Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc là kiếp sau.
Em thì thầm trong miệng chẳng muốn anh nghe thấy.

- Từ nay mày có thể tự do ở trong nhà này nhưng nhớ khi mày có ý định chạy trốn thì đừng trách tao.
Anh vừa nói vừa đút cơm cho em.

Em không muốn tranh cãi với anh, chỉ ngồi yên để anh đút cho ăn. Sau khi ăn xong, anh mang dĩa xuống dưới nhà. Thấy anh rời đi em thở phào nhẹ nhõm tránh mặt được lúc nào hay lúc đó.

- Mày có thể đi tắm đồ tao đã chuẩn bị sẵn trong tủ.
Hiếu mở cửa bước vào, anh đi lại phía tủ lấy quần áo. Thấy anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi trong lòng em có chút hoảng sợ nhanh tay lấy gối che thân người dù biết nó chẳng thể giúp được gì. Nó giống như việc lấy gối đỡ đạn vậy.

- Tao chỉ định đi tắm thôi sao mày phải sợ hãi thế?
Lúc này em mới dám buông gối xuống khi thấy anh đi vào phòng vệ sinh.
...
Khi tắm xong, anh quấn khăn tắm ngang hông tự nhiên bước ra như không có người làm em cuống cuồng quay đi chỗ khác.

- Xin lỗi, tao không biết ngại khi thay đồ trước mặt người khác.

- Đồ biến thái.

- Ha..Mày có thể quay mặt chỗ khác.
Biết em ngại nên anh trêu đùa. Anh cởi bỏ khăn tắm thay bộ đồ mới vào.

- Tao đi đến sân vận động khuya mới về. Mày có thể ngồi chơi xem tivi.
Anh rời đi, em tiến lại tủ áo khá ngạc nhiên khi trong tủ toàn là đồ mới nhưng nó vừa với em. Tắm xong em trở ra đi về hướng sofa rồi nằm dài trên đó, giương tay lấy cái điều khiển mở tivi.
...
Hiếu đi đến văn phòng cạnh trường đua, ra lệnh cho cấp dưới làm việc cho đến khi trời tối. Khi làm việc xong, anh bước ra ngoài để chào hỏi những người quen.

- Hiếu.
Một giọng nữ vang lên cô ấy là Ngọc thường hay lui tới trường đua vì muốn cưa cẩm anh.

- Sao vậy?

- Bộ anh không nhớ đã hứa gì với em sao?
Cô gái cầm tay anh đung đưa tỏ vẻ nũng nịu vì anh không giữ lời hứa.

- Không, anh nhớ mà. Sao có thể quên được chứ.

- Cuộc hẹn đi ăn tối với em anh tính sao đây?

- Xin lỗi Ngọc nhá! Hôm nay anh có bữa tối ở nhà rồi. Hẹn em dịp khác.
Anh ôm lấy eo Ngọc, một tay đưa sau gáy kéo sát gần đặt một nụ hôn sâu.

- Thôi được rồi tạm tha cho anh lần này nhưng nhớ không có lần sau đâu đấy.

- Anh biết rồi, bây giờ anh phải về nhà. Tạm biệt em.

- Bye anh.
Anh thường xuyên thất hứa như vậy nhưng không cô gái nào giận dỗi vì anh luôn có cách.
Sau khi cô gái rời đi, anh cũng trở về nhà. Anh đi lên tầng hai mở cửa phòng thì thấy phòng tối om, anh đảo mắt nhìn xung quanh thấy em nằm trên sofa ánh sáng mờ mờ từ tivi chiếu vào mặt em hình như em đã ngủ rồi. Anh bật công tắc đèn rồi tiến lại ngồi một mép ở sofa.

- Không biết mày có muốn làm thoả mãn tao hay không?

- Tránh xa tao ra.. không..không
Em bước xuống sofa chân cố chạy tìm đường thoát.

- Sao mày không thể để tao nhẹ nhàng với mày vậy?

- Thằng khốn để tao yên.
Mãi chạy không để ý em va phải vách tường, em tựa lưng vào tường cố nép vào một góc hai mắt nhắm tịt lại.

Anh tiến lại gần, chống hai tay lên tường không để em trốn thoát.

- Tao sợ lắm đừng làm vậy mà.

Anh lôi em ném mạnh xuống giường, chưa kịp phản ứng anh đã ngồi lên ngực em.

- Tao đau xin mày đừng đụng vào tao.
Em vặn vẹo tìm cách giải thoát. Hai chân đá vào không khí kháng cự nhưng vô nghĩa.

- Im đi.
Anh như kẻ tâm thần thác loạn điên cuồng lộng hành trên cơ thể em.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro