thế nào là đúng?"

"Phải là vì có chúng ta"

Đó là một câu chuyện của mùa hè em còn đó. Trên chiếc thuyền đi dọc dòng sông Seine thơ mộng vào lúc trời vừa chuyển hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày lại trở nên vô cùng mãnh liệt, nó bám víu lấy màn đêm mà cố gắng soi rọi vạn vật trước khi lụi tàn, những toà nhà hai bên bờ phủ lên một màu đỏ cam trán lệ, mấy vệt mây phía xa cũng nhẹ theo gió kéo vài đường mảnh khảnh trên nền trời rực rỡ. Đôi mắt Jungkook tròn xoe nhìn lên bầu trời xinh đẹp, còn bàn tay lại rất nhẹ nhàng mà đan lấy tay anh, khoảnh khắc đó chẳng ai nói với ai gì cả, chỉ là từ trong những nỗi lòng khó tả thì họ đã yêu nhau, yêu vô vàn.

Lại là hạ, mùa hạ em chạy nhảy trên những cánh đồng cỏ rộng lớn của miền nam nước Pháp, bầu trời ngày ấy rất xanh, mây lại cuộn tròn mà hắc lên một màu trắng tinh khiết.

"Taehyung à, anh biết khắp Châu Âu đất nước nào với em là đẹp nhất không?"

"Anh đoán là nơi đây, đất Pháp xinh đẹp"

"Phải đó, em đã đi một vòng thế giới, nhưng lạ thay nước Pháp giờ lại luôn tồn tại trong tim em"

"Jungkook à, có lẽ nước Pháp cũng yêu em"

"Yêu như thế nào?"

"Nhiều như anh yêu em"

Những luống hoa oải hương thả mình đung đưa theo gió, mùi hương ngào ngạt của nước pháp hoà mình vào không gian vô tận. Jungkook nắm lấy tay Taehyung và bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy sắc tím, vài hạt mưa trái mùa ương ngạnh rơi lất phất trên mái tóc mềm mại của người nhỏ.Taehyung vươn chiếc ô đã luôn mang theo bên mình mà nghiên về phía Jungkook mà tiếp tục bước. Hai chiếc bóng nhỏ lấp ló dưới chiếc ô to màu nâu nhám, một cao một thấp cùng đỗ về một hướng. Có phải chăng nước Pháp cũng vẫn luôn yêu họ, yêu họ suốt bốn mùa đầy khác biệt, xuân đầy hoa cho Jungkook, hạ ngày dài bất tật ôm lấy tình yêu của họ mà đâm chồi, thu trời phủ kín đầy sương, thu e dè yêu họ như cách nó ôm lấy cả nền trời Paris một nét buồn, đông rực rỡ ánh đèn trong đôi mắt người nhỏ, trong giấc mộng về những đêm dài cuộn tròn trong chăn và cái ôm ấm áp của người bên cạnh, và trọn vẹn hơn những mùa mưa rồi nắng, là một Paris có một Kim Taehyung ở đó, một người dù đi qua bao mùa thì anh vẫn yêu em.

Về mùa đông của Taehyung, đã rất lâu chiếc giường nhỏ không còn bóng lưng của hai người ngã xuống, căn nhà nhỏ vắng vẻ như những ngày anh từng không em. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, Taehyung mệt nhoài đến bên cây thông lớn ở giữa gian nhà mà thắp sáng, trên chiếc ghế mây cạnh khung cửa sổ, anh đưa tay đón lấy những hạt tuyết đầu mùa, từng hoa tuyết lạnh rơi trên lòng bàn tay ấm nóng rồi tan mất.

"Jungkook à, quà giáng sinh anh đã chuẩn bị cho em, về nhà thôi, anh nhớ em"

[Thông báo chuyến bay mang số hiệu F417 từ Paris đi Seoul đã gặp sự cố và rơi tại vùng biển gần quốc gia Hàn Quốc, tất cả hành khách và phi hành đoàn đều thiệt mạng, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.]

Dòng tin tức như cuốn lấy toàn bộ yên bình trong tâm hồn Taehyung mà ném đi mất. Cơn bão của tâm hồn đã choáng lấy phần cứng cỏi của một gã đàn ông trưởng thành, ngày cuối hạ, em ra đi và mãi sẽ chẳng về. Anh ngồi đó thẫn thờ bên khung tranh vẽ và bao quanh chỉ còn lại âm thanh còn xót lại của chiếc TV vẫn còn đang thông báo về các tin tức khác.

Đã một giờ sáng tại Paris, Taehyung vẫn ngồi đấy, quần áo lắm lem màu vẽ và bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hiện rõ thông tin chuyến nay của em cùng dòng tin nhắn

"Ting...."

[JungKook đã gửi ảnh cho bạn]

"Taehyung à, em đang chuẩn bị lên máy bay rồi, anh về nhà đi, em sẽ quay lại ngay sau khi thăm ba mẹ chỉ vài ngày thôi, em sẽ kể về anh cho ba mẹ biết nữa, em yêu anh Kim Taehyung 🥰"

Bức ảnh em vui vẻ trong phòng chờ cùng nụ cười rạng rỡ được gửi đi cho người em thương mến, nụ cười em nhỏ xinh đẹp làm sao, đôi mắt đó long lanh làm sao và tất cả đau lòng làm sao em à.

Chẳng ai biết Kim Taehyung đã sống qua mùa hạ năm ấy ra sao, và anh cũng chẳng biết mình đã chờ đợi gì ở Paris tráng lệ này. Người anh thương đã chẳng thể trở về cùng anh ngắm mùa thu trên sông Seine thơ mộng, ngày tháng đó có một người dường như đã chết trong mùa hạ rực rỡ của chính mình.

Hoá ra thành phố và cả đất nước này cũng yêu em, vì yêu em nên giữa lòng Paris tráng lệ này luôn tồn tại một trái tim yêu em. Có một chàng hoạ sĩ tên Kim Taehyung ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đã yêu em, yêu không cưỡng cầu không che giấu và vẫn sẽ là mãi yêu em.

"Jungkook à, xuân rồi, hoa hồng trước con ngõ đã rực rỡ rồi em ạ, nào đến đây anh cùng em đi ngắm hoa"

"Jungkook à, hạ rồi, em về đây anh lại mua kem cho em"

"Jungkook à, thu rồi, nào nhanh lên anh đưa em đi ngắm sông Seien rồi xem tháp Eiffel lên đèn"

"Jungkook à, đông rồi, em lạnh không năm lấy tay anh, anh cùng em đi xem náo nhiệt mùa giáng sinh"

End.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro